| Ocean Eyes Hải Âu
| Tổng số bài gửi : 1686
|
$C8 : 1377
|
Điểm cảm ơn : 79
|
Ngày sinh : 18/11/1994
|
| | Tiêu đề: [Tùy bút] Dropped Memories and Multifarious Mon Jun 11, 2012 10:58 pm | | | | | | | . author: Glaucidium . A/N: Viết trong ngẫu hứng nên mạch cảm xúc có hơi lộn xộn.
1. Hôn
Khi tôi nói hôn ở đây, tôi không ám chỉ những nụ hôn nồng cháy kia kia đâu nhé, mà là nụ hôn giữa những người yêu quý nhau.
Con người rất thích hôn. Đó là điều tôi bắt đầu nghĩ dạo này.
Bắt đầu từ tháng 11 hay 12 năm ngoái, tôi nhớ không rõ lắm. Nói chung là từ cái ngày tôi chuyển sang trường mới ấy.
Con người rất thích hôn. Hầu hết, tôi đoán thế, vì tôi không biết độ chính xác của câu nói này là bao nhiêu phần trăm.
Hôn là một cách thể hiện tình cảm. Có phải càng tình cảm thì càng hôn nhiều phải không nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi đoán nó cũng không hoàn toàn sai.
Càng lớn, những đứa trẻ có xu hướng ngày càng... kiệm hôn cha mẹ chúng hơn. Có lẽ vì xấu hổ chăng? Ừ, tôi cũng hiểu cảm giác đó mà. Đúng là có hẳn một thời gian dài, tôi tìm cách né tránh những nụ hôn. Nhưng ở cái tuổi này, tôi mới dần hiểu ra, vì sao con người thích hôn như vậy.
Đơn giản thôi, thể hiện tình cảm. Giống như những cái ôm vậy, có điều, hôn thì thân mật hơn ôm một chút.
Những người xung quanh tôi rất thích hôn. Và dĩ nhiên, tôi cũng nhận được rất nhiều nụ hôn từ họ. Nụ hôn ở má, ở trán, ở chóp mũi, và đỉnh đầu.
Hôn khen ngợi. Hôn chúc ngủ ngon. Hôn chào đón. Hôn chào tạm biệt. Hôn cảm ơn. Hôn xin lỗi. Hôn vì muốn... hôn.
Năm lớp 1, tôi hôn để nhận một món quà.
Năm lớp 6, tôi e ngại và né tránh những nụ hôn.
Năm lớp 12, tôi chủ động hôn.
Khi tôi trở về nhà, người đầu tiên ra đón tôi sẽ là nhóc cún Chihuanhua của tôi - cu Tí. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông hay tiếng xe, dù đang ở đâu, nó vẫn sẽ chạy ra cửa và vẫy đuôi đón tôi. Nó sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình một cách mừng rỡ, rồi ôm lấy chân của tôi. Tôi bế nó lên dù đang tay xách nách mang linh tinh các thứ, và hôn nhẹ lên trán nó. Dường như chỉ chờ có thế, nó chồm tới hôn lấy má tôi, và rồi chịu bớt quẫy người.
Việc tiếp đến là tôi sẽ ôm lấy mẹ, và đặt lên má mẹ mỗi bên một nụ hôn. Gương mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi, nhưng chỉ sau hai nụ hôn đó, mẹ đã cười rất tươi, tựa hồ như hai nụ hôn đó đã lấy đi hết cực nhọc buồn khổ của mẹ. Hai đứa suốt ngày đi học, bố thì đi làm suốt, bỏ mẹ ở nhà một mình với con Tí, mẹ tủi cũng phải. Thấy mẹ vui vậy, tôi cũng vui lây.
Bố tôi rất thích hôn má tôi, và mỗi lần hôn, bố đều âu yếm cọ cằm lên má tôi làm tôi vừa thấy nhồn nhột vừa thấy ran rát. Tôi đoán mình nhận khá nhiều nụ hôn của bố mà ít lần đáp lại. Có một ngày, bố thi lấy bằng lái trượt, tôi đã hôn bố. Nét cau có trên mặt bố biến mất, đôi mày đang chau lại giãn ra. Vài giây sau, bố cười tít mắt hạnh phúc như bố thực sự đã đỗ vậy. Có vài lần bố không chịu ở nhà phụ mẹ mà cứ muốn sang nhà bạn rượu chơi, tôi hôn bố rồi cười cười. Bố lúng liếng nhìn tôi cười đáp lại, và ngày hôm đó, bố không đi đâu cả. Thật ra bố cũng chẳng phụ mẹ được bao nhiêu, phần lớn thời gian là toàn chơi cả, nhưng ít nhất là cũng ở dưới bếp với mẹ cho mẹ đỡ buồn.
Ngày tôi còn bé, cậu thích kêu tôi hôn cậu. Tôi không thích điều đó lắm, và thường tìm cách trốn đi cho nhanh. Lớn lên, hôn lại chính là một cách xoa dịu rất hay, ít nhất là với cậu. Cậu cực nóng tính và trẻ con, dễ dỗi hờn, vì vậy, chỉ cần hôn lên má cậu một cái, cậu sẽ xuôi xuôi ngay. Khi bất ngờ được hôn, cậu hơi đỏ mặt lên, nhưng vẫn giờ vờ giấu vẻ bối rối lẫn vui mừng của mình bằng kiểu hài hước quen thuộc, "Trời, chắc ngày mai có bão quá!" hay là "Kiểu này khỏi cần thuốc cũng nhanh hết bệnh!".
Thằng em trai của tôi cũng rất thích hôn. Và nó có lẽ là người ít nhận được nụ hôn từ tôi nhất. Tôi cũng không biết vì sao không hôn nó. Không thích, hay là do ngại, tôi cũng không rõ. Nhưng nói chung, tôi không muốn hôn nó. Mà nó lại rất thích hôn tôi. Tôi có lẽ là người nhận được nhiều nụ hôn nhất từ nó, chà, hoặc là hôn gió hoặc là hôn trộm. May mà gần đây, nó giảm bớt cái bản tính "thèm hôn" của mình đi nhiều lắm rồi, chắc là do bị tôi từ chối phũ phàng quá chăng? Có lẽ tôi sẽ hôn nó, nhưng trong một tương lai xa nào đó chứ không phải bây giờ.
Hôn đúng là thứ phép thuật diệu kì. Đơn giản như thế, chỉ cần vài giây, không mất thứ gì nữa, nhưng có thể đạt được rất nhiều thứ, cả mặt tinh thần lẫn vật chất.
Có lẽ vì thế mà con người thích hôn.
| | | | |
|