| Ocean Eyes Hải Âu
| Tổng số bài gửi : 1686
|
$C8 : 1377
|
Điểm cảm ơn : 79
|
Ngày sinh : 18/11/1994
|
| | Tiêu đề: [Fiction] o b s s e s s i o n Mon May 27, 2013 8:08 pm | | | | | | | . author: Ocean Eyes . genre: Horror, Mystery . rating: PG-13 . status: Oneshot / Complete
o b s s e s s i o n
Có ai đó đang nhìn tôi.
Tôi luôn cảm thấy điều đó, mỗi khi bước vào nhà vệ sinh sát cạnh phòng ngủ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là ảo giác, bởi vì bức tường phía sau cầu tiêu có ốp một tấm gạch hình thiếu nữ xinh đẹp, và hướng mắt cô ta cứ như đang nhìn về phía trước. Chiều ngang của phòng vệ sinh quá nhỏ để có thể tránh được tia nhìn đó. Cô gái rất đẹp. Vẻ đẹp cổ điển và đầy bí hiểm khiến đối phương nghẹt thở. Đẹp đến mức kì dị và ma quái.
Điều đó gây ra ám ảnh lớn cho tôi mỗi khi bước vào phòng vệ sinh. Tôi ảo tưởng đôi mắt cô ta luôn chằm chằm nhìn tôi.
Nhưng sau này, mùi vị nguy hiểm về một ánh mắt lạnh lẽo đến từ thế giới khác càng lúc càng tăng mạnh, rõ ràng và đậm nét hơn. Tôi nhận ra những ám ảnh của mình không hoàn toàn là ảo giác. Điều duy nhất mà tôi sai lầm chính là, ánh mắt mà tôi cảm nhận được không đến từ cô gái trong tấm gạch ốp tường, mà là từ phía cửa ra vào.
Tôi luôn cố gắng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng, nhất là vào ban đêm. Tôi không dám nhìn về phía cánh cửa. Mỗi lần nhìn nó, tôi luôn có cảm giác nó sẽ bật mở bất cứ khi nào dù đã khóa chốt trong. Thời tiết Sài Gòn đang những mùa khô nóng dù đã về đêm, nhưng tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.
Lại nữa…
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng không quá tập trung vào cánh cửa, nhưng tôi không cách nào xóa tan đi được cái cảm giác nguy hiểm mơ hồ đó, cảm nhận về một ánh mắt đang xoáy cái nhìn tăm tối về phía tôi.
Tôi như nghe thấy tiếng bước chân phía cầu thang, rất khẽ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai.
Tôi cố trấn an bản thân đó chỉ là một thứ ảo giác do sợ hãi, có lẽ là ba hay má thức khuya nên đi lại. Nhưng tôi không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân khe khẽ, dù là giọng nói nhắc nhở đi ngủ sớm của má hay là tiếng mở cửa phòng.
Tôi lao vào phòng ngủ thật nhanh, cố gắng thoát khỏi cảm giác nặng nề bủa vây ấy. Bo đang ở trong phòng, và nó vẫn đang vô tư đọc truyện hay gì đó chờ đợi tôi đi ngủ cùng.
Ngoài má ra, trong nhà không ai biết là tôi thường bị bóng đè. Chuyện đó thi thoảng xảy ra ở nhà cũ của tôi, nhưng không thường xuyên như khi tôi chuyển lên nhà mới ở Sài Gòn.
Tôi nhớ rằng khi đó đang ngủ rất ngon, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, tựa như có thứ gì đó đang bóp nghẹt đường hô hấp của mình. Tay chân cứng đơ cứ như bị trói chặt bởi những sợi dây vô hình. Tôi nghe thấy những âm thanh mơ hồ, không rõ ràng lắm, nhưng dường như là tiếng cười, hay tiếng ai đó gọi tên tôi đầy ma quái như trong phim kinh dị hay có. Tôi cố gắng cử động, nhưng cứ như bị thứ gì đó rất nặng đè lên người, không sao vùng vẫy nổi. Tôi cảm thấy mình đã gào thét rất lớn, nhưng thực tế thì không có bất kì một âm thanh nào lọt khỏi cổ họng tôi. Những gì mà người xung quanh nhìn thấy là tôi đang chìm trong một giấc ngủ yên bình, mà không hề biết tôi đang âm thầm nỗ lực đấu tranh để tự cứu lấy bản thân.
Dồn hết toàn bộ sức lực, tôi vung tay lên thật mạnh. Sự kìm hãm vô hình kia biến mất, trả lại cuộc sống cho tôi. Tôi bật dậy, thở hổn hển. Đứa em trai tôi nằm bên cạnh thấy động liền mở mắt dậy, hỏi tôi có việc gì mà sao tự dưng thức vậy?
Điều đầu tiên mà tôi có thể nghĩ tới là không được để nó sợ, vì thế tôi đã nói dối rằng mình gặp ác mộng nên giật mình tỉnh dậy. Tôi không muốn nó sợ hãi mà mất ngủ. Nó vốn rất sợ ma mà. Tôi chỉ còn biết đem chuyện này nói với má. Má biết chuyện liền bảo tôi để cây dây đầu giường để xua đuổi ma quỷ. Quả nhiên có hiệu nghiệm, tôi không còn bị bóng đè nữa.
Nhưng cứ hở tôi lấy cây dâu ra khỏi đầu giường, y như rằng đêm đó tôi lại bị bóng đè. Như cái đợt dì Huế về nước, dì nằm ngủ cùng tôi. Tôi sợ dì la cây dâu dơ bẩn hay sự mê tín ngu ngốc của tôi nên đã bỏ cây dâu sang chỗ khác. Và cứ thế, hiện tượng bị bóng đè liên tục xảy ra với tôi cho đến khi dì về Vũng Tàu, vì lúc đó tôi mới có thể đặt cây dâu trở lại đầu giường.
Tuy nhiên, ám ảnh nọ vẫn không ngừng đeo bám tôi, và càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn. Nó dần trở nên chân thực và rõ nét hơn trong những giấc mơ.
Thi thoảng, tôi lại thấy giấc mơ nọ, cứ đi lặp lặp lại nhiều lần. Trong trạng thái thoát xác, tôi phát hiện có một ai đó từ sau cánh cửa phòng vệ sinh đang nhìn tôi chằm chằm, dĩ nhiên, với một mục đích không hề tốt đẹp tí nào. Tôi nhìn thấy tôi khác đang ở trong phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa len lén nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Bỗng dưng, có ai đó đập cửa, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, nắm cửa thì liên tục xoay xoành xoạch. Tôi khác sợ hãi chặn cửa, ngăn không cho kẻ đó bước vào. Kinh hoàng nhìn vết lõm sâu hằn lên cánh cửa, tôi chỉ còn biết cầu nguyện và thầm mong những cú đập không trúng vào phần bả vai đang ép sát lên cánh cửa của tôi.
Và rồi, âm thanh ngừng bặt. Đợi một hồi lâu, tôi khác mới dám từ từ thả lỏng sức mạnh dồn lên cánh cửa và đứng thẳng dậy. Đột ngột, cánh cửa từ từ hé mở, dù rằng đã được khóa trong. Tôi khác nhìn ra, và hoàn toàn không thấy ai cả.
Có một giấc mơ khác nữa, cũng ám ảnh không kém, và lặp đi lặp lại khá thường xuyên. Tôi, cũng trong trạng thái thoát xác, nhìn thấy có ai đó từ từ bước lên cầu thang rồi tiếng về phía phòng ngủ của tôi. Tôi đã nhìn thấy nó, cái bóng đen mở cửa he hé, dán chặt cặp mắt đen sâu hoăm hoắm lên tôi khác đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Bản thân cái bóng cứ như một lò nhiên liệu, những cuộn khói màu đen không ngừng tỏa ra xung quanh nó, và rồi chúng len lỏi khắp không gian phòng.
Phát hiện đó khiến tôi sợ cứng người. Tôi muốn làm cái gì đó để cứu thể xác tôi kia, nhưng tôi không thể làm được gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là quan sát, mọi hành động khác đều bị thế giới này kiểm soát. Cái bóng đó chậm rãi mở cửa, rồi tiến lại gần tôi. Đến khi nó sắp chạm đến tôi thì tôi bừng tỉnh. Cứ thế, mỗi khi nó sắp đến gần tôi thì tôi lại thức giấc. Và tôi nhận ra, càng lúc nó càng tiến lại gần mình hơn, trong mơ.
Tôi luôn nhận ra khi nào mình mơ, nhưng tôi vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi đó. Tôi không cảm thấy nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Dường như những giấc mơ đang giúp tôi nhìn thấy một sự thật nào đó thuộc về thế giới thứ ba mà tôi không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường.
Đợt về Vũng Tàu, tôi đã kể chuyện này cho anh Bi và chị Thanh nghe. Họ chưa bao giờ bị bóng đè như tôi. Cả nhà tôi cũng đều không gặp phải chuyện như tôi, ít nhất là khi đến nhà mới, điều đó khiến tôi thi thoảng tự hỏi liệu có phải là do thần hồn nát tính hay không.
Chị Thanh cũng tâm sự với tôi, thật ra chị ấy cũng bị ám ảnh về một đôi mắt bí mật quan sát mình, nhưng đó có lẽ chỉ là ảo tưởng hình thành từ sự lo sợ của chị, vì nó đến từ tấm gạch hình thiếu nữ mà tôi đã đề cập. Chị bảo tôi rằng, chị cũng hoài nghi về một sự tồn tại vô hình đằng sau cánh cửa, nhưng chị lo đó cũng chỉ là một ảo giác khác, hình thành từ việc coi quá nhiều phim ma về khuya. Thành thật mà nói, đó có lẽ cũng là do ảnh hưởng từ việc nhìn thấy cái bàn thơ tổ tiên để đối diện với cửa phòng vệ sinh.
Cây dâu nhà tôi đã khá te tua nên đợt về này, má tôi đã xin cậu Vũ một ít cây dâu mới. Cậu rất nhiệt tình, lên tận Bà Rịa chặt về cho tôi rất nhiều nhánh dâu, to có, nhỏ có, vừa cũng có.
Sự lặp đi lặp lại những ám ảnh ghê sợ đó buộc tôi tập làm quen với chúng. Nhưng làm quen không có nghĩa là tôi có thể thoát khỏi sự sợ hãi. Ám ảnh vẫn tiếp tục đeo bám tôi.
Tôi dần dần mất đi khả năng phân biệt giữa mơ và thật. Sự hư ảo ngày càng chân thật trong thế giới tôi đang sống, và sự thật khác như đang phơi bày trong thế giới hư ảo.
Tôi vẫn luôn cảm nhận được, có ai đó đang nhìn mình. Rất gần. Chăm chú. Cái lạnh gai người lại kéo tới.
| | | | |
|
| Con Cáo かける
| Tổng số bài gửi : 1752
|
$C8 : 1194
|
Điểm cảm ơn : 126
|
Ngày sinh : 08/02/1997
|
| |
| Ocean Eyes Hải Âu
| Tổng số bài gửi : 1686
|
$C8 : 1377
|
Điểm cảm ơn : 79
|
Ngày sinh : 18/11/1994
|
| | Tiêu đề: Re: [Fiction] o b s s e s s i o n Mon May 27, 2013 10:02 pm | | | | | | | Cái này là dựa vào chuyện có thật của người em họ, tuy nhiên đã hơi lệch so với bản gốc vì trí nhớ cá vàng nhớ nhầm =w= Đây là bài thi cho contest Nightmare bên VNS, qua đây post lại =w= Chắc là... bị nhiều nên hơi quen dần? Btw, bị cái này một lần đúng sợ chết thật :-s
| | | | |
|
| Shera.Tk-chan Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 91
|
$C8 : 326
|
Điểm cảm ơn : 1
|
Ngày sinh : 26/07/1995
|
| |
| Rin Rin
| Tổng số bài gửi : 455
|
$C8 : 1188
|
Điểm cảm ơn : 7
|
Ngày sinh : 11/02/1997
|
| |
| Rin Rin
| Tổng số bài gửi : 455
|
$C8 : 1188
|
Điểm cảm ơn : 7
|
Ngày sinh : 11/02/1997
|
| |
|