| Butchi Chủ trại gà
| Tổng số bài gửi : 3112
|
$C8 : 3282
|
Điểm cảm ơn : 265
|
Ngày sinh : 07/07/1996
|
| | Tiêu đề: [fiction] Đèn nuôi cá Fri May 15, 2015 2:12 am | | | | | | | Đèn nuôi Cá
Tác giả: Bút Chì Thể loại: Mystery, Fantasy, Adventure Độ tuổi: 6+ Chú ý: Đây chỉ là một câu truyện giả tưởng, không liên quan hay có ý đề cập đến bất kỳ một cá nhân hay tổ chức thực tế nào. Nếu có chỉ là sự trùng hợp. Ghi chú: loại cá sử dụng trong truyện là giống Boehlkea fredcochui ----------------
Chương 1: Elia và cái đèn.
Đây là câu chuyện kể về chuyến hành trình của Elia Grace, cô bé 10 tuổi sinh ra ở vùng ngoại ô một thành phố đẹp, trong lành và sạch sẽ. Elia rất yêu thiên nhiên, tuy còn nhỏ nhưng cô thường tự mình chăm sóc những con cá con bị mắc kẹt trong một cái ao nhỏ gần nhà, do những phiến đá xoay quanh mà thành, sau những đợt hải triều lên, sau khi nước rút. Gia đình cô gồm 3 người, ba, mẹ và cô. Tính tình cô đơn giản, không thích đua đòi, yêu tự do, yêu thiên nhiên, thích sống khép kín, không thích ồn ào, sở thích là chăm sóc cây vườn và nuôi cá. Căn nhà nhỏ của gia đình cô có một vườn hoa do cô tự trồng, dù nó thường xuyên chết héo do nuôi dưỡng không đúng cách, nhưng mỗi ngày cô đều vun đất và tưới chúng rất cẩn thận.
Ông của Elia có một trang trại nhỏ chuyên nuôi và xuất khẩu lông cừu ở New Zealand mang tên là Peace. Đó là một trang trại tương đối nhỏ nằm lọt thỏm giữa những dãy núi và thảo nguyên mênh mông. Năm 6 tuổi cô bé bị gửi đến sống với ông ở Peace vì ba mẹ cô phải vùi đầu vào công việc và vì họ không còn đủ khả năng chăm sóc cô nữa. Elia rất nhớ ba mẹ, tuy nhiên cô vẫn phải ở cùng với ông. Ông của Elia ghi danh cho cô đi học ở một học viện nhỏ trong thành phố. Mỗi sáng, ông ngoại Elia vào thành phố mua một ít vật liệu dùng hàng ngày và đưa đón cô đi học trên một chiếc xe hơi màu nâu dành cho gia đình. Quãng đường từ trang trại đi đến trường là thiên đường đối với cô. Bởi vì trang trại cũng nằm ở ngoại ô thành phố. Ông và Elia bắt đầu một ngày từ lúc năm giờ sáng. Họ khởi hành chuyến đi từ khi trời còn tinh mơ. Những giọt sương đọng trên bãi cỏ còn chưa tan hết, mây trắng bay lượn lờ trên bầu trời, và những tia nắng đầu tiên rọi xuống thảo nguyên. Từ Peace vào thành phố chỉ có một con đường khá hẹp, dạt hai bên là bờ cỏ và ngoằn nghèo. Đối với Elia, có lẽ đó là một con đường dài vô tận, vì cô thường nghe ông nói rằng phải mất rất nhiều thời gian mới lái xe vào đến thành phố. Nhưng đối với Elia, thế lại càng hay. Không khí ở Peace và xung quanh Peace rất trong lành, yên bình và dễ chịu, hệt như cái tên của nó vậy. Mỗi buổi sáng khi ông lái xe chở cô vào thành phố, Elia cảm giác như vạn vật xung quanh đang chào cô đi học. Những con cừu trắng như cục bông di chuyển trên cánh đồng của trang trại, ngoạm một ít cỏ và ngước đầu về phía cô, mắt của chúng tít lại chẳng nhìn thấy rõ nhưng cô biết chúng đang chào cô đi học. Ở Peace không có nhiều con sông như ở quê nhà của cô, vậy nên ông của Elia đã làm cho cô một cái ao nhỏ vì ông biết cô rất thích nuôi cá. Xung quanh ao cá, cô cố trồng một ít hoa dù rằng chắc cô cũng chẳng nhớ chúng tên gì đâu, vì tên chúng quá dài và những hạt giống của hoa là do cô được tặng khi đi ngang một cửa hàng hoa mới khai trương trên phố. Sau cái ao, ông tặng Elia một con cá con, thân và vảy của nó trong suốt, phần bụng, xương sống mang màu xanh dương đặc trưng, mắt đen nhánh, khi bơi phần xương màu xanh có hơi lấp lánh. Cô rất yêu chú cá này và đặt tên cho nó là bé Grace. Bé Grace sống rất lâu, nhưng hình thù của nó vẫn y như lúc nó vừa mới đến sống trong cái ao nhỏ của Elia, dù khi Elia đã 10 tuổi nhưng nó vẫn sống rất mạnh mẽ. Mỗi ngày đi học về vào lúc chừng hai ba giờ chiều, nó vẫy đuôi mừng Elia về. Những tưởng cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp và hồn nhiên như thế. Bỗng một ngày nọ, cô nghe tin ba mẹ cô đã mất tích trong một tai nạn giao thông ở quê nhà. Elia bé nhỏ rất đau buồn và khóc mãi. Ông bà của Elia không biết phải làm gì cho cô, và cứ thế ngày lại qua ngày. Elia không đi học nữa, và cứ mãi ở nhà. Bé Grace cũng đột ngột qua đời vị bị một con quạ màu đen chẳng biết bay đến từ đâu ngoạm mất. Từ đó, cái ao của Elia trống không, trái tim cô khô khốc, trong Elia tràn ngập những khoảng lặng mênh mông như thảo nguyên xung quanh Peace vậy. Thấy đứa cháu gái ngày càng buồn bã và câm lặng, ông gợi ý dẫn cô lên phố đi dạo. Elia đồng ý và đi theo ông. Chiếc xe màu nâu chạy trên con đường hẹp, qua hết các dãy núi, vượt qua vùng thảo nguyên và vào đến thành phố. Nơi đây thật nhộn nhịp, lúc nào cũng rất đông người. Ông dẫn Elia đi dạo trên con phố ở ngã tư phố Oldie. Nơi có những hàng bánh kẹo, kẹp tóc, gấu bông, váy và nón, và tất tần tật những thứ mà các bé gái thích. Ông nói với Elia:
- Nếu Elia thích gì cứ nói với ông, ông sẽ tặng Elia một thứ mà con thích!
- Ông nói thật ạ? - Elia đáp.
- Thật! thế con thích gì nào? - ông hỏi.
- Con muốn gặp lại ba mẹ. - Elia buồn bã đáp.
- Ông cũng rất buồn về việc của ba mẹ Elia, nhưng dù thế nào đi nữa, nếu ba mẹ của Elia có ở đây, chắc chắn họ cũng không muốn Elia buồn đâu, phải không? Vì thế...hãy vui lên nhé cháu? - ông lau nước mắt đang chực rơi trên khóe mắt Elia.
- Con sẽ cố! - Elia đáp.
Đi thêm một lát, Elia bỗng thấy một con đường nhỏ, khá xinh vì cái bảng hiệu tên đường có rất nhiều dây leo cũng xinh xắn nốt luôn. Elia dẫn ông rẻ vào con đường nhỏ ấy. Đó là một con đường với các cửa hiệu bán đồ cổ. Đi gần hết con đường, Elia chợt thấy một cửa hiệu nho nhỏ nhưng mang một cái bản hiệu cực lớn, to đến độ làm cái mái nhà được luôn, và thật ra thì cái bản hiệu nó là cái mái nhà thật. Bản hiệu được làm bằng gỗ, dây leo trên cái bản hiệu giống hệt với dây leo trên cái bảng hiệu tên đường. Elia xin ông dẫn vào trong đó, và một thứ bắt mắt cuốn lấy ánh nhìn của Elia. Đó là một cái đèn cổ, cái đèn thủy tinh tròn quay, chứa đầy nước ở bên trong, trên đầu đèn có một cái mũ nhìn như mái đình ngày xưa ở Trung Quốc, cái mũ có vẻ như làm bằng kim loại, nó gắn với cái phần tròn quay bằng thủy tinh đầy nước và có tay xách hình vuông thẳng đứng lên; bên dưới đáy cái phần tròn quay đó là một cái đế cũng bằng kim loại nốt, có 4 chân để đứng trông rất cũ và có khắc chữ “E.G.G”. Thoạt nhìn Elia chỉ tò mò, nhưng rồi cô quyết định xin ông mua cho cái đèn, dù rằng nó có vẻ như không thể phát sáng và một cái đèn mà chứa đầy nước lại còn tròn vo thì trông thật lố bịch và ngu ngốc. Nhưng dù thế, ông đã mua cho Elia cái đèn. Ông cầm cái đèn đến chỗ bà cụ trông có vẻ phúc hậu, mặt đã nhăn do tuổi già và tóc bạc phơ và hỏi giá.
- Thưa bà, cho tôi hỏi, cái đèn này giá bao nhiêu ạ? - ông hỏi.
- Xin lỗi ông, cái đèn này tiệm tôi không bán. - bà cụ trả lời.
- Tại sao vậy ạ? - Elia hỏi.
- Vì đây là cái đèn của một người bạn cũ mà bà đã đánh mất. - bà cụ đáp.
- Cháu cũng vừa đánh mất một người bạn...và cả bố mẹ nữa ạ. - Elia rất buồn.
- Ta rất tiếc! Thế người bạn của cháu có giống của ta không? - bà cụ hỏi.
- Bạn của cháu là một con cá nhỏ, sống rất dai, nó sống rất vui vẻ và yêu đời, tên của nó là Bé Grace. - Elia đáp.
- Đó có phải là cháu không? - bà cụ lại hỏi.
- Không, Grace không phải là cháu, nó là bạn của cháu. - Elia lại đáp, cô có vẻ hơi khó hiểu về câu hỏi của bà cụ.
- Vậy sao? ta lại thấy nó chính là cháu, là một cô bé sống rất vui vẻ và yêu đời, có một cái tên cũng là Grace. - bà cụ cười và nhìn Elia trìu mến, rồi bà cụ xoa đầu Elia.
- Thế bạn của bà có giống cháu không? - Elia hỏi.
- Có lẽ… - bà cụ đáp.
- Vậy...bà hãy bán cái đèn này cho cháu nó nhé? - ông hỏi.
- Cái đèn này tôi sẽ tặng cho cô bé, dù rằng tôi cũng không muốn phải tạm biệt nó nhưng có lẽ cô bé sẽ cần cái đèn hơn là tôi bây giờ. - bà cụ đáp.
Rồi bà cụ nói nhỏ vào tai Elia.
- Cái đèn này gọi là Đèn nuôi Cá, thế nhưng bên trong không có chú cá nào cả. Cá trong cái đèn này là con cá trong lòng, là người bạn đường dẫn cháu đến một thế giới vui vẻ mà cháu cần đến. Mùng 7 hàng tháng là ngày có Lễ hội đèn nuôi cá, vào ngày ấy cái đèn sẽ tự nở ra một chú cá con, chú cá ấy sẽ phát sáng được trong 7 ngày diễn ra lễ hội, cố gắng nuôi để nó lớn và đừng để nó chết nhé. Nếu cháu có đến được Lễ hội thì có lẽ người bạn của ta cũng sẽ có ở đó, nếu cháu có gặp thì hãy nhắn giúp ta là ta “cảm ơn” rất nhiều. Còn bây giờ thì cháu hãy về đi, Khuya rồi đấy.
Elia xoay người ra ngoài cửa sổ và ngạc nhiên nhận ra rằng trời đã về khuya. Chỉ mới đây thôi, khi hai ông cháu khởi hành đi từ nhà chỉ mới 12 giờ trưa thế mà bây giờ đã là 12 giờ đêm, thời gian xoay chuyển nhanh đến bất ngờ. Elia cầm cái đèn về cùng với ông. Về đến nhà, Elia lăn ra ngủ khò một cách mệt mỏi. Sáng hôm sau, trong cái đèn có một quả trứng nhỏ trong suốt có nhân là một vật nhỏ xíu màu xanh dương đang trôi lơ lửng giữa không gian đầy nước của cái đèn, nhìn không rõ lắm là thứ gì. Elia đem cho ông xem ngay.
- Ông ơi ông, hình như trong cái đèn của cháu có gì này! - Elia chạy ra ngoài chỗ lũ cừu và nói với ông.
- Đâu nào để ông xem! - xăm xoi một lúc rồi ông nói - Ông chẳng thấy gì cả cháu à!
- Sao lại thế ạ? rõ ràng là có một thứ như trứng cá trong suốt ở trong đèn mà! - Elia nói.
- Có lẽ cháu mệt rồi đấy, hay là nghỉ thêm một lúc đi cháu. - nói rồi ông đưa Elia vào căn phòng bé tí trên gác mái, đắp cái mền bông có hình chú cá Grace lại cho Elia. Elia ngủ thiếp đi.
Ngày lại qua ngày, cái trứng trong suốt nhân màu xanh nọ lớn dần. Elia luôn theo dõi cái đèn và cho đến mùng 7, nó nở ra một chú cá con y hệt bé Grace ngày xưa thật. Elia rất vui, rất vui và cô bắt đầu cười thật thoải mái trong làn nước mắt, bé Grace của cô đã trở về, hoặc cô tin đó chính là bé Grace và cô đã có lại hy vọng rằng ba mẹ của mình cũng sẽ trở về. Quá nhiều cảm xúc tuôn chảy ào ạt và hòa trộn một cách ngẫu hứng như sóng nước trong một đứa bé mới 10 tuổi như Elia. Cô mở nắp cái đèn và định bỏ một cọng rong biển vào thì bỗng cô thấy nước trong đèn đổ ra, đổ đầy cả phòng. Elia luốn cuốn tìm cái giẻ lau để thấm nước nhưng nước ngày một tràn nhanh hơn, nhiều đến nỗi ngập lên tận thắt lưng của Elia và chỉ sau một lúc lâu nước ngập đầy căn phòng, cả thế giới như chìm trong nước mặc cho Elia kêu cứu khản cổ nhưng dường như qua làn nước, bên ngoài cánh cửa sổ cũng chẳng ai nghe thấy gì. Elia chìm dần xuống, cô thấy bé Grace bơi lượn trước mắt cô. Tay cô quơ loạn xạ, hòng chộp được một thứ gì đó để ngoi lên, và cô quơ trúng cái đèn. Grace bơi vào trong cái đèn, nước cũng theo đó rút lại vào trong đèn. Elia ho sặc sụa sau khi nước rút và khi cô định thần lại cô nhận ra mình không còn ở trong căn nhà nhỏ tại Peace nữa.
Bộ pijama màu trắng sọc cam của Elia ướt sủng, mái tóc ngắn phồng nhẹ uốn vào hai bên má màu nâu như màu cái xe của ông cô rất ướt và dính vào nhau. Elia nhận ra mình đang ngồi trên một cái thuyền nhỏ trôi dạc giữa con sông. Con sông trong vắt tĩnh lặng, nhìn thấy đáy. Dưới đáy nước có rất nhiều cá vàng, chiếc thuyền trôi bồng bềnh giữa con sông và dạc vào một cái bến nhỏ chìm hẳn dưới nước. Nước rất nông,ánh nắng chiếu rọi làm mặt nước càng thêm lấp lánh. Elia bước đôi chân trần xuống bến, nước ngập lên đến mắt cá chân của Elia. Cô cầm cái đèn chứa Grace và nước trong đèn vẫn đầy ắp đi trên bến về phía bờ. Dọc hai bên bờ có rất nhiều hoa thủy tiên, loài hoa mà chắc chắn Elia không trồng nổi vì chúng quá khó để sống và sống mạnh. Hương thơm từ hoa thủy tiên ngào ngạc, bầu trời quang đãng và đẹp như khi Elia còn ở quê nhà, bỗng Elia cảm thấy rất nhớ ba mẹ.
Đi vào tới bờ, bỗng Elia nghe thấy tiếng hát trong trẻo và hay tuyệt vời mà đến mãi sau này cô mới biết đó chính là bản Amazing Grace, một bài thánh ca. Elia vẫn cầm cái đèn cùng với Grace trong đó, lần theo tiếng hát và âm nhạc đi tới một con đường mòn. Con đường này toàn rong biển,rất trơn trượt và dễ ngã. Elia kêu to lên:
- Ông ơi, có phải ông ở đấy không ạ? cháu là Elia đây!!!
Elia vừa kêu to lên vừa rẽ đám rong biển cao qua khỏi đầu và to một cách kỳ lạ đó bằng hết sức bình sinh của mình. Bỗng tiếng hát im bặt, trước mắt Elia là rất nhiều những cô gái xinh đẹp chừng khoảng 19-20 tuổi, tóc dài màu xanh đậm như màu rêu có hơi ướt và nửa thân dưới chìm trong ao sen. Elia những tưởng rằng các cô gái đó đang tắm hay đại loại như thế và cô bé ngây thơ hỏi:
- Các chị có gặp ông của em không? ông cao thế này, tóc bạc, thường hay đội mũ bê-rê màu nâu, mặt hơi nhăn nhưng trông rất phúc hậu ạ! - Elia nói và diễn tả bằng tay.
Các cô gái như đang sợ hãi vì lần đầu gặp người lạ, bèn nép sát vào nhau và lùi về phía cuối ao. Elia thấy tò mò bèn dùng nhánh cây nhỏ nhặt gần đấy dạt đám lá sen ra hai bên. Elia nhận ra nửa thân dưới của họ là đuôi cá, với phần vảy trong suốt nhưng bên trong thì phần xương lại là màu hồng nhạt, chúng lấp lánh dưới làn nước trong veo thấy đáy của cái ao. Trông khi Elia có hơi bất ngờ thì một trong những cô gái nọ rụt rè lên tiếng:
- Ch...chúng tôi không thấy ai như ông của em cả, em là ai thế? hãy đi đi, xin đừng hại chúng tôi! - cô gái người cá trông có hơi sợ sệt và như sắp khóc đến nơi.
- Em là Elia, các chị đừng sợ, em không hại các chị đâu. Chỉ là em tình cờ bị lạc đến chỗ này và em đang tìm cách trở về nhà. Chắc ông đang lo lắng cho em lắm. Em cũng không biết đây là đâu nữa. - Elia cố tỏ ra vui vẻ nhưng có thể dễ dàng nhận ra được là giọng cô có hơi run.
End chap 1
| | | | |
|