| kamui_vampire_killer Darkness
| Tổng số bài gửi : 612
|
$C8 : 2319
|
Điểm cảm ơn : 26
|
Ngày sinh : 19/10/1997
|
| | Tiêu đề: [Fiction] Dark and light Wed Dec 14, 2011 8:08 pm | | | | | | | Author: kamui_vampire_killer Genre: romance, super natureral Status: Ongoing Summary: Thế giới bị chia ra làm ba phần: Thiên đường, trần gian và địa ngục. Cả thiên đường và địa ngục đều khao khát chiếm hữu được thế giới dành cho con người. Họ tập trung lại, lập ra một bản giao ước. Theo điều lệ ghi trên đó, không được để xảy ra chiến tranh giữa 2 bên để tránh gây tổn thất. Thay vào đó họ cử người giỏi nhất ra thi đấu, ai thắng thì kết cục thế giới sẽ đươc ấn định, với điều kiện, kẻ mà 2 bên đưa ra không phải là thiên thần, ác quỷ hay con người-những kẻ không thuộc về bất cứ thế giới nào. Thời gian xảy ra trận chiến là 1000 năm sau...
- Spoiler:
I. Dark
1. Armourer of darkness
Địa ngục-nơi sức mạnh bóng đêm ngự trị, được coi như cội nguồn của tội lỗi và ước muốn bẩn thỉu như những nhận xét đầy sự khinh bỉ của loài người, sau khi đặt ra bản hiệp ước đã bắt tay vào việc tạo ra một vũ khí của bóng đêm. Kẻ đó sẽ không phải là ác quỉ, thiên thần hay con người mà chỉ là hiện thân của sức mạnh, nói đơn giản là một vũ khí sinh học. Kẻ có thể tạo ra thứ vũ khí mà chúa tể địa ngục mong muốn được gọi là “armourer of darkness”. Hắn chui rúc trong những hang ổ bẩn thỉu và các xó xỉnh của địa ngục. Cùng với cái thân xác tiều tụy và khuôn mặt gớm ghiếc, hắn khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Trái với vẻ ngoài không ưa nhìn, “armourer of darkness” lại có một trí thông minh vượt bật mà bất kì nhà hiền triết nào từng tồn tại cũng chẳng thể sánh bằng. Hắn tạo ra những thứ vũ khí khủng khiếp nhất mà không ai có thể tưởng tượng nổi, chỉ phục vụ riêng cho quân đội, là cánh tay phải đắc lực của chúa tể bóng đêm, là cơn ác mộng cực kì đáng sợ. Đẻ đạt được mục đích của mình, hắn sẽ làm tất cả bất chấp thủ đoạn tàn nhẫn nào, người ta nói vậy Nhận lệnh, hắn nhếch mép cười. Đây là một đề tài rất thú vị, có thể sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất của đời hắn, một tuyệt tác. Đây sẽ không chỉ là một thứ vũ khí vô hồn như bọn quỷ ngu ngốc kia đề nghị, không chỉ thế thôi đâu…
2. Beautiful monster
Trong màn đêm, con quái vật lướt đi, nhẹ nhàng không lấy một tiếng động. Phía đằng kia là nơi ngủ của tên quốc vương ngu ngốc. Cái bóng đen tiến lại gần, chậm rãi, không một chút sợ hãi rút từ trong người ra con dao nhỏ. Tiếp sau đó… - Á!!!!!!! Tiếng thét xé tan bầu không gian tĩnh lặng đó. Đám lính canh gác bật tung cửa phòng. Trước mắt chúng là cái kẻ đáng thương đầy quyền uy kia. Ánh mắt hắn mở to kinh khiếp vì đau đớn. Chiếc chăn trắng đắt tiền đã nhuộm một màu đỏ tanh hôi. Cơn gió lạnh lùa vào qua cánh cửa sổ mở toang. Cái bóng đen ấy lại lướt đi. Hắn đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình, bây giờ đến lúc nhận được cái thứ đáng được trả công rồi. Một tòa lâu đài cổ kính nằm sâu trong rừng, nơi mà em trai kẻ xấu số đang vui mừng hơn bao giờ hết. Sớm thôi, cái ngai vàng kia sẽ thuộc về hắn. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được luồn khí lạnh đằng sau mình. Hắn hoảng sợ xen lẫn vui sướng bởi hắn biết rằng kẻ này đã hoàn thành nhiệm nhiệm vụ hắn giao và đến để lấy tiền công-một cái giá rất đắt. Hắn cười rồi quay lại. Cái bóng đen đã ở đấy, chờ đợi. Đáp lại sự im lặng ấy, hắn ném cái túi tiền lên mặt bàn: - Tiền công của ngươi đấy. - Đó không phải là thứ mà chúng ta đã thỏa thuận - Thôi nào, mạng sống của gia đình ta làm sao quý hơn vàng chứ, nếu ngươi chê ích, ta sẽ trả thêm… - Đừng có đùa với ta… - Vây sao ? Vậy thì ta không còn cách nào khác… Chưa dứt lời, hàng trăm mũi mủi giáo đâm xuyên qua ngực người mặc áo choàng đen. Không tiếng rên la, không máu chảy, cái bóng ấy đổ gục xuống trong tiếng cười thỏa mãn: - Ngươi muốn mạng sống của ta sao?? Thật nực cười…haha… - Phập!!! Chưa dứt tiếng cười hắn đã hét lên một tiếng đau đớn, cũng giống như khi anh trai hắn bị giết. Đám lính xung quanh cũng đều bị chính những ngọn giáo của mình cắm vào tim. Trước khi chết hắn vẫn nghe được một giọng nói: - Mạng sống của một kẻ đê hèn như ngươi thì dù có vứt cho lũ quỷ tầm thường nhất thì chúng cũng không thèm đụng đến. Rũ bỏ tấm áo choàng đen đã rách, sáng rực lên trong bóng tối là đôi mắt đỏ như màu máu. Một chàng trai có khuôn mặt tuyệt đẹp nhất thế gian với mái tóc đen đậm chất á đông. Nhưng vẻ đẹp ấy thật lạnh lùng và vô cảm, nó khiến người người ta say đắm nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt chuyển từ đỏ sang đen, sâu thẳm, cuốn hút và bí ẩn. Anh nhìn một cách lạnh lùng mấy cái xác đang nằm dưới sàn rồi quay về phía cửa sổ: - Ngươi biết bọn chúng sẽ làm thế này đúng không? - Thế thì sao chứ, ta đâu có nhiệm vụ phải thông báo cho ngươi. Dù sao đây cũng là việc của ngươi, là mang cho ta cái gì đáng để ăn mà. Một tên nhóc nhỏ người thò đầu xuống, cười một cách giễu cợt. Nhưng cái độ ấy kéo dài không lâu, nhất là khi cổ bị bóp chặt: - Nếu như còn làm mất thời gian của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, tên nhóc chết tiệt!! - Ngươi dám nói với ta như thế sao? Ta là thượng cấp đấy. Không có vẻ gì là đau đớn dù bàn tay ấy bóp chặt như gọng kìm, hắn trả lời. - Ngươi là thượng cấp của ta thì cũng thế thôi, ta không cần quan tâm. Nói rồi anh ném tên nhóc ấy vào tường, mạnh đến mức một mảng tường sập xuống. Tên nhóc ấy ôm đầu, nói một cách bực bội: - Dù là gì đi nữa, ngươi vẫn chỉ là một thứ vũ khí của địa ngục. Cớ gì mà lão già ấy phải cho ngươi thêm mấy thứ cảm xúc chết tiệt này chứ. Cứ như thế mà phục tùng thì tốt hơn chứ. Không quan têm đến tên nhóc, kẻ mặc áo choàng đi xung quanh tìm kiếm - Ngươi tìm gì thế? - Xem còn kẻ nào không, ta không thể để kẻ nào thoát. - Ngươi cẩn thận thế làm gì, cứ để chúng sống có sao đâu. Ta lại thích sự sợ hãi của chúng khi kể lại câu chuyện tối nay. Ngươi không thấy vậy thú vị hơn sao? Đúng không, Grey? - Tùy ngươi thôi, có việc gì, ngươi chịu trách nhiệm. Hai cái bóng biến mất vào màn đêm tĩnh lặng, để lại đằng sau là mùi máu tanh nồng.
3. Perfect weapon
Grey-vũ khí được tạo ra, dành riêng cho cuộc chiến 1000 năm sau không được hội đồng địa ngục tin tưởng. Qua đôi mắt của các chức sắc cao cấp thì cái vẻ đẹp kia thật yếu ớt, nó trông có vẻ gì là mạnh cả. Kẻ tạo ra tác phẩm này đương nhiên sẽ bị phê bình gay gắt. Hắn chỉ cười, không nói. Nói gì thì nói, đây cũng là bậc thầy chế tạo vũ khí làm ra nên không thể chỉ đánh giá bằng mắt thường. Sau một hồi thảo luận, hội đồng đã quyết định thử xem thứ vũ khí này có thật sự mạnh không. Và kẻ được đem ra thử nghiệm chính là người tạo ra thứ vũ khí sinh học này - Armourer of darkness. Hàng vạn mũi tên bay ra, nhắm vào lão già đang đứng bất động. Không biết từ lúc nào, cái bóng đen đã lao đến. Tất cả những mũi tên bay đến đều hóa tro bụi dưới nguồn năng lượng do Grey tạo ra-năng lượng bóng tối, đốt cháy tất cả những thứ gì nó muốn. Đôi mắt đen hóa đỏ, đầy tức giận. Kinh ngạc, hài lòng xen lẫn bất đồng. Về sức mạnh, quả thật là hoàn hảo. Họ thật không hiểu cái thứ sinh vật này làm từ thứ gì mà có thể chịu đựng được nguồn sức mạnh đáng sợ đến vậy. Mà thôi họ cũng chẳng cần quan tâm. Điều duy nhất là họ đã nhìn thấy ánh mắt đục ngầu đầy giân dữ kia chứng tỏ con quái vật này có linh hồn, có cảm xúc. Đối với mà quỷ, đó là những thứ vô dụng. Thế có khác gì mấy so với con người yếu đuối nhất thế gian ngoại việc nó không được con người sinh ra và sở hữu nguồn năng lượng bóng tối đâu. - Khan, chúng ta thật rất hài lòng về thứ ngươi tạo ra nhưng ta muốn biết lí do ngươi lại lại cho hắn linh hồn và cả cảm xúc. Đó đều là những thứ yếu đuối, không cần thiết và vô cùng phiền phức nữa - Các ngài nhầm rồi…Cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh. Khi giận dữ hắn có thể phá nát cả thế giới này. Còn việc cho hắn linh hồn là để cho hắn biết cách hành động theo đúng bản năng của một con thú chứ không chỉ là một loại vũ khí ngu ngốc nào đó. - Dù ngươi nói như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng rất khó kiểm soát. Chúng ta sẽ gửi hắn xuống thế giới con người để tìm hiểu trước, cũng để kiểm nghiệm bản năng giết chóc của hắn. Ngươi lúc nào cũng làm những việc thừa thãi không cần thiết. - Các ngài đã thông báo chuyện đó với quốc vương chưa. Ông ta ngước nhìn lên với cái nhìn nghi hoặc. Trước giờ chưa bao giờ ông tin vào hội đồng. Một cái nhìn đây sát khí hướng về phía kẻ chế tạo vũ khí của địa ngục. - Ngươi dám nghi ngờ chúng ta sao? Tội đáng chết. Quân đâu… Chưa dứt lời, một thanh gươm dài, sắc bén đã kề bên cổ. Đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào tên chức sắc cao cấp khiến hắn run lên bần bật. Hắn lặp bắp cầu xin: - Khan,mau…mau…bả…ảo…hắn…n…d…dừng…lạ…i…ta…ta…sẽ..sẽ…kh..ông…bắ..t…ông…nữa Ông già đứng đó, không nói gì. Ông liếc nhìn đám quỷ, không đứa nào dám lại gần. Thật nực cười. Một chức sắc của địa ngục lại đi cầu xin một lão già rách rưới làm việc không công cho chúa tể địa ngục. Ông ra hiệu cho Grey thả con quỷ già đó ra. Grey có vẻ không hài lòng nhưng vẫn tuân lệnh. Thoát cái, anh đã đứng bên Khan. - Nếu như đó thực sự là mệnh lệnh, ta sẽ đưa Grey đến đó. Các người muốn đưa ai giám sát thì tùy. Cả hai bước ra cửa. Vừa thoát nạn, tên quỷ già đã trở mặt, hạ lệnh tấn công. Grey quay lại. Ánh mắt liếc nhìn khinh bỉ, lia ngọt như dao. Cái đầu con quỷ đứt lìa trước sự kinh ngạc của những kẻ khác. Dòng máu đen ngòm tuôn ra, kinh tởm đến mức ai cũng phải tránh xa. Nhìn về phía cửa thì thấy lão già Khan và Grey đã biến mất, không dấu vết, không tiếng động.
4. Promise
Khan đi trước, im lặng. Grey cũng không nói gì. Cả hai lặng lẽ lê bước. Một lúc lâu sau, ông mới cất tiếng: - Có lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ khó lòng gặp lại nhau nữa, Grey. - Tại sao chứ? Vì bọn chúng sao? Tôi có thể bảo vệ cho ngài mà Grey bối rối. Dù có lạnh lùng đến mức nào thì anh vẫn có linh hồn. Anh muốn ở bên người đã tạo ra mình. Mặc dù chỉ được coi như một thứ vũ khí hủy diệt nhưng Grey vẫn có lòng biết ơn. - Đó không phải là lí do. Ta đã chịu ơn quốc vương rất nhiều mà chưa có thể đền đáp. Hội đồng, như ngươi thấy, bọn chúng thật sự có dã tâm. Ta không yên tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cho nên, ta muốn ngươi trở lại phục tùng họ, bảo vệ cho ngài ấy. - Còn ngài? Khan cười. Lão cũng chẳng biết câu trả lời của mình là gì. - Ngươi không cần biết. Grey quỳ xuống, cúi gầm mặt. - Người đã tạo ra tôi, cho tôi sự sống thực sự. Đối với tôi mà nói, người là quan trọng nhất. Chẳng lẽ người không hiểu sao. - Ngươi nhầm rồi. Ta không phải là người quan trọng nhất của ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi. Nếu muốn đền đáp cho ta, hãy hoàn thành nhiệm vụ ta giao và sống cuộc sống của ngươi cho thật tốt vào. Khan thở dài. Đôi bàn tay nhăn nheo ấy chợt run run, nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp ngài đã tạo ra. - Hãy sống thật tốt… Grey nắm chặt tay. Đôi mắt đen chất chứa nỗi buồn vô hạn. Đây là lần đây tiên anh lộ vẻ yếu đuối đến vậy. - Vâng, thưa chủ nhân.
5. Contract
Grey quay trở lại phục tùng vương quốc bóng tối. Anh nhận lệnh xuống thế giới con người với sự giám sát của Raymon-một ác quỷ cao cấp mang hình dạng một đứa trẻ, đúng như yêu cầu ban đầu của đồng và cũng chẳng ai muốn để một con quái vật đáng sợ như vậy ở lại. Nhưng để kiểm soát Grey, chắc chắn anh sẽ không gây ra những việc đáng tiếc, hội đồng buộc anh phải kí hợp đồng với con người. Tức có nghĩa Grey phải tuân theo mệnh lệnh mà kẻ đó mong muốn. Và cái giá phải trả sẽ là mạng sống của hắn. Cái lợi của việc làm này là khóa chặt được anh-luôn phải phục tùng và nghe lệnh. Giống như một loại nhà tù, một cách để huấn luyện thú hoang, theo cách của những kẻ đứng đầu hội đồng suy nghĩ. Cuộc sống của anh bắt đầu từ đây…
6. Different
- Hey, Grey! Đừng chỉ có nằm đấy ngủ chứ! Grey giật mình mở to đôi mắt nhìn Raymon. - Có vẻ hôm qua là một đêm mệt mỏi nhỉ? Raymon vắt vẻo trên cành cây, ngước nhìn vẻ mặt khó chịu của Grey. - Vì ai mà ta phải chịu như vậy. Ngươi rõ ràng biết hắn là một kẻ đê tiện nhất thế gian cơ mà. Khiến ta thật phung phí thời gian. Raymon lè lưỡi trêu đùa rồi lảng đi. Thật sự thì hắn cũng chẳng thích công việc giám sát anh chàng khó tính này chút nào. Vừa bị đe dọa tính mạng vừa chẳng được lợi ích gì. Còn trong mắt Grey, Raymon là một thằng nhóc phiền phức, cư xử không đúng mực so với tuổi tác thực sự. Thật sự không ai biết phép màu nào đã khiến hai kẻ này gặp nhau. Một định mệnh và sẽ là một số phận sắp đặt định sẵn. Lúc Grey quay trở lại để nhận tôi với hội đồng, kẻ nào cũng rùng mình run sợ, ngoại trừ Raymon-chủ tịch cấp cao của hội đồng. Hắn không sợ bởi lẽ lần trước, khi Grey thể hiện sức mạnh của mình, Raymon hoàn toàn không có mặt. Hắn chỉ biết về Grey thông qua lời kể không mấy thiện cảm của thuộc hạ. Raymon cảm thấy tò mò về thứ vũ khí mới này. Grey đẩy cửa bước vào diện kiến chủ tịch cấp cao của hội đồng. Anh cảm thấy rất vui. Trong suy nghĩ của mình, Grey hình dung kẻ mà mình sắp gặp cũng ghê tởm như kẻ mà anh đã giết: khuôn mặt gian xảo, ham mê quyền lực và nhất là linh hồn đen tối hơn cà thứ nước bẩn thỉu nhất. Đối với loại người đó, Grey hoàn toàn không có hứng thú. - Két… Cánh cửa mở ra, hai ánh mắt ấy gặp nhau, đầy ngẫu nhiên và bất ngờ. Đôi mắt Raymon mở to. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy một ánh mắt như vậy. Nó thật đẹp và cuốn hút, nhìn thấu tâm can người khác. Grey cảm thấy khó hiểu. Trước mắt anh là một đứa trẻ ngồi trên ghế chủ tịch có mái tóc vàng. Trông nó khác hẳn với những kẻ anh đã từng gặp. Ánh mắt nó tinh nghịch nhưng rõ ràng rất lõi sự đời. Hình dáng nó đúng là một đứa nhóc 12 tuổi và đặc biệt cả người toát lên một vẻ quyền uy hiếm thấy. Ngay từ giây phút đầu, cả Raymon và Grey đều đã khiến đối phương cảm thấy tò mò. - Vậy ngươi là tác phẩm của Khan sao. Ông ta thật không hổ danh là bậc thầy của bậc thầy. Raymon cất tiếng - Còn ngài thật sự là chủ tịch hội đồng sao? Grey hỏi vặn lại. Raymon cười, liếm môi một cách tinh nghịch. Rõ rằng hắn nhận ra Grey đang có chút nghi hoặc bởi hình dáng của mình - Phải đấy. Có vấn đề gì về chuyện đó hay sao. - Không có gì. Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Raymon vụt bay ra khỏi chỗ ngồi, nhanh như một cơn gió, phút chốc đã đứng bên cạnh Grey. Hắn đi một vòng xung quanh đầy khôn ngoan. Bất chợt ghé vào tai Grey nói nhỏ: - Tốt nhất ngươi đừng thắc mắc về ta quá nhiều. Grey liếc nhìn theo từng hành động của Raymon một cách thận trọng. Hắn vẫn cứ cười như vậy. - Ngươi thật sự khiến người khác muốn tìm hiểu đấy. Một kẻ thú vị. - Một kẻ như tôi có gì khiến ngài cảm thấy hứng thú chứ - Bỏ “ngài” đi. Bộ trông ta già đến vậy sao. Raymon phồng hai má lên lộ vẻ bực bội Dù sao-hắn nói-cũng phải tìm cho ngươi một kẻ giám sát thích hợp Những tên khác trong hội đồng lúc này mới xuất hiện. Kẻ nào cũng dè chừng. Và đương nhiên, chẳng tên nào muốn đảm nhận nhiệm vụ này. Cách tốt nhất là bỏ phiếu. Phải nói thêm là cái ghế chủ tịch của Raymon rất hấp dẫn mà bất cứ kẻ nào cũng thèm muốn. Cái gì đến rồi sẽ phải đến, ông chủ tịch nhận được số phiếu tuyệt đối. Raymon không ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thích thú. Có thể Grey là một kẻ đáng để tìm hiểu nhưng để giám sát thì thật không thoải mái, nhất là đối với hắn. Nhưng nói gì thì nói, kết quả không thể thay đổi được. Từ đó, Raymon và Grey bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng nhau. Vừa đặt chân đến thế giới con người, Grey quay lại nói với Raymon: - Này, nhóc con, bây giờ chúng ta làm gì đầu tiên. Từ “nhóc con” như một tiếng sét ngang tai. Ngay cả trong mơ hắn cũng không tưởng tượng nổi có kẻ trước mặt người khác thì ăn nói có vẻ cung kính nhưng mới đi khỏi đã… - Ngươi dám gọi ta như thế hả??? - Thì chẳng phải ngươi bảo đừng gọi ngươi là “ngài” nữa hay sao. Grey lạnh lùng đáp trả. - Ta có nói thế nhưng mà… - Đừng lãng phí thời gian của ta. Grey còn không để Raymon nói hết câu. - Tên này rõ ràng không coi ta ra cái gì sất
Raymon tức sôi máu và tìm cách trả đũa. Từ đó mới có chuyện hắn lựa cho anh một kẻ tồi tệ để khiến Grey phải nhọc sức mà chẳng được gì. Một khởi đầu ngu ngốc nhưng nó mãi mãi là những kỉ niệm mà họ chẳng bao giờ quên được.
fic này đánh chưa beta gì hết nên cứ chém thoải mái
| | | | |
|
| Felice Fe = 56
| Tổng số bài gửi : 561
|
$C8 : 90
|
Điểm cảm ơn : 1
|
Ngày sinh : 09/07/1999
|
| |