| [Fanfiction] The Ocean's Legend | |
| | Tác giả |
---|
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] The Ocean's Legend Mon Jul 08, 2013 10:07 pm | | | | | | | Title: The Ocean’s Legend Author: Murasaki Hyoki (Cheryl Duong) Disclaimer: Cốt truyện thuộc về kho tàng truyện cổ tích thế giới. Các anh thuộc sở hữu của Amano-sensei. Nhưng trong fic này, các anh là của nhau và thuộc về nhau. Genres: Fantasy, Male-pregnancy, Mystery, OOC, Romance, Supernatural, Yaoi, HE Pairings: Don Cavallone x Alaude (Cavalaude), Dino Cavallone x Hibari Kyouya (D18) với sự góp mặt đông đảo của các diễn viên phụ cùng diễn viên quần chúng. Rating: Từng chapter cụ thể sẽ có. Summary: Ân oán tình cừu, 400 năm, cuối cùng sẽ ra sao…? Warning: 1. Các nhân vật trong fic đã bị OOC ít nhiều so với nguyên tác. Nếu cảm thấy không thích thì hãy thoát đi nhé! 2. Đây là fanfic Yaoi (là thể loại có những đoạn miêu tả quan hệ nam – nam). Đề nghị suy xét kĩ trước khi đọc. 3. Fanfic mang thể loại Male-pregnancy (là thể loại mà nam giới có thể mang thai và sinh con). Nếu bạn không thể chấp nhận, xin ngay lập tức click back!Mục lục:Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4
| | | | |
| |
| Fullmoon Milly
| Tổng số bài gửi : 3963
|
$C8 : 2038
|
Điểm cảm ơn : 147
|
Ngày sinh : 17/04/1998
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Mon Jul 08, 2013 10:18 pm | | | | | | | Giời ơi ~~~ thấy cái topic này là mừng quýnh chạy vào ngay *hóng-ing*
| | | | |
| |
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Mon Jul 08, 2013 10:18 pm | | | | | | | The Ocean's Legend
Rating: R-15
- Chapter 1:
Chuyện xưa kể rằng, nhân ngư là hậu duệ của thần biển cùng một người con gái xinh đẹp trên đất liền. Họ có nửa thân trên giống con người, nhưng nửa thân dưới lại là đuôi cá. Và họ đều rất, rất xinh đẹp.
Đặc biệt, họ không bị hạn chế sống dưới nước hay trên bờ, họ không thuộc về thế giới con người lẫn thế giới của các vị thần, bởi vì họ có nửa dòng máu là người và nửa còn lại là dòng máu cao quý của thần linh. Khi nhân ngư lên đất liền, chiếc đuôi cá có thể biến thành đôi chân của con người. Và đến lúc họ trở về với biển cả, đôi chân sẽ trở về thành chiếc đuôi ngũ sắc xinh đẹp.
Tuy nhiên, phần lớn nhân ngư đều rất ít khi lên đất liền.
Họ chán ghét con người, thậm chí sợ hãi con người. Bởi vì thế giới con người thật phức tạp. Với loại sinh vật đặc biệt như họ, lại đa phần rất ngây ngô, không hiểu chuyện, thì biển cả lại thích hợp với họ hơn. Nhân ngư vì mang nửa dòng máu thần linh, họ không bị tuổi tác ảnh hưởng tới, tuy không phải là bất tử, nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì họ sẽ duy trì hình dạng đó đến lúc họ chết đi và tan thành nước.
Những nhân ngư không có những cảm xúc tốt đẹp của con người, nên họ không biết tình cảm con người là gì. Họ chỉ có những cảm xúc rất tiêu cực của con người.
Vì thế, hàng ngàn năm qua, họ vẫn không hiểu thế nào là “yêu”.
Nhưng vẫn có một số ít nhân ngư rất tò mò về thế giới con người. Phần ít này thường sống ở đất liền, không bao giờ để lộ việc mình là nhân ngư, và thường có tuổi thọ dài hơn con người rất, rất nhiều. Và nhờ vào số ít đó, vương quốc Cavallone có một thiên tình sử rất đẹp nhưng cũng rất buồn giữa một quốc vương cùng một nhân ngư xinh đẹp …
. . .
“Có thích khách đột nhập hoàng cung!”
“Tất cả phải tập trung bảo vệ nhà vua!!!”
Trong đêm tối, quân lính của hoàng cung vô cùng hỗn loạn.
Từng tốp từng tốp người xầm xập chạy qua lại. Những ngọn đuốc to cháy rập rình. Sáng tối một mảnh trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được ai là ai. Tất cả quân lính đều nâng cao tinh thần cảnh giác im lặng nhìn xung quanh.
Khung cảnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong từng cơn gió thoảng qua. Tiếng hô hấp bị kiềm nén, chỉ có những âm thanh thở ra hít vào thật nhẹ.
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
“Không sao, tất cả lui ra đi.”
Từ tẩm thất của mình, Don Cavallone ra lệnh. Một giọng nói đầy uy lực.
“Bẩm đức vua, nhưng mà…”
“Ta bảo được rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.”
Tên lính đứng đầu lui xuống. Thế là toàn bộ các toán lính đang bày binh bố trận cũng nhanh chóng tản ra, trở về vị trí canh gác ban đầu của mình.
“Roma.”
Lại giọng trầm thấp của y vang lên.
Không đợi y nói hết, Roma đã đáp.
“Thần hiểu rồi. Thần lập tức làm ngay.”
Nói xong, ông cũng nhanh chóng lui xuống, để lại Don một mình trong tẩm thất.
Cùng với vị thích khách ban nãy đang nằm trong lòng của y.
“Hoàng hậu, ta nói với em bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần đến diện kiến trực tiếp ta, đừng có cư xử như vậy.”
“Chết tiệt!” Ngươi nằm trong lòng y hé ra gương mặt cực kì xinh đẹp động lòng người, miệng lầm bầm chửi rủa.
“Em có biết ám sát đức vua có tội gì không, hoàng hậu bé nhỏ của ta?” Y giở giọng trêu chọc người trong lòng.
“Im đi!” Anh bực dọc trở mình trong lòng của y.
Don chỉ cười, đôi tay không ngoan bắt đầu chu du đâu đó trên cơ thể của anh.
“Alaude xinh đẹp của ta, tại sao cứ phải làm như vậy? Giết ta rồi em mới có thể thỏa mãn sao?” Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng.
Một lớp áo của anh rơi xuống giường.
Alaude cựa quậy phản kháng, nhưng vẫn không có tác dụng.
“Tên vô liêm sỉ!”
Lớp áo giữa tiếp tục rớt xuống.
“Nếu ta chết rồi, ai sẽ thỏa mãn được em đây, đám mây tự do của ta?”
Đôi tay hư hỏng lần tới hai khỏa anh đào trên làn da trắng nõn.
Không gian u tối, chỉ có ngọn đèn dìu dịu soi sáng.
Giằng co, rồi ngã xuống giường.
Đôi tay kia lại tiếp tục vuốt ve đến từng tấc thịt trên cơ thể mê người của anh.
Chạm đến nơi tối mật, địa phương đầy tiêu hồn mị hoặc.
Tiếng thở gấp tràn ra trên đôi môi đỏ căng mọng.
“Đừng… A a…”
Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt xanh mơ màng dần mất đi tiêu cự, khuôn ngực phập phồng.
“Chỉ như vậy đã động tình rồi?” Y cợt nhả bằng những lời hạ lưu.
Rồi cúi xuống.
Hai đôi môi dán lên nhau, hôn sâu, mút liếm, hấp duyện, say đắm và ngọt ngào.
Quần áo còn sót lại đều bị thoát sạch sẽ.
Hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn.
Dễ dàng xâm nhập, dễ dàng chịu đựng.
Không có phản kháng, không có tra tấn.
Không có những lời nói thừa thải.
Chỉ có dục vọng cùng ái tình, thỏa mãn lẫn nhau.
Chỉ có những tiếng rên rỉ đầy gợi tình, những lời ong bướm hạ lưu khiến người khác mặt đỏ tai hồng, nhưng lại đầy yêu thương nồng ấm.
Alaude ôm lấy cổ của y, đôi tay trên lưng y để lại những vệt móng tay đỏ ửng thật dài.
Don ôm chặt lấy anh, ra ra vào vào theo nhịp điệu, vuốt ve, âu yếm.
“A… Chậm… chậm… một chút…”
Rên rỉ, thở dốc, mùi mồ hôi cùng bầu không khí đầy tình sắc.
Đôi chân của anh co quắp, bám lấy hông y.
Đôi môi của y quấn lấy môi anh không rời, an ủi, ân cần, trấn an, dịu dàng chiếm gọn lấy từng tiếng rên rỉ đứt quãng ngọt ngào đến câu hồn người.
Mái tóc bết dính mồ hôi, lẫn vào cùng một chỗ.
Thật lâu, thật lâu, hòa làm một, cảm nhận tình cảm người kia dành cho mình.
“Ha a a… Không… không được… A a a… Không chịu… nổi… nữa rồi… A a…”
Làm cho đến khi Alaude ngất lịm trong vòng tay của mình, Don mới ngừng lại.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh đang say ngủ kia, Don thì thầm, như hỏi người kia, như đang tự hỏi mình.
“Liệu khi ta chết rồi, em có… đau lòng cho ta không?”
Kéo chăn đắp cho Alaude, y nằm xuống bên cạnh, ôn nhu ôm lấy người trong lòng, thở dài một hơi, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Đến khi Don ngủ say, đôi mắt xanh kiều diễm kia lại mở ra nhìn y thật lâu. Đôi môi khô khốc hé ra hợp lại thì thầm thật nhỏ.
“Nếu ngươi chết rồi… ta cũng không biết…”
Nhắm mắt lại, rúc vào lòng của người đối diện.
“…nhưng chắc sẽ thật đau lòng.”
Rồi, ngủ thật say.
Mười ngón tay vẫn vô thức giao nhau, nắm chặt không rời.
| | | | |
| |
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Mon Jul 08, 2013 10:25 pm | | | | | | | The Ocean's Legend
Rating: R-18
- Chapter 2:
Đến lúc Don tỉnh giấc thì người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu.
Y mỉm cười.
Như vậy cũng không có gì là tệ, trách thì phải trách mình lại đem tâm thích người ta.
Cưỡng ép, làm đủ mọi cách để đem người trong lòng đến bên cạnh.
Nhưng mà bốn năm rồi, mọi thứ vẫn chẳng có gì là khả quan cho lắm.
Thậm chí người ta còn muốn giết y.
Nghĩ như vậy, Don bước xuống giường, quơ lấy một bộ áo mặc đại vào rồi ngồi bên chiếc bàn trong phòng. Liếc mắt, một tờ giấy với dòng chữ uyển chuyển nhẹ nhàng.
Đêm nay ta sẽ lại đến, tên ngựa chứng dâm đãng chết tiệt!
Bật cười.
Hóa ra chú chim nhỏ này cũng thật thú vị.
Xem xem, lúc y tác oai tác oái trên cơ thể xinh đẹp đầy mị hoặc đó thì Alaude lại không có phản kháng, còn hùa theo động tác của y.
Vậy mà bây giờ lại nói y dâm đãng.
Thế cũng được thôi, dù sao cũng không phải chỉ có mình y dâm đãng nha.
Lệnh cho người hầu đem bữa sáng vào tẩm thất, ăn rồi lại ngồi bên cửa sổ cầm tờ thư vuốt ve trên từng con chữ.
Ai da, lại nghĩ về chú chim nhỏ kiêu ngạo đó rồi.
Chậm rãi đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, thay triều phục rồi vào nghị sự cùng quan thần.
Suốt buổi nghị sự, vẫn để thả đầu óc đâu đâu, hoàn toàn không chú tâm tới những lời quan lại đang trình tấu.
Roma đứng bên cạnh y vẫn nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn không kéo được tâm trí y trở lại buổi nghị sự.
Hôm nay hạ triều sớm.
Trở lại tẩm thất, thay triều phục bằng thường phục.
Lại tới bữa trưa. Ăn trưa xong, dạo một vòng vườn ngự uyển, tìm được một đóa mẫu đơn đang chớm nở.
Liền đem về tẩm thất, đặt trên bàn.
Buổi chiều, xử lý công văn của quan thần gửi, tấu chương và các thứ khác.
Don chính là như vậy.
Y rất uy quyền, rất vương giả. Nhưng y không có tác phong của một vị vua.
Nói trắng ra thì y có tác phong của một tên công tử ăn chơi sa đọa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt hơn.
Nhưng mà một lần trêu phải một đóa hoa, liền đem lòng thích đóa hoa đó rồi.
Chỉ là đóa hoa đó thật rất khó chịu. Tuy có thể gần gũi được rồi, nhưng mà vẫn chưa thể trọn vẹn ôm ở trong ngực.
Từ đó đến nay, vẫn nhất quyết không có lập hậu, cũng không có tuyển phi.
Chính là toàn tâm toàn ý muốn đem được đóa hoa kiều diễm đó về bên cạnh mình.
Hậu cung trống trải như vậy, cũng không có con nối dõi, làm cho bọn quan thần đó liên tục lên tiếng chèn ép bắt buộc y phải thành thân.
Nhưng mà chuyện gì y cũng có thể nhường, chỉ có chuyện này đành phải thế thôi.
Ai bảo y yêu phải một chàng trai xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như vậy làm gì?
Để đến nỗi bây giờ nhìn đến cô gái nào cũng không vừa mắt.
Chuyện người nối dõi đành phải để như vậy rồi, dù sao y cũng còn trẻ, từ từ tìm một đứa bé có tố chất là được.
Ai làm vua cũng không sao, quan trọng người đó phải biết lo cho dân chúng, như vậy là ổn rồi.
Sau đó liền nhanh chóng phê duyệt cho xong công văn giấy tờ.
Chẳng mấy chốc trời liền tối.
Ăn tối xong, a, thích khách lại đến rồi.
Cười ngạo nghễ ngồi trên giường, thắp một ngọn đèn cạnh giường, tay cầm sách nhưng mắt lại nhìn chăm chú người đứng bên cửa sổ.
Trăng hôm nay vừa tròn, chiếu rọi trên mái tóc màu vàng nhạt, làm nó trở nên sáng lấp lánh.
Khuôn mặt bị mái tóc che khuất, nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp hơn người.
Đôi mắt xếch màu lam trong suốt, kiên định, như nhìn thấu lòng người.
Đôi môi như cánh hoa hồng mới chớm nở.
Làn da trắng, phủ một tầng ánh sáng của trăng mà trở nên huyễn hoặc.
Alaude không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu câu hồn, có bao nhiêu mị hoặc động lòng người.
Anh giống một tinh linh, một sinh vật không tồn tại ở thế giới này.
Don bật cười.
Thật không ngờ đóa hoa mình yêu lại có bao nhiêu là xinh đẹp như vậy.
Cầm lấy đóa mẫu đơn đỏ trên bàn, đến ôm lấy thân ảnh hoàn mỹ đó, đem đến bên giường cùng nhau ngồi xuống.
Y cài đóa hoa lên tóc Alaude, càng làm cho vẻ đẹp kia trở nên thoát tục.
Alaude cau mày, tỏ ý muốn lấy nó xuống nhưng bị Don ngăn lại.
“Hoàng hậu, em không thấy em hợp với nó lắm sao?”
“Ngươi bị bệnh à? Ta là nam, ở chung với mớ hoa hòe của ngươi tởm chết được!”
“Wao, hôm nay em nói với tôi một câu dài như vậy đó nha!”
“Còn nữa, ta không phải hoàng hậu của ngươi!!!”
“Sớm muộn thì cũng sẽ trở thành hoàng hậu của ta, chi bằng tối nay liền trở thành đi?”
Ngả ngớn trêu đùa.
“Ngươi bị bệnh thần kinh à?”
“Không đâu, nhưng bệnh của ta phải có em mới chữa được nha.”
“Thần kinh!”
“Không phải thần kinh, là tương tư.”
“Chỉ có ngươi mới tương tư người muốn giết mình.”
Cười nhẹ. “Chắc là vậy rồi!”
Im lặng không đáp lại.
“Tối nay liền trở thành hoàng hậu của ta có được không?”
“Không!”
“Nha? Không suy nghĩ lại được sao?”
“Không!”
Kiên định, không lung lay.
“Ta chỉ muốn giết ngươi!”
“Vì sao muốn giết ta? Bốn năm trước em không nói, hôm nay liền nói đi, biết đâu ta sẽ cho em toại nguyện…”
Lẩm bẩm. “…dù ta thật không cam lòng…”
“Không vì sao cả!” Giọng run run.
Không hỏi nữa, liền không thành thật sờ soạng người bên cạnh.
Vẫn im lặng chấp nhận, không có kháng cự.
“A…”
Một tay niết nhẹ nơi nhũ tiêm anh đào.
“A… Ư…”
Một tay xoa xoa nơi hạ thân mẫn cảm.
Quần áo lại nhanh chóng bị thoát ra, vương vãi khắp sàn.
Bế anh lên đặt giữa giường, y nhanh chóng phủ phục xuống, đưa cái của anh vào miệng mình liếm lộng, trêu đùa.
Từng đợt kích thích dâng đến tận não bộ, da đầu run lên.
Ruột gan cũng bị đảo lộn, thôi thúc.
Máu dồn về phía hạ thân.
“Nga… A a…”
Thật thoải mái.
Lợi dụng lúc anh đang chìm trong từng đợt khoái cảm, y liền đem một ngón tay đẩy vào trong tiểu động của anh.
Ẩm ướt, nóng ấm, dù bị y yêu thương qua thật nhiều lần, vẫn rất chặt như vậy.
“Alaude, trở thành hoàng hậu của ta có được không?”
Lại đẩy vào thêm một ngón tay nữa, ra vào, xoáy nhẹ, ấn sâu, kích thích rất lớn.
“A… Không…”
Tiểu huyệt cứ cắn nuốt không chịu nhả hai ngón tay của y ra.
Dịch ruột non trong suốt đã chảy ra thật nhiều, thấm ướt, mềm mại.
Đôi mắt xanh mông lung mờ mịt mở to nhìn y.
Thật muốn người trước mắt này vào bên trong mình, bừa bãi, yêu thương mình, dịu dàng quan tâm mình.
“A a a…”
Một ngón tay nhấn đúng yếu điểm, Alaude liền đem tinh hoa của mình phóng ra.
Thở dốc một hồi.
Lúc vừa lấy lại tinh thần, liền cảm nhận được cự vật đang chuẩn bị tiến vào.
Đẩy mạnh, toàn bộ đều được mị nhục bao bọc lấy.
Hai người liền phát ra tiếng rên rỉ tràn đầy sung sướng.
Alaude cảm thấy người phía trên không vội động, tự mình lắc hông, muốn thật thoải mái.
Don muốn anh thích ứng với thứ của mình, không muốn động sớm, sẽ làm người trong lòng bị thương.
Nhưng cái phản ứng ngây ngô của Alaude làm y không kiềm chế được.
Như mãnh thú rong ruổi trên cơ thể của người bên dưới.
“A a a a… Ư… Ha a a…”
Sâu nữa, thật thoải mái.
Vòng tay ôm lấy cổ người phía trên mình, hôn loạn trên mặt.
Y liền ngậm lấy cánh môi đang tác loạn trên mặt của mình, nhấp nháp, tận hưởng, liếm mút, gặm cắn.
Như dã thú trong kì động dục.
Hung mãnh xâm lược, hung mãnh chiếm lấy.
Rút ra toàn bộ, rồi lại đâm thật sâu, thật mạnh vào.
Đè chặt người kia xuống giường, rong ruổi đến không biết mệt mỏi.
Ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong phòng.
Trên giường, hai con người như rắn quấn lấy nhau, ra sức thỏa mãn nhau.
Làm, làm, làm.
Không biết thỏa mãn là gì.
Đòi hỏi, cho và nhận, cứ thế chiếm trọn lẫn nhau.
“Còn muốn… Nga… Nhanh nữa… A a a…”
“Được, hôm nay sẽ đem em đút ăn thật no.”
Nói rồi lại tiếp tục xâm chiếm.
Ôm thật chặt, mồ hôi hòa quyện lẫn nhau thấm xuống giường.
Đôi mắt lam nhòe nước nhìn thật sâu vào đôi mắt màu vàng hổ phách kia.
Thật đẹp. Giống một con dã thú chiếm lấy con mồi của mình.
Đôi tay không tự giác vuốt lấy mái tóc đen của người kia, luồn vào, vuốt nhẹ.
Rồi đột nhiên kéo gần khoảng cách, hôn lên đôi môi chỉ biết nói những lời buồn nôn ấy.
“A a a… Thật thích… Thích… A a…”
Được cái hôn kia cổ vũ, y lại thêm mạnh mẽ ra vào.
Cứ như vậy, không ngừng nghỉ.
Thật hạnh phúc.
Dịu dàng ấm áp, ghì thật chặt lấy nhau không rời.
Như muốn dung nhập thành một thể.
Hòa lẫn hoàn toàn trong nhau, không phân biệt.
Hạ thân đã muốn tê dại không còn cảm giác, nhưng vẫn không thỏa mãn.
Alaude mị hoặc bày ra bộ dáng câu dẫn đầy dâm mỹ.
Không còn kiểm soát được hành động của bản thân, lý trí đã phải lùi lại chừa chỗ cho dục vọng và những bản tính nguyên thủy của con người.
Don cứ như một con mãnh thú, ra sức cấu xé cắn gặm, ăn uống sạch sẽ con mồi cực ngon miệng của mình.
Không biết phóng ra bao nhiêu lần. Cũng không quan tâm.
Liền làm cho đến khi không còn sức để làm nữa.
Hai cơ thể trần trụi đầy mồ hôi bết dính ôm lấy nhau, dịu dàng, ấm áp.
“Alaude, làm hoàng hậu của ta có được không?”
Vẫn không có đáp án.
“Bên cạnh ta, từ bỏ ý định đó đi được không?”
“…”
“Cùng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc như thế này được không?”
“Cùng ta, ngươi thấy hạnh phúc?”
“Phải, cùng em rất hạnh phúc.”
Lại im lặng không nói.
Thở dài. “Ta thật muốn đem em nhốt lại, đối xử thật tệ bạc với em, để em hận ta, nhưng không bao giờ có thể rời khỏi ta, bên ta suốt đời.”
“Ngươi đúng là đồ thần kinh.”
“Ta yêu em đến thần kinh thật rồi.” Cười nhạt.
“Không sợ ta giết ngươi?”
“Trước khi chết, tôi muốn em là người cuối cùng ta nhìn thấy. Nếu em giết ta, như vậy là ta mãn nguyện rồi.”
“Thật buồn nôn!”
Cười dịu dàng. “Ta cũng thấy vậy. Nhưng mà ta thật sự muốn như thế.”
Ôm chặt lấy Alaude, y gục đầu lên vai anh.
“Tại sao lại thích ta?”
“Không biết. Lúc nhìn thấy em, đã yêu em rồi, đời này kiếp này.”
“Cứ như vậy muốn đem ta làm hoàng hậu?”
“Dù không biết gì về em, vẫn muốn đem em thành của ta.”
Kéo chăn đắp cho người yêu, mỉm cười thật buồn.
“Cứ liền như vậy đi…”
Buột miệng trả lời. Đôi mắt màu lam trong suốt vẫn nhắm chặt.
Này có được tính là đồng ý không?
Hôn lên môi Alaude, rồi ôm thật chặt vào lòng.
Cùng nhau ngủ.
Trong mơ, Don thấy mình cuối cùng đã đuổi theo được mỹ nhân trước mắt.
Sáng sớm, cựa mình thức dậy, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Alaude vô thức rúc sâu vào lòng người kia.
Vẫn lười biếng không muốn mở mắt.
“Đã dậy rồi?” Trìu mến hỏi thăm.
“Ừm.”
Thắt lưng đau quá, cả chỗ khó nói kia nữa.
Tên ngựa chứng chết dẫm dâm đãng!!!
“Ngoan, dậy uống tí cháo đi. Rồi ta giúp em tẩy sạch người.”
“Đau. Chết tiệt!”
Cựa mình bước xuống giường, chân đứng cũng không nổi nữa.
Tối qua đúng là buông thả quá đà rồi.
Cảm nhận được có cái gì đó từ tiểu huyệt của mình chảy ra theo dọc hai chân xuống.
Phát hiện, chính là của cái tên ngựa dâm đãng đang ngồi trên giường kia.
Trên người còn có không biết bao nhiêu là dấu hôn xanh tím, còn có dấu siết ở cổ tay.
Nhìn chung vô cùng thảm hại.
Nhưng trong mắt Don, Alaude lại trở nên vô cùng dâm mỹ mị hoặc.
Thời gian gần đây chú chim nhỏ này càng lúc càng xinh đẹp rồi.
Nhưng mà, Alaude lại không ý thức được mình có bao nhiêu quyến rũ động tâm, làm cho Don rầu rĩ hết sức.
“Ngoan, ăn hết bát cháo rồi đi tắm rửa sạch sẽ nào.”
Đỡ Alaude trở lại giường, ôm anh ngồi trong lòng mình, tự tay cầm thìa đút cho Alaude ăn cháo.
Lũ quan thần mà thấy cảnh này thì sẽ té xỉu hết mất thôi.
Don khoái trá nghĩ.
Ăn xong, một màn nóng bỏng liền như thế tiếp diễn trên giường.
Bầu không khí ám muội tối qua chưa kịp tan hết, đã lại tăng lên vài phần.
Tẩm thất nhà vua cả buổi sáng không ai được phép đến gần.
Và trong tẩm thất vọng ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn gợi dục.
Cứ thế, họ lãng phí một buổi sáng.
Cũng vì vậy, Don thành công trốn được một buổi nghị sự với quan thần.
Quả là không thích hợp làm vua chút nào…
| | | | |
| |
| Fullmoon Milly
| Tổng số bài gửi : 3963
|
$C8 : 2038
|
Điểm cảm ơn : 147
|
Ngày sinh : 17/04/1998
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Mon Jul 08, 2013 11:22 pm | | | | | | | - Trích dẫn :
- Xem xem, lúc y tác oai tác oái trên cơ thể xinh đẹp đầy mị hoặc đó thì Alaude lại không có phản kháng, còn hùa theo động tác của y.
Vậy mà bây giờ lại nói y dâm đãng.
Thế cũng được thôi, dù sao cũng không phải chỉ có mình y dâm đãng nha. Đọc xong 2 chap . Sao mà hường thế này ~~~~~
Cụ Alaude thiệt là tsun quá đi mà
| | | | |
| |
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Tue Jul 09, 2013 11:15 am | | | | | | | hường cho đã rồi ngược sau =]]
btw, cụ Mây tsun đó giờ rồi em =]] tsun thêm tí cũng không sao =]]
| | | | |
| |
| Fullmoon Milly
| Tổng số bài gửi : 3963
|
$C8 : 2038
|
Điểm cảm ơn : 147
|
Ngày sinh : 17/04/1998
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Tue Jul 09, 2013 11:21 am | | | | | | | Chính là em cực thích điểm tsun đó của cụ đó ─=≡Σ((( つ╹ω╹)つ♡ Kiểu này mà đột nhiên ăn tragedy chắc đập đầu chết luôn quá
| | | | |
| |
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Tue Jul 09, 2013 6:36 pm | | | | | | | thôi, nói chung em cứ chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất đi =]]
nii không hứa hẹn gì trước được đâu =]] vậy đi ha =]] và dừng spam ở đây =]]
có vấn đề gì thắc mắc hoặc cảm thấy bi đát thì cứ inbox FB của nii =]]
| | | | |
| |
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Wed Jul 10, 2013 1:08 pm | | | | | | | The Ocean's Legend
Rating: R-15
- Chapter 3:
Một tuần sau đó, hôn lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng vạn người trong và quanh kinh thành.
Triều thần ai cũng tò mò cùng ngạc nhiên, đức vua của họ vốn trước nay không hề có ý muốn lập ai làm hậu, cũng chưa bao giờ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đại đa số thời gian đều lo chính sự trong hoàng cung, còn lại là ngắm cảnh ăn uống.
Cái đáng nói ở đây, nhà vua lại kết hôn cùng một chàng trai có vẻ ngoài làm người khác phải ngước nhìn.
Có thể nói là xinh đẹp bậc nhất kinh thành hiện tại.
. . .
“Ngựa chứng chết tiệt! Ngươi…”
“Hoàng hậu đáng mến, không nên nói như vậy.”
Alaude tức giận đến độ mặt mày đỏ rần.
Dẫu sao anh vẫn là nam, tại sao lại phải mặc cái-thứ-này???
“Đừng như thế, dù sao trông em trong bộ váy này vẫn rất xinh đẹp mà?”
“Ngươi câm đi!”
Một chiếc bình hoa bay qua, trúng bức tường phía sau Don và vỡ nát.
“Tại sao ta phải mặc cái thứ này???”
Alaude trong một bộ vát trắng dài chạm đất ôm sát cơ thể, càng làm cho thân hình mảnh khảnh lộ rõ, quyến rũ chết người.
“Dù sao em cũng là hoàng hậu, y phục bình thường có thể tùy ý nhưng mà…”
“Cho nên?”
“Chỉ cần làm lễ xong, có thể tùy ý rồi…” Mồ hôi lạnh đổ thật nhiều.
“Hừ…”
“Em cứ từ từ chuẩn bị, ta đi ra ngoài trước xem thế nào…” Chạy hết tốc độ.
Cứ thế, buổi lễ diễn ra thật thành công. Không có thiệt hại gì đáng kể, trừ việc nóc cung điện lớn thủng một lỗ cỡ chuồng ngựa và vách tường mất một mảng khoảng vài chục mét vuông.
Lý do gì thì chúng ta cứ bỏ nó qua một bên nhé. Có việc quan trọng hơn cần phải làm…
Trong tẩm thất màu vàng kim đầy xa hoa của đức vua, vang lên những chuỗi âm thanh làm người khác mặt đỏ tai hồng.
“A a… Khoan… khoan đã… Từ từ…”
“Ta không dừng được lúc này đâu Alaude thân mến…”
Hơi thở thật nặng.
Từng cái hôn nóng bỏng rơi dần trên da thịt trắng ngần của Alaude.
Tiếng rên rỉ vỡ vụn trong không gian im ắng.
Tiếng da thịt đụng chạm nhau.
Trần tục, hoan lạc, mê đắm.
“A a… Chậm… chậm lại… A…”
Nồng nhiệt như lần đầu tiên.
Quyến luyến như lần cuối cùng.
Mùi tinh dịch, mùi mồ hôi, tiếng thở dốc, cùng tiếng kẽo kẹt của chiếc giường.
Chạm đến nơi sâu nhất bên trong, lấp đầy và thỏa mãn.
Quấn quýt lấy nhau.
Hai cơ thể phù hợp với nhau đến không ngờ.
Im lặng không nói.
Chỉ có rên rỉ.
“A a… Thật thoải mái… Sâu một chút… Chút nữa…”
Don chú tâm dốc toàn lực để thỏa mãn người bên dưới mình.
Alaude như trúng phải thuốc kích thích, không biết mệt mỏi, đòi hỏi phải được nhiều hơn nữa.
Tiểu động không ngừng nhả ra nuốt vào vật to lớn kia.
Sảng khoái đến mức lý trí như những mảnh gương từ từ vỡ nát.
Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra ngôn từ nhiễu loạn.
Nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống.
Đôi mắt xanh mờ mịt bị giam cầm trong ánh nhìn màu vàng hổ phách.
Không gian ấm áp bao trùm lấy đôi vợ chồng mới cưới.
“Ta yêu em, Alaude.”
“A a… Nga… Nhanh quá… Thích chết… A a a…”
Trướng rủ màn che, một đêm nồng nhiệt.
Liên tục như thế, thật lâu, thật lâu.
Mãi đến lúc không còn sức, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Trên mắt, Alaude vẫn lưu lại những giọt nước mắt trong suốt.
Trên môi, Don vẫn còn lưu lại một nụ cười dịu dàng.
Sớm. Bên cửa sổ đã có những chú chim sẻ đậu trên cành cây rỉa rỉa lông.
Nắng nhẹ nhàng đến bên đánh thức Don đang ngủ say.
Thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc nồng, không dám đánh thức.
Cánh tay để người trong lòng gối đầu cả đêm bây giờ tê rần đến không còn cảm giác.
Nhưng mà, cuối cùng cũng đem được bảo vật đến bên cạnh.
Trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy vào, len lỏi qua từng ngóc ngách.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Alaude cựa mình tỉnh giấc.
“Đau quá…”
“Nằm yên nào, để ta giúp em xoa bóp.”
Đôi tay điêu luyện nhẹ nhàng xoa bóp vùng hông đau nhức như muốn gãy rời của Alaude làm anh cảm thấy thật thoải mái.
“Hóa ra ngươi cũng không phải là đồ vô dụng.”
“Hoàng hậu kính mến, vì em mà ta đã phải học nhiều thứ lắm đó.”
Cộc cộc cộc.
Âm thanh từ cánh cửa phòng vang lên khe khẽ.
“Có chuyện gì?”
“Thưa đức vua, sắp tới giờ nghị sự rồi!”
“Đã biết, ngươi cứ lui xuống đi, Roma.”
“Vâng.”
“Có vẻ như ngươi có việc rồi. Ta muốn ngủ thêm một chút nữa.”
Cười thật dịu dàng. “Vậy cứ ngủ tiếp đi. Ta sẽ trở lại sớm nhất có thể để ăn trưa với em.”
Cẩn thận kéo chăn đắp cho Alaude, Don chậm rãi tắm rửa rồi thay triều phục.
Nghị sự hôm ấy đến tận trưa, lúc y trở về thì Alaude đã ăn được nửa bữa trưa.
“Xin lỗi, hôm nay có nhiều thứ cần phải thảo luận quá.”
“Không sao, ta cũng đã quen ăn một mình rồi.”
Từ tốn nhấm nuốt thức ăn thịnh soạn trên bàn.
Chẳng thèm liếc mắt lấy một cái nhìn đức vua, cũng không thèm hành lễ lẫn chào hỏi.
Chỉ chăm chú ăn cho xong phần ăn của mình.
Bữa trưa trải qua trong im lặng, cả hai không có ai nói gì.
Nhưng từ sau hôm đó, mỗi bữa ăn, dù Don có đang làm gì, y cũng sẽ dừng mọi thứ lại để cùng Alaude ăn chung.
Làm cho Alaude có chút động. Nhưng chỉ có một chút.
Don cũng nhận ra. Nhưng y vờ không để ý.
Không sao, mọi thứ cứ từ từ như vậy vẫn tốt hơn…
| | | | |
| |
| Cheryl Duong Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 31
|
$C8 : 33
|
Điểm cảm ơn : 9
|
Ngày sinh : 07/03/1989
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] The Ocean's Legend Sat Jul 13, 2013 4:41 am | | | | | | | The Ocean's Legend
Rating: R-18
- Chapter 4:
“Cấp báo!”
“Có chuyện gì?”
Giữa lúc Don đang cùng quan thần nghị sự, một tên lính hộc tốc chạy đến, vội vàng hành lễ rồi báo cáo.
“Thưa đức vua, quân địch đã gần tới biên giới nước ta. Chỉ còn cách phía tây khoảng ba trăm dặm mà thôi.”
“Sao?”
Chúng quan thần lập tức túm tụm bàn luận.
“Không thể nào? Sao lại đến nhanh như thế được?”
“Cách đây hai ngày, chúng cách biên giới nước ta đến hơn năm trăm dặm… Làm sao trong hai ngày mà chúng có thể di chuyển hơn một trăm dặm trong vòng một ngày được chứ?”
“Đức vua, chúng ta phải làm sao đây?”
Don nhăn mày suy nghĩ.
Đã đến nước này, không động binh thì không thể. Nhưng nếu như vậy, chiến tranh sẽ bùng nổ. Dân chúng sẽ chịu khổ.
Có cách nào có thể êm thấm giải quyết chuyện này đây?
Đắn đo một lúc, cuối cùng, y cũng hạ quyết định.
“Đem năm ngàn quân di chuyển đến phía tây, gia nhập với quân doanh ở đó, chờ động tĩnh của giặc rồi hãy quyết định sau.”
“Thưa vâng!”
Sau khi quyết định, liền như vậy hạ triều.
Tình thế đã như vậy, đành phải trực tiếp ra chiến trường mà thôi.
Có điều, chú chim nhỏ kia… Thật không cam lòng!
Y vẫn còn trong tháng trăng mật với hoàng hậu đáng yêu của y nha…
Vừa suy nghĩ vẩn vơ thì chân đã về tới phòng riêng rồi.
Đẩy cửa bước vào, Don suýt chút nữa đã nhào lên giường.
Cũng phải thôi, bất cứ gã đàn ông nào thấy người yêu của mình như vậy mà không nổi lên thú tính chứ…
Alaude đang nằm ngủ trên giường.
Mái tóc vàng nhạt óng ánh vẫn còn ướt nước.
Từng giọt nước trong suốt chảy trên gương mặt trái xoan thanh tú, rồi tiêu thất trên làn môi đỏ mọng và chiếc cằm kiêu kì.
Hàng lông mi thật dài.
Thân hình tuyệt hảo được bao bọc bằng một lớp áo choàng tắm dài tới mắt cá.
Lớp vải sa tanh mỏng manh không thể che khuất được hai khỏa anh đào xinh xắn.
Đã vậy, do trong lúc vô thức, lớp áo choàng lại bị Alaude làm cho xộc xệch, lộ hẳn ra đôi chân thon dài của anh.
Don chỉ thấy đầu mình “oanh” một tiếng, rồi một dòng chất lỏng nóng ấm từ mũi chậm rãi chảy xuống.
Chảy máu mũi rồi.
Thật là mất mặt.
Liền nhanh chóng đóng cửa phòng, chạy vào phòng tắm phía trong rửa sạch máu.
Sau khi định thần lại, y mới dám trở lại bên giường, ngồi cạnh ngắm nhìn Alaude đang ngủ.
Thật giống một tinh linh.
Đưa một tay lên vuốt đi lọn tóc rũ bên má của anh, Don cúi xuống hôn lên gò má hồng hào ấy.
Sau đó, leo lên giường rồi ôm lấy người yêu đang say ngủ vào lòng.
Cùng nhau ngủ thật say.
Tiết trời sắp lập thu, không khí lành lạnh tương đối dễ chịu.
Đến khi Alaude tỉnh dậy thì đã là chiều muộn.
Bên ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm như màu lúa chín đến lúc được gặt, gió đùa giỡn với tán lá cây bắt đầu úa dần.
Bầu trời thật cao, thật trong, thật xanh. Từng cánh chim chao liệng dưới những áng mây trắng muốt như bông lững lờ trôi.
Bên cạnh, Don vẫn còn đang chìm trong mộng mị.
Ngắm kĩ, Don chính là dạng người mà biết bao thiếu nữ mơ ước được lấy làm chồng.
Khuôn mặt góc cạnh đầy ngạo nghễ.
Mái tóc đen hơi gợn sóng, không có trật tự nhưng đem lại cảm giác rất tốt.
Đôi mắt màu hổ phách không xem ai ra gì.
Làn môi mỏng màu mật luôn biết cách làm cho người khác lên tận mây xanh, cũng rất biết cách quẳng người khác đến tận cùng địa ngục.
Dáng người hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, không có mỡ thừa.
Nếu không phải anh còn có nhiệm vụ quan trọng, thì chắc chắn Alaude đã thật sự rơi vào vòng tình ái với y rồi.
Chậm rãi đến bên cửa sổ, làm một âm thanh thật nhẹ.
Lập tức một chú chim sẻ lông trắng như tuyết sà vào bậu cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Alaude.
Alaude nhanh chóng cột vào chân nó một mảnh giấy nhỏ, và chú chim sẻ tung cánh bay mất về phía làn trời xanh thẳm.
Thật sâu, gió bắt đầu nổi lên, mang theo hơi lạnh tràn vào phòng, Alaude vẫn bất động nhìn về phía chân trời xa xa.
Một vòng tay ấm áp đầy dịu dàng choàng ôm anh từ phía sau.
“Sao không ngủ thêm một chút nữa?”
“Không cần.”
Đôi tay không thành thật chậm rãi dịch xuống phía dưới.
“Vậy chúng ta cùng nhau làm cái gì hay ho một chút?”
“Không là không!”
“Dạo trước em vẫn hưởng ứng theo ta lắm mà. Sao hôm nay lại không muốn rồi?”
Cái miệng hư hỏng lướt qua tai, phà nhẹ một hơi thở nóng hổi, rồi chậm rãi hôn mút từ cổ xuống vai.
Chiếc áo choàng tuột xuống một bên, để lộ nửa bờ vai thon gầy cùng một phần ngực quyến rũ.
“Ta không phải ngựa đực suốt ngày động tình lung tung như ngươi. Buông ra!”
“Không phải em cũng rất muốn sao?”
Mỗi một cái vuốt ve rơi xuống da thịt, Alaude đều cả thấy như có một luồng nhiệt chạy loạn khắp cơ thể.
Bám lấy bậu sửa sổ, đặt toàn bộ trọng lượng lên nơi ấy, Alaude mới không bị ngã.
“A a…”
Cơ thể này vốn đã sớm quen với từng cái đụng chạm, vuốt ve, âu yếm lẫn ôm ấp, đầy yêu chiều và sủng nịch của y.
Còn có tình dục và ham muốn.
“Em đang run rẩy. Sợ sao? Hay là thích?”
“Chết tiệt! Ngươi câm đi!” Nghiến răng trả lời.
Alaude thật phẫn hận, căm giận cơ thể không hề biết nghe lời mình.
Bốn năm qua, Don đã khám phá cơ thể xinh đẹp này đến từng ngóc ngách.
Y biết thừa những nơi trọng yếu trên cơ thể của anh.
Và y cũng biết thừa, làm cách nào để Alaude có thể ngã vào vòng tay của mình, dù chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi.
“Thật nhạy cảm. Bao lâu nay vẫn như vậy.”
“Im… im đi!”
Bốn năm qua, cơ thể anh đã được y chăm sóc lẫn dạy dỗ rất nhiệt tình.
Dù sao, Alaude vẫn ở độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết, lại không có kinh nghiệm, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây dục tình mà Don đã sớm lập ra cho anh.
“A a… Đừng…”
Đôi tay lướt trên da thịt trắng nõn non mịm như tơ lụa thượng hạng của anh, xoa nắn, kích thích Alaude đến tận tế bào.
Từng dòng khoái cảm như những cơn sóng hung hăng đập tan thành lũy lý trí còn sót lại của anh.
Dục vọng, ham muốn đụng chạm lẫn nhau, cuối cùng vẫn mạnh mẽ hơn tất cả.
Đôi chân run rẩy, Alaude đứng không nổi nữa, loạng choạng suýt ngã thì Don đã nhanh tay bế anh và tiến về giường, tiếp tục cho khúc hoan lạc vừa mở màn của bọn họ.
Choàng tay ôm chặt cổ Don như một thói quen, Alaude biết hôm nay chính là lần cuối cùng ân ái của bọn họ.
Vậy thì cứ buông thả lần này đi, dốc hết tất cả cho lần cuối cùng này đi.
Đôi chân thon dài quấn quanh hông của y, cọ xát thật chậm.
Ý tứ dụ dỗ thật rõ ràng.
Nhanh chóng kéo lớp áo choàng hoàn toàn không có công dụng che thân, lại còn là vật cản trở ném xuống giường, Don lao đến, hôn thật mạnh bạo lên đôi môi đỏ mọng kia, quấn lấy chiếc lưỡi không yên ổn kia, mút liếm, nhấm nháp.
Trao đổi nước bọt, hôn sâu, mạnh mẽ và nhiệt tình.
Nước bọt không nuốt kịp, cứ theo đó mà chảy khỏi miệng, nhiễu xuống gối.
Đến khi không thể thở được nữa, Don mới buông tha cho đôi môi ngọt ngào đã muốn sưng đỏ kia.
Một sợi chỉ bạc ám muội kéo dài từ hai khoang miệng, rồi rơi trên ngực của anh.
Alaude mạnh dạn xả y phục trên người của Don xuống, rồi chủ động quấn lấy y.
Xinh đẹp, quyến rũ, tiên diễm, như một con hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ nam nhân để hút sạch nguyên khí.
Dâng lên cho Don hai khỏa anh đào, đôi mắt Alaude trở nên mông lung, tràn ngập trong dục vọng và mong muốn được thỏa mãn.
Ngậm lấy lễ vật mà người yêu dâng cho mình, Don hút mạnh, gặm cắn, mút liếm, rồi lại lấy răng nhay nhay.
Một tay ân cần chăm sóc bên ngực còn lại, một tay vừa vuốt ve, vừa lần mò đến thân dưới đầy mẫn cảm của Alaude.
Cảm giác thoải mái toàn thân đánh úp tất cả những gì còn sót lại của lý trí Alaude.
Sảng khoái đến mức các đầu ngón chân của anh co quắp lại.
“A a a… Don… Đừng… đừng đùa… A a… Ha a a… Nữa…”
“Em mong muốn ta đến thế sao, hoàng hậu kiều diễm?”
Nói rồi, y cúi xuống hôn lên hạ thể của anh, khiến cho anh thoải mái đến nỗi muốn tan thành một đống bùn nhão.
Não hoàn toàn bị tắc nghẽn, không thể hoạt động, Alaude cũng chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc.
Anh chỉ biết, lúc này đây, anh muốn người trước mặt này.
Anh biết, chỉ có y mới có khả năng xoa dịu cơn khó chịu, ngứa ngay ở hạ thân.
Don cầm lấy tính khí đang trỗi dậy của anh, nhẹ nhàng xoa nắn.
Lợi dụng lục Alaude đang trôi nổi trong biển khoái cảm mà mình mang lại, y nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong động nhỏ thăm dò.
“A…”
Chầm chậm khuấy động, co duỗi ngón tay. Móng tay ác ý cào nhẹ lên vách thịt mềm mại.
Nơi ấm áp ấy, vốn thật quen thuộc với những động tác kích tình của y, đã tiết ra thật nhiều dịch trơn, thấm ướt, và chảy xuống giường.
“Thật đáng yêu!”
Ôm lấy Alaude vốn đã không còn sức phản kháng, và hôn thật sâu.
Hai tay y vẫn không ngừng kích động lấy anh.
Alaude choàng tay ôm chặt lấy cổ y, đôi môi đỏ mọng quấn chặt lấy khoang miệng của y.
Thật nhiệt tình.
Đôi tay ngọc ngà vẫn không yên phận mà chạy loạn xuống hạ thân của Don.
“Em muốn làm gì?”
Alaude như có như không đụng chạm vào cây thương cứng cáp của y.
Xoa nắn nó, chơi đùa, nghịch nó. Ngón tay thon dài còn khảy khảy linh khẩu của y.
Don cũng không chịu thua, một tay trêu chọc tính khí của anh, tay kia vẫn đang khuyết trương nơi động khẩu.
Ba ngón rồi. Dâm thủy chảy ra mỗi lúc một nhiều. Bên trong cũng thật ướt.
Người anh em của y cũng bị Alaude đụng chạm đến sướng, càng muốn nhanh chóng được đi vào bên trong cơ thể xinh đẹp này, khuấy động nó.
Anh bạn nhỏ của Alaude vì không chịu đựng được những trêu đùa của y lâu hơn, đã chịu thua, run rẩy rồi tiết ra trong tay Don.
Vừa lúc, y cũng rút tay rồi nhanh chóng đối chuẩn với tiểu huyệt đang khẽ mở, một phát đâm sâu vào, đem toàn bộ vùi trong thân thể của anh.
Huyệt đạo hư không cơ khát đã được lấp đầy, nhanh chóng cắn chặt lấy cự vật.
Cả hai khoan khoái khẽ rên lên sung sướng.
Don liền nhanh chóng ra vào, ra sức ma sát.
Mỗi lần đều đem chôn vào thật sâu, thật sâu.
Huyệt động không ngừng co dãn, cứ như muốn hút hết linh hồn của y vào bên trong vậy.
Mỗi lần đầu đem toàn bộ rút ra, không chừa thứ gì.
Động tác hữu lực, khoái cảm dâng trào, như muốn đem toàn bộ linh hồn của anh rút ra bên ngoài hết.
Hai chân không tự chủ quấn chặt lấy hông y.
Vòng eo mảnh khảnh nương theo từng động tác ra vào mà lắc lư, càng muốn được thoải mái hơn nữa.
“A… Sâu… chút nữa… Mạnh… A a… Ha… Mạnh… chút nữa…”
Đôi mắt xanh quyến rũ không còn tiêu cự, phủ một tầng nước mỏng, ánh mắt chất đầy dục vọng.
“Còn muốn… Thật sâu… A a a…”
Lại đem toàn bộ đâm vào thật mạnh, thật sâu.
“Ô… Trúng rồi… A… Ư… Thích…”
Quy đầu chạm trúng một điểm, Alaude quyến rũ rên lên thật sướng.
“Ra là ở đây. Hôm nay nhất định không để em chạy thoát.”
Động tác càng lúc càng mạnh, ra vào càng lúc càng nhanh.
Hậu đình nóng cháy, dâm thủy trong suốt cứ theo từng động tác chảy ra không ngừng.
Rong ruổi không có điểm dừng.
Don hôn hít, gặm cắn, để lại trên cơ thể trắng nõn của anh không biết bao nhiêu là dấu vết hoan ái.
Cuồng dại, hoang dã, mãnh liệt.
Ra vào mỗi lần đều muốn xuyên qua yếu điểm của anh.
Mỗi lần chạm đến nơi trọng yếu đó, Alaude cảm thấy như có hàng ngàn tia điện tỏa ra khắp cơ thể, khoái cảm sung sướng không nói nên lời.
Hạ thể chịu không nổi khoái cảm to lớn đó, tiểu huyệt co rút vào cái, tính khí cũng theo đó mà lại tiết ra.
Bị vách thịt cắn chặt, ma sát, ra vào thêm vài lần, y cũng chịu không nổi nữa mà phóng vào bên trong của anh.
Nhưng Alaude lại giống như bị trúng phải thuốc kích thích loại nặng, cứ cắn chặt lấy y không chịu buông.
Cự vật vừa mềm xuống đã bị kích thích cho trướng lên.
“Không đủ… Còn muốn…”
Cái miệng anh đào không ngừng rên rỉ.
Cơ thể dâm đãng bám lấy y không rời.
Động tác câu dẫn, dụ dỗ.
Thức ăn ngon trước mắt, không ăn chính là đồ ngu.
Y lại ra sức chà đạp động nhỏ của anh.
Họ hoan ái đến quên cả thời gian, không biết khát, không biết đói.
Bám chặt lấy nhau.
Như một đôi báo trong mùa động dục.
Giờ phút này, họ chỉ muốn hòa làm một với nhau.
Tình yêu cùng dục vọng, hòa làm một chính là cảm giác tuyệt vời nhất mà khó có ai có thể cưỡng lại được.
Dục tình chính là một đóa hoa anh túc kiều diễm, yếu ớt, xinh đẹp và đầy cám dỗ, thử một lần sẽ rất thoải mái, nhưng khi thử nhiều lần, sẽ càng lúc càng nghiện, và không thể dứt ra được nữa...
“Chặt quá… Ư…”
“Ô… A a a… Chậm… chậm… một chút… Ưm…”
Bốn phiến môi gắn chặt.
Chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt trong cổ họng.
Đôi tay ôm chặt lấy vai y, trên lưng lại thêm nhiều vết cào mới, còn có chỗ rướm máu.
Từng tấc thịt chạm vào nhau cũng khiến cho họ ngây ngất trong cái men say của dục tình.
Chiếm lấy được người mình yêu, chinh phục được người trong lòng, cũng là một cảm giác không tồi.
Cả hai thỏa thích cùng nhau chìm trong bể dục.
Không còn quan tâm đến địa vị, thân phận, thù hận hay nhiệm vụ.
Lúc này đây, họ chỉ là hai người yêu nhau đang cùng nhau giải tỏa ham muốn của đối phương.
“Alaude, nói cho ta biết, em có yêu ta không?”
Trong cơn say tình ái, Don vẫn muốn biết câu trả lời của người dưới thân.
“A a… Yêu… A… Đừng… Tới rồi… Ha a a…”
Chỉ là buột miệng, anh cũng không nghe thấy y nói gì.
Hạ thân đau rát, còn thêm tê dại, nhưng Alaude vẫn mê luyến cảm giác do y mang lại.
Chỉ có Don mới mang lại được cảm giác sung sướng đến tận mây xanh cho anh.
Đôi chân vẫn bám chặt lấy hông của y, hạ thân thừa dịp cứ cọ xát lấy cây thương cứng cáp của Don.
“Sao hôm nay lại hóa thành giống như hồ ly tinh rồi?”
Cái miệng luôn nói ra những điều không biết ngượng. Da mặt thật quá dày.
Nhưng nó lại khiến cho gương mặt của Alaude vốn đã đỏ, lại càng thêm đỏ hơn.
Chính anh cũng không biết, tại sao hôm nay lại dâm đãng dụ dỗ y như vậy?
Nhưng lại thêm một đòn trúng vào tâm điểm, Alaude cũng không còn thần trí đâu mà nghĩ đến lý do.
“Chậm một chút… A a…”
“Đêm nay ta nhất định phải cho em thấy, chỉ có ta mới có thể cho em hạnh phúc.”
Nồng nhiệt và đê mê.
Cùng nhau chìm vào biển cả dục vọng không thấy đáy.
Tuy vậy, từ trong tiềm thức, cả hai đều biết, hôm nay có thể chính là ngày cuối cùng mà họ có thể ân ái hạnh phúc như vậy với nhau.
Lại cứ như vậy mà qua một đêm.
| | | | |
| | | | | [Fanfiction] The Ocean's Legend | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: :: | |
| :: :: :: | |
|
| |