Tiêu đề: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Thu Feb 19, 2015 8:39 pm
Happy New Year 2015
Author: Neko-ngàn-đời-tỏa-sáng-vì-quá-seme Genres: Comedy, Humor Rating: trong sáng quá chả có rating gì cả!! Author's Note: Thông lệ hàng năm, đến hẹn lại lên
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Thu Feb 19, 2015 8:45 pm
#1.
Tẩm cung hoàng đế lấp lánh lộng lẫy một màu vàng kinh điển và cầu kì tinh xảo sang trọng quý phái đẹp đẽ cũng kinh điển như các hoàng cung mọi thời đại cần có. Trên long sàng là một con mèo đang quấn chăn nằm ngủ li bì trông vô cùng thỏa mãn. Nếu bạn đang thắc mắc là quốc gia nào đang bệ rạc đến mức phải tâng mèo lên làm vua, thì xin đáp rằng đừng coi thường con mèo này tuy vẻ ngoài trông có vẻ ăn hại lại lười biếng, cả ngày chẳng có việc gì ngoài lượn lờ hết phủ phi tần này đến thê thiếp kia, thực ra nó vô cùng xinh đẹp dễ thương lại tài năng hiếm có lại có tố chất quyết đoán sáng suốt hiểu lòng người bẩm sinh của một đấng minh quân lại có công dẹp yên phản tặc thống nhất quốc gia lại… [tỉnh lược 10000 chữ], nên được dân chúng vương quốc nuôi nấng vỗ béo để đợi ngày làm thịt cho chừa cái tội tự viết lịch sử tự ca ngợi bản thân…
Trở về cảnh quay chính, túm lại là một ngày đông cuối năm hoàng thượng Nek đang quấn chăn chìm vào mộng xuân đẹp đẽ, thì bỗng nhiên cửa phòng bị đạp mở và Yến hiền phi tất tả xông vào, chẳng thèm thỉnh an mà cứ thế lật tung chăn của con mèo lên và hồ hởi nói:
“Pi sààa, chúng thần thiếp đã bàn bạc với nhau xong và đã quyết định Tết này tất cả chúng ta muốn đi du thuyền đón xuân!!”
Hoàng thượng như vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, lơ mơ đáp trả:
“Ta biết rồi, nàng cứ bảo Cáo công công sắp xếp thuyền đi.”
Rồi hoàng thượng tiếp tục chìm vào mộng đẹp, trong mơ ngài loáng thoáng thấy cảnh du thuyền chơi xuân cùng bầy thê thiếp, cảnh đẹp như mơ, mỹ nhân đẹp như hoa, chốn bồng lai tiên cảnh còn tìm đâu xa nữa…
“…Chuyện là thế đấy. Tết này trẫm muốn cả nhà mình sẽ phá lệ không ở nhà nữa mà đi du thuyền đón xuân.”
Sau một giấc tỉnh dậy, Nek quàng thượng nhận ra mình không phải quàng thượng mà chỉ là một con mèo trụi lông, không phải sống trong hoàng cung dát vàng lộng lẫy mà là trong một ngôi nhà nhỏ có vài chục con người (và một số những con khác).
Và lúc này vài chục con người ấy đang quay sang nhìn ngài bằng ánh mắt khinh bỉ hết sức.
“Trẫm là thằng nào cơ?”
“Bớt xem Võ Tắc Thiên đi.”
“Giữa trưa trốn việc đi ngủ và được báo mộng Tết này phải đi du thuyền ấy hả?”
“Làm việc thì không làm chỉ suốt ngày nghĩ đến đi chơi.”
“Mà đi thì đi đâu?”
“Ê sao cô dám mơ tôi là công công hả?”
“Cô tuổi gì mà bày đặt là hoàng thượng với năm thê bảy thiếp!”
Những lời khinh bỉ hết sức liên tiếp được tuôn ra như búa tạ ném thẳng về phía Nek tội nghiệp khiến nàng bị tổn thương sâu sắc.
“Kìa Yến…” – Nàng quay sang người đẹp với hi vọng vớt vát được chút sự đồng tình từ “hiền phi” trong giấc mơ ban nãy của nàng…
“Có biết Tết nhất biết bao việc không, đừng bôi ra thêm nữa.” – “Hiền phi” còn chẳng thèm quay lại mà lạnh lung đáp trả.
Vào đúng lúc nàng Nek đang chuẩn bị lệ tuôn hai hàng đến nơi thì bỗng nhiên một giọng nói thánh thót cất lên nhưng tiếng ca của thiên thần đến cứu rỗi nàng thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng:
“Thực ra đi du thuyền đón xuân nghe cũng hay đấy chứ.”
Giọng nói cất lên không phải từ ai khác chính là nàng Âu xinh đẹp. Thực ra nàng cũng thuộc top “gái già” của nhà, nhưng nàng rất siêng năng đi chăm sóc sắc đẹp ở thẩm mỹ viện và nghiên cứu sáng tác ra tuyển tập “How to be a thục nữ?” nên vẻ ngoài của nàng cũng rất loli lừa tềnh. Nhưng cũng đừng để vẻ loli ấy đánh lừa thị giác, thực ra sâu thẳm trong nàng cũng là một tâm hồn gi…
“Ê cô mà còn nói xấu tôi nữa là liệu hồn đấy!”
“Sao cô đọc được suy nghĩ của tôi hay vậy…”
“Không lạc đề nữa. Nghe du thuyền thì hay đấy nhưng tiền đâu mà đi bây giờ?” – Yuu lên tiếng cắt ngang.
Âu đáp lại bằng việc quay qua nhìn con mèo và phe phẩy quạt cười e lệ:
“Theo như tôi nhớ thì quỹ đen của cô hồi làm quán cà phê cũng nhiều phết đấy nhỉ?”
“Không… không có nhiều đâu… À làm gì có chứ! Tôi chả bao giờ có quỹ đen cả. Tôi đề xuất mọi người hưởng ứng tinh thần tự trích quỹ đóng góp cho gia đình đi du xuân…”
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn mọi người đầy trông đợi. Bánh ngoáy mũi. Vic cắt móng tay. Kas cạo lông chân. Miku ngồi cắn hạt bí. Meg chuyển kênh coi ti vi. Túm lại là không ai thèm để tâm đến cái đề xuất ấy của nàng khiến nàng lại một lần nữa đau thương hết sức. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, nàng ngẩng đầu lên bằng vẻ mặt như anh hùng chuẩn bị lâm trận đầy đau khổ quyết đoán và hào hùng:
“Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có quỹ đen và ăn hối lộ chút đỉnh. Nhưng mấy người cũng phải đóng góp thêm cho tôi nữa đó…”
“Ok duyệt!” – Như chỉ đợi có thế Oko quay phắt lại và bật ngón cái. – “Tôi sẽ đóng góp cho cô tận 10K!”
“10K cô thấy có hơi…”
“Ok nếu chỉ 10K thì tôi đồng ý! Triển luôn đi cô! Để tôi sớt google coi có hãng du thuyền nào sang trọng lại hịn đại đặt luôn nhé!” – Mizu cũng nhanh nhảu mở laptop hào hứng tra cứu.
Bánh đang ngoáy mũi cũng dừng lại vỗ vai và xoa xoa áo Fub một hồi rồi móc từ trong túi quần ra 10 tờ 1K rách nát.
Trước phản ứng có phần nhiệt tình thái quá của mọi người nàng Nek chợt cảm thấy chột dạ. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể nghĩ ra điều không ổn đó là gì. Chợt ánh mắt nàng chạm đến nàng Âu, chỉ thấy đằng sau chiếc quạt mo phe phẩy của nàng ấy là một nụ cười đắc thắng đầy sung sướng và hả dạ.
Khoảnh khắc ấy nàng chợt nhận ra…
Mình đã bị lừa.
***
Chợ Tết lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp như vậy. Tuy nói là đi thuyền du xuân chứ không ở nhà đón Tết nhưng trên thuyền vẫn phải có đào quất mai nó mới có không khí. Mih quán xuyến mấy việc mua đồ ngày Tết, chỉ đạo dàn “giới tính sinh học: nam” đi mua cây hoa và đèn lồng trang trí các kiểu. Lại nói con mèo lúc đầu vô cùng hào hứng nhưng sau khi biết mình bị lừa hết đống quỹ đen tích cóp bao năm nên hiện giờ quá sức suy sụp mà đóng cửa nằm nhà khóc lóc tiếc thương. Thế nên Tết này trong nhà tiêu tiền vung tay thoải mái hơn, cũng không cần đến “Bí kíp em đi chợ” lưu hành nội bộ của C8 như mọi năm nữa. Cà, Cáo và Fub đứng trước một dàn cây hoa ngày Tết không thèm mặc cả mà cứ thế lấy cây to nhất đẹp nhất số đo ba vòng chuẩn nhất về. Rớt cũng ôm lỉnh kỉnh nào là đèn lồng, đèn hoa, đèn LED, đèn nhấp nháy, ruy băng, băng rôn cổ vũ… khiến bà bán hàng lúc nhận tiền mà mừng rơi nước mắt. Nàng Nek mà nhìn thấy cảnh tượng này dám cá nàng sẽ khóc thảm thiết ba ngày ba đêm còn hơn Ngưu Lang Chức Nữ một năm gặp nhau một lần quá. Nhân tiện lần gần đây nhất nàng khóc lóc thảm thiết như thế này là lúc sào dứa của nàng bị Fub tưới nhầm thuốc mọc tóc lên và đã chết rũ hết cả.
Kin và Mizu nhận nhiệm vụ đi mua thịt gà, giò chả. Ai và Moni mua hoa quả và đồ cúng. Miku cùng Yuu đi mua bánh kẹo mứt hạt bí hạt dưa nước ngọt để nhấm nháp. Thanh còn mua lá dong, dây lạt với gạo nếp thịt lợn các kiểu định để lên đó cùng gói bánh chưng. Đám còn lại thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ. Nói chung Tết xa nhà nhưng vẫn phải đầy đủ truyền thống ngày Tết.
Công tác chuẩn bị coi như đã hoàn tất. Sáng 30 Tết cả nhà cùng ra biển nhận du thuyền chơi xuân. Hãng thuyền Mizu chọn có vẻ là một hãng khá nổi tiếng, tuy nàng Nek càng nhìn càng xót ruột nhưng cũng cảm thấy con thuyền sang trọng này thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hyto nhận làm thuyền trưởng, chàng rất tự tin vào tài năng ngày trước phá đảo game Đua thuyền cùng thủy thủ Popeye offline của mình và đã từng xem đi xem lại ba lần clip Lễ hội đua thuyền ở Lý Sơn trên youtube. Dù không mấy tin tưởng vào tài năng thiên phú ấy của chàng nhưng để tiết kiệm tiền thuê trợ lái nên nàng Nek cắn răng quyết định giao phó tính mạng con thuyền cho Hyto. Sau khi di chuyển hết đồ đạc cần thiết lên thuyền cũng đã là giữa trưa, con thuyền nhổ neo và phóng băng băng về biển khơi.
“Quả không hổ là hãng tàu hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đi nhanh với êm ru ghê, chừng vài giờ nữa mình ra Thái Bình Dương được ấy chớ!” – Mizu hồ hởi và tự hào về hãng tàu mình đã chọn.
“Đúng đó! Mà hãng tàu này tên gì vậy cô?” – Oko chợt hỏi. Thường thì tên các hãng tàu sẽ được ghi trên thân nhưng con tàu này mới được sơn đỏ hoàn toàn và không hề thấy có tên hãng.
“Tên hãng á, là gì nhỉ…” – Mizu vắt óc nhớ lại. Thực ra là cổ bấm vào trang web đầu tiên hiện trên google chứ có nhớ gì đâu. – “À nhớ rồi, đây là hãng tàu TITANIC nổi tiếng đó!”
Lời Mizu thốt ra như sét đánh ngang tai, cả bọn quay phắt lại, mắt trợn trừng nhìn cổ chằm chằm như thể sắp lọt ra khỏi tròng đến nơi. Như để góp phần tạo hiệu ứng, từ bộ loa được đặt sẵn trên thuyền bỗng nhiên phát lên bài “My heart will go on” kinh điển của Celine Dion.
“Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you go on…”
Thực ra tên Titanic cũng chẳng có gì là kinh khủng, trừ việc nó trùng với tên con tàu nổi tiếng trong lịch sử đã đâm phải tảng băng và chìm vĩnh viễn dưới đáy đại dương tạo cảm hứng để làm ra bộ phim Titanic bom tấn thế kỉ 20. Và cũng chẳng tình cờ có thằng dở hơi nào đi đặt tên này cho hãng tàu của mình như để xua đuổi khách chạy hết. Và cũng chẳng tình cờ tự nhiên mọi người trên thuyền bỗng dưng thấy con tàu này quen mắt, như thể hình dáng này đã được gặp ở trong một bộ phim nào đó.
Và cũng chẳng tình cờ chúng ta chợt nhớ ra nàng Nek là đồ sao chổi. Làm gì có chuyện nàng nằm mơ được báo mộng chứ, có mà báo điềm tồi tệ.
Cuối đông rồi mà bầu trời phía Đông bỗng dưng ngày một đen kịt như thế sắp có mưa giông kéo tới. Mọi người trong nhà C8 không khỏi bỗng dưng thấy lạnh gáy.
Chuyến đi này, xem chừng lành ít dữ nhiều.
Còn nữa
Kasumi Kaio
Hiện:
Gà cao cấp
Tổng số bài gửi : 636
$C8 : 758
Điểm cảm ơn : 2
Ngày sinh : 09/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 12:12 am
Khi nào có chap mới? cô tính thầu hết cái này sao?
Cô ngâm bao nhiêu năm tôi sẽ làm bấy nhiêu món Nek :v Đừng có ngâm nhóe :v /
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 12:31 am
Thế cô muốn thầu cùng tôi hở *dang tay chào đón*
Tài sản Tài sản:
Fullmoon
Hiện:
Milly
Tổng số bài gửi : 3963
$C8 : 2038
Điểm cảm ơn : 147
Ngày sinh : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 2:27 pm
Huhu còn đâu hình mẫu Idol của t ))) *bật ngón cái* Cáo công công :v b How to be a thục nữ? => tuôi nghĩ người viết là cô...
Trích dẫn :
Sao cô đọc được suy nghĩ của cô hay vậy…
:v Mà t nhớ không lầm fic mừng Tết năm ngoái chưa xong mà, sao cô viết mới nữa r *slap* :v
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 2:39 pm
Tết năm ngoái xong hồi nào rồi cô Tôi không ngâm lâu fic năm mới lâu được mất ý nghĩa hết
Tài sản Tài sản:
Rin
Hiện:
Rin
Tổng số bài gửi : 455
$C8 : 1188
Điểm cảm ơn : 7
Ngày sinh : 11/02/1997
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 6:45 pm
Nek em về nè :3 nhớ mn quá, em về ủng hộ nek
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 6:50 pm
How to be a thục nữ? => Cái này đúng là của tui, có điều chưa được ra mắt các bạn nhỏ, cũng chả biết khi nào ra được nữa vì giờ tui sida quá, hết thục nữ như trước rồi, bắt đền toàn thể những bạn đã khiến bạn Âu biến chất như lày )
Tui được những mấy dòng lận này
Thứ lỗi cho tui, Reg là bạn nào vậy?
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 20, 2015 7:03 pm
#Rin: Ừ mừng em
#Âu: Ủa Reg phải bạn Vĩnh Quân trên fb không... :v
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sat Feb 21, 2015 2:27 am
*vỗ tay bép bép* hình như loài mèo hơm biết bơi )
Tài sản Tài sản:
Fubuki-kun
Hiện:
Shinku Yakumo
Tổng số bài gửi : 873
$C8 : 328
Điểm cảm ơn : 9
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sat Feb 21, 2015 8:49 am
Sao lần nào có tôi cũng y rằng là sẽ có gì đó liên quan đến tóc thế :v
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sun Feb 22, 2015 12:24 am
#Âu: Huhuhu ;;__;; Edit rầu đó ngại quá ;;___;;
#Miku: Có phao lo gì
#Fub: Tin đồn đâu có dễ biến mất
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sun Feb 22, 2015 12:26 am
#2.
“Ê sao mọi người đứng đây hết thế này? Sắp mưa rồi xuống tầng thôi.” - Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này bỗng Kam từ toilet bước ra nghệt mặt nhìn mọi người đang cứng đờ như tượng đá. – “Mà hỏi tí nè, bồn cầu trên thuyền xả nước xong thì nó sẽ trôi đi đâu?”
Miku nhăn mũi:
“Cậu vừa đi nặng ra đó hở?”
“Ầy ngại ghê, không biết “sản phẩm” sẽ tích tụ ở dưới hầm thuyền hay trôi ra biển há?”
Mọi người chợt nhận ra vấn đề này còn bí ẩn và đáng chú ý hơn việc con thuyền có thể gặp chuyện xấu. Nhất thời không khí suy tư đầy nghiêm túc bao trùm.
“Có lẽ nào nó sẽ được thải ra ngoài biển? Nhưng như thế thì ô nhiễm lắm!” – Lông mày Umi hết dãn ra lại nhăn vào. Lại nói tên “Umi” có nghĩa là biển, nên cứ nghĩ đến việc “mình” sẽ phải hứng trọn mấy chất bài tiết tự nhiên của con người là cổ bỗng thấy người mình nhộn nhạo.
“Hay nó được ủ dưới hầm để làm chất hữu cơ?” – Moni cảm thấy đây là một vấn đề hết sức hệ trọng cần được làm rõ. Chứ không có lẽ chúng ta đang nằm trong cùng một môi trường mà bên vách phòng ngủ của chúng ta thực ra là cái thùng ủ phân…?
“Chưa nghe nói phân có tác dụng làm chạy thuyền luôn…”
Trong lúc những con người kia bắt đầu suy luận về việc phân sẽ được giải quyết đi đâu thì Bánh đánh mắt sang phía tàu thuyền, như mơ hồ thấy điều gì đó. Mà chả phải mơ hồ đâu, lúc này bên mạn tàu là hai con người một trước một sau, một dang tay một rờ eo hóng gió trời. Vâng, đó chính là tư thế kinh điển của hai nhân vật chính trong bộ phim Titanic. Mà bây giờ chúng ta có phiên bản, Cáo trong vai Jack, Cà trong vai Rose, đám còn lại trong vai quần chúng trên tàu.
Cà và Cáo lúc này đang hướng đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ về phía chân trời đằng Đông mịt mù sấm chớp:
“Em có thấy ánh mặt trời chân lý đằng xa kia không? Nó chói lòa rực rỡ như tình yêu của anh dành cho em lúc này.”
“Dường như tạo hóa cũng phải ghen tỵ với tình cảm của chúng ta dành cho nhau.”
“Phải chăng đám mây kia đang nguyện cầu cùng thần linh chúc phúc cho đôi ta bên nhau trọn đời trọn kiếp?”
“Chàng có nghe tiếng gió thì thầm bên tai lời yêu thương từ tận đáy lòng em với tất cả những gì chân thành và tha thiết nhất?”
Bánh đứng đằng sau mắt giật giật, môi lập bập, người run rẩy nổi đầy da gà da vịt.
“Sến hơn cả Romeo và Juliet rồi.”
“Tui cũng bắt đầu thấy tởm tởm, thôi không nói nữa.”
Cà với Cáo phút chốc thu lại vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, buông tay xuống rồi chống cằm lên chiếc rào chắn. Sống trong cái ổ này quá lâu nên nhiễm hết mấy cái tính xấu rồi, ai bảo toàn gán ghép riết chúng nó cũng nửa thiệt nửa đùa như này luôn.
“Lần sau không đọc mấy quyển tiểu thuyết cái Rin quăng linh tinh nữa. Sến hơn con hến luôn.”
Cáo cũng ậm ừ giả vờ đồng ý, nhìn quang cảnh đằng xa chợt buột miệng:
“Này em có thấy những con gió ngày một to và bầu trời u ám như lòng anh dậy sóng lúc này không?
Cà ngẩn người, cảm thấy nỗi bất an trong lòng ngày một lớn.
“…Mưa Mưa Ù ù như xay lúa Lộp bộp Lộp bộp... Rơi Rơi... Đất trời Mù trắng nước Mưa chéo mặt sân Sủi bọt..”
Xin mạn phép được sử dụng vài dòng thơ “Mưa” của bác Trần Đăng Khoa để diễn tả tình hình trực tiếp tại hiện trường. Tuy nói đám mây giông còn ở xa nhưng chẳng mấy chốc nó đã ùn ùn kéo tới và từng giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống đổ rào rào. Mưa ngày càng nặng hơn, gió cũng ngày một to và bắt đầu hất văng những đồ vật trên thuyền xuống. Chiếc loa lúc này vẫn đang chạy đi chạy lài bài My heart will go on, âm thanh như từ chiếc cát sét rỉ sét xưa cũ, như từ quá khứ xa xăm vọng về.
Mọi người vội vã ôm hết đồ đạc quan trọng ở khoang vào bên trong. Hyto ở buồng lái cắn răng đấu chọi với thiên nhiên.
“Thế nào rồi nii?” – Chì lo lắng hỏi.
“Bị ngược hướng gió giờ khó di chuyển quá! Mà mưa ngày một lớn, nii sợ là có bão?”
“Sao có nghe dự báo thời tiết nói gì đâu. Hay quay lại đi?”
“Đã mất công đi chẳng lẽ giờ quay lại…”
“An toàn quan trọng hơn!”
Hyto cũng biết nên đặt an toàn lên hàng đầu. Từ lúc xuất phát cũng chưa đi quá ba tiếng, quay về vẫn có thể còn kịp. Chợt mắt chàng trợn trừng lên đầy kinh hãi:
“La bàn… la bàn bị nhiễu rồi…”
Tất cả cùng hướng mắt về chiếc la bàn trên bảng điều khiển. Lúc này kim chỉ nam trên la bàn đáng ra nên chỉ đúng một hướng lại xoay tít thò lò như chong chóng. Đi đâu bây giờ? Hướng nào là bờ? Hướng nào là bão? Mồ hôi đứa nào đứa nấy túa ra như tắm.
“Phải chăng… chúng ta đang đi về phía Grand Line trong truyền thuyết…”
“Tui chưa được ăn Trái Ác Quỷ nhưng cũng không biết bơi…”
Cơn mưa giông đột ngột to lên khủng khiếp, hay lúc này có thể nói nó là một cơn bão. Hyto dùng hết sức vặn tay lái. Hướng về đâu cũng được nhưng phải thoát khỏi cơn bão này đã. Nhưng con thuyền to xác với bánh lái nhỏ xoay sở một cách chậm chạp trước cơn bão thì ngày một hung hãn. Một ánh sáng lóe lên trong đầu Mih, nếu chẳng may vào trường hợp xấu nhất…
“Mọi người mặc áo phao vào! Sẵn sàng trong mọi tình huống!” – Mih gào lên đồng thời ném những chiếc áo phao về mọi người.
Fub tròng áo phao vào cho Hyto đang gồng sức với tay lái. Mọi người luống cuống mặc áo phao vào người, tất cả đều bắt đầu cảm thấy sự việc đã không còn đơn giản nữa. Hình ảnh con tàu Titanic bị bẻ gãy rồi nhấn chìm tất thảy trong bộ phim lóe lên trong đầu khiến ai nấy hoang mang hoảng sợ. Tiên sư con mèo đầu tuần trước đi mượn đĩa phim Titanic về cho mọi người coi rồi giờ thì tái hiện lại cảnh phim đây, linh thiêng chưa! Nếu như… nếu như con thuyền này cũng chung số phận, thì…
“Rose, anh đến đây! Đừng sợ hãi!” – Vic lao về phía Kin. – “Đừng lo, đã có anh ở đây!”
Fe và Bas đừng đấy lần lượt đập lên đầu Vic và Kin, nhăn nhó:
“Giờ là lúc nào rồi mà còn diễn kịch được.”
“Dù thế nào tụi tui cũng phải là nhân vật chính trong phim. Mấy người chỉ được làm quần chúng thôi!”
“À thế như kịch bản thì Jack phải ngủm nhỉ! Để tụi tui đốt cháy giai đoạn giùm cho nhé!”
“Ấy ấy em xin lỗi!”
“Thôi cứ để hai đứa đấy trao nhau yêu thương đi. Chẳng còn mấy chốc nữa mà…” – Miku ở một bên lặng lẽ chấm nước mắt, chỉ thiếu mỗi bỏng ngô để vừa ăn vừa khóc mà xem phim tình cảm.
“Lại cả cô nữa! Đừng có bi quan như thế! Sẽ không có chuyện gì đâu! Trong phim là đâm vào tảng băng cơ mà, ở đây có băng nào đâu!” – Âu đang lo sốt vó cũng phải quay qua mắng.
“Ê! Đằng kia có phải tảng băng không!” – Như không phụ lời của Âu, tiếng Kas đột nhiên thốt lên chỉ hướng về phía đầu tàu.
“Phắc, điên à!! Biển Việt Nam làm éo có băng!!”
Tiếng đứa nào đó xúc động mà chửi thề vang lên. Nhưng giờ không ai có tâm trí mà trả lời đứa đó nữa. Vì chấn động mạnh đột ngột ập đến khiến mọi người ngã nhào, bàn ghế xô đẩy đồ đạc rơi vỡ như một trận động đất kinh hoàng mà những đứa sinh ra ở đất nước tỷ năm mới có được trận động đất choáng váng, không kịp phản ứng bất cứ điều gì. Thế rồi những tiếng gãy răng rắc vang lên, mọi thứ dần dần đổ sụp xuống, cả một màn đêm thăm thẳm tối tăm lạnh lẽo phủ trùm lên ý thức tất cả mọi người nhà C8.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, nghe loáng thoáng tiếng đứa nào đó khóc:
“Má ơi con không muốn làm nhân vật chính trong phim Titanic đâu…”
Còn nữa
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Neko-chan ngày Fri Feb 27, 2015 12:42 am; sửa lần 3.
Rin
Hiện:
Rin
Tổng số bài gửi : 455
$C8 : 1188
Điểm cảm ơn : 7
Ngày sinh : 11/02/1997
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sun Feb 22, 2015 7:23 am
)))) "grandline huyền thoại"
em thắc mắc : biển vn lấy đâu ra băng )
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 27, 2015 12:39 am
#3.
Không biết đã mấy mùa thu trôi qua, hoặc mới chỉ trong chớp mắt, mà thấy đời dài như bất tận, nhân tình thế thái vùn vụt trôi qua mắt, tua chầm chậm lại như một cuộn băng phim cũ kĩ âm thanh như vọng lại từ quá khứ xa xăm mà tất cả lại như vô cùng sống động. Ngày nhà C8 mới tích cóp đủ tiền mua một khu đất nhỏ, lại bởi bản thiết kế xây nhà mà tranh cãi nhau suốt mấy tuần liền. Sống yên ổn được hơn năm thì nghe tin giá bất động sản tăng cao, cả nhà lại quyết định làm vố kinh doanh bán căn nhà ở trung tâm thành phố để mua một căn biệt thư tuy ở ngoại ô nhưng sân vườn đủ cả, phong cảnh xung quanh cũng đẹp lại yên tĩnh mà đường lên trung tâm hay ra biển đều tiện. Chỉ tội đất rộng nên lần này mỗi người tự thiết kế ngôi nhà theo ý thích, nên nhìn từ xa rất dễ nhầm tưởng đó là trường mầm non tư nhân với đủ màu sắc sặc sỡ và những món đồ kì quái. Có những ngày hè nóng bức lại bị Yến siết chặt chi tiêu không cho mở điều hòa, cả nhà sẽ phải nằm bò ra hiên trước với mấy cây quạt mo và quạt máy cũ kĩ chạy vù vù, hoặc nhảy xuống bể bơi với nước thiên nhiên và sinh vật tự nhiên. Có những ngày thu lá vàng rụng đầy, trẻ nhỏ trong nhà lại nôn nao háo hức trước ngày tựu trường. Lúc đó là cả một bầu không khí học thuật đầy nghiêm túc, đầy đau thương nước mắt và nước mũi, và sách giải. Có những mùa đông lạnh lẽo phòng khách trở thành nơi ấm cúng nhất. Chăn gối các phòng hội tụ về đây, khoai lang ngô nướng ngoài vườn được tiếp tế đầy đủ, đủ loại lí do xin trốn học được bịa ra để nằm nhà quấn chăn xem ti vi 24/7. Và cũng có những mùa xuân như thế, ngày cùng chuẩn bị Tết nhất tuy lộn xộn vất vả nhưng đầy háo hức nhộn nhịp, cùng gói bánh chưng, cùng kì kèo ăn vạ với tổ trưởng tổ dân phố để bắn pháo Tết, cùng ngồi cạnh nhau đêm 30 đón Giao thừa.
Những hình ảnh cứ lần lượt tua đi tua lại trong đầu. Rồi ai cũng phải lớn lên, có người rời nhà đi du học, lập nghiệp,… Chỉ mong có hẹn ngày Tết lại về. Nhưng liệu có còn một năm nào khác nữa chúng ta lại có thể gặp nhau như này nữa hay không? Trận đắm tàu này có lẽ sẽ là một kết thúc, tuy đau thương nhưng là nhớ mãi, như bộ phim Titanic đã đi vào bất hủ. Khi mà những mảnh kí ức cứ vùn vụt trôi qua mắt… Hồi Fub bị hói phải đi mua tóc giả cả nhà đều biết. Hồi Hyto nóng tính mà nói nhiều đạt đến đẳng cấp King Spam của nhà. Hồi Yến yêu hường nồng nàn kéo cả nhà nhìn đâu cũng thấy hường theo. Hồi cả nhà cứ tưởng Âu với Cáo có gian tình hóa ra là bả âm mưu vặt lông cáo làm áo rét. Hồi siêu thị ngoài phố còn mở dân tình rủng rỉnh tiền mua quà tặng nhau suốt. Hồi tất cả còn rất hồn nhiên… Còn bây giờ…
“Ôi tiên sưưuuu!!! Đầu tuôi đang tua kí ức như phim nè!! Đờ mờ có phải tui sắp chết rồi không?” – Trong cơn xúc động trôi về quá khứ đầy hoài niệm, tiếng nàng Bánh thảng thốt vang lên cắt đứt toàn bộ mọi mạch cảm xúc.
“Cô còn kêu được vầy tức là chưa có chết nổi đâu.” – Bên cạnh là tiếng thều thào đáp trả của cậu Cáo. Cậu hiện cũng đang hết sức thân tàn ma dại, tay day day thái dương cho bớt choáng váng.
“Ê sao tự dưng tôi thấy cậu Cáo đẹp trai quá sức vầy nè!! Có phải tui chết sẽ không được đầu thai nữa không!?”
“Cô còn phát ngôn tiếp thì 7 kiếp tới cô sẽ đầu thai làm rùa đó!!” – Cáo cảm giác nhan sắc của mình bị sỉ nhục quá đáng. Dường như quên luôn cơn đau đầu của mình, cậu đứng phắt dậy xù lông cáo chuẩn bị cãi nhau với cái Bánh. Cơ mà đứng lên xong cậu chợt ngẩn người ra nhìn khung cảnh lạ hoắc nơi mình đang đứng.
Nói lạ thì cũng không hẳn là lạ, xung quanh là bốn bề nước biển xanh ngát nhìn cũng quen mắt rồi. Chỗ cậu đang đứng là một hòn đảo, có cát có dừa có ốc có sao biển, nói chung là một hòn đảo cũng hết sức quen thuộc bạn có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào khi search “ai-slần” trên google hình ảnh. Chỉ có điều lạ là…
“Uầy biển không có tí rác nào luôn, lạ lẫm quá…” – Bánh gật gù tỏ vẻ hiểu ý.
“Không phải lạ ở chỗ đó!” – Cáo rất muốn quay qua ném cái Bánh ra biển nhưng lúc này thắc mắc cho câu hỏi của cậu còn lớn hơn. – “Tại sao mình lại ở đây?”
“Thì chúng ta đi thuyền du xuân.”
“Rồi sao?”
“Rồi đắm tàu.”
“…Rồi sao?”
“Thì dạt đến đây chứ sao! Ồi xời có vầy mà cũng phải hỏi! Cái này bọn học sinh tiểu học cũng biết, IQ cậu kém quá đó Cáo ạ!”
Có lẽ chúng ta sẽ dừng lại phân cảnh có thể xảy ra bạo lực ở đây mà chuyển sang một cảnh quay khác.
Fub he hé mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt Yuu phóng to khiến cậu giật nảy người dậy, đầu đập cốp vào trán Yuu.
“Ui da, tự dưng nhổm dậy làm chi vậy?” – Yuu xoa xoa trán, mặt nhăn nhó.
“Xin lỗi Yuu làm Fub hết hồn luôn.” – Fub ngồi dậy rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Hai người họ có vẻ như đang ở trong một khu rừng rậm, ánh sáng nhàn nhạt lọt từ những kẽ lá bên trên khiến khung cảnh không được rõ ràng, mờ mờ ảo ảo. – “Đây là đâu đây?”
“Nói Fub bình tĩnh nghe nè…” – Yuu làm bộ thở dài nhìn xa xăm. – “Thiệt ra đây là Địa phủ đó.”
“Sờ mớ!?”
“Không phải giỡn đâu. Nãy giờ tui đã thử đi về phía đằng kia, ở đó có Mạnh Bà và cầu Nại Hà, uống thang thuốc của Mạnh Bà rồi đi qua cầu là sẽ quên hết tất cả các chuyện của kiếp này và đầu thai chuyển kiếp khác.” – Yuu gần như thì thầm, giọng nói đầy não nề đau thương. – “Có lẽ vụ đắm tàu này chúng ta không qua khỏi… Yuu sợ đi một mình nên cố ý vòng lại đợi mọi người…”
Fub thất thần nghe Yuu nói. Nói vậy là, Yuu và cậu, và có thể những người khác đã chết rồi sao? Không còn ai còn sống sót sao? Mà chết rồi, thì sẽ như thế nào? Kiếp sau có được gặp lại nhau không? Xin lỗi Nek, 69K tôi nợ cậu chưa trả đành hẹn kiếp sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi vậy.
Lúc nghĩ như vậy Fub nhắm mắt mơ màng hồi tưởng lại nhiều chuyện. Có lẽ cậu sẽ đứng đó thêm vài tiếng đồng hồ nữa nếu bên tai không cất lên một giọng nói quen thuộc:
“Ủa Yuu, Fub! Hai người cũng ở đây sao.” – Âu vạch bụi lá cây từ xa bước lại, đến gần rồi chợt cổ ngẩn ra nhìn Fub. – “Mặt Fub sao trông như mới dính ph*n chim vậy? Không vui khi thấy tôi à?”
“Vui sao được chứ? Âu cũng ở đây, tức là Âu cũng đã ch… chê… rồi phải không?” – Fub cắn răng không đành lòng nói hết câu.
“Cái gì cơ nói rõ ràng coi nào?”
Fub hít một hơi thật sâu đè nén nỗi đau khắc khoải, rồi cậu ngẩng đầu lên nói từng chữ thật chậm rãi và kiên quyết:
“Âu có lẽ chưa nhận ra nhưng chúng ta đã chết rồi đấy, đây là Địa phủ rồi! Nhưng đừng lo kiếp tới chúng ta nhất định vẫn sẽ còn gặp lại nhau!”
Bây giờ thì gương mặt ngu ngu ban nãy của Fub đã được hoán đổi cho Âu. Trong lúc cổ đang nghệt mặt ra như thể đầu Fub mới mọc ra cây hoa mào gà phấp phới thì lúc này Yuu nãy giờ vẫn làm mặt ảm đảm cũng không nhịn được nữa mà gập bụng cười nhăn nhở. Yuu cười như chưa bao giờ được cười, cười đến chết đi sống lại.
Fub ngẩn ngơ nhìn Yuu cười một lúc, rồi như hiểu ra cậu đỏ bừng mặt, không rõ là xấu hổ hay tức giẩn hay cả hai.
“Sao lại đùa tui như thế chứ Yuu!!”
“Há há há xin lỗi nhé tại ngó mặt cậu mắc cười quá nên tui muốn đùa một chút, cơ mà há há há ôi má ơi ai ngờ cậu tin thiệt chết tui mất, lại còn hết sức nghiêm túc nữa chứ ôi há há há há há!!!”
Yuu còn cười lăn lộn chảy cả nước mắt như thế cả chục phút nữa nếu Âu không kịp thời tế nhị ngó mặt Fub sắp biến thành màu tôm chín mà húng hắng e hèm:
“Có vẻ như chúng ta bị dạt vào một hòn đảo. Tôi mới thử đi dạo một vòng thì gặp hai người nên chưa biệt còn ai không. Chúng ta có nên chia nhau ra tìm thử không?”
Âu vừa dứt lời, chưa kịp nghe Yuu và Fub nêu ý kiến thì từ trên đầu bỗng xoẹt ra một cơn gió.
“Yà húu!! Chào mọi người!! Tôi là tarzan của rừng xanh!!”
Âu chưa kịp trầm trồ thì lại một cơn gió nữa xoẹt qua.
“Yà húuu!! Chào mọi người!! Tôi là tarzan số 2 của rừng xanh!!”
Lại xoẹt thêm phát nữa.
“Yà húuuu!! Chào mọi người!! Tôi là tarzan số 3 của rừng xanh!!”
Âu im lặng một lúc lâu. Thực ra thể chế chính trị mỗi nơi mỗi khác, rừng có ba tarzan hay nhiều hơn cũng là chuyện bình thường ấy mà. Nhưng Âu im lặng không phải vì đợi coi chỗ này còn có mấy tarzan nữa, mà là tarzan số 1, số 2 và số 3 vừa lao vút qua kia không ai khác chính là Vic, Oko và Mizu.
“Chết mòe rồi, có khi nào đầu ba đứa chúng nó bị va đập vào đâu mất trí nhớ hay hóa điên rồi không…”
Lúc này tại một góc khác trên bản đồ…
Mih nheo mắt nhìn về mặt biển mênh mông sóng vỗ, bên tay là ly nước dứa rừng, ánh hoàng hôn dịu nhẹ phủ lên bờ cát và mặt biển một màu đỏ rực thăm thẳm. Bên trái cổ là một con thuyền to chổng vó bị đánh dạt lên cùng với một đống hành lý quần áo đồ ăn thức uống. Còn bên phải là Chì với Yến cũng trong cùng một tư thế trải dài ngắm bờ biển hiền hòa. Chì còn đang cất giọng ca quãng tám thiết tha: “Ôi đời hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió…”
Rin và Ai, hay hai đứa culi vẫn đang bò lóp ngóp trong con thuyền lôi mấy đồ đạc hành lý còn dùng được ra ngoài, thò mặt ra gào:
“Thôi Chì ơi làm ơn dừng lại! Giọng cô chua như giấm ấy!!”
“Ý cô là giọng tôi khiến cô cảm động đến suýt khóc rồi phải không? Cảm ơn nghe!”
Bỗng “bốp”, một vật thể lạ từ phía thuyền bay ra lặng lẽ đáp lên mặt Chì. Chì kéo ra, nhăn mũi:
“Cái gì đây? Hồng hồng? Lại xà lỏn đôi của Cáo với Cà đấy à? Kinh quá đuê!”
“Đúng rầu! Kinh như giọng ca của cô đó!”
“Đừng có sỉ nhục giọng ca của tuôi như thế!!”
Nhóm trôi dạt này có vẻ như là bình an nhất, như thế những con người này là đang đi du lịch nghỉ mát bãi biển chứ không phải mới trải qua một kiếp hoạn nạn chết người ấy.
Thế là, bằng một cách nào đó mà những con người C8 tưởng đã bỏ mạng trên biển và hết truyện thì lại được trôi dạt đầy đủ vào đây, trên hòn đảo này.
Nek tằng hắng bên đống lửa trại mới được đốt lên vào buổi tối, tóm tắt mọi chuyện. Trông nàng là tả tơi nát bét nhất nhóm, đám lông xù dính nước khiến nàng hắt xì liên miên, mà lại gần lửa thì nàng lại sợ bị cháy lông.
“Túm lại lại là mọi người cũng đã hiểu rồi, chúng ta bị dạt vào một hòn đảo.”
“Không những thế còn là đảo hoang.” – Bánh hăm hở chen miệng. Đảo hoang nên mới không có tí rác nào như thế.
“Đúng rồi, và như mọi kịch bản khác chúng ta bị mất sóng, không thể liên lạc bằng di động.”
“Phần lớn đồ ăn đã bị ngâm nước và hỏng hết rồi.” – Rin tiếp lời.
“Chúng ta không biết mình đang ở xó nào trên biển thế giới, có thể là tuốt Ấn Độ Dương không biết chừng.”
“Chúng ta có thể sẽ chỉ phải ở đây một, hai tuần cho đến khi có thuyền bè qua lại để xin giúp đỡ. Nhưng cũng có thể là một năm, mười năm hay hai mươi năm. Không thể biết được.”
“Nên lúc này đây, chúng ta chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thiên nhiên và dựa vào nhau mà sống. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ phải học tồn tại trên hòn đảo hoang này.”
Thực ra lúc này dân tình nên tỏ vẻ ngạc nhiên lo lắng hay sợ hãi hoang mang gì đó cho nó đúng kịch bản. Nhưng có lẽ vì tính thích nghi cao ăn sâu trong máu, lại thêm cả một ngày trải nghiệm đã quá mệt mỏi nên hiện không ai còn đủ tâm trí cho những suy nghĩ khác nữa, như là hòn đảo này có thể sẽ có thú dữ hay những bất cập và nguy hiểm không thể lường trước được. Chỉ có ba đứa tarzan hay còn gọi Vic, Oko và Mizu hiện đã được xác nhận là tạm thời tê liệt một số bộ phận thần kinh không biết bao giờ có thể khôi phục thì vẫn đang rất tưng tửng hồn nhiên yêu đời và vui vẻ ăn cá nướng.
Hôm nay là cuối tháng, mặt trăng vẫn chưa thành hình khuyết, thủy triều cũng không dâng quá cao. Cả bọn túm tụm lại quanh lửa trại mà Kam và Cà đã kiếm củi khô trong rừng đốt lên, cùng với vài con cá tép bị đánh dạt vào bờ cũng được đem lên nướng. Được cái bật lửa mà Hyto mang theo vẫn còn xài được chứ không ở đây chả có đứa nào biết đánh lửa theo kiểu tiền sử hết.
Hôm nay là 30 Tết. Có lẽ chỉ một vài phút nữa ở thành phố nơi chúng ta vừa rời đi sẽ bắn pháo hoa, rồi mọi người sẽ đổ xô ra đường đi chùa chiền. Mọi năm nhà C8 cũng sẽ ở nhà xem Táo quân rồi dồn lên sân thượng xem pháo hoa. Chỉ là năm nay có chút khác biệt.
Mặt biển mới nãy còn êm ả nay đen ngòm như chứa đựng đầy những điều huyền bí, quyến rũ mà nguy hiểm. Ở thành phố đã lâu, không ai nghĩ buổi tối không có đèn mọi thứ lại có thể trở nên đen kịt như thế. Như lạc giữa một không gian vụ trũ rộng lớn, còn mình lại nhỏ bé vô cùng, lạc lõng giữa vô vàn.
Đột nhiên Meg lấy ra từ trong túi áo ra mấy que dài dài, chia cho mọi người rồi hơ về đống lửa. Lập tức từ đầu que bắn ra từng chùm pháo sáng lách tách rực rỡ.
“Tui gói pháo rất kĩ trong bọc nên không bị nước biển ngấm vào đâu.”
“Tuyệt quá! Ở thành phố có được đốt pháo thoải mái như thế này đâu!”
“Chỉ toàn đốt lén thôi! Mấy lần bị gọi lên tổ dân phố răn đe rồi đó ha ha!”
Giữa màn đêm đen đặc thăm thẳm, từng chùm pháo rực rỡ bắn lên đẹp đến vô cùng. Những bông pháo bắn lên, rồi lóe rồi tan là những ánh sáng đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy.
“Phải trước khi chìm tàu tui nghe đứa nào nói không muốn làm nhân vật chính trong Titanic, giờ thì được thỏa ước nguyện nha, được chuyển sang làm nhân vật chính trong Robinson Crusoe rầu.”
“Tui đã đọc truyện này đến ba lần rồi! Nên sẽ ổn thôi hô hô!”
Phải rồi, nơi đây xa lạ và rộng lớn, nhưng không cô đơn. Vì chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Chúc mừng năm mới, cả nhà!”
Và như thế, cuộc sống trên đảo hoang của nhà C8, đã bắt đầu.
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Neko-chan ngày Sat Feb 28, 2015 10:10 pm; sửa lần 1.
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Fri Feb 27, 2015 5:23 pm
Mỗi năm tôi lại dính 1 xì căng đồ khác nhau :v
Tài sản Tài sản:
Fullmoon
Hiện:
Milly
Tổng số bài gửi : 3963
$C8 : 2038
Điểm cảm ơn : 147
Ngày sinh : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sat Feb 28, 2015 9:16 pm
Trích dẫn :
“Này em có thấy những con gió ngày một to và bầu trời u ám như lòng anh dậy sóng lúc này không?"
Ai lượm giúp hàm tuôi với ))))))))))))))))))))
Trích dẫn :
“Ê sao tự dưng tôi thấy cậu Cáo đẹp trai quá sức vầy nè!! Có phải tui chết sẽ không được đầu thai nữa không!?”
Vì hoảng quá hay nhờ máu mà cậu Cáo trở nên đẹp choai trong mắt t thế ?! )))))))))
Trích dẫn :
“Cái gì đây? Hồng hồng? Lại xà lỏn đôi của Cáo với Cà đấy à? Kinh quá đuê!”
chời ơi chả lụa ôi ))))))))))
Tài sản Tài sản:
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi : 975
$C8 : 9722
Điểm cảm ơn : 89
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015 Sat Jun 27, 2015 8:07 pm
#4.
Cuộc sống trên đảo hoang thiếu thốn đủ thứ đương nhiên là đầy những bất cập và khó khăn. Mà cái khó khăn đầu tiên và quan trọng nhất đã hiện ra vô cùng nan giải khi ánh bình minh đã ló rạng.
Đó là bây giờ chúng ta sẽ đi vệ sinh ở đâu.
Lúc này mặt trời đang dần lên cao, ánh nắng ngày mới tỏa nhẹ trên mặt biển. Có lẽ bởi khung cảnh tràn đầy lãng mạn này mà Umi và Rớt cùng ngồi trầm ngâm trên cát trắng hiền hòa ngắm nhìn xa xăm về phía biển cả Tổ quốc.
“Tui sắp nhịn không nổi nữa rồi…” – Rớt lặng lẽ nói.
“Hay là chúng ta cứ giả bộ ra biển bơi rồi làm một phát…” – Umi bên cạnh mặt mũi cũng nhăn nhúm hiến ra một cái kế rất đáng bị hội bảo vệ môi trường thế giới phỉ nhổ. – Đó giờ cô nghĩ tại sao nước biển lại mặn. Là vì đi biển người ta cũng tranh thủ như chúng ta…
“Đó cô thì còn được… Nhưng tui là đi… nặng cơ…”
Theo đúng lý thuyết, cô nam quả nữ mà cùng ngồi bên nhau nói mấy cái chuyện tế nhị thế này thì dù da mặt có dày đến mấy dứt khoát cũng phải có tí đỏ mặt ngượng ngùng để chứng tỏ mình là con người vô cùng có văn hóa chỉ là bần cùng bất đắc dĩ lắm mới phải đi nói ba cái chuyện xấu hổ này. Nhưng giờ hai bạn đều đang tập trung tâm trí cho những mối riêng tư thầm kín cá nhân, mặt mũi đứa nào đứa nấy khổ sở khó coi hết sức y chang như đang mắc !. Mà với Rớt, thì vế sau đúng là như thế thật. Nhưng ít ra cậu ấy vẫn còn chứng tỏ mình còn có văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường hơn con người mặt dày bên cạnh.
Buổi sáng là thời điểm đón chào ngày mới, cũng là lúc con người tất bật vệ sinh cá nhân và trút xả nỗi lòng sau một đêm dài. Dân tình C8 tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc vì nơi lạ, cũng chợt nhận ra vấn đề tế nhị mình đang gặp phải.
“Chúng ta sẽ tạm thời phải vệ sinh ngoài trời. Bên trái khu rừng đằng kia là nơi vệ sinh dành cho nữ, bên phải là dành cho nam.” – Umi làm như thấu hiểu nỗi lòng của những người mới tỉnh dậy, vừa vung tay chỉ vừa lầm bầm. – “Tui đã bảo là phiền ghê mà. Cứ ra biển có phải hơn không…”
Mọi người cũng hiểu không còn cách nào khác, lục tục đi làm vệ sinh cá nhân của mình. Chợt một góc khu rừng gào lên tiếng thét thảm thiết của Ai. Trong lúc mọi người vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, Umi lập tức gào toáng lên:
“Tui nói bên trái là bên trái của tui! Cô đi lộn hướng rồi!”
“Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đấy! Người bị hại là tôi cơ mà!” – Đằng đó lại vang lên giọng nói bức xúc của Fub. Không cần nhìn Umi cũng dám chắc mặt cậu ta đang đỏ tía tai còn hơn tương ớt Chinsu cay đặc biệt.
“Có lẽ chúng ta phải làm biển chỉ dẫn nhà vệ sinh.” – Rớt đến bên cạnh thở dài. Mới giải quyết xong nên khuôn mặt cậu đã hết cái vẻ khó ở ban nãy, nhưng lúc này mặt cậu lại ngập tràn một nỗi lo khác. Đó là giấy vệ sinh mang đi cũng không nhiều, đến lúc dùng hết thì phải làm sao?
Nhưng dù sao, câu chuyện đầu tiên nhà vệ sinh, tuy có chút trắc trở nhưng cũng đã được giải quyết êm đẹp. Ấy là Umi nghĩ thế.
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Fiction][C8] Happy New Year 2015
[Fiction][C8] Happy New Year 2015
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài