Norton - thủ đô phồn thịnh hoa lệ của De Ceito, đồng thời là thành phố có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển nhất nước. Kiến trúc và văn hóa chủ yếu là phương Tây.
Tòa thị chính và cơ quan của bộ máy chính phủ - tộc Angelos - được đặt ở trung tâm Norton. Giải quyết các vấn đề pháp lý, chỗ ở, kết hôn , công ăn việc làm và lương thuế.
Công viên El Dominic nằm ở phía Tây Nam của thành phố, là công viên giải trí hiện đại và lớn nhất với đa dạng các loại trò chơi, phần lớn là các trò thực tế ảo.
Hệ thống liên trường Asteria nằm ở phía Đông gồm các bậc từ mẫu giáo đến cao học.
Dân cư chủ yếu di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng (xe điện ngầm và xe buýt), Trứng Bay (phương tiện di chuyển hình trứng, sức chứa tối đa 5 người, tốc độ tối đa 150km/h, phải đăng ký sở hữu, không được di chuyển trong các đường hầm), xe ngựa hoặc đi bộ.
Tầm 2 phút tôi đã đặt chân tới cổng vào của vào của Norton , khắp nơi và các toàn nhà cao chót vót có lẽ vì sáng sớm nên số lượng xe và các phương tiện khá ít .
Dù không ở đây nhưng bản thân cũng biết nơi đây cấm người đi bộ , bắt buộc phải đi xe buýt và trứng bay. Thật sự thì lúc chạy đến đây tôi đã quên bén điều này.
Bản thân cũng không đem theo tiền, làm động tác chau mày lại và gãi đầu, tôi nghĩ " Khó đây, nhưng phải lấy bằng được thuốc thôi, cứ tìm đường rồi chạy vào chắc không sao đâu, dù sao trời vẫn còn sớm ! "
Nghĩ xong tôi vuốt cằm như thói quen , phóng tầm mắt về phía mầm cây để tìm đường. Xác định được các con hẻm nhỏ để tiện cho việc lẫn trốn tôi đứng dậy và chạy theo bản đồ đã hoạch định trong đầu.
Lúc chạy vào con hẻm thứ 2 , bất ngờ bị va vào gì đó phản xạ tôi la lên , một thanh âm cao khác cũng vang lên rồi ngã bịch xuống đất !
"Ây cái gì vậy chứ " lấy tay xoa mông , thuốc phiá sau đã bị đỗ một ít, đưa mắt về phía trước xem mình đã va phải gì .
Là một cô gái tộc magi , chủng tộc sống ở vùng rừng Javliun.
Tóc cô có màu xanh thẳm của bầu trời, mái tóc cột gọn những dải ruy băng và kẹp tóc hồng và nguyên một set váy áo, khăn choàng đều là hồng, chiếc nón cô rơi trên đất.
Tiêu đề: [DC] Rừng Javliun Sat Jul 14, 2018 12:51 am
Day 1:
Vừa đến thành phố Norton nhậm chức ở toà thị chính. Tôi đang trên đường thăm quan thành phố, nơi tôi sẽ làm việc sau này. Khi bay ngang qua khu rừng, tôi thấy một cái bóng chạy thật nhanh rồi đâm sầm vào một cô bé mặc đồ hồng từ trên xuống dưới. Tôi thấy hai người họ ngã lăn quay ra đất. Một ít lá thuốc trong giỏ của người kia đã rơi ra ngoài.
Đã làm việc ở toà thị chính, tất nhiên không thể để một vụ có nguy cơ biến tướng thành xích mích ẩu đả này ngoài tai không thèm quan tâm. Nghĩ vậy tôi bèn bay đến con hẻm đó. Đáp xuống thật nhẹ nhàng.
Có vẻ họ đang đối đáp gì đấy, tôi sợ rằng họ đang bắt đầu lớn tiếng xích mích nhau. Bèn nhào đến tách hai người họ ra. Tôi trình cho họ thẻ công tác vừa được cấp ở toà thị chính. Khiến hai người họ dí sát vào xem thông tin trên thẻ. Họ nhìn thẻ rồi lại nhìn tôi, ánh mắt có hơi kỳ kỳ. Thấy thế tôi nói:
“Hai người có chuyện gì thế? Từ xa tôi thấy hai người đâm sầm vào nhau. Cô bé này có sao không?”
“Em không sao.” - cô bé đáp lời xong lại lầm bầm gì đấy, tôi nghe chữ được chữ không, có mấy câu tình cờ lọt vào tai tôi. “Chị gái có cái vòng vàng đẹp thế, chắc là bán được nhiều tiền lắm đây” - bỗng ánh mắt cô bé cũng hơi kỳ kỳ.
Tôi quay ngoắt sang gã diều hâu đang lượm lại đống lá thuốc kia, cũng đến giúp hắn lượm lá thuốc, nhưng thực chất là xum xoe ngắm nhan sắc hắn. Tôi lên tiếng “ô anh này lông mi dài phết nhỉ, lông mi dài mà gương mặt lại thanh tú, dáng người mảnh khảnh nhưng trông rất có nội lực, làm ta cứ liên tưởng đến ai ấy nhỉ?”
Đang bận rộn lục lọi lại cái não bé tí dễ quên việc của mình, tôi thấy hắn đang lẳng lặng tính rời đi thì phải.
Để xem nào, sáng nay hình như đã nhớ đem theo bữa trưa mà em gái làm cho, ra khỏi nhà cũng đã nhắm đúng chân phải mà bước ra để vận tiền tài thuận lợi, trừ việc quên đem cây chổi.
À quên đem cây chổi. Cây chổi à...
Thôi cũng chẳng sao, chỉ là đi từ Kafra tới Javliun thôi mà, đoạn đường ngắn vậy cũng chẳng cần chổi làm gì. Đi mau về mau để không phải lỡ bữa tối em gái nấu. Kafra tới Javliun, Kafra tới Javliun, Kafra tới Javliun. Chính là đi hướng này ~ Lên đường thôi ~
"Đỡ thật, Javliun là khu vực sinh sống của đa số Magi, vậy thì cũng chẳng cần phải hóa trang thành Nin làm gì." – tôi nghĩ bụng.
Ủa mà sao đi mãi chẳng thấy rừng đâu mà toàn thấy công trình xây dựng không ta... Ủa mà hình như có ai đó từ xa đang chạy tới, và sắp tông trúng mình... ỦA NGƯỜI TA TÔNG TRÚNG RỒI CÒN GÌ!!! Trời đất thánh thần thiên địa ạ, sao bây giờ con đường chia làm hai rồi...
“Anh gì ơi anh có sao không?” – tuy là đang khá là hoa mắt chóng mặt nhưng tôi vẫn theo phép lịch sự lên tiếng hỏi thăm trước.
Anh chàng ấy không trả lời tôi, vì còn đang bận nhặt lại đống đồ đạc vừa rơi tung tóe xuống đất sau cơn dư chấn vừa rồi. Ừm, theo phép lịch sự một lần nữa thì có lẽ tôi nên tiến lại gần và phụ anh ấy một tay. Nhưng mà một lần nữa, lại có thêm một người xuất hiện. Hả? Một Angelos? Một Angelos ở Javliun? Hình như cứ có gì đó sai sai...
Chị gái Angelos hỏi thăm sơ bộ và trình thẻ hoạt động ở khu vực thị trấn cho tôi xem (tôi sẽ không nói là tôi thấy cái vòng vàng của chị khá đẹp đâu), ủa mà chờ đã, thị trấn??? Đây không phải rừng sao??? Thị trấn gì cơ??? Tôi lại lạc đi đâu nữa rồi...
Tốt nhất là trước khi lại xảy ra một cái sự kiện hoang mang gì đó nữa thì tôi phải lên tiếng trước thôi.
“Hai anh chị có thể cho em biết là em đang ở khu vực nào không ạ?”
Đám lá thuốc từ giỏ bay tung và rơi khắp nơi trên đất, trên người tôi . "Không , thuốc thuốc của tôi" - đưa tay nhặt từng lá thuốc trên đùi , 6 nhánh thuốc phía trước mặt đoạn vừa xoay người lại để tìm xem thuốc có rơi phía sau không thì có một giọng nói cất lên . "Anh gì ơi anh có sao không?" Hơi bất ngờ, đó là giọng của cô gái mà tôi tông phải , bất giác tôi gật đầu, nhưng chợt nhật ra mình đang xoay lưng về phía cô gái , chắc cô ấy không thấy đâu định bụng xoay đầu lại nói không sao và xin lỗi. Xoay người lại thì một chiếc lông vũ trắng muốt từ đâu đó rơi xuống, nhưng tia nắng xuyên qua từng tơ lông làm tôi chết lặng vì vẻ đẹp này. Một Angelos với đôi cánh trắng duyên dáng đáp xuống chỗ chúng tôi. Đôi cánh thật đẹp, phải chi..! Phải chi mình cũng có .. !!! Bừng tỉnh vì suy nghĩ của bản thân, cảm giác sợ hãi và ghen ghét đầy trong tim tôi, phải đi nhanh thôi, tôi nghĩ bụng mau chóng nhặt những lá thuốc còn lại. Họ đang nói gì đó với nhau , phải nhân cơ hội này, mau chóng hái thuốc và về thôi. Trời cũng dần sáng, những tia nắng phía sau lưng tôi dần nóng hơn. Bóng của bản thân in đậm dưới nền đất, với tay nhặt lá thuốc gần bàn chân tôi phát hiện một chiếc bóng khác cũng từ từ đổ tới. Đừng tới đây - tim tôi thét lên Một gương mặt trắng tươi, đường nét hoàn mỹ này, đôi cánh tuyệt đẹp. Angelos cuối xuống nhặt lá thuốc, da mặt tôi bỏng chóc nóng lên Đừng nhìn tôi, đừng - tim tôi thét lên , sợ muốn khóc - phải mau chạy thôi, ngay bây giờ . Cong chân lên chạy, phải tìm thuốc hái thuốc mau rồi nhanh chóng quay về . Không thể đi đường cũ, nên thôi phóng xa tằm mắt chạy theo con đường vòng khác, lần này khi quẹo nhất nhất phải giảm tốc độ, lòng thầm cầu nguyện họ không đuổi theo Qua 5 con hẻm trong thời gian ngắn nhất, thấy thảo dược còn đọng sương dưới ánh nắng lấp lánh lòng tôi thở phào, nhanh chóng chạy tới, nhẹ nhàng hái thuốc và bảo trong một túi vải nhỏ, xong xuôi bỏ túi vải vào người . Phóng xa tầm mắt tìm đường ra, "A" có con đường tắt dẫn thẳng vào rừng. Không nghĩ nhiều tôi liền chạy ngay vào còn đường đó, tháo khỏi đây có thể thở phào rồi . Ra khỏi thành phố, tôi nhận ra mình đang ở Yeobaek
Tôi chỉ mới nghĩ ngợi có một chút mà đã thấy hắn cắm đầu chạy đi xa mất rồi. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm tôi như có cảm giác có con quạ đang bay ngang kêu lên vài tiếng trêu chọc bầu không khí tĩnh lặng này vậy. Tôi thầm nghĩ, hay vì hôm nay phấn khích quá, nói nhiều làm hắn phiền đến tức rồi?
Tôi thở dài một hơi, cụp cả cánh, thiếu điều muốn khuỵ xuống đất luôn. Cảm thấy quả thật mình đúng là kẻ nói nhiều.
Bỗng cô bé magi kia lên tiếng hỏi tôi. Phen này chết rồi, hôm nay quá cao hứng nên cứ lượn tới lượn lui cho thoả mãn, rồi thấy đằng này có chuyện nên lại nhiều chuyện đến can ngăn.
Bây giờ nhìn lại, tôi cũng hơi choáng không biết chính xác mình đang ở đâu. Kiểu này thì đẹp mặt đây, tôi khóc thầm trong lòng. Đường đường một người làm việc ở toà thị chính, ban nãy còn trình thẻ ra nữa. Tuy đúng luật lệ là phải làm vậy, nhưng mà bây giờ ù ù cạc cạc, mù tịt đường thì làm sao trả lời người ta đây?
Tôi đang ú ớ chưa biết cách nào trả lời. Bỗng nghĩ ra một cái kế giả bộ xỉu. Nghĩ tới là làm ngay.
“ớ ớ, nắng hôm nay sao khác thường thế nhỉ, ứ hự” - rồi xỉu tại chỗ luôn.
Thôi chuyện tới đâu thì tới, một hồi tỉnh dậy cứ tuỳ cơ ứng biến tiếp.
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [DC] Rừng Javliun
[DC] Rừng Javliun
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài