| Ocean Eyes Hải Âu
| Tổng số bài gửi : 1686
|
$C8 : 1377
|
Điểm cảm ơn : 79
|
Ngày sinh : 18/11/1994
|
| | Tiêu đề: [Fiction] L i e . Tue Jul 09, 2013 3:45 pm | | | | | | | . author: Vương Tuyết . summary: Chỉ một giây, tôi tan ra dưới mặt trời. Chỉ một mơ, em chạm vào lòng biển.
Quà 100 post cho Thanh
. l i e .
Không phải ai cũng biết biển và Đại Dương là hai khái niệm khác biệt.
Nên cũng ít người phân biệt được nước biển với những vùng nước của Đại Dương.
Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Những Đại Dương mênh mông sâu tận. Ariel nhắm mắt lặng yên ở mũi tàu, mái tóc vàng rực mạnh mẽ xõa bung dưới mặt trời, từng nét mềm uốn lượn thanh thoát theo đường gió thổi ngược. Con người xưa nay chia Trái Đất thành bốn bể năm châu, nhưng thực tế lục địa Á-Âu vốn nối liền ngay trước mắt họ, cũng như Đại Dương từ khi sinh ra đã là một khối nước nối liền kề sát nhau không bao giờ tách biệt.
Ariel yêu Đại Dương, nàng yêu một Đại Dương thực sự. Là nàng công chúa đã từng mặc sức vẫy vùng trong không gian rộng lớn, đã từng nhặt được những viên ngọc trai to nhất, từng chứng kiến những sinh vật đẹp tuyệt diệu nhất thế gian. Ariel đi đến nơi con người không thể nào tường tận, nàng khám phá nơi nhân ngư chưa bao giờ dám chạm tay. Thế giới Đại Dương và thế giới Con Người tồn tại những ranh giới không thể phá bỏ, nhưng nàng đã tò mò tột độ và đưa tay đẩy ngã hàng rào mỏng manh. Và một lần từng cứu được Hoàng Tử trong giông gió bão bùng.
Hoàng Tử ngày ấy, bây giờ chỉ còn lại một hài cốt trắng mục trong quan tài. Chôn cạnh bên chàng, không ngoài mong đợi, vẫn là vị tiểu thư đã dâng tặng giọng hát hay nhất vũ hội ngày đó. Lời đồn đến nay vẫn còn được lưu truyền, rằng, tiểu thư xinh đẹp ấy chính là nhân ngư đã đem Hoàng Tử trở lại. Ganh ghét thường tình không thắng nổi sáng trong thuần khiết, mọi thù hằn đã buông xuống từ ngày nàng vứt dao phép về lại biển. Mấy trăm năm qua đi, dù sao Ariel đã tìm được lối thoát nhờ những đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, từ bóng mây hoàn lại nguyên vẹn con người ngày xưa.
Gió đến từ Đại Dương, lộng trào mơn man gò má. Sóng vặn xoay thân mình, thì thào những lời chở che.
Ariel vẫn còn nhớ mình đã phản bội Đại Dương để bước đến bên một vùng biển, từ bỏ tự do để tìm kiếm tình yêu. Truyện cổ tích bấy lâu dựng lại, có người ca ngợi nàng hy sinh cao cả, cũng có đứa trẻ không hiểu chuyện trách nàng ngu ngốc không ai bằng. Ariel lắc đầu, mọi thứ trên đời thực sự không có lời giải đáp tuyệt đối, nàng không quan tâm lòng người đa đoan, chỉ cần bước đi hạnh phúc trên con đường mình chọn là đủ.
Ngày Ariel trở về, nàng có đôi chân linh hoạt cùng bước nhảy duyên dáng mê hoặc, có nhan sắc lộng lẫy khuynh đảo nhân tâm, và còn lấy lại cả giọng hát sáng trong như châu ngọc giữa biển.
Nàng tham gia vũ hội tổ chức tại lâu đài ven biển, trái tim trinh trắng mang theo hy vọng đong đầy bước đi. Hồi hộp lấn át tự tin, đôi chân chạm trên sàn đá rụt rè khe khẽ. Và cuối cùng Ariel đã nhìn thấy trên ngôi cao, Hoàng Tử ở đó, không vì chuyển kiếp mà đổi thay. Vẫn uy nghiêm phong nhã bắt lấy tim người.
Ariel cùng chàng khiêu vũ, mắt chạm mắt, môi hé cười như đào hồng khoe sắc. Hạnh phúc trong lòng trào dâng mãnh liệt, giọng hát cất lên như ngọc ngà, như nghìn hoa. Đôi chân xoay vòng như thánh nữ trong câu ca cất lên mị hoặc nhân gian vạn người chìm đắm.
Chìm đắm trong khung cảnh xa hoa cùng mỹ nhân sắc đẹp tựa như thiên nga chuyển hóa. Ngày hôm nay nàng đã chờ được. Đôi chân, nhan sắc, giọng hát – đều hơn người. Cuối cùng tâm tư cũng đã đến được với người trong mộng.
Hoàng Tử phất áo choàng. Các mỹ nhân trong lâu đài nín thở chờ đợi. Riêng Ariel đứng thẳng người tao nhã, trong lòng thầm đoán được đáp án.
Chàng bước đến nâng bàn tay mượt mà sau lớp ren trắng, khẽ hôn lên. Nụ cười quyền quý như chuốc say thiếu nữ được ưng chọn, chậm rãi đường hoàng dắt tay nàng bước lên chiếc ghế nữ chủ nhân. Trong ngực ngập tràn ánh sáng, tiếng pháo tay vang dội, hò reo cất lên cùng vạn lời chúc mừng hoan hỉ.
Trong đám đông, Ariel tươi cười, dù gối nàng đang quỳ chạm sàn và đầu không dám ngước lên. Lần thứ hai, Hoàng Tử vẫn chọn tiểu thư ấy.
Cho dù dáng điệu nàng ta không sánh hơn nàng. Cho dù giọng hát nàng ta không bì kịp thủy nữ. Tay chàng nắm vẫn là nàng ta. Mắt chàng ngắm vẫn lệch hướng mong đợi.
Vậy là, Vì tình yêu.
Ariel cúi mặt. Nàng chọn biển hồ thay vì Đại Dương. Chàng chọn tình yêu thay vì hào quang sắc đẹp.
Nước mắt hóa bọt biển dậy sóng khơi xa.
Có những con người lí trí đến vạn thiên. Lại có những con người mê muội biến loạn điên thành thực tế.
Nụ cười lạnh. Dao phép được thủy triều dâng đến tận tay. Lần thứ hai. Trăm năm lưu lạc nhân gian, Ariel đã biết thế nào là nhân tình ly biệt. Lần thứ hai, cơ hội này, nàng lưỡng lự đứng trước gian phòng của đôi tình nhân vừa tác hợp, lòng nén đi những nguyên do khiết tinh dối trá, quyết định cầm lên lưỡi bén định mệnh, một dao rọc mất linh hồn vị tiểu thư kiều diễm đang ngủ say.
Đỏ rực thế này thay vì sợi mượt đen nhánh xưa kia. Tia máu bắt loang lên mặt thay vì trắng muốt không sờn vết. Vậy mà Hoàng Tử vẫn ôm lấy, vẫn hôn lấy, tuyệt vọng thét gào tên quý phu nhân của mình, chàng oán hận xuyên ánh mắt vào thẳng tim nàng. Kẻ thù. Chàng nói Ariel là kẻ thù. Trong lúc giằng co, lưỡi dao tung lên không trung, rơi thẳng xuống Hoàng Tử. Nước mắt chưa kịp trào, hơi thở đã không còn, người chưa từ đã biệt xa mãi mãi.
Gió lay động, sóng lay lòng.
Hồi ức ùa về trong tâm hồn đau nhức khôn nguôi. Ariel không kiềm được cái nhíu mày khổ hận, bất giác nhói lên trong ngực như nghìn nhát dao cắt xén. Nàng mở mắt ra. Tình yêu đã chết, linh hồn cũng theo gió mà bay đi. Biển hồ không còn dung chứa, nàng sẽ trở về Đại Dương mênh mông tiếp tục những ngày tháng vẫy vùng trong cô đơn để tự trừng phạt mình. Con người ghê tởm này không còn là nàng nữa. Bàn tay nhuốm máu này không nên được thứ tha.
Ariel ngẩng cao đầu đối diện với ánh mặt trời, mái tóc vẫn phản chiếu kim quang sáng rực.
Chân rời thuyền. Đầu lao xuống biển. Người không ngoảnh lại.
Màu xanh nguyện sẽ gột rửa tội lỗi của nàng công chúa thuộc về Đại Dương.
. . . .
- Ariel, tóc vàng, xinh đẹp? Chính là nàng công chúa nhân ngư thầm yêu Hoàng Tử sau cơn bão tố đánh chìm thuyền trong cổ tích phải không? – Một đứa bé gái hàng chài mở to mắt, đen láy và sâu thẳm như lòng Đại Dương. - Nhưng lý lịch đăng ký tham gia vũ hội của cô ta khai rằng, Ariel Lohan, là con gái của bá tước toàn quyền vùng đất ven biển này. – Con trai của một quân lính túc trực tại lâu đài trả lời, tay vốc một nắm cát lẫn với muối biển.
Sáng nay Ariel Lohan đã bị xử tử vì tội thích sát thành viên hoàng tộc, án thi hành bằng cách trói chặt tay chân và thả nàng xuống giữa vùng nước sâu nhất, thủy táng...
| | | | |
|
| Rin Rin
| Tổng số bài gửi : 455
|
$C8 : 1188
|
Điểm cảm ơn : 7
|
Ngày sinh : 11/02/1997
|
| |