Tiêu đề: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Tue Nov 01, 2011 10:57 pm
Title: Truyền thuyết yêu mèo.
Author: Kasumi Kaio
Dislaimer: tất cả các nhân vật trong fic đều thuộc về Amano-sensei (buồn)
Category: SA, hơi u ám chút xíu
Rating: 15+ or 16+
Paring: D18, 6927, 10051 (sẽ cập nhật thêm )
Status: On going.
Note: mối tuần một chap thôi nha, TG đang trong tình trạng bế tắc mạch văn " longdesc="133" />
Warning 0: Đây là cái fic tác giả nghĩ ra trong khi đang ngồi coi film kinh dị và máu FG trong người đột nhiên trỗi dậy, đặc biệt là cái nhóm máu "B", cho nên nó rất là "ba trấm", khuyên nếu bị dị ứng thì đừng nên đọc, đọc xong mà chọi đá hay làm tổn hại tác giả là coi chừng tôi trả lại gấp mấy lần đấy
Warning 1:Những bạn ko thích SA xin nhấn nút back
Warning 2: Cấm những bạn trẻ còn mang biển "Em còn trong sáng". Những bạn ấy đừng vào đọc fic này, khuyên chân thành!
Warning 3: Hãy đọc kĩ các Warning trên, đọc ko kĩ, ko đọc hay ko chịu nghe theo cái Waning thì đừng trách tác giả đầu độc mình hãy tự trách mình vì ko nghe lời tác giả
Truyền thuyết yêu mèo
"Chap 1":
“Ngày xửa ngày xưa , tại một vương quốc phủ đầy tuyết, có một nàng công chúa kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nàng ta giết người không gớm tay. Tòa lâu đài trắng nguy nga ngày nào giờ đây thấm đẫm máu tươi. Bộ xiêm y đẹp lộng lẫy giờ đây vấy đầy máu tanh.
Thần dân trong thành ai nấy đều khiếp sợ nàng công chúa ác ma kia. Họ tìm đến vị thần bảo vệ vương quốc, cầu xin Người hãy trừng phạt nàng công chúa điên loạn kia. Khi lời thỉnh cầu của họ vừa dứt thì một cơn địa chấn nổi lên. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, sấm chớp nổ liên hồi, gió lốc cuốn bay mọi vật. Tòa lâu đài trắng rung chuyển, mặt đất lún xuống kéo theo cả tòa lâu đài. Nàng công chúa ở bên trong, nàng cố chạy ra nhưng không hiểu sao tất cả các lối ra đều bị chặn bởi một cách cửa vô hình. Vị thần đã chặn mọi lối ra, Người giam cầm nàng trong tòa lâu đài ấy và gieo lời nguyền lên nàng.
Từ đây nàng phải sống mãi trong cái lốt của một con yêu mèo. Đôi tai mèo đen, những móng vuốt, bộ quần áo rách rưới, dơ bẩn. Và nàng sẽ sống mãi trong lòng đất, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời…”
Một truyền thuyết được lưu truyền từ hàng trăm năm trước của đất nước Vongola. Ngọn núi tuyết đằng sau cung điện nguy nga kia là nơi giam giư nàng công chúa điên loạn bị biến thành yêu mèo. Sau hàng trăm năm, nàng công chúa vẫn ở dưới ấy cho đến một ngày…
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Vương quốc Vongola, tất cả các thần dân đang nô nức sửa soạn, chuẩn bị cho ngày trọng đại của toàn vương quốc, ngày đăng quang của đức vua. Vị vua đời thứ mười của vương quốc, Vongola Đệ Thập – Tsunayoshi Sawada. Mọi người đang hết sức phấn khởi, treo đèn giăng hoa khắp nơi.
Bên ngoài cung điện đã nhộn nhịp bên trong cung điện cũng không kém. Tất cả các gia nhân, người hầu đều đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ đăng quang. Thảm đỏ được trải ra, tất cả các phòng ốc đều được dọn dẹp sạch sẽ đến sáng loáng. Nhà bếp thì ồn ào chuẩn bị các món ăn cho đức vua, các quần thần và các vị khách đặc biệt.
Nhưng lại có một nơi chẳng nhộn nhịp gì mấy, đó là phòng của tân quốc vương. Ngài đang lo lắng và hồi hộp. Tsuna từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhút nhát nên chuyện cậu lo lắng, sợ sệt chẳng là chuyện lạ. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, mọi người đều đang phấn khởi chờ đến lúc cậu đăng quang. Cậu càng run hơn, ánh mắt nhút nhát sợ sệt của một đứa con nít.
_Kufufu… (anh ấy tới rồi, *cười tà*) Một giọng cười quen thuộc, ngươi đó đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau. Tsuna giật bắn người, cậu quay lại.
_Cậu lại sợ ư? – người đó nói.
Tsuna sợ sệt gật đầu, người đó cươi và ôm cậu vào lòng.
_Đừng sợ, Tsuna của ta!
_Mu… Mukuro…
Cậu ngạc nhiên, người Bảo vệ Sương mù của cậu – Mukuro Rokudo đang động viên cậu. Anh cúi xuống, nhìn cậu. Vị vua trẻ né tránh ánh mắt đó, Mukuro mỉm cười, anh kéo cậu lại gần hơn. Hôn lên má người yêu bé nhỏ của anh. Tsuna đỏ gay cả mặt, cậu lắp bắp gọi tên anh, bảo anh dừng lại nhưng càng cố đẩy anh ra thì anh lại ôm chặt lấy cậu. Anh khóa miệng cậu lại bằng nụ hôn của mình, lần này thì Tsuna chẳng thể kháng cự được nữa (*cười tà*). Mukuro được nước lấn tới, anh cúi xuống, mở nút cổ áo Tsuna ra và hôn lên chiếc cổ trắng của cậu bé. Tsuna cố đẩy cái con sói đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ra, nhưng càng cố thì cậu càng bị giữ chặt.
_Tsuna-sama! – tiếng người cung nữ ở ngoài nói vọng vào – Đã đến giờ rồi ạ!
_V… vâng…! – Tsuna lắp bắp.
Cậu đẩy Mukuro ra, anh ta bực bội vì đang lúc vui vẻ với người yêu bé nhỏ của mình thì bị người khác phá bĩnh. Tsuna chỉnh lại trang phục và vội bước ra ngoài, nhưng Mukuro kéo cậu lại, hôn cậu trước khi cậu đi. Tsuna đẩy anh ra và bước vội trên hành lang với gương mặt đỏ ửng.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Các nghi thức đăng quang cuối cùng cũng kết thúc. Những nghi thức dài dòng, nhàm chán, phí thời gian, sao không ai vứt quách nó đi cho rồi. Mọi người nhanh chóng mở tiệc, đèn hoa ngoài phố được thắp lên, các trò chơi được tổ chức, cả một bàn ăn lớn được dọn ra, đủ cho tất cả thần dân ăn trong bảy ngày tiệc này. Trong hoàng cung, những ngọn nến được thắp lên, các quý tộc khiêu vũ, trò chuyện dưới những ánh nến lung linh. Thật là một ngày nhộn nhịp!
Nhưng lại có một người không tham gia vào bữa tiệc đông vui đó, đó là vua của vương quốc Cavallone – Dino Cavallone. Anh chỉ tham gia nghi lễ đăng quang và chúc mừng em họ anh – Tsuna. Và rồi khi tiệc đến anh lại ra ban công hóng gió trời. Vị vua trẻ này ngày thường rất thích những bữa tiệc tùng như thế này nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh chẳng có hứng thú với bữa tiệc lớn này.
Bữa tiệc linh đình kia không gây hứng thú cho anh nhưng ngọn núi tuyết đằng sau lâu đài thì có. Không hiểu vì sao, vì lí do gì mà khi đến Vongola, anh cứ ngắm mãi ngọn núi đó. Anh đã từng đi lên đó nhưng lần nào anh cũng bị sáu người Bảo vệ của Tsuna chặn lại. Lần này, nhân lúc mọi người ăn uống no say chẳng ai chú ý đến anh nên Dino lẻn ra khỏi lâu đài, phi ngựa lên núi.
_Dino-sama! Dino-sama!
Anh giật mình khi nghe thấy có người gọi mình và cái giọng ồm ồm quen thuộc này là…
_Romario, ông làm gì ở đây?
Người cận vệ trung thành của anh – Romario, ông thấy boss của mình ra khỏi lâu đài nên đi theo. Ông nói:
_Dino-sama, hãy quay lại lâu đài đi!
_Không, ta muốn xem xem dưới ngọn núi này có nàng công chúa trong truyền thuyết hay không thôi!
Anh nhìn lên ngọn núi, Romario tròn mắt, ông nhếch mép cười:
_Về thôi Dino-sama! Đó chỉ là truyền thuyết thôi!
_Muốn về thì ông về một mình đi!
Nói rồi anh thúc ngựa chạy về phía chân núi, Romario thở dài. Ông lại phải đi theo vị va trẻ ham chơi này, nếu không theo anh ta thì anh ta sẽ lại vấp té chỏng gọng nữa cho xem. Thế là cả hai phi ngựa về phía chân núi.
Đến nơi, vị vua nhảy xuống ngựa và anh đi kiếm một cái gì đó. Dino nhặt bốn cái lá sồi rơi trên mặt đất và dùng một cành cây vẽ một ma trận. Anh đặt bốn cái lá ở bốn góc, và khi chiếc lá cuối cùng được đặt xuống thì ma trận bỗng dưng phát sáng. Mặt đất nứt ra và một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất hiện ra. Romario kinh ngạc, Dino thì cười đắc chí:
_Đi thôi, Romario!
Người cận vệ ngơ ngác, Dino kéo ông ta đi.
_Dino-sama! Sao…sao ngài làm được như vậy?
_Bí mật! –Dino cười.
Thật ra thì chẳng có bí mật gì sất, anh ta học lỏm đấy. Trong một lần sang Vongola, Dino tình cờ nghe được bài giảng của pháp sư giảng cho học trò mình về việc mở con đường trong lòng đất, đến tòa lâu đài trắng, nơi giam giừ nàng công chúa điên loạn. Và thế là anh ta học được và biết cách đi tới lâu đài.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Mặt đất khép lại, cả con đường tới om. Dino lấy từ trong túi một quả cầu phát sáng, nó soi sáng đường đi cho cả hai.
Sau khi đi hết con đường tối om kia, tòa lâu đài trắng hiện ra, nó phát sáng. Xung quanh tòa lâu đài có một bức màn chắn làm cho nàng công chúa không ra được và người ngoài sẽ không vào được nếu không có thần chú. Lần này thi Dino cũng bó tay, anh chỉ học cách mở con đường chứ chưa học cách mở cửa lâu đài.
Anh thở dài chán nản, anh chạm tay vào tấm màn chắn vô hình kia. Ngạc nhiên thay tay anh lại lọt vào được vào trong. Dino và Romario kinh ngạc, anh rút tay ra rồi lại chạm vào bức màn một lần nữa, nó lại vào được. Anh vui mừng, anh kéo Romario đi vào cùng mình. Quả nhiên cả hai đều qua được. Anh háo hức muốn xem trong lâu đài này có nàng công chúa hay không?
Như có người dẫn đi, anh và Romario bất giác bị đưa đến một căn phòng. Máu, có mùi máu, mùi máu tanh nồng từ căn phòng xông ra. Romario ngó qua ngó lại xung quanh và hốt hoảng khi thấy trong góc phòng… đầu lâu, xương xẩu của con người được chất đống. Dino cũng kinh ngạc khi thấy chúng, có lẽ đống xương đó là của người trong lâu đài bị công chúa giết trước kia. Anh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mở cánh cửa trước mặt ra. Và khi cánh cửa được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ.
End chap 1.
"Chap2":
Chú mèo đẫm máu
Mùi máu tanh tưởi từ căn phòng xông ra, Dino mở cánh cửa trước mặt mình. Anh và Romario kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Máu, rất nhiều máu, thứ chất lỏng màu đỏ đó lênh láng khắp sàn nhà, nó gây cho người khác cảm giác khó chịu. Xác người ở mọi nơi, nội tạng của họ vương vãi khắp phòng. Chúng đang bốc mùi thối, khiến cho Romario nôn mửa. Dino hơi choáng khi thấy cảnh này. Ai? Ai đã làm chuyện kinh khủng này? Thật tàn nhẫn.
Có tiếng động sau tấm màn, Dino bước tới, anh vén tấm màn lên, lại thêm một tấm màn mỏng nữa. Sau tấm màn ấy có một bóng người với đôi tai mèo. Tim anh đập liên hồi, anh đang hồi hộp, ngươi bên kia tấm màn có phải là nàng công chúa điên loạn mà anh đang tìm kiếm không? Anh từ từ tiến tới, vén tấm màn mỏng đó lên.
Con người… không, không phải, nó có tai mèo, là yêu mèo trong truyền thuyết ư? Là nàng công chúa điên loạn ư? Tóc ngắn, vòng một… phẳng lì, công chúa đây ư? Chẳng khác gì một thằng con trai.
[TG: Dĩ nhiên đó là con trai mà *cười* Dino: TG, cô bảo là công chúa mà, sao lại là con trai? TG: *ngó lơ* Dino: Mau giải thích đi! TG: *quay lại** nhìn**quay đi**bơ thẳng*]
Một cậu con trai xinh đẹp với mái tóc đen, đôi mắt xanh xám. Cậu mặc bộ váy ngủ trắng, nó nhuốm đầy máu đỏ. Trên tay cậu đang cầm nội tạng của con người, cậu ta cho nó vào miệng và nuốt trôi nó. Dino sững người, cậu ta vẫn chưa biết sự có mặt của anh. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, lại thêm một cái xác người, nó bị xé toạc, các nội tạng đều bị moi ra hết. Mắt thì bị móc ra, tay chân bị giựt cho đứt. Và cậu trai kia ngồi ăn ngấu nghiến những nội tạng đó. Dino ngồi phịch xuống đất, mặt tái méc, yêu mèo là đây sao?
Dino không biết rằng anh đã gây chú ý cho yêu mèo. Cậu ta từ từ bước xuống giường, tiến lại gần anh, đưa bàn tay nhuốm máu của cậu chạm vào anh. Dino cứng người, ánh mắt lạnh lùng kia đang nhìn anh. Bất chợt cậu mỉm cười, anh ngạc nhiên, những móng vuốt sắt nhọn bay vụt tới, sượt một đường bên mặt anh. Cậu ta nhếch mép, cậu hứng thú với con mồi trước mặt mình, cậu lao tới với ham muốn giết chết anh. Dino nhanh chóng né đòn tấn công từ cậu, không riêng gì con yêu mèo có hứng thú chiến đấu mà ngay cả anh cũng thế. Anh muốn hạ người con trai kia, đúng hơn là anh muốn thu phục cậu.
Anh sử dụng vũ khí của mình – roi da, quất vào cậu trai hiếu chiến kia. Cậu ta né được tất cả và định lao vào vồ lấy anh nhưng…
<Đoàng>
Tiếng súng, nhưng từ đâu?
Cậu ta ngã xuống, viên đạn xuyên qua bả vai, nóng và rát. Dino sững người, ai đã bắn cậu? Anh quay lại…
_Romario!- anh thản thốt.
_Dino-sama…
Người cận vệ già đã nổ phát súng đó, tay ông ta đang run, mặt tái xanh. Ông khuỵu xuống đất, Dino chạy lại đỡ ông.
_Tại sao ông lại bắn cậu ta?
_Tôi không…- ông nắm lấy anh – …bắn cậu ta! Dino-sama mau đi khỏi nơi này, ở đây có gí đó lạ lắm!
_Nhưng…
_GRÀOOOOOOOO!!!!!
Một tiếng kêu đáng sợ, nó làm rung chuyển cả cung điện, yêu mèo đang nổi giận. Mắt cậu long lên sòng sọc, lao vào Dino với tốc độ chóng mặt. Anh kéo Romario tránh đòn. Phải nhanh chóng ra khỏi đây nếu không cả hai sẽ nguy mất. Dino đành phải thẳng tay với cậu trai xinh đẹp kia, mặc dù anh chẳng muốn gây thương tích cho cậu. Anh dùng roi trói chặt cậu, kéo cậu ngã xuống. vết thương do Romario gây ra lúc nãy đau nhức cả lên, cậu cảm thấy khó chịu trong người. cậu nôn thốc nôn tháo ra những nội tạng khi nãy cậu ăn. Dino kinh ngạc, bây giờ anh đã hiểu tại sao trong phòng ngoài mùi máu ra mà còn có cả mùi của chất ói. Cậu nôn ra những thứ mà cậu đã ăn, tại sao lại như vậy? Chẳng phải cậu là yêu mèo ăn thịt người để sống sao? Ăn rồi nôn ra như vậy thì làm sao cậu có thể sống?
Gương mặt cậu trở nên trắng bệch, cậu đã nôn hết những thứ khó chịu ra và bây giờ cậu chẳng còn sức nữa. Chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Trong tiềm thức của cậu hiện lên một người trùm áo choàng đen che kín bưng, hắn ta dẫn con người đến cho cậu, bảo cậu giết và ăn người đó. Cậu cũng nôn hết ra giống bây giờ, một yêu mèo kì lạ. Cậu mệt mỏi thiếp đi.
Dino nhẹ nhàng đi lại, cởi trói cho cậu, bế cậu lên, anh lau sạch máu và chất ói trên mặt cậu. Anh mỉm cười và ôm cậu vào lòng, anh lấy áo khoác, choàng cho cậu và bế con yêu mèo xinh đẹp ra khỏi tòa lâu đài dưới lòng đất này.
Mặt đất một lần nữa lại được mở ra, anh bế cậu ra khỏi tòa lâu đài và phi ngựa về cung điện Vongola.
_Romario!- anh nói – câu nói lúc nãy của ông là sao, ta không hiểu?
Romario đến bây giờ vẫn còn váng cả đầu. Ông không biết vì sao ông lại bắn con yêu mèo, khi ông đã bóp cò và cậu ta đã trúng đạn thì ông như người mới về từ cõi mơ, ông chẳng nhớ gì về việc mình làm.
_Mùi hương… - ông nói, Dino ngạc nhiên – tôi đã ngửi thấy một mùi hương trước khi nổ súng.
_Mùi hương ư?
Ông gật đầu, mùi hương đó ông đã nghe được trong buổi tiệc nhưng ông lại không nhớ là ai.
_Được rồi, chúng ta quay về nói lại chuyện này với Tsuna!
Cả hai nhanh chóng phi ngựa về cung điện. Dino đưa mắt nhìn cậu trai đang nằm trong vòng tay mình, anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán cậu và khẽ mỉm cười.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Sáng hôm sau, tại cung điện Vongola, phòng họp, mọi người đều tròn mắt nhìn Dino. Và nguyên nhân đơn giản là anh đã đến lâu đài dưới lòng đất kia, nơi chỉ có người trong hoàng tộc mới được tới, quan trong hơn nữa là…
_CÁI CON NGỰA CHỨNG NÀY!
Người Bảo vệ Bão – Gokudera Hayato, đập bàn tức giận, anh quát:
_NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG? KHI KHÔNG LẠI ĐEM CON YÊU MÈO ĐÓ VỀ!
Dino cười, điều này làm Gokudera nổi điên, anh định quăng bom cho con ngựa kia nổ tung nhưng anh lại bị Yamamoto ngăn lại. Dino quay sang Tsuna, anh nói:
_Tòa lâu đài đó có cái gì đó rất lạ. Romario thì như người cõi mơ, bắn cậu ta vô thức và tấm màn bảo vệ cũng vậy.
_Màn bảo vệ? – Tsuna và mọi người ngạc nhiên.
_Phải, anh có thể vào mà không cần thần chú!
_CÁI GÌ?
Cả đám đứng bật dậy.
_Còn một điều nữa, nếu anh không sai thì những cái xác là người trong vương quốc và họ đến đó chỉ vài tuần trước.
Mọi người kinh ngạc. Nơi đó chỉ có mỗi pháp sư của vương quốc mới biết được thần chú vậy tại sao người thường lại có thể vào. Và pháp sư chỉ đến nơi đó 10 năm một lần để kiên cố lại màn bảo vệ, bây giờ chưa đến lúc thì sao người khác lại vào được, Dino có thể vào đó mà không cần thần chú nữa. Tsuna ra lệnh cho pháp sư đi kiểm tra và kết quả là màn chắn vẫn hoạt động ở mức tốt nhất. Chuyện gì xảy ra thế này?
Có tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cậu yêu mèo xinh đẹp mà Dino đưa về. Dino nhanh chóng chạy tới đó, mở toang cửa. Cô hầu gái tay đầy máu, gương mặt đầy sợ hãi, cô bị thương. Và thủ phạm không ai khác chính là con mèo kia. Cậu không cho cô ta chạm vào mình và theo bản năng cậu làm cô ta bị thương. Và bây giờ cậu lại định lao vào vồ lấy cô ta, Dino chạy lại ôm lấy cậu, cản cậu lại. Cậu ta cứ cố vùng vẫy, anh quay cậu lại, hôn lấy môi cậu. con mèo cứng đầu kia thôi không vùng vẫy nữa và chịu ở yên trong lòng anh. Bọn Tsuna đỏ mặt đứng nhìn, những nữ hầu khác chạy vào để đưa cô gái kia ra cũng không giấu được bộ mặt đỏ ửng của mình (*lau máu*)
_Bình tĩnh lại nào, Kyouya! – Dino nói.
_Kyouya?- cả bọn ngạc nhiên.
_Là tên anh đặt cho cậu ấy đấy!
Dino lấy trong tủ cái áo sơ mi của mình mặc cho cậu yêu mèo mà anh gọi là Kyouya, thay cho cái váy ngủ dính đầy máu kia.
_Hắn ta đặt tên cho yêu mèo ư? Thú vị thật! Kufufu…
Mukuro cười, Kyouya lườm anh, Dino khẽ nói gì đó vào tai cậu, Kyouya liền bỏ qua cho Mukuro. Anh mỉm cười ôm lấy cậu, hôn lên má, xuống môi và rồi xuống cổ (*phun máu*), bọn Tsuna tản đi để khỏi thấy những điều sắp xảy ra.(TG: mất máu, ko đi được nên ở lại coi)
< Chát>
Một nhát tát trời giáng và người bị ăn tát là Dino, lí do…
_Đồ dê xồm! - Kyouya nói.
Dino nằm một đống sau nhát tát bạt mạng, Kyouya trèo lên giường, trùm chăn lại, cậu ghét ánh sáng mặt trời.
Vị vua trẻ Dino Cavallone đã đem yêu mèo từ dưới lòng đất về, đây sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Bánh xe số phận đã quay và không ai biết trước được số phận của mình sẽ như thế nào.
End chap 2.
"Chap 3":
Kẻ sát nhân
Màn đêm bao phủ toàn bộ vương quốc Vongola, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Mặt trăng đỏ thẫm, báo hiệu một đêm không yên bình. Và đúng như thế, tại nhà quan đại thần, ông ta đang sợ sệt, mồ hôi đầm đìa. Có một người đang đứng trước ông, hắn ta đứng trong bóng tối. Những móng vuốt sắt nhọn lao nhanh về phía ông, đâm xuyên qua tim, hắn rút tay ra, máu bắn cả lên mặt. Ánh sáng mặt trăng đi qua cửa sổ, ông quan đại thần xấu số kia thoáng thấy đôi tai mèo và đôi mắt xanh xám của hung thủ. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì thần chết đã mang ông đi. Đôi tai mèo và đôi mắt xanh xám, là yêu mèo đã làm ư? Nó lại giết người để thỏa mãn sự thèm khát giết chóc trong nó ư?
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Tại cung điện Vongola sáng sớm hôm sau, mọi người đều kinh hoàng trước tin quan đại thần bị giết. Và càng kinh hãi hơn khi nghe nói đến xác ông ta bị xé toạc ra và tất cả các nội tạng đều bị mất. Tsuna ra lệnh cho mọi người không một ai được nói cho dân chúng biết chuyện quan đại thần bị giết một cách tàn khốc và cậu cho tăng cường lực lượng bảo vệ trong thành, căn dặn các bá quan phải cẩn thận để tránh chuyện giống như quan đại thần.
Thế là lực lượng quân đội bảo vệ thành tăng lên, đám tang của ông cũng được diễn ra, các quan đã lấy nguyên nhân do ông làm việc quá sức nên qua đời. Người dân cũng chẳng mảy may sinh nghi khi lực lượng bảo vệ tăng lên, họ nghĩ lực lượng bảo vệ tăng lên vì muốn đám tang quan đại thần diễn ra trong suôn sẻ, không có kẻ quấy phá.
Trong cung điện lúc này, Tsuna đang đau đầu về chuyện quan đại thần bị giết. Cậu nhớ lại cảnh ông ta bị giết như thế nào thì cậu lại rùng mình khiếp sợ. Ai đã giết ông ta bằng cách khủng khiếp đến vậy? Cậu cầu mong đừng có thêm một nạn nhân nào nữa. Thêm một vị vua khác, anh cũng đang băn khoăn về chuyện này. Nhưng lời miêu tả của người đưa tin làm anh nhớ đến cảnh tượng đẫm máu tại lâu đài dưới lòng đất. Kẻ giết người cũng dùng những cách giống như người đó, xé toạc cơ thể và ăn sống nội tạng của họ. Anh hi vọng không phải là người đó, người anh đã đem từ lòng đất về, cậu yêu mèo xinh đẹp của anh, Kyouya.
Dino mở cánh cửa phòng cậu yêu mèo ra, cậu ta đang nằm cuộn tròn mình trên giường, trùm kín chăn. Cậu ta ghét ánh sáng mặt trời. Anh gác lại mọi băn khoăn sang một bên, mỉm cười bước vào. Anh lay Kyouya dậy nhưng cậu ta chỉ hé chăn ra, lườm cho anh một phát rồi trùm chăn lại. Anh cười, giật phắt cái chăn ra, Kyouya nổi giận do bị phá đám giấc ngủ, cậu gầm gừ nhìn Dino với anh mắt hình viên đạn. Dino cười nói:
_Đừng tức giận như thế chứ Kyouya! Trời sáng rồi cậu phải dậy thôi! – Kyouya vẫn lườm anh, anh thở dài – Nào, nào, Kyouya ngoan nào!
Anh đưa tay vuốt mái tóc đen của cậu nhưng lại bị cậu đạp cho một phát.
_Kyouya thật tàn nhẫn! – Dino ứa nước mắt.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ khác, anh cảm thấy hứng thú với cậu Kyouya bất trị này rồi. Anh tiến lại gần cậu, Kyouya định cho anh thêm một phát nữa nhưng bị anh chặn lại và cậu bị đè nằm xuống giường (*mò mò kiếm kiếm* khăn giấy đâu? Chuẩn bị ta lau máu!)
_Cậu cứng đầu quá đấy Kyouya!
Kyouya chau mày, cậu đẩy Dino ra nhưng không được, anh ta quá mạnh.
_Ngoan nào, ngoan nào Kyouya!
Dino khẽ rót vào tai cậu lời ngọt ngào, anh cúi xuống, dùng lưỡi liếm cái cổ trắng ngần của Kyouya (*phun máu*). Cậu ta rùng mình, gầm gừ, Dino thấy vậy cười ma mãnh. Anh ta không những không dừng lại mà còn tiếp tục lấn tới, những chiếc cúc áo của Kyouya lần lượt được mở ra. (*lau máu lau máu*)
_Nhà ngươi... ư...
Cậu yêu mèo đang tức giận vì tên vua kia đang sờ soạng cậu.
_Bỏ ta...
Chưa kịp nói hết câu, Dino đã hôn lấy cậu (sao máu ta cứ chảy thế?), cậu cố thoát khỏi nụ hôn của anh, nhưng càng cố thì nụ hôn của anh càng mãnh liệt hơn.
_”Lưỡi...” – một vệt đỏ chạy ngang qua mặt cậu.
(Ôi ~ máu của ta!)
Cậu cảm thấy khó thở, cuối cùng Dino cũng chịu dừng lại. Anh buông tay cậu ra, Kouya thở hồng hộc, tay chân rã rời, mặt thì đỏ ao.Dino kéo cậu dậy, để cậu ngã vào lòng mình, ôm lấy cậu. Cậu bé yêu mèo xinh đẹp của anh.
Nhìn Kyouya, anh lại nhớ đến cái chết của quan đại thần, anh thầm cầu mong thủ phạm không phải là cậu. Dino ôm chặt lấy cậu.
_Ơ... Kyouya?
Anh ngạc nhiên, cậu bé yêu mèo đang nắm chặt lấy áo anh. Kyouya đã nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đức vua, cậu không biết làm cách nào để xóa đi nỗi lo đó trong anh. Cậu chỉ là một con yêu mèo không tình cảm, chỉ biết giết chóc, cậu không biết an ủi người khác như thế nào.
_Không sao đâu, Kyouya!
Dino mỉm cười, anh hôn lên mắt cậu, Kyouya vùi đầu vào lòng anh. Một cậu bé yêu mèo đáng yêu. Cậu bé yêu mèo của anh, hãy mãi mãi ở bên anh như thế này. Anh lại nguyện cầu Kyouya đừng là kẻ giết người kia, đừng để cậu rời xa anh.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Buổi tối hôm ấy.
_Cậu... cậu là...- cô hầu gái run sợ.
Máu tung tóe, máu bắn cả lên mặt cái bóng đen bí ẩn kia. Lại là đôi tai mèo với đôi mắt xanh xám. Yêu mèo lại làm chuyện này nữa ư? Thêm một yêu mèo nữa hay là...
Sáng hôm sau, cung điện Vongola....
_ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!
Tiếng la thất thanh của cô hầu gái, mọi người hốt hoảng chạy lại, ai nấy đều kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Một cô hầu gái bị giết và cũng giống như quan đại thần, nạn nhân bị xé toạc và mọi nội tang đều bị mất. Thật kinh khủng. Yamamoto và Gokudera nhanh chóng chạy đến, cả hai đều kinh hoàng.
_Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này? Thật kinh khủng! – Yamamoto nói.
Gokudera chau mày, anh ra lệnh cho quân lính thu dọn xác cô hầu gái và cấm không cho bất cứ ai vào căn phòng này. Anh giao lại mọi chuyện ở đây cho Yamamoto và nhanh chóng cấp báo cho Vongola Đệ thập.
_Juudaime! Juudaime! Có chuyện rồi!
Gokudera xông thẳng vào thư phòng của Đệ thập. Cậu ta đang học cùng Mukuro.
_Juudaime, có chuyện rồi !
_Ch...chuyện gì?
Tsuna hoảng hồn, Gokudera nhăn mặt khi thấy tên Mukuro kia, anh nhìn sang Tsuna. Mặt cậu ta vẫn còn đỏ, nút cổ bị mở ra. Anh tự hỏi bọn họ đã học gì cùng nhau trong thư phòng (Kas cũng đang thắc mắc lắm đây!*cười tà*) _Có chuyện gì vậy, Gokudera?
Cậu hỏi và chỉnh lại y phục của mình.
_Thêm một người...
_VOIIIIII!!!!!!!!!! TÊN JUUDAIME ĐÂU?
Cánh cửa thư phòng bị đạp văng ra, cả Gokudera cũng bị đá văng, Tsuna và Mukuro giật cả mình.
_Chết tiệt...- Gokudera gầm gừ - CÁI CON CÁ MẬP CHẾT TIỆT NÀY! – anh gào lên.
Squalo, người của gia tộc Varia, gia tộc lớn thứ hai sau Vongola. Anh ta tới đây làm gì?
Nguyên cái bình bông bay thẳng vào đầu Squalo, anh tức giận quay phắt lại. Thêm một đám người nữa và họ đều thuộc gia tộc Varia.
_X...Xanxus...- Tsuna lắp bắp.
Xanxus, người đứng đầu gia tộc Varia và những thành viên khác trong gia tộc. Họ kéo nhau đến đây làm gì? Còn Squalo nữa, sao anh ta lại tức giận đến vậy? Và anh ta bảo giao cái gì cơ? Những người bảo vệ và Dino chạy đến thư phòng, mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Chuyện gì sắp xảy ra? Hung thủ giết quan đại thần và cô hầu gái là ai? Và Varia đến đây có chuyện gì?
End chap 3
"Chap 4":
Bắt giam
Trong một buổi sáng, một người hầu bị giết và gia tộc lớn mạnh thứ hai – Varia kéo tới cung điện Vongola. Thật lắm sự kiện!
_TÊN BOSS CHẾT TIỆT KIA!
Squalo nổi giận đùng đùng do lúc nãy bị ăn nguyên cả cái bình bông vào đầu, Xanxus thì chẳng mảy may quan tâm. Anh thả mình trên ghế sofa, đặt hai chân lên bàn.
_Sao Varia lại ở đây? – Ryohei hỏi.
_Greez... còn phải hỏi sao? – Belphegor nói.
Cả bọn khó hiểu, bỗng nhiên có một tên lính chạy vào, hốt hoảng nói:
_Juudaime, gia đình ngài công tước đều bị giết hại và hung thủ dùng cách như đă giết quan đại thần!
_Lại thêm một người nữa – Gokudera nhăn mặt, anh cho tên lính lui ra.
_Thêm một người nữa là sao? – Dino hỏi.
_Sáng sớm hôm nay có người đã phát hiên ra xác chết của cô hầu gái. Yammoto đang tiến hành điều tra hiện trường.
Tất cả sững người, lại thêm người chết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mỗi đêm lại có người bị giết?
_Ở đây cũng chẳng yên bình gì nhỉ?
Giong đều đều của Fran phá tan bầu không khí căng thẳng. Vongola quay lại nhìn cậu, Fran nói “cũng” là ý gì? Varia xảy ra chuyện gì sao?
Gia tộc Varia vào nửa đêm, gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc, ánh trăng hắc bóng mọi vật qua cửa sổ, là một bóng người. Xanxus cảm nhận được sát khí từ bên ngoài, tỉnh giấc.
Cửa kính vỡ ra, cái bóng kia lao vào, ồ ạt tấn công, Xanxus tránh được tất cả. Anh rút súng, bắn liên hoàn vào nó, nhưng nó lại nhanh chóng né được. Anh sử dụng đến hộp vũ khí của mình, một con cọp trắng phóng ra. Tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả lâu đài, khiến cho mọi người thức giấc. Con cọp xác định được kẻ thù, nó lao vào tấn công. Nhưng tên kia tránh được, không những thế hắn còn đánh trả đòn. Con cọp lại gầm lên với tiếng gầm đó nó có thể hòa đá được đối thủ. Nhưng với ai chứ cái bóng bí ẩn kia thì không, một màn chắn bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công, Xanxus ngạc nhiên.
_VOIIII!!!!
Squalo tông cửa vào, anh cùng những người khác sững sốt khi thấy cảnh tượng tan hoang của căn phòng và hơn thế nữa đó chính là cái tên bí ẩn kia.
_Boss, ngài không sao chứ? – Levi hỏi.
Xanxus chẳng trả lời anh, vị boss này đang hứng thú với tên bí ẩn kia. Anh bắn liên hoàn vào hắn ta, nhưng tất cả đạn anh bắn đều bị cái lá chắn kia hút hết.
_Ch...chuyện gì thế này? – Lussuria thản thốt.
Cái tên bí ẩn kia vung vuốt chém tới tấp bọn Xanxus. Bon họ đều né được, nhưng bức tường đằng sau thì đổ sập xuống.
_VOIIIIIIIII!!!
Squal tức giận, thả con cá mập trong hộp vũ khi ra. Nó lao ngay về phía tên kia. Hắn ta né được cá mập nhưng những con dao của “Prince of ripper” – Belphegor không bỏ lỡ cơ hội, chúng cắm phập vào vai hắn ta. Chưa kịp gì, những tia điện từ con cá đuối của Levi phóng xuống, hắn ta gầm gừ. Bỗng xung quanh hắn xuất hiện một luồng khí, nó thổi bay mọi thứ, hắn ta đang tức giận. Một quả cầu màu tím được hình thành trong miệng hắn, quả cầu càng lúc càng to hơn. Bất chợt nó phóng ra, lao nhanh tới chỗ bọn Xanxus.
Belphegor? Không, không phải là Belphegor, mà là hộp vũ khí mang hình cậu ta. Phải, đó là hộp vũ khí của Fran, hộp vũ khí của cậu có thể hút được đòn tấn công của kẻ thù và cũng chính nó mà vị hoàng tử phát bực.
_Ngươi còn chưa vứt cái hộp vũ khí ngớ ngẩn và vô dụng kia đi nữa sao? – Belphegor càu nhàu.
_Senpai, anh đang tự nói mình à?- Fran nói.
Ba con dao cắm thẳng vào cái mũ ếch của Fran.
_Đau đấy senpai!
Đòn tấn công của tên kia cuối cùng cũng dứt, Fran nhìn hộp vũ khí của mình nói:
_Hộp vũ khí của em hết sử dụng được rồi, các senpai tự lo liệu đi.
_Geez! –Belphegor càu nhàu.
Squalo lợi dụng lúc tên kia chưa phục hồi sau đòn tấn công khi nãy, chém hắn một nhát chí mạng. Cuộc chiến kết thúc. Không vẫn chưa, sát khí càng lúc càng nhiều, hắn ta ngồi bật dậy sau khi nhát chém chí mạng vừa rồi, bọn Xanxus kinh ngạc. Những vết thương trên người hắn từ từ lành lại. Thêm một quả cầu tím được tạo ra, hắn ta định phóng nó ra nhưng phía dưới, cái bóng từ từ to lên và tạo ra một mảng đen lớn. Từ bên dưới có người trồi lên, một người mặc áo choàng đen và gương mặt bị che khuất đi, hắn dang tay ôm lấy tên kia, hắn nói:
_Hôm nay như thế là đủ rồi! Về thôi!
Bóng bên dưới nhảy vụt lên, bao bọc lấy cả hai và biến mất.
_Chết tiệt! – Squalo gầm gừ.
_Cả Varia cũng bị tấn công ư? – Tsuna kinh hãi.
_Mèo...- Fran nói – hắn ta có đôi tai mèo và đôi mắt xanh xám.
Tai mèo, mắt xanh xám rất giống một người. Dino sững người khi nghe kẻ tấn công Varia y hệt cậu ta.
Người không nghe thấy những lời cầu nguyện của anh ư?
Xin đừng là cậu, đừng để Kyouya rời xa anh!
_MAU GIAO NÓ RA ĐÂY!
Squalo đập bàn, anh đòi Tsuna giao cậu yêu mèo đang ở trong cung điện cho họ.
_Nhưng...
Tsuna ngập ngừng, cậu đưa mắt nhìn sang Dino.
_NHƯNG NHỊ GÌ, MAU GIAO NÓ RA ĐÂY!
_Đội trưởng anh đang làm người ta sợ đấy!- Fran nói.
_IM MIỆNG CON ẾCH KIA!- anh quát, quay sang Tsuna – nếu ngươi không chịu giao nó thì tự tay ta sẽ đi bắt nó.
Anh nổi giận, bước ra khỏi phòng định đi bắt Kyouya nhưng...
_Không được bắt Kyouya!
Dino đứng chặn trước cửa, anh không cho Squalo bắt Kyouya của anh.
_VOIIIII! NHÀ NGƯƠI TRÁNH RA!
Squalo nổi giận nhưng Dino vẫn kiên quyết không cho anh qua. Lần đầu tiên mọi người thấy Dino như vậy, anh đang ra sức bảo vệ một con yêu mèo, người bị nghi là thủ phạm giết người và là kẻ tấn công Varia . mọi người đều nghi ngờ Kyouya, nhưng sâu bên trong anh, anh lại không nghĩ cậu bé của anh là thủ phạm.
_Không được bắt Kyouya!- Dino lặp lại.
Squalo không nhịn được nữa, anh nắm lấy cổ áo tên Cavallone cứng đầu kia.
_Nếu cứ để con yêu mèo đó sống thì sẽ lại có thêm người chết, ngươi có hiểu điều này không hả?
_Kyouya không gây ra chuyện này!
Dino vẫn cương quyết khẳng định điều anh cho là đúng.
_Geez...cái tên chết tiệt này!
Squalo ngiến răng, cổ áo Dino bị nắm chặt và...
_Dino-san...
Tsuna hốt hoảng, định chạy lại can ngăn nhưng Mukuro giữ cậu lại, mọi người đều kinh ngạc. Squalo đánh cho tên vua cứng đầu kia hiểu ra.
Thêm một bình bông nữa bay thẳng vào đầu anh.
_Tên boss chết tiệt!- anh ngiến răng.
_Xin mọi người hãy dừng tay lại!
Một người từ bên ngoài bước vào.
_Tể tướng?- Ryohei ngạc nhiên – sao anh lại ở đây?
Tể tướng của vương triều Vongola – Jin Amami. Một thanh niên đeo kính, tóc vàng dài được cột lên gọn gàng, gương mặt thanh tú, nhìn anh ta chẳng ai nghĩ anh ta là tể tướng cả. Jin bước vào, ngăn cản cuộc cãi vả giữa Dino và Squalo.
_Xin hai người bớt nóng giận!
Vị tể tướng ôn tồn nói, Squalo hừ một tiếng rõ bực, buông Dino ra.
_Ngài không sao chứ, Dino-sama?
_Ờ... không... không sao...
Miệng bảo không sao nhưng bên trong anh lại đang hụt hẫn. Kyouya của anh, cậu bé mà anh yêu thương nay sắp trở thành tội phạm giết người. Anh không tin điều đó là sự thật, anh không tin Kyouya giết người, chắc chắn là có hiểu lầm trong chuyện này. Nhưng Varia lại bị tấn công bởi yêu mèo và ở Vongola chỉ có một yêu mèo duy nhất đó là Kyoya của anh. Không phải anh không muốn thừa nhận việc Kyouya giết người, vì lần đầu tiên gặp cậu, cậu ta đang giết và ăn sống một con người. Nhưng trực giác của anh lại mách bảo rằng, người giết quan đại thần, cô hầu gái, ngài công tước và kẻ tấn công Varia không phải là Kyouya. Nhưng làm thế nào để mọi người tin điều đó, trong khi Varia lại bị một tên giống Kyouya tấn công?
_Bắt giam.
Tể tướng nói, mọi người quay sang anh.
_Chỉ cần bắt giam yêu mèo, nếu trong ba ngày lại có người bị giết thì chứng tỏ cậu ta vô tội, thủ phạm là người khác. Và nếu như không có người bị giết thì thủ phạm chính là cậu ta.
Mọi người có vẻ như tán đồng ý kiến của Jin, vị tể tướng mỉm cười, anh quay sang Dino. Vị vua trẻ vẫn còn đang do dự nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Và theo như ý kiến của Jin thì người canh chừng Kyouya sẽ là Varia. Thế là người hầu dẫn Varia đến phòng của cậu yêu mèo.
-o-o-o-o-o-o-
Kyouya ở trong phòng, cậu cuộn tròn mình trong chăn.
cánh cửa phòng mở ra, đôi tai mèo khẽ rung. Cậu ngồi bật dậy, Dino lại đến. Không, lần này không chỉ có mỗi Dino như mà còn có cả những kẻ khác, đó là Varia. Cậu khẽ chau mày khi thấy có nhiều người, đôi mắt xanh xám nhìn Varia một cách khó chịu.
_Đội trưởng, đây là... – Levi ngạc nhiên.
_Đây là yêu mèo thật ư? – Fran lên tiếng – nhưng...
Fran chưa nói hết câu, Squalo đã lao vào phòng, rút kiếm chém Kyouya tới tấp. Kyouya kinh ngạc, cậu né được các đòn tấn công . Cậu không biết vì lí do gì mà cái tên tóc dài kia lại sấn tới tấn công cậu.
_Kyouya!
Dino chạy vào nhưng những con dao sắc bén của Belphegor kề ngay cổ anh. Anh nghiến răng tức giận, bọn Varia này đang định giở trò gì? Tai sao Squalo lại tấn công Kyouya? Họ muốn giết Kyouya thật ư? Bọn Varia này! Dino tức giận nhưng anh lại không thể làm được gì.
End chap 4.
Vì bị cắt mạng nên Kas nợ các bạn mấy chap nên bây giờ post bù chap 5 & 6
"Chap 5":
Tòa tháp "Thanh tẩy" và Nhà Vongola hội tụ
Squalo lao vào tấn công Kyouya tới tấp, Dino thì không thể làm được gì, anh đang bị Belphegor khống chế. Bọn Varia chết tiệt.
Sau một hồi quyết đấu, thật ra chỉ có Squalo đấu, Kyouya cậu ta chỉ tránh đòn thôi. Con cá mập hiếu chiến bước ra, Belphegor cũng thả Dino ra. Dino quay sang nhìn Squalo với ánh mắt tức giận, nhưng đội trưởng Varia chẳng thèm để tâm. Anh ta quay sang tể tướng hỏi:
_Bây giờ giam hắn ở đâu?
Jin mỉm cười, anh chỉ tay về phía nhà thờ. Tháp của nhà thờ, đó là nơi tạm giam Kyouya.
_Không được! – Dino phản đối – nơi đó...
_Đem hắn ta đi – Squalo cắt lời.
Quân lính vào bắt Kyouya nhưng đều bị cậu đánh bay tất, cậu gầm gừ khó chịu, Dino đến bên cũng bị đá, Kyouya đang tức giận. Vị tể tướng trẻ tuổi bước vào, anh ta mỉm cười với cậu yêu mèo, anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán Kyouya. Bỗng dưng cơn tức giận trong cậu tiêu tan, sức lực biến mất, mắt nặng trĩu, cậu gục vào vòng tay của Jin. Anh ta bế cậu lên, giao cậu lại cho Dino.
_Xin hãy làm theo những gì tôi nói, sẽ không sao đâu!
Dino khó hiểu nhưng Jin chỉ mỉm cười với anh. Vị vua buồn bả nhìn Kyouya, cậu đang ngủ trong vòng tay anh, Dino khẽ hôn lên trán cậu. Anh không muốn đưa cậu đến ngọn tháp của nhà thờ, ngọn tháp đó có một câu chuyện được mọi người trong vương quốc lưu truyền.
Tòa tháp được xây dựng từ thời Vongola Primo và đó là nơi sám hối của các tội nhân. Nhưng rồi một ngày, một tội nhân phát cuồng giết giám mục trong tòa tháp, đem chôn họ dưới chân tháp. Và ngay đêm hôm đó, linh hồn của những vị giám mục hiện về và giết chết tên tội nhân kia. Ngài Primo đã ra lệnh phá ngọn tháp và đào hài cốt của các mục sư lên, đem chôn cất tử tế nhưng không được. Tòa tháp không hề có một vết rạn nứt dù mọi người ra sức đập phá nó. Và cả nơi chôn các giám mục cũng vậy bỗng dưng đất ở đấy cứng hơn cả đá, có đào cỡ nào cũng không được. Và từ ngày đó, mỗi khi tội nhân được đưa vào tháp thì ngay tối hôm đó, họ đều bị giết. Nhưng người thường vào trong ấy thì lại bình an trở ra. Và mọi người gọi ngọn tháp đó là Tháp “Thanh tẩy” Điều mà Dino lo sợ chính là đây, anh sợ nếu như Kyouya bị giam ở trong ấy thì có lẽ cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Nhưng nếu không giam cậu trong ấy thì Varia sẽ giết cậu. Có rất nhiều nơi giam giữ Kyouya tại sao nhất quyết phải là ngọn tháp đó, chọn nơi đó thì chẳng khác nào gián tiếp giết Kyouya. Vậy mà tên tể tướng kia lại bảo không sao.
Anh đưa tay vào túi, lấy ra một sợi dây đeo cổ. Cái này Jin cho anh trước khi anh đưa Kyouya đến tháp, anh ta dặn phải đeo cái này cho Kyouya nếu không anh sẽ phải hối hận. Anh không tin tưởng tên tể tướng cho lắm nhưng anh cảm thấy hắn không nói dối. Dino lấy hết cam đảm đeo cái vòng lục lạc vào cổ Kyouya. Nếu Kyouya có chuyện gì thì anh sẽ xé xác tên tể tướng kia ra.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Tòa tháp “Thanh tẩy” hiện lên, một tòa tháp trắng xóa, chỉ một cửa ra vào ở dưới và cửa sổ ở tầng trên cùng. Nhà thờ này nằm tận trong rừng nên rất vắng người.
_Ngài là Dino Cavallone, vua của vương quốc Cavallone?
Người giám mục từ trong nhà thờ bước ra, một thanh niên tóc đỏ mang kính.
Irie đưa mắt nhìn sang Kyouya, nhưng chẳng nói gì, cậu quay sang mọi người nói:
_Xin mọi người theo tôi!
Cậu dẫn tất cả đến ngọn tháp. Cánh cửa cũ kĩ của ngọn tháp mở ra mở ra kêu ken két, đã lâu rồi nó không được tra dầu. Cửa ra vào đã thế chắc bên trong còn tồi tàn hơn. Nhưng họ đã nhầm, bên trong tòa tháp hết sức sạch sẽ, một căn phòng khách được thiết kế sang trọng, nó chẳng khác gì phòng khách trong cung điện, chỉ có điều ở đây phải thắp đèn cả ngày lẫn đêm vì không có cửa sổ nên ánh sáng không vào được.
_Dino – sama mời ngài theo tôi!
Irie dẫn Dino lên căn phòng tạm giam Kyouya. Những bậc thang được lát đá hoa cương, trên tường lại có những hình vẽ khó hiểu. Ngọn tháp này quả là cao, đi mãi vẫn chưa đến đỉnh, Dino nhìn Kyouya, cậu vẫn đang ngủ, ánh mắt anh trở nên buồn bã. Mong sao ba ngày trôi qua thật nhanh và tên giết người kia mau ra mặt.
_Tới rồi Dino-sama!
Irie dừng lại trước một cánh cửa màu trắng, cậu lấy trong tay áo ra một thứ, chìa khóa ư? Nhưng sao chiếc chìa khóa này không giống như những chiếc chìa khoa thường, nó giống một chiếc nhẫn hơn. Một chiếc nhẫn có viên ngọc màu vàng ngay giữa và có cánh hai bên. Cậu ta đeo nó vào, một ngọn lửa thuộc tính mặt trời bùng lên, nhẫn được đưa vào ổ khóa, cánh cửa bỗng mở ra. Một căn phòng màu trắng. Bức tường, sàn nhà, bộ bàn ghế, giường ngủ đều trắng toát. Irie dẫn anh vào, bảo anh đặt Kyoya xuống giường.
Tiếng lục lạc trên cổ Kyouya run len, làm cho cậu giám mục chú ý.
_Cái lục lạc đó...- Irie nói
_Cái này là Jin bảo tôi đeo cho cậu ta!
Irie mỉm cười, cậu nói:
_Thế thì ngài cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra cho cậu ta đâu!
Irie và Jin không biết hay người này có họ hàng với nhau không nữa, toàn nói những điều làm Dino khó hiểu.
_Uhm...
Kyouya từ từ mở mắt ra, Dino vui mừng ôm lấy cậu, nhưng lại bị đá văng. Kyouya nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét, cậu lao về phía Irie để thoát ra ngoài, nhưng có cái gì đó kéo cậu xuống, nó làm cậu cảm thấy khó thở. Dino vội chạy lại nhưng Kyouya lại tránh sang một bên, cậu nói một cách khó nhọc:
_Tránh xa ta ra... con ngựa chứng kia...hộc hộc... đừng chạm vào ta...
Dino ngớ người, Kyouya đang xua đuổi anh.
_Đừng chạm vào ta... ta ghét ngươi...
Cậu cảm thấy khó thở, cuối cùng cậu ngất đi. Dino lại gần, nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa cậu trở lại giường.
_Dino-sama...- Irie lo lắng.
Vị vua trẻ quay lại nở một nụ cười với cậu giám mục.
_Tôi không sao?
Nói dối, anh đang nói dối. Không cần nói cũng biết, chỉ cần nhìn nụ cười của anh, nụ cười ấy không còn tươi vui như trước nữa. Anh đang cố gượng cười.
_Nhờ cậu chăm sóc Kyouya hộ tôi!
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.
“Đừng chạm vào ta, ta ghét ngươi”
Kyouya đang giận anh ư? Giận anh vì anh đã giam cậu ư? Ánh mắt căm hờn của cậu nhìn anh khi nãy nó như mũi dao cắm vào tim. Đau, ngực anh cảm thấy đau. Tại sao lại như vậy? Càng nhớ đến ánh mắt đó anh lại cảm thấy sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh.
_Ngựa chứng!
Có tiếng gọi nhưng anh chẳng để tâm.
_NHÀ NGƯƠI CÓ NGHE TA GỌI KHÔNG?
Squalo đập vào đầu Dino một phát đau điếng, anh sực tỉnh, ôm đầu.
_Ngươi bị sao vậy?
_Không...không sao cả...
Những lời nói dối của anh không qua mắt được Squalo, cá mập chau mày hỏi:
_Ngươi bị con yêu mèo đó hớp hồn à?
[TG: *bay lại ôm* Squalo hay lắm, hỏi đúng câu cần hỏi! Squalo: *đá* TG: *văng tít* tàn nhẫn! *khóc*]
Thịch
Hớp hồn ư? Dino nhếch mép, phải, anh đã bị hớp hồn ngay từ lần đầu gặp cậu. Một cậu yêu mèo xinh đẹp, nhuộm đỏ màu máu, đôi mắt xanh xám lạnh lùng đầy ma lực. Anh đã yêu cậu mất rồi! Con người lại đi yêu thương yêu mèo, điều này thật khó mà chấp nhận.
Thịch
Tim lại nhói. Dino cười buồn, anh đáp lại lời Squalo:
_Có lẽ vậy!
Vua cavallone bước ra khỏi tháp với lồng ngực đau nhói.
Xào xạc
Gió thổi qua những tán cây, lá vàng bay lả tả. Gió mạnh thật, nhưng nó có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thổi bay cơn đau trong anh. Bầu trời đang từ từ tối lại.
Tách
Một hạt.
Tách
Thêm một hạt nữa
Tách tách tách....
Nhiều hạt hơn nữa, trời mưa rồi. Những giọt nước lạnh giá từ trên trời rơi xuống. Ông sao thế hả ông trời? Sao đang nắng đấy lại đổ mưa? Có cái gì đấy cay xòe mắt anh, nó không lạnh như mưa. Nó là cái gì? Là mưa hay là... Vị vua của Cavallone đang rơi nước mắt. Anh ngước lên nhìn trời, những hạt mưa rơi, chạm vào mặt, rát buốt. Ông đang khóc ư, ông trời? Ông đang khóc cho anh ư? Khóc vì một thằng đàn ông bị người mình yêu xua đuổi. Hay ông đang cười, cười ra nước mắt khi thấy một tên vua ngốc đem lòng yêu một yêu mèo.
_Dầm mưa coi chừng cảm lạnh đấy!
Tiếng của một cô gái, anh quay lại nhìn, một cô gái đứng dưới chiếc ô màu trắng.
_Mưa rồi sao không che ô vào sẽ cảm đấy!
Cô ta đi lại chỗ anh, chìa ô ra che cho anh. Một cô gái tóc tím nhạt ngắn, cùng với đôi mắt nâu. Cô mỉm cười.
_Cô là...
Dino ngạc nhiên. Lại thêm một người nữa xuất hiện, cô ta là ai nhỉ? Hình như Dino quen cô ta.
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hoàng cung Vongola, Tsuna đang lo lắng, vì là vua của Vongola nên câu chuyện về tòa tháp cậu chẳng lạ gì. Tại sao tể tướng lại ra đề nghị giam Kyouya ở đấy. Anh ta cũng biết mà, chỉ cần là người thuộc “thế giới bóng tối” thì không thể nào sống sót rời khỏi tháp. Anh đang định giết Kyoya thật ư, Jin?
_Tsuna của ta!
Mukuro không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu, ôm lấy vị vua bé nhỏ.
_Cậu đang lo cho Kyouya và Dino à?
Tsuna ậm ừ, Mukuro nhăn mặt, anh nói nhỏ vào tai cậu:
_Nói thế không sợ ta giận ư?
Tsuna giật thót người, cậu rụt rè nhìn anh. Mukuro cười ma mãnh. Anh ép cậu vào tường, Tsuna run cả lên, anh ta lại nói khẽ vào tai cậu:
_Đừng sợ Tsuna của ta!
Anh hôn lên má cậu, làm mặt cậu nhóc đỏ bừng. Mukuro được nước lấn tới, anh hôn cậu.
_Mu...Mukuro...uhm..
Tsuna đưa bàn tay run rẫy của mình nắm lấy áo con sói kia. Nhưng càng nắm lấy thì anh ta càng lấn tới hơn nữa.
_Kh... khó thở... Mu... kuro...
Tsuna thều thào, Mukuro thả cậu ra. Mặt vị vua nhỏ đỏ như cà, hơi thở mệt nhọc. Cậu ta đứng không vững. Mukuro đỡ cậu, anh nói:
_Đây là trừng phạt đấy Tsuna ạ! Cậu nghĩ ta không giận khi người yêu bé nhỏ của mình lại lo lắng cho tên đàn ông khác ư?
[TG: *bấn loạn*]
Tsuna chúi mũi vào vai anh, tim đập loạn cả lên, Mukuro đang ghen.
[Tg: *bấn loạn* tập 2*]
Có tiếng gõ cửa.
_Tôi vào được chứ Juudaime?
Tiếng của con gái. Tsuna đứng dậy, chỉnh lại y phục và mời cô ta vào.
_Cô là...
Tsuna ngạc nhiên khi thấy cô gái, cả Mukuro cũng vậy.
_Tôi về rồi đây Juudaime!
Cô ta tươi cười, là cô gái khi nãy đã che ô cho Dino.
_Về rồi ư? Miharu Harada – Mukuro nói.
Cô ta mỉm cười với anh, Miharu lại quay sang Tsuna, cậu ta vẫn chưa hết đỏ mặt. Cô chỉ cần nhìn là biết cái con sói mang tên Mukuro kia vừa mới làm gì cậu xong.
_Anh vẫn thích bắt nạt Juudaime nhỉ?
_Cảm ơn cô đã quá khen! Kufufu...
Anh ta nói với vẻ rất tự hào.
_Juudaime!
Gokudera gọi, cậu ta bước vào phòng.
Đống giấy tờ trên tay cậu rớt xuống, cậu há hốc mồm, nhìn Miharu.
_Tsuna!
Lại thêm Yamamoto và Ryohei, họ cũng giống Gokudera ngạc nhiên không kém.
_MIHARU!
Cả ba đồng thanh.
_Mừng cậu trở về Miharu! – Ryohei nói- vậy là đã đủ rồi, những người bảo vệ. Miharu, người bảo vệ Mây đã trở về.
Những người bảo vệ của Vongola Juudaime đã đầy đủ, cả nhà Vongola vui vẻ. Nhưng lại có một người chẳng vui vẻ gì, Dino Cavallone đang ngồi trong phòng tối, cả bộ quần áo ươt nhem cũng chẳng thèm thay. Anh nhìn về phía ngọn tháp, nơi giam Kyouya.
“Ta ghét ngươi!”
Lại câu nói đó, nó như dao cắt vào tim anh, Kyouya ghét anh thật rồi sao?
“Xin đừng là Kyouya Xin đừng để cậu ta rời xa tôi”
Anh thầm cầu nguyện.
End chap 5
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Wed Nov 02, 2011 8:03 pm
Tách 2 chap 5 - 6 ra đi em ~
Bị cắt mất đoạn cuối rồi ~
yamamoto kosumi
Hiện:
Gà con
Tổng số bài gửi : 104
$C8 : -4
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 03/12/1999
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Wed Nov 02, 2011 9:28 pm
em ko còn trong sáng, chắc coi đc hơ hơ, công chúa ko bao giờ thay váy hay sao mà vấy đầy máu tanh vậy?
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Thu Nov 03, 2011 6:43 pm
Vì post trên kia bị mất đoạn nên pót lại chap 6 dưới này
"Chap 6":
Gai nhọn
Sáng hôm sau tại hoàng cung Vongola, mọi người đang ngồi ăn sáng cùng nhau, có thể nói là vui vẻ, vì...
_Dino-san bị sao thế?
Cô nàng Miharu quay sang hỏi Gokudera, cô ta thắc mắc về cái không khí u ám xung quanh Dino. Và nguyên nhân của cái u ám đó là Kyouya của anh bị bắt, anh đang nhớ cậu cộng thêm vết thương lòng hôm qua chưa lành. Dino ăn sáng trong tình trạng tồi tệ, bình thường anh ăn như hạm, còn hôm nay, đồ ăn chưa đưa lên tới miệng đã rơi xuống, nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Cứ như người mất hồn. Tsuna lo lắng nhìn anh, người trước giờ luôn vô tư như Dino bây giờ lại ăm đạm như thế kia, anh ta bị làm sao thế không biết. Cậu mãi nhìn Dino mà không hề hay biết có người đang nhăn mặt nhìn cậu.
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Ta ghét ngươi, đừng chạm vào ta!
Câu nói của Kyouya lại vang lên, ánh mắt căm ghét của cậu lại làm tim anh đau hơn. Anh buông muỗng xuống, đứng dậy tươi cười chào mọi người và ra khỏi phòng ăn. Tuy bảo là tươi cười nhưng ai nấy đều biết nụ cười ấy là gượng gạo, nó không phải nụ cười thật sự của anh.
Dino ra khỏi phòng ăn, đi trên hành lang như người mất hồn. Anh dừng chân tại một căn phòng, đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om do rèm cửa được kéo kín mít.
Tấm màn được kéo ra, ánh sáng chói lòa rọi vào phòng. Kéo rèm lại con ngựa ngốc kia, chói quá! Tiếng cau có của cậu mỗi khi anh kéo rèm ra vào buổi sáng. Và khi đó cậu lại cuộn tròn mình vào trong chăn như con mèo lười. Nhưng bây giờ cậu không còn đây nữa, Dino cười buồn. Anh thả mình trên giường, nhìn lên trần nhà, anh muốn cậu ở đây với anh, muốn ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. Nhưng bây giờ không được nữa rồi, cậu ta đã thật sự xa lánh anh.
Flashback
Sáng sớm hôm nay, trước bữa sáng, anh phi ngựa thật nhanh đến tòa tháp, anh lo lắng cho Kyouya, rất lo lắng. Anh thúc ngựa chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra cho Kyouya. Vừa tới nơi, anh chạy ngay đến ngọn tháp, đập cửa gọi bọn Varia dậy.
_VOIIIIII! NGƯƠI ĐIÊN À?
Squalo nổi nóng vì đang ngủ tự dưng có kẻ phá đám, Dino cười trừ, anh vội chạy lên tháp, lôi theo cậu giám mục trẻ Irie.
_Di... Dino-sama... từ từ...
Cậu giám mục chạy theo không kịp.
_Bình tĩnh Dino-sama, cậu ta không sao đâu...
Irie thở hồng hộc, Dino quay lại nhìn, cậu ta nói tiếp:
_Tôi đảm bảo với ngài điều ấy... hộc hộc...
Tội nghiệp Irie, cậu ta đang sắp xếp lại đống đồ cho Tổng giám mục tự dưng lại bị Dino lôi đi, để lại đống đồ cho ông ta. Thế nào cũng bị “phạt” cho coi, đã vậy còn phải leo lên cái tháp cao ngất này. Chạy đến nơi Dino giục cậu nhanh chóng mở cửa.
_KYOUYA!
Anh reo lên, Kyouya đang nằm gọn trong chăn. Dino lại gần cậu, anh đưa tay định chạm vào mái tóc đen của cậu nhưng Kyouya co mình lại, anh ngạc nhiên.
_Đừng chạm vào ta, mau biến đi!
Kyouya trong chăn nói với giọng tức giận, Dino sững sờ.
Thịch
Tim lại đau. Kyouya đã tỉnh và cậu vẫn còn giận anh, vẫn còn xa lánh anh. Ánh mắt anh đượm buồn.
_Thật vui khi thấy cậu vẫn ổn, Kyouya!
Anh cười, quay lưng đi khỏi phòng, Kyouya cuộn mình lại.
_Nhờ cậu chăm sóc Kyouya hộ tôi!
Dino tươi cười nói với cậu giám mục, Irie nhìn anh, một nỗi buồn được giấu một cách vụng về trên gương mặt anh. Cánh cửa phòng đóng lại, anh ra về với một nỗi đau.
End flashback
Trần nhà ngay ở trước mặt nhưng không thể chạm vào, Kyouya cũng vậy ở ngay trong tay anh nhưng không thể giữ được. Không giữ cậu lại được mà còn làm cậu rời xa vòng tay của anh hơn. Bây giờ anh như một kẻ vô dụng, chỉ giữ một người mà làm cũng không xong.
_Kyouya!
Anh gọi tên cậu, khẽ nhắm đôi mắt hổ phách của mình lại. Đâu đó trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cậu. Bỏ ta ra tên biến thái! Anh mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh cậu cau có mỗi khi bị anh ôm. Một vẻ mặt đáng yêu.
_Kyouya!
Anh lại gọi tên cậu , nhưng lần này lại là cái ánh mắt căm ghét của cậu, tim nó lại đau. Anh co người lại, nắm chặt lấy tấm rap giường.
_Kyouya tại sao cơ chứ?
Cơn đau cứ âm ỉ trong anh, khó chịu quá, ai hãy xoa dịu nó giúp anh.
Ngoài anh ra còn một người, người đó cũng chẳng kém gì anh, đau khổ vì một tình yêu không thể nói, ghen tức với người anh ta yêu. Người đó là Miharu, cô yêu Dino nhưng chưa lần nào cô nói ra. Và cô quay lại Vongola vừa để bảo vệ Juudaime vừa để nói thật tình cảm của mình. Nhưng làm náy chỉ vì con yêu mèo kia, chính nó đã cướp đi người con trai mà cô yêu, cô hận nó.
_Dino-san!
Miharu bước vào, Dino giật bắn người, anh ngồi dậy.
_Anh có thể đi dạo cùng em được không?
Dino ngạc nhiên trước lời đề nghị của người Bảo vệ Mây, cuối cùng anh ta gật đầu đồng ý. Có lẽ đi dạo sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn, anh cùng Miharu ra khỏi phòng, đến khu vườn trong lâu đài.
Vườn thượng uyển, nắng loang lỗ trên con đường, tiếng chim hót, mùi hương hoa thoang thoảng trong gió. Thời tiết hôm nay thật tốt, quả không sai khi ra ngoài đi dạo. Dino ước gì Kyouya cũng có thể ra ngoài để hưởng thụ cái không khí trong lành này. Nhưng anh đã thử nhiều lần rồi, cậu ta không những không bước nửa bước xuống giường mà còn quay lại cắn anh, yêu mèo có khác. Anh mỉm cười khi nhớ lại, Miharu đưa mắt sang nhìn anh.
_Anh đang nhớ về Kyouya à?
Trúng tim đen anh cười gật đầu, nói:
_Kyouya là một cậu bé đáng yêu!
Anh ta cười đắc ý cùng với một chút ngượng trên mặt. Miharu mím môi, hỏi:
_ Anh thích cậu ta ư?
_Phải, rất thích!
_Nhưng...- cô nghẹn ngào- cậu ta đã xua đuổi anh?
Dino hơi chùn xuống, anh nhảy qua những viên đá đặt ở dòng suối nhân tạo.
_Phải, cậu ta đã xua đuổi anh. Tuy nó làm anh đau nhưng anh không bỏ cuộc đâu!
Anh vươn vai, hứng những tia nắng. Miharu nghẹn đắng họng. Dino cười, anh không để ý đến những cảm xúc đang hiện trên gương mặt cô. Anh nhìn về phía ngọn tháp, cái kiến trúc màu trắng cao ngất kia.
_Đó là...
Dino ngạc nhiên khi thấy cái tháp trắng bỗng nhiên biến thành màu xanh lục. Anh vội chạy đến đó nhưng Miharu nắm lấy áo anh.
_Đừng đi đến đó, Dino-san! Xin anh đấy!
_Tại sao?
_Vì... -cô ngập ngừng-... vì... em mến anh...
Gió thổi qua, đung đưa những ngọn cỏ, Miharu đỏ cả mặt, cuối cùng cô cũng nói ra những điều mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Dino thì bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, một cô gái đang tỏ tình với anh. Cô gái mà trước giờ anh luôn xem là em gái bây giờ đang nói lời yêu anh.
_Em mến anh không phải là tình cảm của em gái dành cho anh trai – Miharu nói – mà là tình cảm của một cô gái với người đàn ông mà em yêu!
Dino sững người. Miharu yêu anh ư? Nhưng từ khi nào?
Miharu yêu anh từ lần đầu tiên gặp anh vào năm cô 10 tuổi, đã năm năm rồi. Lần đó cha đưa cô đến Cavallone và Dino đã dẫn cô về khi cô bị lạc trong rừng. Nụ cười tươi vui, những câu nói vụng về của anh làm cho cô tiểu thư mít ướt nín khóc. Cô yêu anh từ ngày đó, Miharu từ một cô tiểu thư chỉ biết khóc khi gặp chuyện nay đã trở nên mạnh mẽ, đã là người Bảo vệ Mây của Vongola Đệ thập.
_Miharu!- anh nắm lấy tay cô- cảm ơn tình cảm của em dành cho anh nhưng ở đây...
Anh đặt tay lên ngực mình, Miharu hiểu được ý anh, mắt cô đỏ hoe, cô gượng nói:
_Là cậu ta đúng không, cậu yêu mèo tên Kyouya đó?
Dino gật đầu, tim Miharu nhói lên. Nhưng bỗng nhiên cô lại bật cười, dino ngạc nhiên.
_Quả đúng như em đoán, anh thích cậu ta! – cô nhìn Dino hỏi – Tại sao anh vẫn yêu cậu ta dù anh biết cậu ấy là yêu mèo?
_Vì cậu ta dễ thương! – anh cười tinh nghịch [TG: *té ghế*]
_Trả lời nghiêm túc đi Dino-san! – Miharu lườm anh.
Anh ngượng ngùng, gãi đầu, nói:
_Đó là bởi vì...
Miharu ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, cô cười nói:
_Em thật sự ghen với cậu ta đấy!
Dino phì cười, anh hôn lên trán cô.
_Cảm ơn tình cảm của em, anh xin lỗi!
_Không sao đâu, anh mau đến chỗ cậu ấy đi!
Miharu bảo anh, Dino chợt nhớ ra, vội vội vàng vàng tạm biệt cô và nhanh chóng chạy đến tháp. Khi Dino rời khỏi, nụ cười của cô biến mất, ánh mắt buồn bã nhìn người mình yêu đi xa dần.
_Chúc anh hạnh phúc!
Cô thầm chúc phúc cho hai người họ. Những cơn gió nhẹ thổi, mang theo hương cỏ êm dịu, làm vơi đi nỗi buồn của người con gái yêu đơn phương kia.
“Ngươi thật sự chúc phúc cho chúng ư?”
Một giọng nói vang lên trong đầu Miharu. Cô bất ngờ, nhìn xung quanh, chẳng có ai.
“Ngươi đang tìm ta ư?”
_Ngươi là ai?
“Ha... ha... ha... Lại đây nào Miharu, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai!”
Một bàn tay đưa ra từ trong bóng tối, Miharu dùng vũ khí của mình nhưng chúng đều vô dụng, cô lo sợ. Bàn tay đó là của ai? Ai đã bắt cô vào đây? Đây là đâu? Những câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.
_Miharu-chan, Miharu-chan!
Có người gọi cô, bỗng nhiên bóng đen quanh cô biến mất, cảnh vật trở lại bình thường.
_Miharu-chan, chị không sao chứ?
Cô nhìn xuống, một cô bé đang gọi cô. Miharu bình tĩnh lại, giấu đi nỗi sợ hãi, mỉm cười với cô bé.
_Chị không sao!
Chuyện lúc nãy là sao, đó là giấc mơ hay hiện thực. Tiếng nói ấy là của ai? Người đó là ai sao lại biêt cô? Và tại sao lại đứng trong bóng tối?
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Tòa tháp “Thanh tẩy”.
_Cái gì thế này?
Cái tiếng oai oái của Lussuria, anh ta và mọi người đều kinh ngạc trước những gì đang diễn ra.
_Ch... chuyện gì xảy ra vậy?
Dino vừa đến cũng kinh ngạc khi thấy những thứ trước mắt. Dây leo gai từ đâu mọc ra, bao bọc cả ngọn tháp. Dino hốt hoảng tông cửa vào nhưng những dây gai chặn cứng cửa, không cho anh vào dù anh có làm gì đi chăng nữa, có chặt có chém thì những cây gai ấy cũng tự nối liền lại.
_Chết tiệt!- anh rủa thầm – KYOUYA! – anh gào lên.
Irie không trả lời, cậu ta cúi mặt xuống, Dino mặt biến sắc, anh đẩy cậu giám mục ra, chạy vào. Những cây gai tưởng như bất động kia lại quấn lấy nhau, tạo thành một bức tường đầy gai chặn lối cầu thang lên tháp.
_Dino-sama!- Irie nói – anh không lên tháp được đâu!
Dino ngạc nhiên,cậu ta nói tiếp:
_Kyouya không muốn gặp anh nên đã tạo ra những cây gai này.
Kyouya đã tạo ra đám dây gai này ư? Chỉ vì không muốn gặp anh, cậu đã tạo ra những gai nhọn này chặn không cho anh lên sao, cậu không muốn gặp anh đến vậy ư, Kyouya?
End chap 6.
Tài sản Tài sản:
yamamoto kosumi
Hiện:
Gà con
Tổng số bài gửi : 104
$C8 : -4
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 03/12/1999
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Fri Nov 04, 2011 7:44 am
Fic hay *cầm phong bì**xé xoạt xoạt**lấy tem**vất phong bì vào thùng rác*
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Fri Nov 04, 2011 6:28 pm
Trời ơi ~ Hay quớ ~
Chap này thật khiến nii k chờ đc nữa đó ah ~
Mizu_Lucifer
Hiện:
Mizu-chan~
Tổng số bài gửi : 2008
$C8 : 1363
Điểm cảm ơn : 15
Ngày sinh : 10/11/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Sat Nov 05, 2011 11:00 am
đọc fic mà ko com cho kas tội lỗi tội lỗi chap 6 nhìn thấy tên Miharu suýt bật ngửa vì tưởng là bà =]] nhưng cố gắng nán lại ghế đọc cho hết =]] mong chap của kas nhé XD~
Tài sản Tài sản:
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Sat Nov 12, 2011 10:17 pm
Bóng đêm bao trùm
Spoiler:
“ Miharu đến đây với ta nào!”
Lại tiếng nói bí ẩn kia.
_Đây.. đây là đâu?
Xung quanh Miharu bây giờ chỉ toàn bóng đêm. Cô cố chạy về phía trước, càng chạy càng không thấy lối thoát.
“Đừng cố thoát khỏi ta Miharu, vô ích thôi!”
Trong màn đêm, những cánh tay thò ra, bắt lấy Miharu. Cô cố thoát khỏi chúng nhưng những cánh tay cứ nắm chặt lấy cô.
_THẢ TA RA!
Cô hoảng sợ hét lên.
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, mặt trắng bệch, đôi mắt đầy sợ hãi.
_Chỉ là mơ thôi sao?
Dù là mơ nhưng cô có cảm giác như đó là thật. Những bàn tay ấy đã thật sự bắt lấy cô, cả giọng nói đó nữa. Cô đã nghe giọng nói đó hồi chiều hôm qua, nó là của ai? Miharu bước ra ban công, trời vẫn còn tối. Gió đêm thổi qua, lạnh run người. Vương quốc Vongola thật yên bình khi về đêm, cô ngắm nhìn Vongola từ căn phòng được đặt riêng biệt trên tầng cao nhất của lâu đài. Bóng đêm thật yên tĩnh nhưng cũng thật đáng sợ. Cô nhớ về giấc mơ đó, giọng nói đó cô vừa thấy lạ vừa thấy quen. Người đó là ai sao lại mang đến cho cô cảm giác đó, cô đứng dựa người vào thành ban công, ngước nhìn bầu trời, nó đầy sao lấp lánh. Bầu trời đêm thì có sao làm sáng, vậy thì cái gì sẽ làm sáng màn đêm trong cô đây. Người Bảo vệ Mây buông tiếng thở dài, cô nhìn ra phía vườn, có bóng người. Giờ này còn ai lang thang ngoài đó làm gì? Cô vội chạy ra.
Có một người bên hồ nước, ngước nhìn trời, miệng thì ngân nga một giai điệu nào đó.
Cô vô tình gây ra tiếng động, người đó ngừng hát. Miharu vội núp vào bụi cây trước mặt.
_Miharu đấy à?
Cô giật thót người, đã bị phát hiện thì đành phải bước ra thôi.
_Vâng, Dino-san!
_Em làm gì ở đây vào giờ này thế, Miharu? – Dino hỏi.
_Câu này em hỏi anh mới đúng, anh làm gì ở đây?
Dino gãi đầu, bất chợt anh nói:
_Giường anh bị hỏng nên qua ngủ chung với Gokudera nhưng cậu ta nói mớ dữ quá anh ngủ không được!
Lí do lí trấu gì mà chẳng thuyết phục được ai, khả năng nói dối của Dino vẫn tệ như ngày nào. Nếu giường hỏng thì có thể tìm phòng khác mà. Và Gokudera mà cho anh ngủ chung thì đó là chuyện lạ bốn phương, huống chi là chuyện nói mớ khi ngủ. Trong vương quốc này chỉ có ba người mới có thể bước chân được vào phòng cậu ta. Một là Bianchi, hai là Juudaime và người Bảo vệ Mưa- Yamamoto là người thứ ba. Nhưng Gokudera chỉ để cho một người duy nhất và chỉ có thể là người này ngủ chung với cậu. Ngoại trừ người có tên Yamamoto Takeshi ra thì tất cả những kẻ còn lại đều bị cậu đạp văng.
_Nếu như không ngủ được thì anh cứ nói là không ngủ được tại sao lại viện lí do?
_Anh nói thật mà!
Dino vẫn chối bay biến, Miharu lườm anh. Cuối cùng anh đành khai thật, anh ta không ngủ được không phải do Gokudera nói mớ mà là...
_Do Kyouya đúng không?- Miharu nói.
Trúng tim đen. Phải nguyên nhân là do cậu yêu mèo yêu quí của anh.
_Cậu ta không muốn gặp anh, đã vậy còn tạo thêm dây gai nữa chứ. Cậu ta vẫn cứng đầu như thế!
Dino cười khì, anh hiểu Kyouya hơn bất kì ai trong vương quốc này. Nhìn thấy nụ cười đó tim Miharu lại nhói lên, cậu yêu mèo kia thật hạnh phúc.
_Có vẻ như anh yêu Kyouya lắm?
_Đúng vậy, yêu rất nhiều!
_Vậy ư?
Miharu cười nham hiểm làm Dino nghi ngờ.
_Em cười vậy là sao?
_Không, không có gì!
Cô lãng đi, Dino nhéo tai cô đau điếng.
_Em đang mưu tính chuyện gì?
_Đau, đau quá, Dino-san! Em có mưu tính chuyện gì đâu! Bỏ em ra!
Dino bỏ cô ra, cô xuýt xoa cái tai đang đỏ ửng cả mình. Miharu đưa mắt nhìn anh, thở dài nói:
_Dino Cavallone, vua của vương quốc Cavallone lại bỏ cuộc chỉ vì đám gai đó thôi sao?
Dino nhìn cô, Miharu chỉ mỉm cười, đứng dậy chào anh. Trước khi đi cô không quên quay lại nói:
_Phần còn lại anh tự làm lấy đi, nếu anh bỏ cuộc thì chẳng xứng là vua của Cavallone tí nào, em đi ngủ đây!
Miharu bỏ về phòng mình, để lại Dino ngồi đấy suy nghĩ về những gì Miharu nói. Bỏ cuộc ư? Anh đã bỏ cuộc ư? Chỉ vì Kyouya đã tạo ra đám gai không cho anh lên tháp ư? Thật khó nghĩ, anh gãi đầu, cậu ta chặn không cho anh lên thì làm sao mà gặp được. Bất chợt anh nghĩ ra một cách có thể gặp cậu. Anh vội chạy đến phòng Romario, bảo mai ông ta phải dậy sớm đi theo anh. Không biết vị vua này tính làm chuyện gì đây?
-o-o-o-o-o-o-o-
Sáng sớm hôm sau, người trong cung không ai thấy Dino, tất cả nhốn nháo đi tìm.
_Anh ta đến nhà thờ rồi!
Miharu vừa nói vừa ngáp, tối hôm qua cô không ngủ được.
_”Không biết anh ta định làm gì đây?”- Miharu nghĩ.
Nếu muốn biết thì phải đi đến nhà thờ để xem thêm chi tiết.
_Dino-sama như vậy không được đâu, nguy hiểm lắm!
Romario lo lắng cho chủ nhân mình, vị vua của ông lại làm chuyện dại dột nữa.
_Không sao đâu, ta không chết được đâu!
Anh cười, điều này càng làm cho Romario lo lắng hơn.
_Đám gai này không làm gì được ta đâu!
Anh đứng dựa người vào đám gai. Những gai nhọn đâm vào người, anh nhảy cỡn lên. Vua ngốc ai đời lại đi dựa vào gai như thế bao giờ. Cho dù Romario hết lời ngăn cản nhưng vị vua kia vẫn không chịu nghe lấy nữa lời, anh vẫn một mực làm theo ý mình.
_Nếu Kyouya không cho ta vào bằng lối cửa chính thì ta đành leo cửa sổ vào thôi!
Anh cười khì, Romario lắc đầu bó tay, ông không cản vị vua này được nữa rồi. Và chuyện chính là đây, Dino vì muốn gặp Kyouya nên anh đã quyết định leo lên tòa tháp đầy gai này, một hành động ngốc ngếch.
Có lẽ với mọi người thì nó ngốc nhưng đối với một người mang trong lòng một tình yêu như anh thì việc này chỉ là cuộc thử thách thôi. Những cái gai đâm vào anh, rỉ máu nhưng anh chẳng để tâm. Gai cào trầy mặt nhưng anh cũng chẳng quan tâm, có khi nó lại làm cho anh quyết tâm hơn. Vua Cavallone có khác, chẳng việc gì là khó với anh cả.
Trong khi Dino đang khổ sở leo lên ngọn tháp đầy gai thì ở căn phòng bên trên, Kyouya đang cuộn mình trong chăn. Cậu ta vẫn còn cảm thấy khó chịu khi bị giam ở nơi đây. Cửa sổ tuy có nhưng không thể nào thoát ra, cái cảm giác khó thở thỉnh thoảng lại làm khổ cậu và còn một thứ nữa cũng làm cậu khó chịu không kém, đó chính là cái cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này. Nó rất khó chịu nhưng cậu chẳng thể nào làm nó biến mất. Và nó bắt đầu từ ngày Dino xông thẳng vào tháp lúc tờ mờ sáng.
“Thật vui khi thấy em vẫn khỏe Kyouya!”
Câu nói đượm buồn của Dino là nguyên nhân của mọi cảm giác lúc này của cậu. Kyouya đặt tay lên ngực mình, cậu ghét cái cảm giác lúc này tại sao nó lại như vậy. Khó chịu quá, ai đó làm ơn lấy nó ra khỏi người cậu, cậu không chịu được cái cảm giác này.
_Kyouya-san đồ ăn sáng đây!
Irie bước vào cùng khay thức ăn, cậu giám mục này là người duy nhất có thể lên đây. Kyouya ngồi dậy với gương mặt khó chịu, cậu nhìn đóng đồ ăn đặt trên bàn, nó nhiều hơn ngày thường.
_Cái này có người mang đến cho cậu!
Kyouya chau mày, Irie nói thêm:
_Cậu quen người này đấy!
Người quen ư? Từ khi được đưa từ dưới lòng đất lên đến nay người cậu quen duy nhất chỉ có mỗi hắn ta, con ngựa chứng Dino Cavallone. Chỉ cần nghĩ đến hắn là cậu không còn muốn ăn nữa. Irie vội nói:
_Kyouya-san, tôi biết cậu ghét bị giam trong tòa tháp này và cậu cũng rất giận Dino-sama vì đã đưa cậu đến đây. Thật ra ngài ấy không muốn làm vậy đâu!
_Dino-sama không muốn đưa cậu đến đây, nhưng nếu ngài ấy không đưa cậu đến đây thì Varia... sẽ giết cậu!
Kyouya kinh ngạc trước những gì Irie nói. Cậu giám mục kể lại mọi chuyện xảy ra ở vương quốc, cậu yêu mèo sững sờ trước những gì mình đang nghe. Tại sao cậu lại phải giết họ cơ chứ?
_Ta không giết họ, ta không tấn công Varia…
Irie ngac nhiên nhưng sau đó cậu lại thở dài, chán nản.
_Ngoại trừ Dino-sama ra thì mọi người đều nghĩ cậu đã giết họ. Vì vậy tể tương mới ra đề nghị giam cậu ở đây, nếu trong 3 ngày có người bị giết thì cậu vô tội, ngược lại nếu...
_Shou-chan!
Irie giật thót người [TG: *mắt lóe sáng*]. Cái giọng quen thuộc của vị Tổng giám mục nhà thờ. Anh ta bước vào, Irie đông cứng người, Kyouya thì nhăn mặt. Anh đi đến đằng sau Irie, đặt cằm lên vai cậu, thì thầm:
_Nếu cậu nói thêm nữa ta sẽ “phạt” cậu đấy!
_Byakuran-san, không được...
Irie rối cả lên khi vị Tổng giám mục tóc trắng ki nói đến “hình phạt”, một vệt đỏ chạy dài qua mặt Irie, Kyouya ngạc nhiên. Hình phạt đó là cái gì mà khiến Irie phải rối lên đến vậy? Byakuran nhìn cậu yêu mèo, nở một nụ cười bí hiểm.
_Cậu là yêu mèo ư? Rất vui được gặp cậu!
Kyouya có ác cảm với nụ cười của Byakuran. Vị Tổng giám mục quay sang cười với Irie, cậu ta lạnh cả xương sống.
_Chúng tôi đi đây, tạm biệt cậu!
Nói rồi anh bế Irie ra khỏi phòng trước sự chưng hửng của Kyouya. Nếu không nhầm thì cậu giám mục kia đang ra sức chống cự lại vị Tổng giám mục, hình như giữa họ có mối quan hệ gì đó.[TG: *mắt lóe sáng*]
_Byakuran-san, thả tôi ra!
_Yên nào, Shou-chan!
Anh mỉm cười với cậu giám mục trẻ, đưa mắt nhìn lại căn phòng của Kyouya.
_Có lẽ hắn ta tới rồi!- anh nói.
_Hắn ta?- Irie thắc mắc.
Byakuran lại cười bí ẩn.
_Shou-chan không biết thì tốt hơn!
Anh ta hôn lên trán Irie, như một phản xạ có điều kiện, Irie đẩy anh ta ra. Byakuran nham hiểm cười, cậu giám mục xanh mặt.
_Cậu chuẩn bị tinh thần nhận “phạt nặng” đi Shou-chan!
Một lời hăm dọa từ Tổng giám mục.
-o-o-o-o-o-o-
Về lại căn phòng giam Kyouya, cậu đang nghĩ về chuyện Irie kể cậu nghe lúc nãy. Chuyện đó là thật ư? Nhưng ai đã làm vậy và tại sao hắn lại giống cậu đến vậy? Kyouya nhìn về phía khay thức ăn, Dino đã đem nó đến cho cậu. Nhắc tới Dino, cái cảm giác khó chịu trong cậu lại xuất hiện. Anh ta đã bảo vệ cậu, bảo vệ cậu bằng cách vụng về của mình. Anh ta không phải người chu đáo trong lĩnh vực này.
Ánh sáng lóe lên từ phía của sổ bị bít kín bởi dây gai, Kyouya đứng bật dậy. Có bóng người xuất hiện từ trong đám dây.
_Phù... cuối cùng cũng tới nơi!
_”Ngựa chứng?”
Kyouya ngạc nhiên, tên Dino đó làm gì ở đây? Hắn ta leo lên đây nhờ đám dây gai đó, hắn ta có bị ngốc không?
_Kyouya!
Dino reo lên, Kyouya nhăn mặt.
_Ngươi tới đây làm gì?
Vị vua nhảy vào phòng, gãi đầu, cười nói:
_Anh đến thăm em đây, Kyouya!
Khó chịu cộng tức giận khi thấy bộ mặt ngốc của Dino. Cậu lao vào tấn công anh, Dino bất ngờ tránh được.
_Kyouya...dừng lại Kyouya!
Cậu không nghe vẫn tiếp tục lao vào, Dino né đòn một cách vụng về, vô tình anh vấp phải dây leo bên dưới. Anh ngã nhào ra ngoài cửa sổ. Kyouya vội chạy đến, nắm lấy tay anh nhưng không kịp nữa. Dino lao thẳng xuống tháp. Nhưng anh lại mỉm cười thay vì hoảng sợ, Kyouya đang hốt hoảng lo cho anh, lần đầu tiên anh thấy gương mặt đó của cậu.
_DINO-SAMA!
Romario hét lên khi thấy chủ nhân của mình rơi từ trên tháp xuống.
_”Dino-san...”
Miharu đang ở trong thư phòng bỗng có linh cảm không hay. Cô nhìn về phía ngọn tháp lo lắng, bồn chồn.
_Miharu-chan!
Tiếng gọi của một bé gái làm cô tỉnh lại.
_Chị không sao chứ?- đứa bé hỏi.
_Không... không sao!- cô chối – chúng ta học tiếp thôi!
Đứa bé gật đầu, cô mỉm cười với nó nhưng trong lòng vẫn thấy lo.
“Miharu”
Lại tiếng nói đó, nó lại vang lên trong đầu cô.
“Miharu đến đây với ta! Đến đây với ta!”
_Ngươi là ai? Tại sao...
Xung quanh cô bỗng nhiên tối sầm lại, mọi vật đều biến mất.
”Miharu, lại đây với ta!”
_Không bao giờ!
“Ta thật không muốn mạnh tay với ngươi tí nào!”
Khi lời nói vừa dứt, những cánh tay từ trong bóng đêm xuất hiện, bắt lấy cô, lôi cô vào bóng tối lạnh lẽo.
Cuốn sách Miharu cầm trên tay rơi xuống, cô ngã khỏi ghế, ngất lịm đi. Cô bé kia hoảng hốt, chạy lại, lay cô dậy nhưng cô không tỉnh. Cô nhóc hoảng sợ chạy khỏi thư phòng tìm người đến giúp. Cô bé chạy xuống cầu thang, bất cẩn lao phải một người.
_Có chuyện gì vậy?
Cô bé rưng rưng nói:
_Mukuro-sama... Mukuro-sama... Miharu-chan - cô òa khóc.
_Miharu sao? nói mau!
_Chị ấy ngất đi, lay mãi không tỉnh...
Mukuro vội chạy đến thư phòng, anh chạy vào lay cô dậy nhưng cô vẫn không tỉnh.
_Chrome, mau gọi người đến đây! Mau lên!
Cô bé vội chạy đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này, hết yêu mèo rồi lại tớii người Bảo vệ Mây, tiếp theo là gì đây?
End chap 7.
Tài sản Tài sản:
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Sun Nov 13, 2011 2:50 pm
Chep ~ Lằng nhằng rồi đếy nga
Chap này cũng đc đếy SM 10051 chuẩn
Vui ah
Btw, tem
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Tue Nov 15, 2011 10:06 pm
Bóng đen
_Dino-sama! Dino-sama!
_“Là tiếng của Romario… Ưh… Cái cảm giác ê ẩm toàn thân này là sao?”
Trước mặt Dino bây giờ chỉ toàn màu đen, cả người anh đều ê buốt cả lên
_Dino-sama! Dino-sama!
Romario đang gọi anh, anh từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt lo lắng của ông cận vệ già nhòe nhoẹt hiện lên. Sao ông ta lại lo lắng đến vậy? Anh ngồi dậy, đầu váng cả lên.
_Dino-sama, ngài không sao chứ?
_Kh... không sao...- anh xua tay.
Lúc nãy anh vừa ngã từ trên tháp xuống nhưng tại sao chỉ ê ẩm và trầy đôi chút?
_Ouch...
Gai đâm vào tay anh. Là dây gai ư? Xung quanh anh bây giờ toàn là dây gai, những dây gai này đã cứu anh. Dino nhìn lên ngọn tháp, Kyouya vẫn đứng bên cửa sổ, anh mỉm cười với cậu. Nhìn thấy nụ cười ấy, Kyouya bực bội bỏ vào trong.
_HEY, KYOUYA! TỐI NAY ANH SẼ ĐẾN NỮA ĐẤY!
Anh đứng dưới nói vọng lên, Romario trợn mắt nhìn, anh vẫn còn muốn leo lên ấy nữa ư? Anh vẫn chưa biết sợ. Dường như đọc được sự lo lắng trên mặt của Romario, anh nói:
_Không sao đâu Romario, Kyouya không để ta chết đâu!
Dino cười, nhìn xuống đám gai. Anh biết đám gai này là do cậu ấy làm nên, nó đã đỡ anh lúc anh rơi xuống. Những dây gai nhọn và sắc, chúng sẽ làm ta đau nếu chạm vào. Đấy là chuyện hiển nhiên, dây gai là như vậy mà. Kyouya cũng như thế, lạnh lùng và tàn nhẫn có thể gây ra thương tích cho người khác nếu như ai đó chạm vào cậu. Gai nhọn và Kyouya giống nhau. Nhưng lại chính những dây leo đầy gai này đã cứu anh, vậy những dây leo gai này có đáng sợ không? Và Kyouya, một cậu yêu mèo chỉ biết giết người bây giờ lại cứu người, phải chăng cánh cửa trái tim cậu đang từ từ mở ra?
-o0o-
Trở về cung điện Vongola, tại phòng Miharu, thái y đang kiểm tra tình trạng của cô.
_Cậu ấy sao rồi?
Tsuna lo lắng hỏi, thái y đứng dậy, lắc đầu nói:
_Xin bệ hạ thứ lỗi, cô ấy hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, cô ấy có tỉnh lại hay không thì đành nhờ vào vận may của cô ấy thôi. Thần không thể nào giúp được.
Mọi người sững người trước những gì thái y nói, Miharu bị mất ý thức và không tỉnh lại được ư? Chrome òa khóc, Tsuna dỗ dành cô bé.
Trong tiềm thức của Miharu lúc này, xung quanh đều tối om, Miharu đang cố sức chạy khỏi màn đêm nhưng càng chạy càng không thấy lối thoát. “Miharu, đừng cố chạy nữa!”
Lại tiếng nói ấy. Là ai, ai đang nói?
“Hãy đến đây với ta, Miharu!”
_NGƯƠI LÀ AI?
Miharu hét lên, từ trong bóng đêm vọng ra một giọng cười giễu cợt.
“Ngươi không biết ta ư?”
Một cánh tay khổng lồ bắt lấy Miharu, cô giãy giụa.
“Đừng cố gắng nữa Miharu, vô ích thôi! Ngươi không thoát khỏi ta đâu!”
_THẢ TA RA! THẢ TA RA!
“Cứng đầu quá đấy Miharu!”
Cánh tay bóp chặt lấy cô đến nỗi cô ngất đi.
“Chà... chà... ngất rồi sao? Thế thì tốt, như thế thì cơ thể của ngươi sẽ thuộc về ta.”
Tiếng cười ngạo nghễ vang khắp bóng đêm.
…
Miharu ngồi bật dậy, mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Hóa ra chỉ là mơ, cô mỉm cười. Bất chợt...
_Miharu-chan!
Cô bé Chrome vui mừng, ôm chầm lấy Miharu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Người bảo vệ Mây cũng tỉnh, họ cứ tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Miharu ngơ ngác nhìn mọi người, cô không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao mọi người lại lo lắng đến vậy?
_May quá! – Tsuna nói – cuối cùng cậu cũng tỉnh.
Miharu ngạc nhiên, cô chẳng nhớ gì về việc mình ngất đi, cứ như cô vừa mới từ cõi mơ trở về.
_Miharu-chan! – Chrome nói – chị đừng ngất đi như thế nữa nhé! Mọi người lo lắng lắm đấy!
Cô nhìn Chrome, mắt cô bé đã hoe đỏ vì khóc quá nhiều, sự lo lắng vẫn còn trên gương mặt Juudaime và mọi người. Miharu mỉm cười:
_Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, tớ không sao rồi!
_Cậu không sao thì tốt rồi, lần sau đừng có ngất đi như thế nữa bọn tớ lo lắm đấy. Bây giờ bọn tớ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi đây!
Yamamoto kéo mọi người ra ngoài, cô bé Chrome cũng lon ton chạy theo. Cánh cửa phòng khép lại.
_Hừ... một lũ phiền toái!
Miharu cau có, cô nhảy phóc xuống giường.
_Cái cơ thể này cũng tốt đấy chứ!
Miharu nhếch mép, cô tiến đến cửa sổ, nhìn ra ngọn tháp - nơi giam giữ Kyouya. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi cô.
-o0o-
Buổi tối hôm đó đúng như lời hứa, Dino lại đến tháp.
_Dino-sama, ngài có cần phải làm vậy không?
Romario lo lắng hỏi, Dino cười nói:
_Đương nhiên! Ta đã leo lên đó một lần rồi!
_Và cũng từng mém chết một lần(!)
Romario cười tươi roi rói còn Dino thì cứng mặt.
_Về thôi Dino-sama, tôi không muốn nhà Cavallone kết thúc ngay đời thứ 10 đâu!
Ông cố lôi chủ nhân của mình về dù anh có ra sức chống cự đến đâu.
Trên tòa tháp lúc này, Kyouya đang ngồi trên sofa, ngắm nhìn ánh trăng. Không hiểu vì sao hôm nay cậu không thể nào ngủ được, mọi khi chỉ cần trời vừa sập tối là mắt cậu đã mở không lên. Nhưng lần này trăng đã lên cao mà cậu vẫn còn thức. Tại sao vậy?
“TỐI NAY ANH SẼ TỚI NỮA ĐẤY!”
Là vì câu nói đó ư? Lí do cậu không ngủ được là do nó?
Thịch
Tim cậu có vấn đề hay sao ấy, suốt từ chiều đến giờ nó cứ như đang mong chờ điều gì đó. Cậu nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà.
“Dino-sama không muốn đưa cậu đến đây...”
Kyouya nhớ đến lời của cậu giám mục tóc đỏ. Dino không muốn đưa cậu đến đây, sao anh không nói cho cậu biết? Tại sao anh lại im lặng?
Có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ, Kyouya ngồi bật dậy.
Tiếng động ngày càng gần.
Thịch
“Yên nào trái tim, nhà ngươi đừng lộng hành như thế chứ.”- cậu thầm trách trái tim không nghe lời kia
Nhưng rồi cái tiếng ấy bỗng im bặt. Cảm giác thất vọng tự dưng tràn đến. Cậu đặt tay lên ngực mình, tim cậu hôm nay nó làm sao thế không biết. Khi thì thấy khó chịu, lúc thì lại thấy hồi hộp và bây giờ là cái cảm giác thất vọng. Cậu ngã người ra sofa, nhắm đôi mắt xanh xám của mình lại.
Lại có tiếng động, cậu chẳng quan tâm đến nó nữa và cậu cũng không nghĩ nó là của tên Dino kia. Hắn ta đã suýt chết một lần nên chắc không dại dột mà leo lên đây lần nữa đâu. Nghĩ đến đây cậu nhếch mép hài lòng, nhưng sao trong cậu vẫn cứ trông chờ ai đến vậy?
_Phù... cuối cùng cũng tới nơi!
Kyouya mở bừng mắt, nhìn ra cửa sổ, một bóng người dưới ánh trăng.
_Kyouya!
Cái giọng reo vui, hớn hở đáng ghét. Hắn ta dám leo lên đây một lần nữa, thật không hổ danh là vua của Cavallone, cứng đầu có tiếng [TG: người ta bảo “đẹp trai” không bằng “chai mặt” là zậy *xì xầm*].
Bên dưới tòa tháp lúc này.
_Dino-sama... sao ngài lại đối xử với tôi như vậy...
Romario mếu máo, ông ta vì ngăn cản chủ nhân của mình nên bị anh ta đánh cho bất tỉnh và bị anh trói vào gốc cây như thế này. Có lẽ đêm nay ông phải ở ngoài trời một đêm rồi. Tội nghiệp ông cận vệ.
-o0o-
_Nhà ngươi làm gì ở đây?
Kyouya lạnh lùng hỏi, Dino cười đáp lại:
_Chẳng phải anh nói tối nay anh sẽ quay lại ư?
_Ta chưa từng nghe thấy.
Cậu yêu mèo lãng đi, mặt Dino bí xị.
_Quay lại xong rồi bây giờ mau biến đi!
Kyouya lạnh lùng nhìn anh. Những lời nói tàn nhẫn cứa vào tim vị vua trẻ, anh nắm chặt tay.
_Anh không về! Anh nhất quyết không về!
Kyouya ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Dino đi về phía cậu, nắm lấy cậu và ôm cậu vào lòng.
_Em muốn mắng, muốn chửi hay làm gì anh cũng được nhưng xin đừng bắt anh rời xa em!
Thịch
Tim Kyouya phản ứng trước những gì Dino nói, nó đập loạn lên. Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt lấy cậu.
_Bỏ ta ra!
_Không! Nếu em bắt anh rời xa em thì anh sẽ không bỏ em ra!
_Con ngựa chứng này... – Kyouya gầm gừ.
Dino dụi đầu vào vai cậu. Cái cảm giác ấm áp này là sao? Sự ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt trước nay không hề biểu lộ cảm xúc, bất chợt cậu đẩy anh ra.
_Ngươi có thể ở lại nhưng đừng làm phiền ta! Nếu không ta sẽ cắn chết ngươi!
Kyouya quay lưng bỏ đi, Dino ngồi phịch xuống đất cười khì. Cậu lườm vị vua ngốc kia và vô tình trông thấy những vết thương trên tay và mặt anh. Những vết thương ấy do dây gai của cậu gây ra, chúng vẫn còn đang rỉ máu. Nhưng Dino lại chẳng có vẻ gì là đau đớn thậm chí anh ta còn cười như một gã ngốc.
Thịch
Chân cậu bất giác bước đi, nó đưa cậu đến gần chỗ anh. Cậu cúi xuống, chạm vào những vết thương trên mặt anh.
_Kyouya? – Dino ngạc nhiên.
Cậu đưa lưỡi liếm những vết thương trên mặt anh. Dino rùng mình, mặt đỏ gay, tay chân quýnh quáng.
_Ngồi yên, không ta sẽ cắn chết ngươi!
Cậu yêu mèo hăm dọa, vua Cavallone ngồi im thin thít. Những vết thương sau khi được Kyouya liếm qua, chúng nhanh chóng liền lại. Dino kinh ngạc trước khả năng chữa trị của cậu.
Sau khi tất cả vết thương đều biến mất, Kyouya liền đứng dậy nhưng Dino đã kịp nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình.
_Bỏ ta ra!
_Ngoan nào Kyouya!
Dino nhẹ nhàng nói vào tai cậu. Kyouya lườm anh nhưng bất chợt cậu nhếch mép. Cậu đẩy Dino nằm xuống đất, leo lên người anh, Dino tròn mắt nhìn cậu.
_Ky... Kyouya...
_Chẳng phải ngươi muốn vậy sao?
[TG: Thật ra anh ấy muốn ở trên hơn là ở dưới như thế này *cười tà*]
Kyouya nở nụ cười nửa miệng, cậu từ từ cúi xuống. Tim Dino đập loạn lên, máu sôi ùng ục, anh nhắm tịt mắt lại.
_Ta cấm ngươi lên đây rồi mà!
Dino mở to mắt, Kyouya nắm lấy cổ áo anh, hỏi:
_Sao ngươi lại mò lên đây?
Dino né tránh ánh mắt xanh xám đang dò xét mình.
_Nói mau!
Kyouya gằn giọng, nắm chặt cổ áo Dino hơn.
_Rồi, rồi anh sẽ nói!
_Nói đi!
_Anh leo lên đây vì em không cho anh vào bằng cửa chính!
Anh ứa nước mắt, Kyouya chau mày.
_Với lại...
Dino nắm lấy tay Kyouya, từ từ ngồi dậy và bất ngờ đè cậu xuống [TG: seme đã lấy lại thế thượng phong *cười ha hả*]. Kyouya đột ngột bị đè ra, chưa kịp định thần lại thì Dino đã hôn lấy cậu. Cậu yêu mèo vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn ma quái kia.
_”Hắn ta... lưỡi... hắn ta...”
Kyouya cảm thấy dường như có một dòng điện chạy qua người mình khi Dino tìm thấy lưỡi câu. Cậu bắt đầu thấy khó thở, Dino hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, mắt cậu đờ ra. Mặt cậu đỏ lựng lên và nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn khi môi Dino rời khỏi môi cậu. Bất giác Dino nở một nụ cười, anh liếm vành tai cậu. Kyouya rùng mình, cậu gầm gừ.
_Ngoan nào, Kyouya! - Anh thì thầm vào tai cậu
Kyouya liếc nhìn anh:
_Ngươi leo lên đây để làm chuyện này ư?
Anh mỉm cười với cậu, Kyouya trở nên giận dữ khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của anh, Dino nói:
_Không, vì anh nhớ em, nhớ rất nhiều!
Cậu yêu mèo ngạc nhiên. Tim đang đập không đúng nhịp, nó bị hỏng ở đâu sao? Nhưng cảm giác lúc này của cậu không còn là cảm giác khó chịu như trước nữa, những lời nói của Dino làm tim cậu ấm lại.
_Nhưng nếu em muốn làm tiếp chuyện khi nãy thì anh rất sẵn lòng!
Nụ cười của một con sói xuất hiện, nó đang muốn ăn thịt con thỏ trước mặt, à không, là mèo mới đúng.
_Tên... tồi tệ!
Kyouya quăng cho anh cái nhìn căm ghét, nhưng có vẻ như lần này vô hiệu. Cái con sói tên Dino kia hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu, tiện tay anh cởi luôn những chiếc cúc áo của cậu ra. Kyoya cố vùng dậy nhưng lại bị đè xuống.
_Cậu hư quá đấy Kyouya!
_Tên chết tiệt!
Mặc cho Kyouya chửi rủa, anh vẫn mỉm cười. Cậu trừng mắt nhìn anh như lời hăm dọa nhưng anh lại ghé vào tai cậu nói:
_Kyouya cậu có biết “trẻ hư” sẽ bị “phạt” như thế nào không? – anh cười nham hiểm
_Ngươi...
Cậu khựng lại khi phát hiện ra tay Dino ở phần dưới của cậu.
_Ngoan nào Kyouya!
Kyouya càng kháng cự thì lại càng bị không chế, Dino lại hôn cậu.
Có lẽ đêm nay sẽ có nhiều điều thú vị đây.
-o0o-
Tại cung điện Vongola, một bóng đen đi trên hành lang hướng về phía phòng của Juudaime. Chrome vô tình trông thấy, cô bé tò mò đi theo.
_”Người đó là ai?” - cô bé nghĩ.
Cái bóng đen bước vào phòng Tsuna, cô cẩn thận nấp ở ngoài cửa. Một con dao sắc lẻm được rút ra, Chrome kinh hoàng, đệ thập vẫn không hay biết gì. Cô định la lên nhưng có một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô bé lại.
Máu tung tóe, cô gái bé nhỏ chứng kiến cảnh vị vua của mình bị giết, kinh hoàng ngất đi.
_Thật không may khi em trông thấy cảnh này, Chrome-chan!
Có người nói nhỏ vào tai cô.
_Ai ngoài đó?
Tiếng nói bị tên kia nghe thấy.
_Là tôi đây!
_Ra là ngươi, Jin!
_Vâng, thưa chủ nhân!
Vị tể tướng cười nói với tên sát nhân kia.
_Vongola Đệ thập đã chết bây giờ ngài muốn làm gì tiếp?
Jin cung kính hỏi. Tên kia liếm vệt máu của quốc vương còn dính trên tay, nhìn về phía tòa tháp.
_Tiếp theo sẽ là nó, yêu mèo trong truyền thuyết!
-o0o-
Quay trở lại tháp, Kyouya không hề biết về mối nguy hiểm đang đến gần, cậu nằm trong vòng tay của Dino. Anh đã ngủ nhưng vẫn ôm lấy cậu, cứ như anh sợ cậu sẽ biến mất. Kyouya ngước nhìn anh, lần đầu tiên cậu được ngắm gương mặt của anh lúc ngủ thế này, giống như một đứa trẻ.
_Nee, Kyouya!
Bất chợt Dino lên tiếng, Kyouya giật mình. Anh ta vẫn chưa ngủ ư?
_Em vẫn chưa ngủ sao? - anh hỏi.
_Mặc kệ ta!
Kyouya quay lưng đi, Dino khẽ mỉm cười. Anh nói:
_Nee Kyouya!
_Chuyện gì? –cậu bực bội đáp.
_Sao em lại không cho anh lên đây?
Cậu khựng lại, kéo chăn che kín người. Dino giật phắt cái chăn ra, Kyouya lườm anh.
_Nói cho anh biết đi Kyouya, nói đi mà!
Kyouya quay mặt đi.
_Nếu không...
Anh quay cậu lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
_Em cứng đầu thật đấy! Em vẫn nhớ “hình phạt” dàng cho “trẻ hư” chứ!
Kyouya giật bắn mình, cậu gầm gừ. Dư âm của “hình phạt” lúc nãy vẫn còn, phần dưới của cậu vẫn còn đau.
_Là vì... – cậu ngập ngừng – ta ghét ngươi, ngươi đã đưa ta đến cái nơi khó chịu này!
Dino nghe vậy cười buồn, anh ôm lấy Kyouya.
_Anh xin lỗi!
Kyouya đẩy anh ra, cậu nói:
_Tránh xa ta ra! Ta rất ghét ngươi, không chỉ có việc ngươi đưa ta đến đây mà cả cái cảm giác mà ngươi mang đến cho ta!
Dino ngạc nhiên.
_Ngươi làm cho ta khó chịu với bộ mặt u buồn khi sáng và tim ta nó cứ đập liên hồi khi thấy ngươi! Nếu không có ngươi ta đã không như thế, ta ghét cái cảm giác đó! Ta không muốn gặp ngươi!
Dino bất giác phì cười, Kyouya chau mày. Cậu không hiểu vì sao anh lại cười, anh ta bị ngốc thật sao? Bị chửi như thế mà còn có thể cười sao?
_Ngươi vui đến thế khi ta ghét ngươi ư?
_Không, không phải vui! – anh cố gắng nhịn cười – Mà là rất vui!
_Đồ điên!
Kyouya chửi, Dino hôn cậu, anh nói:
_Xin lỗi đã gây cho em cảm giác đó! Nhưng nhờ như thế anh cảm thấy vui hơn!
Kyouya nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
_Rồi em sẽ hiểu thôi Kyouya!
End chap 8.
Tài sản Tài sản:
Cherry Sakura
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 74
$C8 : 310
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 17/07/1999
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Tue Nov 15, 2011 10:21 pm
Hay quá ^^ Có chap mới rồi ~ Kyouya dễ thương quá đi ^^ Yêu quá đi mất ><
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Sat Nov 26, 2011 9:54 pm
Câu chuyện cổ tích
Bầu trời Vongola bị bao phủ bởi mây đen, những cơn gió lạnh thổi qua từng dãy phố, tiếng sấm vang rền nhưng chẳng đổ lấy một giọt mưa. Trời không mưa nhưng trên má của thần dân trong vương quốc đều thấm đẫm nước. Những dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát chảy dài trên gương mặt tất cả thần dân trong vương quốc. Nó rơi vì vị vua của họ đã ra đi. Ngài nằm trong cỗ quan tài màu đen lạnh lẽo, xung quanh đầy những cành hoa huệ tây trắng xóa. Juudaime nằm trong đó, thanh bình, ngài đang ngủ, ngủ một giấc dài vô tận. Nhưng ngài có biết rằng khi ngài ngủ một giấc ngủ như vậy thì những người thân của ngài đau lòng biết nhường nào không? Những giọt nước mắt ân hận của những Người bảo vệ, họ đang tự tránh mình vì không bảo vệ được ngài, lòng họ quặn đau vì sự vô dụng cả mình. Anh họ ngài, Dino cũng suy sụp tinh thần khi nghe được tin. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của anh ta, anh chỉ mới vừa gặp ngài vậy mà bây giờ ngài đã ra đi vĩnh viễn. Đệ thập ngủ giấc ngủ yên bình giữa một rừng đầy hoa huệ Tây trắng xóa và ngay rạng sáng ngày hôm sau, ngài sẽ được đưa đến nơi nơi an nghỉ Hoàng gia.
-♣ ♣ ♣ -
Tối hôm đó mặt trăng đỏ màu máu, một điều chẳng lành.
Tại tháp của nhà thờ. Yêu mèo đang thấy khó chịu trong người, cậu ta cứ gầm gừ suốt từ khi trăng lên. Mắt cậu long song sọc lên khi ánh trăng soi qua cửa sổ. Cậu cảm nhận được có cái gì đó rất nguy hiểm và nó làm cho lòng hận thù trong cậu tăng lên.
“Cạch”
_Kyouya-san! Tôi mang thức ăn đến cho cậu đây!
Cậu giám mục bưng khay đồ ăn bước vào, Kyouya chẳng quan tâm đên sự có mặt của Irie, cậu vẫn đứng bên cửa sổ. Irie thấy vậy lặng lẽ bước ra ngoài.
_Có chuyện gì xảy ra với Vongola sao? – Kyouya hỏi.
Kyouya kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Đó là nguyên nhân vì sao mà hôm nay Vongola không như thường ngày, cả hôm nay cậu luôn cảm thấy được sự đau buồn bao phủ khắp nơi này. Nhưng việc Vongola Đệ thập mất thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu, Vongola sống hay chết thì chẳng có ảnh hưởng gì đến cậu. Vậy tại sao câu lại có cảm giác lo lắng, cậu vẫn thấy buồn, tại sao lại như vậy?
_Kyouya!
Dino, hắn ta đến đây làm gì? Hắn ta không ở đám tang của Đệ thập ư?
_Ngươi đến đây là gì? – Kyouya cau có hỏi.
Dino chỉ mỉm cười, cậu giật mình nhận ra nụ cười của anh, một nụ cười buồn, không hề có sự sống trong đó. Hắn ta bị sao thế?
_Tôi xin phép ra ngoài!
Irie ra khỏi phòng. Kyouya lại gần Dino, cậu hỏi:
_Ngươi bị sao thế? Không giống ngươi hằng ngày chút nào.
Anh ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào vai cậu, nói:
_Chỉ hôm nay thôi, xin em đấy Kyouya...
Kyouya thở ra, cậu vuốt mái tóc vàng óng của anh.
_Đổi lại ngươi phải đền bù cho ta gấp đôi đấy.
_Cảm ơn em Kyouya.
Dino nở một nụ cười không vui cũng không buồn, anh ôm chặt lấy Kyouya, cảm nhận hơi ấm của cậu, mùi hương quen thuộc của cậu, nó sẽ làm anh thoải mái được phần nào. Anh mệt mỏi lắm rồi, ngay cả em họ mình cũng không thể bảo vệ, để cậu ta phải ra đi trong khi cậu ta chỉ mới 15 tuổi. Em họ anh anh còn không thể bảo vệ thì làm sao anh có thể bảo vệ được chú mèo nhỏ của anh, người mà anh yêu thương. Anh nằm trên đùi cậu, lo lắng, bất an, anh muốn bảo vệ cậu nhưng liệu anh có đủ sức không. Liệu anh có thể vừa bảo vệ gia tộc mình vừa bảo vệ người mình yêu thương được hay không. Bây giờ anh cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể giúp được ai, một tên vô dụng.
“Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ...”
Dino mở đôi mắt hở phách của mình ra, một giọng hát đang cất lên.
“Có một nàng công chúa...”
_Kyouya, em...
_Tôi thì sao?
Kyouya liếc nhìn anh. Vị vua trẻ ngạc nhiên.
_Anh không biết là em có thể hát đấy!
_Ta không biết. Ta đã chán ngấy cái gương mặt buồn bã của ngươi rồi, nó làm ta khó chịu.
Dino xịu xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má cậu yêu mèo.
_Xin lỗi em, Kyouya.
Anh hôn lên môi cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.
_Ta sẽ cắn chết ngươi nếu ngươi còn dám làm như vậy nữa.
_Lần này anh sẽ không làm vậy nữa nhưng bù lại em hãy hát cho anh nghe nhé!
Kyouya chau mày nhìn anh, trong mắt cậu bây giờ anh chẳng khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ mới bị mẹ mắng. Cậu yêu mèo lại cất tiếng hát. Đó là một bài hát mà cậu đã được nghe ở đâu đó, một bài hát quen thuộc, có người đã hát cho cậu nghe, đó là một người phụ nữ.
“Nàng được sinh ra với những gì tốt đẹp nhất,
Cha là vua, một vị vua anh minh, mẹ là hoàng hậu, người phụ nữ đẹp nhất vương quốc.
Nàng lớn lên cùng với tình yêu thương của cha mẹ và tất cả mọi người...
Cho đến một ngày, ngày sinh nhật lần thứ 16 của nàng...
Chàng hoàng tử của nước láng giềng đã ngỏ lời cầu hôn như một món quà sinh nhật giành cho công chúa...”
Dino thả hồn mình theo bài hát, đó là một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện mà chưa bao giờ anh được nghe kể. Anh bất chợt hỏi:
_Kyouya, em học bài này ở đâu vậy?
_Không đâu cả.
Dino ngạc nhiên, cậu ta đang nói dối hay đang nói thật đây. Cậu ta có thể hát được một bài mà mình chưa bao giờ được học ư?
_Ta không học ở đâu cả, đã có người hát cho ta nghe.
Thêm một bất ngờ từ cậu yêu mèo, ai đã hát cho Kyouya nghe? Chẳng lẽ là cậu giám mục đó. Không, không thể có chuyện đó, vị giám mục tóc trắng kia luôn quản cậu ta 24/24 thì làm sao mà cậu ấy có thể hát cho Kyouya. Và cũng chưa chắc là cậu ấy biết bài hát này. Dù ở Vongola hay ở Cavallone anh chưa hề nghe bất cứ một ai hát bài hát này. Một bài hát mang âm điệu rất lạ, nội dung bài hát cũng khác với những câu chuyện mà anh đã từng đọc hay được nghe kể trước đây. Anh hỏi:
_Người đó là ai thế?
_Ta không biết.
Với anh thì tới bây giờ Kyouya vẫn là một bí ẩn mà anh chưa thể nào giải được, một bài toán chưa có đáp số. Anh sợ một ngày nào đó chưa giải ra được kết quả thì đã hết thời gian làm bài. Cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh đã đánh mất em họ mình rồi một lúc nào đó anh sẽ đanh mất cậu. Anh không muốn thế, không muốn chuyện đó xảy ra, anh muốn cậu luôn ở bên anh.
_Kyouya... – anh nói - ... đừng rời xa anh nhé!
Cậu yêu mèo đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi. Dino quay cậu lại, bắt cậu ta nhìn thẳng vào mình.
_Anh xin em đấy Kyouya... – anh ta trầm xuống – đừng để anh ở lại một mình. Anh không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Anh không muốn mất em, người anh yêu thương nhất.
Vị vua trẻ đã mất quá nhiều rồi, cha mẹ, những thuộc hạ đã hy sinh trong trận chiến mở rộng lãnh thổ và bây giờ cả cậu em họ mà anh yêu quí cũng rời bỏ anh. Bây giờ anh chỉ còn lại mình cậu, anh sẽ không để mất cậu, tuyệt đối không để mất cậu. Dù có đổi mạng của mình anh vẫn phải bảo vệ cậu, anh sẽ hóa giải lời ngyền cho cậu, để cậu có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Anh sẽ làm mọi việc, chỉ cần cậu ở bên anh, đừng rời xa anh là được.
Kyoua nhìn anh, cậu ta cười khẩy:
_Ta không dễ chết như vậy đâu. Nên nhớ ta là yêu mèo chứ không phải là loài người yếu đuối bọn ngươi, một lũ động vật ăn của yếu ớt.
Anh nhìn cậu bé yêu dấu của anh, mỉm cười. Cậu ta là một cậu bé ương bướng, cứng đầu, không bao giờ chịu nghe lời ai, chỉ muốn đứng trên đầu người khác thôi. Nhưng như vậy mới là cậu, anh yêu cậu vì cậu luôn thành thực vói những cảm xúc của mình, yêu thương, ghét bỏ cậu đều thể hiện rõ qua những hành động của mình. Anh yêu cậu vì cậu là cậu, vì cậu không bao giờ lừa dối anh như những kẻ mà anh đã biết. Và cậu luôn ở bên anh, mỗi lần như thế anh lại thấy thật dễ chịu dù nhiều lúc cậu làm anh phải đau nhói. Anh yêu cậu vì sự ương bướng của cậu, anh sẽ khuất phục nó dù Kyouy có ương bướng cả đời, anh cũng sẽ cả đời khuất phục sự ương bướng cả cậu. Và anh không muốn sự ương bướng đó biến mất, anh không muốn đánh mất cậu. Anh không để cậu phải sống bất tử như thế mãi vì cuộc sống bất tử chỉ đem lại cho cậu sự đau khỏ, anh sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền cho cậu, không để cậu phải đau khổ.
Dino chồm tới, ôm cậu vòng lòng anh khẽ nói vào tai cậu:
_Anh yêu em, yêu rất nhiều!
Chú mèo bị bất ngờ, hắn ta đang tỏ tình với cậu. Kyouya đẩy anh ra cậu nhăn nhó nói:
_Ngươi điên ư, ta và ngươi là thuộc hai thế giới khác nhau. Ta là yêu, ngươi là người, chuyện này sẽ chẳng kết thúc có hậu.
Nói rồi cậu bỏ đi về giường mình. Những lời nói của cậu làm cho tim vị vua trẻ thắt lại. Anh biết điều đó chứ, yêu và người, một sự kết hợp không thể nào hòa quyện cùng nhau được. Nếu có thì cũng sẽ dẫn đến một kết quả không mấy tốt đẹp. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn chấp nhận. Dino nắm chặt tay, anh nói:
_Dù kết thúc không có hậu đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em...
Cậu yêu mèo khựng lại, cậu quạy lại nhìn anh. Một tên cố chấp, không chịu nghe lời cảnh báo của ai. Kyouya nhếch mép.
_Anh... – anh cố gắng bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào cậu yêu mèo, nói – Anh sẽ giúp em thoát khỏi kiếp yêu mèo!
Cậu yêu mèo kinh ngạc trước những gì chàng thanh niên kia nói. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám tuyên bố một cách hùng hồn như vậy. Cả trăm năm với một lời nguyền, không thể nào gỡ bỏ, luôn sống trong bóng tối của sự giết chóc. Một bóng tối không thể nào xua tan.
_Ngươi vừa mới nói gì?
Cậu chau mày nhìn anh, Dino nuốt nước bọt, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Kyouya đang nhìn mình, anh nghiêm túc nói:
_Anh sẽ hóa giải lời nguyền cho em.
Khi câu nói của Dino vừa dứt, cái lục lạc trên cổ Kyouya bỗng nhiên phát sáng. Một ánh sáng trắng sáng lòa phát ra từ ngọn tháp.
Tiếng lục lạc vang lên không ngừng. Cậu yêu mèo khụy xuống, chiếc lục lạc siết chặt lấy cổ cậu làm cậu khó thở. Bên trong người cậu là lửa đang thiếu đốt bừng bừng.
_Kyouya, em không sao chứ?
Vị vua trẻ vội chạy lại đỡ lấy chú yêu mào yêu quí của anh. Cậu ta đang đau đớn khi bị chiếc lục lạc trên cổ mình siết chặt, Dino đưa tay giựt đứt cái lục lạc trên cổ Kyouya râ nhưng khi vừa chạm vào nó thì tay anh như chạm vào điện. Anh rút vội tay ra, anh lại thử một lần nữa vẫn bị dòng điện đó đánh bật ra. Và lần này không chỉ anh bị giật mà cả Kyouya của anh cũng bị lây. Một dòng điện chạy qua người cậu là cậu ngã vào anh, đau đớn, ngộp ngạt. Vị vua trẻ sốt sắng, Kyouya đang đau mà anh thì chẳng giúp được gì.
Ánh sáng trắng chói lòa ấy dần dần biến mất, cái vòng cổ cũng từ từ nới lỏng ra, lửa trong người cậu cũng đang tắt dần. Kyouya gấp gáp thở, cảnh vật cậu nhìn thấy đều mờ nhòe hết cả.
“Chậc... nếu như ngươi nói câu này sớm hơn chút thì cậu ta không phải chịu như vậy rồi!”
“Thôi nào, thôi nào, tuy trễ nhưng có nói là được rồi!”
Dino ngước lên nhìn thì khinh ngạc thay, hai người đang đứng trước mặt cậu...
End chap 9.
. . . . . . . . . .
Hú hú cuối cùng cũng xong chap 9 ~
lời nói cuối cung của con tác giả: Các bạn thông cảm chờ thêm vài tháng nữa nha ~
con tác giả đang bị kiếp học hành quay như dế ~ @_@ ~
gặp lười sama bám ko chịu buông ~
mọi người thôg cảm ~
Tài sản Tài sản:
Cherry Sakura
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 74
$C8 : 310
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 17/07/1999
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Sun Nov 27, 2011 12:48 pm
Cũng hay ~ Cơ mà Juudaime chết thật à? Buồn ~
Mishera
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 5
$C8 : 0
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 07/08/1999
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Wed Jan 25, 2012 9:30 pm
Uhm, Tsuna chết rồi mà không có cảnh của Mukuro thì tiếc thật. Tớ khá mong chờ vào sự xuất hiện của Dứa ca ca sau này đấy. Người yêu bị giết mà không phản ứng gì thì khá lạ. Mukuro mà em biết chăc chắn sẽ không để yên đâu. __________________________________
Fic hay, giàu cảm xúc, Dino vẫn ngố và Hibari-chan vẫn dễ thương, ương bướng như thường. Mong chờ chap mới nhé.
Floating 1812
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 45
$C8 : 8
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 26/01/1996
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 3:24 pm
AAAAA,Kas ơi cậu viết hay quá!!!!!!! Có điều...~~~,tớ chờ chap kế từ kiếp nào rồi *u ám*,sao bên Vns cũg vậy mà ở đây cũng vậy là sao *khóc lóc kêu gào*
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 3:30 pm
~
mình đang lười toàn tập ~ ~ nên chưa vik típ ~ ~
nghỉ hè này có lẽ sẽ vik típ ~ ~ mà cũng có thể sẽ lười hơn ~ ~
*chỉ lên* ~ mà bạn là ai trên VNS zậy ~
Tài sản Tài sản:
Floating 1812
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 45
$C8 : 8
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 26/01/1996
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 3:38 pm
Mình~~~đọc chùa thôi == Nhưng mình đợi lâu lắm rồi ~~~Hi vọng cậu viết sớm sớm để mình đỡ tức
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 3:39 pm
Tức? ~ tức chuyện j ~
câu sẻ ~
Tài sản Tài sản:
Floating 1812
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 45
$C8 : 8
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 26/01/1996
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 3:45 pm
OA!!!!!Tức vì không có gì để xem,mà fic của bạn dg trong cậu dg trong hồi hấp dẫn mà
Được sửa bởi Floating 1812 ngày Tue May 15, 2012 4:07 pm; sửa lần 1.
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 4:51 pm
ng` đứng trước Dino-san là ai thế dì *bóp cổ dì* *đu lên người dì* chap mới của cháu
Tài sản Tài sản:
Anita
Hiện:
Thợ làm thịt gà
Tổng số bài gửi : 1309
$C8 : 3083
Điểm cảm ơn : 42
Ngày sinh : 13/12/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 5:04 pm
*bay lờ phờ*
Trích dẫn :
Vị vua trẻ vội chạy lại đỡ lấy chú yêu mào yêu quí của anh. Cậu ta đang đau đớn khi bị chiếc lục lạc trên cổ mình siết chặt, Dino đưa tay giựt đứt cái lục lạc trên cổ Kyouya râ nhưng khi vừa chạm vào nó thì tay anh như chạm vào điện. Anh rút vội tay ra, anh lại thử một lần nữa vẫn bị dòng điện đó đánh bật ra. Và lần này không chỉ anh bị giật mà cả Kyouya của anh cũng bị lây. Một dòng điện chạy qua người cậu là cậu ngã vào anh, đau đớn, ngộp ngạt. Vị vua trẻ sốt sắng, Kyouya đang đau mà anh thì chẳng giúp được gì.
In đậm: lỗi chính tả nhá In nghiêng: "cậu ta" nghe có vẻ hơi xa cách và khách sáo, tôi không nghĩ anh D sẽ nghĩ thế cô ah
Trích dẫn :
anh lại thử một lần nữa vẫn bị dòng điện đó đánh bật ra.
Tôi nghĩ để "anh lại thử một lần nữa nhưng vẫn bị dòng điện đó đánh bật ra." nghe sẽ mượt hơn.
Bên cạnh đó, tôi cảm giác còn bị lặp từ "anh"
Mới đọc qua thôi, lười quá nên chỉ nhân xét có 1 mẩu be bé
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Anita ngày Mon May 14, 2012 6:07 pm; sửa lần 2.
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo Mon May 14, 2012 5:31 pm
Chap mới đâu rồi? *Nhìn sát khí*
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo
[Fanfiction] [KHR] Truyền thuyết yêu mèo
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài