| yumi_kanou Lost
| Tổng số bài gửi : 481
|
$C8 : 197
|
Điểm cảm ơn : 16
|
Ngày sinh : 26/10/1996
|
| | Tiêu đề: [Kuroshitsuji] Please don't cry Sat Mar 23, 2013 8:42 pm | | | | | | | Title: Đừng khóc Author: Female-fighter Disclaimer: Tác giả không sở hữu bất cứ thứ gì Link: Please don't cry Genres: Romance, Drama Pairing: Eric Slingby & Alan Humphries Rating: T Status: Complete Permission:
- Spoiler:
Note: Đây là fic đầu tiên tớ dịch, trình còi cộng ngu văn nên chắc trong truyện có nhiều lỗi, xin lỗi mọi người nhiều.
Please don't cry
Eric ngồi trong phòng làm việc, không ngừng cầu mong hôm nay sẽ được về đúng giờ. Anh đã hẹn Ronald và Alan đi uống nhưng kiểu này thì chả ai có thể rời đi hết. Đống giấy tờ này chỉ thấy tăng lên chứ chẳng giảm đi chút nào. Thấy có bóng người lại gần, anh nhìn lên và thấy Alan đang đứng trước mặt mình.
“Tôi xong rồi, cũng đã bàn giao cho William. Ronald nói một lát nữa cậu ấy sẽ xong.”
“Hai người làm gì mà nhanh vậy chứ?”
“ Ý kiến riêng thôi nhưng tôi nghĩ là Ronald nói dối. Cậu ta rất mong chờ cuộc hẹn hôm nay mà. Nhân tiện, anh cần tôi giúp gì không?”
“Có chứ. Giúp tôi đóng dấu chỗ tài liệu này rồi đem qua kho.”
“Được rồi. Không vấn đề.”
Anh cúi xuống, tiếp tục làm việc. Không thấy có bất kì sự di chuyển nào, anh nhìn lên, Alan vẫn đứng bất động ở đó. Trong nháy mắt, Alan khuỵu xuống, tay đưa lên túm chặt ngực.
“Alan!” Anh bật dậy ngay lập tức và đến bên Alan, đặt tay lên vai cậu. Anh có thể thấy cơ thể cậu run lên từng cơn đau đớn.
“Alan! Không sao, không sao, cậu sẽ ổn thôi!” Những nhân viên khác bắt đầu xúm lại xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi anh định quát họ tránh ra thì Ronald bước vào.
“Thôi nào, có gì dâu mà cứ túm tụm lại đây, tiếp tục làm việc đi! Alan ốm thì đã có người lo cho cậu ấy rồi!”
Đã có Ronald lo việc xung quanh, anh quay lại lắng nghe Alan nói.
“Eric… anh… Tôi mệt quá…”
“Được, tôi sẽ đưa cậu về nhà.” Từ từ đỡ Alan dậy, anh dìu cậu ra ngoài. Đi được một lúc thì Alan ngã xuống, vật vã trong một cơn đau khác. Thật vô ích khi cố giữ cậu đứng vững trong tình trạng này, anh liền để cậu ngồi xuống. Người cậu bắt đầu đổ mồ hôi liên tục.
“Cố lên Alan, cố lên.”
Để Alan tựa vào mình, anh cố trấn an cậu. Anh chả thể làm gì cho cậu vào những lúc như thế này, chỉ có thể bất lực nhìn cậu chịu đựng cơn đau.
Nhìn Alan ngủ ngon như vậy, anh mong rằng cậu vẫn ổn. Những cơn đau ngày càng dồn dập và cậu thì cứ dần yếu đi. Mỗi lần thấy Alan phải khổ sở chịu đựng như vậy, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt và khóc. Lòng tự trọng không cho phép anh làm vậy nhưng thật sự anh không kiềm chế được nữa. Dù có mạnh mẽ tới mấy anh cũng không chấp nhận được điều này. Không ai, không ai có thể tỏ ra mạnh mẽ trong khi người mình quan tâm nhất, người mình yêu thương nhất đang chết dần chết mòn. Anh rời khỏi phòng, để Alan nằm nghỉ thêm. Bây giờ cái cậu cần nhất là nghỉ ngơi.
Mặc dù không phải lần đầu vào phòng khách nhà Alan nhưng anh vẫn ngạc nhiên trước sự sạch sẽ của nó. Kể cả khi bị ốm, Alan vẫn luôn giữ nó gọn gàng như vậy. Anh mỉm cười nhìn đi nhìn lại căn phòng rồi ngừng lại khi nghĩ tới một điều. Tình hình sức khỏe của Alan ngày càng tệ đi, mỗi lần lên cơn đau cậu lại có vẻ ốm yếu hơn. Nằm dài ra ghế, anh gối đầu lên tay rồi suy nghĩ. Thật khó để anh phải tiếp tục nhìn cậu như vậy. Thật kinh khủng khi phải chứng kiến cậu yếu đi.
“Eric?” Anh bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng cậu. Không biết cậu đã đứng ở cửa phòng khách từ bao giờ.
“Alan! Cậu phải nằm nghỉ chứ, ra đây làm gì!” Anh nhìn cậu một lúc rồi đến bên đỡ cậu ra ghế ngồi.
“Tôi ổn rồi. Xin lỗi vì đã làm anh lo.”
“Để tôi giúp cậu.”
“Tôi không sao, thật mà. Anh không cần phải ở lại chăm sóc tôi đâu. Anh vẫn còn hẹn với Ronald đấy, mau đi đi.”
“Không cần, Ron hiểu mà. Chúng ta sẽ cùng đi khi nào cậu thấy khỏe hơn. Với lại tôi cần cậu lôi tôi về nhà.”
“Đúng thật.”
Nhìn Alan mỉm cười như vậy khiến anh không nhịn được mà cười theo. Nói chuyện được một lúc thì cậu thấy mệt nên quyết định về phòng ngủ.
“Cứ ở lại tới khi nào anh muốn, tôi đi nghỉ đây. Nếu anh đói thì vẫn còn chút thức ăn trong tủ lạnh đấy.?
“Được rồi, tôi sẽ nấy bữa tối cho cậu.”
“Đừng có làm cháy bếp của tôi.”
“Chỉ có lần tôi làm đổ rượu vào bếp thôi, sẽ không có lần sau đâu.” Anh nói đùa với Alan.
“Tùy anh.” Anh nhìn cậu mệt mỏi đứng dậy.
“Alan!” Anh lập tức tới bên khi thấy cậu ngã đập đầu vào cái bàn gần đó. Máu bắt đầu rỉ ra từ miệng vết thương. “Tôi sẽ đưa cậu về phòng.” Anh cẩn thận đỡ cậu dậy, tránh làm cho vết thương tệ hơn. Đưa Alan về phòng, anh ngồi với cậu một lúc rồi đi lấy khăn ướt. Anh dùng áo của mình để tạm cầm máu cho cậu nhưng đó thật sự không phải một ý kiến hay, Anh nhẹ nhàng đặt cái khăn lên đầu Alan nhưng ngay khi nó chạm vào vết thương, cậu rên lên.
“Xin lỗi, tôi biết cậu muốn nghỉ nhưng tôi phải rửa vết thương này đã.”
Alan nằm im không nói gì, cố gắng ngủ tiếp. Gặp nhiều cơn đau trong cùng một ngày không phải điều tốt đẹp gì. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ gục mất.
“Cố lên, Alan.”
Ronald đứng trước cửa phòng Alan một lúc rồi quay lại phòng bếp gặp Eric.
“Cậu ấy vẫn ngủ à?”
“Ờ, trông rất mệt mỏi. Mà đầu cậu ấy bị sao vậy?”
“Đặp đầu vào bàn. Chết tiệt, Ron, không thể thế này được.”
Cả hai ngồi im lặng và suy nghĩ về mọi việc. Thật sự rất khó cho Eric khi anh phải nghĩ tới việc người quan trọng nhất của anh sắp chết. Nghe thấy tiếng động từ phía phòng của Alan, anh bật dậy và chạy vào nhanh nhất có thể. Trông cậu vẫn ổn, thật tốt quá.
“Eric…?”
“Tôi đây. Cần tôi giúp gì không?” Anh giúp cậu ngồi dậy. “Thấy thế nào rồi?”
“Vẫn ổn nhưng tôi thấy đau đầu. Vết thương tệ tới vậy à?”
“Trông đỡ hơn rồi.” Eric rất mừng khi thấy Alan tỉnh táo như vậy, mặc dù lúc nãy cậu cũng như thế này.
“Đó là áo của tôi đúng không?”
“À ừ, lúc nãy tôi lấy áo mình cầm máu cho cậu rồi.”
“Có vẻ chật so với anh.”
“Đúng thế, tôi sợ rằng nếu tôi cử động nhiều quá thì nó sẽ rách mất.” Cả hai cùng phá lên trước ý nghĩ ngớ ngẩn đó.
“Tôi quên mất, Ronald vẫn ở dưới bếp.” Thấy Alan có vẻ không hiểu, anh liền giải thích.
“Cậu ấy lo cho cậu nên tới.”
“À, tôi cứ tưởng William nói cậu ấy mang giấy tờ gì đó tới chứ.”
“Có, nhưng cậu ấy đã kể lại cho anh ta việc ở văn phòng rồi.”
Anh giúp cậu đứng dậy, không ngừng lo lắng rằng cậu lại gắng sức quá. Anh không muốn cậu có thêm cơn đau nào nữa. Sau khi kiểm tra vết thương kĩ càng, anh cùng Alan đi xuống bếp.
“Alan, cậu có sao không?”
“Nghỉ một chút là lại bình thường thôi.” Cậu nói chuyện với Ronald trong khi Eric hâm nóng lại bữa tối. Alan thấy đói là dấu hiệu tốt.
“Ăn cùng không Ron?”
“Không, cảm ơn.” Cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ trong lúc đợi Alan ăn xong. Trông cậu khá lên nhiều rồi. Chắc hôm nay Alan lại bỏ bữa trưa, bình thường cậu chỉ ăn một bát mà giờ đã ăn hết ba bát rồi.
“Tôi nghĩ tôi sẽ vỡ bụng mất.”
“Cậu ăn có khác nào lợn đâu.”
“Tôi đang đói mà.”
Ronald rời đi ngay sau đó để Alan được nghỉ ngơi. Cậu còn phải qua chỗ Eric để lấy ít đồ cho anh/ Thật thảm họa khi anh mặc quần áo của Alan/ Tốt nhất là đem vài bộ tới để anh có thể thay trong lúc ở lại đây chăm sóc Alan.
“Ngủ lại đây à?”
“Ừ, tôi không muốn để cậu lại một mình khi có một cơn đau khác.”
“Eric, lại đây ngồi với tôi đi.” Đặt quyển sách lên cái tủ đầu giường, Alan để anh ngồi cạnh cậu.
“Dạo này số cơn đau đang tăng lên phải không?”
Anh ngẩn người trước câu hỏi của cậu. Là người mắc bệnh, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.
“Tôi thấy lo cho anh.”
“Tôi?” Eric ngạc nhiên nhìn Alan. Sao lại lo cho anh?
“Đúng vậy. Tôi có thể thấy sự lo âu trong mắt anh. Và tôi nghĩ đêm nay anh sẽ thức trắng để chăm sóc tôi.”
“Tôi sẽ ngủ mà.”
“Anh nói dối tệ lắm. Tôi hiểu anh hơn anh nghĩ đấy. Tôi biết hôm nay tôi đã làm anh lo.”
“Tôi ghét phải thấy cậu chịu đựng như vậy.”
“Tôi nghĩ tôi nên bỏ công việc thu thập linh hồn. Chỗ giấy tờ William đưa Ronald mang tới là đơn xin nghỉ công tác.”
Eric kéo Alan vào lòng và vùi mặt vào cổ cậu, người bạn thân của anh, người yêu của anh. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cho cậu,
Anh ở lại cho tới khi Alan thấy buồn ngủ rồi rời khỏi phòng. Cầm túi đồ Ron mang tới, anh đem vào phòng thay đồ. Anh không hiểu sao Alan lại nói cậu nhìn được sự lo âu trong mắt anh. Cậu nói vậy nhưng thật sự anh không thấy bất cứ sự khác biệt nào. Từ trước lúc gặp cậu, mắt anh vẫn luôn như vậy. Thay đồ xong xuôi, anh quay lên phòng của Alan và nằm cạnh cậu.
Eric tỉnh dậy, không thấy người nằm cạnh anh đâu.
“Alan?” Anh nhìn quanh phòng, Alan không ở đây.
“Alan?” Anh liền chạy đi kiểm tra nhà tắm và phòng khách nhưng vẫn không thấy cậu.
“Này Ala…chết tiệt!” Thấy cậu ngồi gục trong phòng bếp anh liền chạy đến, cậu bị như vậy từ lúc nào rồi? Nghe tiếng thở của cậu, anh biết cậu lại lên cơn đâu.
“Alan? Alan, cậu có sao không?”
“Eric…” Ánh mắt lờ đờ của cậu cho anh biết cậu không nghe thấy những gì anh nói. Gọi tên anh chỉ là sự trùng hợp.
“Alan, để tôi đưa cậu về phòng, cố chịu một chút.” Anh không dám chắc Alan nghe được nhưng gì anh nói khi cậu cứ ngồi im như vậy. Đỡ cậu ngồi thẳng dậy, anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Người Alan nóng rực, rất có thể cậu đang lên cơn sốt. Cẩn thận đắp chăn cho cậu xong, anh chạy đi kiếm một xô nước lạnh và đem toàn bộ khăn, quần áo sạch vào phòng cậu. Có lẽ không cần nhiều tới vậy nhưng trong tình huống như thế này, anh không muốn phải chạy đi chạy lại tìm đồ.
“Cậu phải cố lên, Alan. Cậu phải sống vì tôi. Kể cả khi tôi phải ở lại trong căn nhà này cả đời để chăm sóc cậu cũng không sao, tôi chỉ cần cậu ở bên thôi. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu chăm sóc cậu. Cố lên.” Anh nhúng một chiếc khăn vào chậu nước rồi để nó lên đầu cậu. Cơn sốt sẽ không giảm ngay nhưng anh mong cậu sẽ sớm tỉnh lại.
Thấy Alan tỉnh dậy, anh vui mừng nắm lấy tay cậu.
“Cậu tỉnh rồi, tốt quá.”
“Eric, tôi… tôi làm sao vậy?”
“Tôi không biết nữa. Lúc tôi dậy thì thấy cậu ngất ở phòng bếp và cậu bị sốt nên tôi đưa cậu về phòng.” Anh giúp cậu ngồi dậy và để cậu dựa vào người mình.
“À, lúc đó tôi dậy đi tắm, sau đó thì ra bếp làm bữa sáng… và có một cơn đau khác.”
Anh liền kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy cậu.
“Tôi đã nói là anh sợ mà.”
“Tôi không muốn mất đi cậu, cậu biết mà. Không có cậu mọi thứ chẳng có y nghĩa gì hết. Tôi yêu cậu.”
“Được rồi, đừng lo.”
Thẩy Alan có vẻ khó chịu, anh liền lo lắng hỏi.
“Lại nữa à?”
Cảm thấy hơi thở mệt nhọc của Alan, anh cố trấn an cậu.
“Cậu sẽ ổn thôi.”
Anh ôm chặt cậu cho tới khi cơn đau ngừng hẳn. Gần đây chúng có vẻ kéo dài hơn, anh rất lo cho cậu.
“Eric…?”
“Sao? Cậu cần gì không?”
“Đừng khóc lúc tôi chết. Chỉ cần anh ở bên tôi lúc đó tôi sẽ ổn. Anh rất mạnh mẽ mà, tôi tin anh có thể vượt qua việc này.”
“Shhh, đừng nói về chuyện đó. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Anh không dám hứa với Alan rằng anh sẽ không khóc, anh không thể sống thiếu cậu được. Khi thứ quý giá nhất của mình mất đi, ai cũng sẽ rơi lệ.
“Nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.”
“Đừng nói nữa.”
Nhìn Alan thật lâu, anh thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu. Anh thật sự rất ghét phải nhìn cậu khóc.
Cả hai nằm bên nhau, Eric ôm Alan thật chặt. Nhìn Alan ngủ ngon như vậy, anh mong cậu sẽ sớm khỏe lên. Anh không thể để mất Alan được, anh phải tìm cách chữa bệnh cho cậu, anh muốn sống với cậu suốt đời này.
“Tôi yêu em, Alan, tôi sẽ không khóc nếu em không làm vậy. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
Tình trạng sức khỏe cậu ngày càng tệ. Cơn sốt đem tới nhiều cơn đau hơn và do cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ, cơn sốt lại kéo dài thêm. Lúc nào Eric cũng túc trực bên cậu với khăn ướt và nước khoáng, cố gắng làm cậu thấy tốt hơn. Anh để Alan nằm lên đùi mình và giúp cậu uống nước.
“Uống nhiều nước giúp giảm sốt đấy.”
Thấy Alan cố uống thêm vài ngụm nước, anh mỉm cười. Đặt chiếc cốc rỗng ra chỗ khác, anh để Alan ngủ trên đùi mình. Có lẽ anh chưa thể chữa cặn bệnh kia của cậu nhưng ít ra anh có thể giúp cậu trong những lúc này.
Anh không có thói quen ngủ ngồi, đã vậy còn phải ngồi im để tránh làm Alan thức giấc nhưng ngủ như vậy giúp anh theo dõi Alan tốt hơn. Thấy cậu ngồi dậy, Eric liền hỏi.
“Al, cậu ổn chứ?” Anh thấy cậu gật nhẹ đầu.
“Có cần gì không?” Cậu lắc đầu. Anh đưa tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.
“Cậu hết sốt rồi.”
“Đúng vậy.”
“Tốt rồi.” Anh ôm chặt Alan, vui mừng khi nghe cậu nói vậy. Anh kéo cậu xuống giường, ôm cậu ngủ cho tới rạng sáng hôm sau.
Anh làm bữa sáng và đem lên phòng ngủ theo yêu cầu của Alan, họ cùng nhau ăn ở đó để cậu không phải di chuyển nhiều. Dù gì thì cậu cũng chưa khỏi hản nên tốt hơn hết là nên hạn chế đi lại. Sau khi dọn dẹp xong, Eric đưa Alan vào phòng tắm, nhất quyết không để cậu phải hoạt động nhiều.
“Eric, anh chăm sóc tôi tốt quá.” Alan nhắm mắt lại khi anh dội nước lên đầu cậu. “Tôi sẽ sống dựa vào anh suốt mất thôi.”
“Cứ tự nhiên, tôi mừng còn chưa hết nữa là.”
Tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi ở phòng khách và kiểm tra chỗ giấy tờ Ronald đem tới tuần trước. Eric không đi làm từ hôm Alan lên cơn đau ở văn phòng. Điều đó rất có ý nghĩa với cậu nhưng cậu thấy thật tệ khi anh phải nghỉ lâu như vậy, Eric rất ghét phải tăng ca.
“Xử lý hết chỗ này là cậu có thể nghỉ thu thập linh hồn?”
“Đại khái vậy. Tôi cũng không chắc nữa.” Đặt chỗ giấy tờ cậu và Eric đang cầm xuống bàn, cậu ngồi dựa vào người anh, tận hưởng những lúc được ở riêng với nhau. Không phải là lúc lên cơn đau hay bị ốm gì hết, chỉ an nhàn ngồi cạnh nhau. Lúc này lời hứa khóc hay không khóc chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hai người đang ở bên nhau rồi, và cả hai đang rất hạnh phúc.
“Cậu khỏe lên là tốt rồi.”
“Nhờ anh cả đấy.”
| | | | |
|