Tiêu đề: [Fiction] Tôi là ma cà rồng Sun Oct 23, 2011 8:11 pm
title : tôi là ma cà rồng author: kamui_vampire_killer genre : ko biết thể loại gì nữa principal character : một con ma cà rồng nội dung: fic này kể về cuộc đời của một con ma cà rồng nhé (qua loa vậy ko có giờ) chú ý hình tượng ở đây là bình thường Vampire ko có răng nanh hay móng vuốt mà chỉ có vết cắn trên cổ khi hút máu người mới trở thành vam thực sự dòng máu vam có tính chất di truyền Phần mở đầu: Hồi ức của ma cà rồng
Tối quá…
Đây là đâu vậy?
Ta đang ở nơi nào?
Mắt ta không thấy gì cả
Đầu ta đau quá
Tại sao?
Cái hồi ức tệ hại đó lại quay trở vể
Không!
Ta không muốn nhớ lại gì cả
Ai đó, làm ơn
Làm ơn hãy kéo ta ra khỏi nơi đây
Ta không muốn lại chìm vào cái kí ức điên loạn đó
Làm ơn….
Phần I: Quá khứ
Chương 1: Đứa trẻ bị nguyền rủa
Part 1
Tại một làng quê nhỏ, năm 666 - Cút đi!
- Mày là đồ con hoang!
- Đồ quỉ dữ!
Tại sao?
- Đồ đáng nguyền rủa! Đáng lẽ mày không đáng được sinh ra!
Tôi đã làm gì?
- Tránh xa nó ra! Đừng chơi với nó! Nó là con quỉ hút máu đó!
Tôi đã làm gì khiến các người đối xử với tôi như thế này?
- Loài vật này thật ghê tởm! Thật đáng khinh bỉ!
Không! Các người nhầm rồi! Tôi không phải là quỉ!
Tôi giống như các người. Là con người. Tôi là con người- Đánh nó đi! Giết nó đi!
Tránh xa tôi ra! Làm ơn đừng đánh tôi nữa!
Một cậu bé với ánh mắt sợ sệt nhìn người dân xung quanh, khắp mình đầy những vết thương nặng, có chỗ còn đang rỉ máu. Không có ai che chở, cậu đành đứng đó mà hứng chịu những lời sỉ vả thậm tệ. Dường như hai dòng nước mắt của cậu cũng dần trở thành màu đỏ của máu. Đau đớn. Cô đơn. Đó là ta. Quá khứ của ta. Con người thật đáng nguyền rủa. Nếu vậy, ta sẽ giết các người.
Không cần để tâm đến cậu bé đáng thương, họ tiếp tục chửi rủa. Thậm chí, nhiều ngọn roi đã được lên, quất vào tấm lưng trần của cậu. Đến khi không còn chịu đựng được. Cậu vùng bỏ chạy. Cậu chạy như điên như dại, không cần nhìn thấy gì phía trước, bất chấp cả đôi chân trần đang chảy máy. Đằng sau là tiếng hét của dân làng
- Cút đi và đừng bao giờ trở lại đây. Nếu không ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết!
Ta đang chạy đi đâu?Sao ta không còn nhớ?Cái quá khứ đáng nguyền rủa này sẽ đi đến đâu? Cậu chạy. Cho đến khi chân mỏi nhừ, tê cứng, không còn cử động được. Cho đến khi kh6ng còn nghe thấy tiếng chửi rủa. Định thần lại thì nhận ra mình đang bơ vơ giữa rừng. Không có ai. Chỉ một mình. Lạnh quá. Màn đêm đã buông xuống. Đối với con người, bóng đêm thật đáng sợ. Bởi họ không nhìn thấy gì. Nhưng cậu thì khác. Cậu nhìn rất rõ. Nhìn xuyên qua cả bóng đêm tối tăm. Đôi mắt màu đỏ sáng rực lên. Bí ẩn. Đáng sợ. Nhất là đối với người nhát gan.
Phải rồi. Chúng mới là loài động vật ngu ngốc và yếu đuối nhất. Kẻ đáng chết chính là các người đó.
Cậu bé đi trong bóng đêm, cố tìm một chỗ trú thân. Thật may mắn. Đằng xa là một hang động nhỏ. Ít ra cậu cũng đã có chỗ ở cho tối nay. Hình như ở nơi này ta đã nhìn thấy thứ gì đó? Cậu tiến lại gần. Đó là thứ gì? Một âm thanh kì lạ phát ra từ trong hang. Phải rồi! Đó là…Tò mò, cậu tiến lại gần hơn.
Không! Đừng vào đó! Nguy hiểm! Đừng lại gần!
Cậu tiến sâu vào hang. Một ánh sáng leo lét bí ẩn lóe lên ở cuối đường đi.
Nếu ta nhớ không lầm. Ta đã gặp thứ gì đó rất khủng khiếp ở đây. Đáng lẽ lúc đó ta không nên bước vào đây. Thật sai lầm. Nhưng rốt cuộc cái thứ quỉ quái đó là gì?Ta đã bị nó đánh bị thương rất nặng mà dấu tích đến giờ vẫn còn. Nhưng tại sao ta vẫn không nhớ ra?
Cậu bắt đầu thấy sợ. Một cái bóng đen lù lù trong góc hiện ra. Tiếp theo là tiếng hú dài ghê rợn khiến tim cậu như ngừng đập.
Đó là gì?
kamui_vampire_killer
Hiện:
Darkness
Tổng số bài gửi : 612
$C8 : 2319
Điểm cảm ơn : 26
Ngày sinh : 19/10/1997
Tiêu đề: Re: [Fiction] Tôi là ma cà rồng Tue Jan 24, 2012 9:04 am
Tôi chưa bỏ chap 2 qua à ==
Part 2 Trong bóng tối, xuất hiện hai con mắt đỏ trừng trừng nhìn cậu. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu tưởng chừng nó sẽ nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Nó dõi theo từng cử động dù rất. Nó tiến lại gần và gần hơn nữa. Trong giây phút nhìn thấy hình dạng thật của con quái vật đang đứng trước mặt mình, cậu cảm thấy hoảng sợ thật sự.
Không thể nào! Đó là…một con chó sói!.
Một con quái thú khổng lồ củng hàm răng đầy những răng nhọn và móng vuốt sắc bén hơn cả dao. Tại sao? Nơi này…không thể…tồn tại thứ sinh vật này!!!!
Đôi mắt đỏ vẫn nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân thể gầy gò, đầy những thương tích từ những trận đánh đập dã man mà chính con người đã giáng xuống một đứa trẻ, bị xem là một con quái vật, một con quỷ sinh ra từ bóng tối. Bóng tối dần bao vây lấy cậu. Không còn sức để chạy trốn hay chống trả, cậu cứ đứng đó, phó mặc cho số phận. Ngu ngốc! Làm gì đi chứ! Cái quá khứ đáng nguyền rủa này! Con chó sói dần tiến lại gần cậu, như đang thăm dò. Như đã nhìn thấy cái thứ trước mặt không có bất kì hành động chống trả-một con mồi yếu ớt, nó lao tới. Đồ điên! Chạy đi! Nó đang đến đấy! Dưới những cái móng sắc và cứng hơn thép, cậu chỉ còn nước chờ cái chết.
Ngươi làm trò gì vậy?Đồ khốn!
Như một con mèo vờn chuột, chỉ với một cái nhấc chân, nó quật cậu vào vách. Rắc!! Xương gãy. Nhưng cậu vẫn không rên la hay bất kì điều gì khác. Một kẻ sẵn sàng để chết.
Dừng lại ngay!!
Những chiếc móng sắc nhọn sượt qua da thịt. Máu chảy. Từng dòng. Đỏ tươi . Ta không cho phép ngươi chết!!
Cậu như một món đồ chơi của nó. Một sinh vật thật yếu đuối và tuyệt vọng trong màn đêm.
Bởi vì…
Ánh mắt thậm chí không còn sinh khí. Trông cậu gần như đã chết, giống như một cái xác không hồn đầy thương tích và đẫm máu. Con quái vật dường như đã chán với trò chơi này. Một con mồi không có khả năng tự vệ, không chống trả và cũng không chạy trốn. Thật nhàm chán và vô vị. Nó nghĩ đến việc xử lí mục tiêu tại đây. Nó không còn cảm giác thích thú nữa. Và đương nhiên con mồi này chẳng còn giá trị nào ngoài giải quyết cơn đói. Không e dè, nó lao tới…
Ngươi là ta…!!
Đúng lúc đó, một nói vang lên, khiến con thú khát máu phải dừng lại:
- Dừng ngay lại! Wolf!!
Bóng dáng một con người khoác áo choàng xuất hiện trong màn đêm…
Kẻ này…hình như…ta đã từng gặp…
Người đó lại gần bên con quái thú. Vuốt ve nó. Miệng thì thầm:
- Ngoan nào, ngủ đi, đừng đụng tới đứa trẻ đó. Nếu không nghe lời, ngươi sẽ lãnh hậu quả đó, hiểu chưa?
Con chó sói khổng lồ mới nãy còn rất hung dữ, bây giờ chỉ như một còn thú con. Nó rên ư ử như bị đánh, lui vào trong góc, cuộn mình lại, nhắm nghiền mắt.
Xong việc với nó, bóng người ấy tiến lại gần đứa trẻ... Miệng lẩm nhẩm điều gì đó bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà không ai hiểu nổi.
Đó…!!
Là Ngôn ngữ ma thuật!!
Hắn…định làm gì?!!!!
[Fiction] Tôi là ma cà rồng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài