Title: Dancing in the rain
Author: Lawi01 (fanfiction.net)
Disclaimer: Tất cả thuộc về tác giả
Pairings: Alice x Oz
Rating: K
Fandom: Pandora Hearts
Genres Romance/ Hurt/ Comfort
Permission - Spoiler:
link chap
1http://www.fanfiction.net/s/7034074/1/[ Chap I ]Tang lễ của Elliot Nightray diễn ra trong sự uy nghiêm. Cậu ta đã ra đi nhưng không có nhiều người biết về sự thật đằng sau cái chết của cậu. Người bạn của cậu ta thật sự shock và rối trí về việc này. Người cần có mặt là Ada Vessalius - cô gái luôn ở bên cạnh cậu khi họ còn học ở Lutwigde, nhưng cậu luôn cố lảng tránh.Không ai để ý đến một chàng trai tóc vàng và một cô gái có mái tóc đen dài. Cả hai người họ đều mặc áo choang trùm đầu kéo xuống quá khuôn mặt của họ, họ quay trở ra mà không gây sự chú ý của ai.Tổng bộ Pandora đang cố lấy một số thông tin từ người anh trai không cùng huyết thống của Elliot - Gilbert Nightray lúc đang ở nghĩa địa, từ cậu ta tiếng chạy gất từ trong bóng tối với một người rất quan trọng với cậu. Đám đông dần biến mất sau khi đưa chiếc quan tài xuống đát và vùi lấp đi bằng đất đá. Ada và Gilbert là những người đầu tiên rời khỏi. Mặt của Ada thì đẫm nước mắt còn Gilbert thì ánh mắt buồn và cắn chặt môi. Mọi người nhanh chóng rời đi trừ chàng traicos mái tóc màu vàng và người bạn của cậu ta. Cậu tiếp tục im lặng gạt nốt những phần đất còn lại.Cậu ta bất ngờ đứng dậy, rồi bước đi trong sự im lặng hai người theo người tuyệt đối trung thành.Họ cùng nhau bước tới cổng nghĩa địa. Ở đó, chàng trai tựa đầu vào chấn song và bỏ mũ ra.
“Họ sẽ đến đón chúng ta bây giờ” Oz nói với Alice.”Chú Oscar vẫn lưỡng lự về thế giới được biết là tôi vẫn còn sống và nói rằng nó có thể tốt nếu chúng ta tách ra”
Alice gật đầu trong im lặng vẫn hiện diên.Oz tựa đầu vào chấn song đen của cổng nghĩa địa và nhìn lên bầu trời.
Mình vẫn còn sống...Oz đã quen biết với Elliot.Sự trung thành với gia đình của cậu ta, Elliot Nightray muốn chuyển hướng trong mối quan hệ của hai gia tộc Vessalius và Nightray và trở thành bạn tốt. Oz rất kham phục Elliot là một quý tộc thực sự cao quý và thành thật. Oz vẫn luôn đấu tranh với mọi thứ. Cậu vẫn còn sống, đúng... Nhưng trong bao lâu? Cái chết của Elliot đã nhắc cho cậu nhớ rằng ấn nguyền vẫn đang dịch chuyển. Gilbert đã chắc chắn về kim đồng hồ của ấn nguyền đã dừng lại hoàn toàn ở ba giờ mười lăm phút, kể từ khimaf cậu ta từ chối Humty Dumpty và Oz biết khi mà ấn nguyền đã quay đủ một vòng thì cậu và Alice sẽ bị ném xuống Abyss nhưng cậu lại không nghĩ đến việc từ bỏ cô ấy.Alice chắc chắn... Ánh sáng về cô ấy. Hiện tại, khi Oz cảm thấy tồi tệ nhất,mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu ở bên cạnh cô ấy.
Alice ngồi xuống cạnh cậu và lăn tròn đôi mắt thạch anh tím nhìn cậu chằm chằm thật kĩ càng, ”Có phải cậu vẫn giận bầu trời” cô ấy hỏi thẳng.
Oz kiểm soát nụ cười buồn đầy đau khổ,trong lúc lơ đãng chạm tay vào vết thương ở tai mà Alice đã gây ra cho cậu cách đây không lâu.”Leo không được phép tới dự tang lễ của Elliot”.Oz nói với cô.”Tôi đã hỏi Gilbert về chuyện đó.Tổng bộ Pandora vẫn điều tra cậu ấy và họ cho rằng cậu ấy đã trở nên điên loạn. Họ nói rằng nếu đến tang lễ của Elliot có thể chỉ làm cho cậu ta tệ hơn”.
Biểu hiện của Alice vẫn không hề thay đỏi”Thật không may”
“Nó thật ngu ngốc” Oz nói.Sự tức giận mà cậu cảm thấy trong tim thể hiên rõ trong từng câu nói cảu cậu.”Leo là người bạn thân nhất của Elliot.Leo đã nghĩ rằng cậu ta đã giết Elliot vì đã tạo ra một giao ước giữa Humpy Dumpty.Họ nên để cậu ấy ra ngoài để nói với người bạn thân nhất.Đó thật là...ngu ngốc”
Alice nhìn cậu chằm chằm lâu hơn lần trước và cắn vào tai của cậu.Oz khóc và cố kéo cô ấy ra,giữ chặt tay của cậu đã áp vào mạt cô ấy nhưng Chain còn mạnh hơn cả Contractor của mình.Oz đẩy lên trên và Alce cắn vào mặt và cổ của cậu làm Oz rụt lại và thốt ra trong lúc vật lộn với sức mạnh của cô ấy lần nữa.
“ Alice...Alice.bỏ tôi ra.Oww...alice,dừng lại”
Cô ấy ngồi thẳng người xuống, phần da bị xước cũng khiến cậu ngồi xuống và nhìn Chain của cậu một cách kì lạ.Cậu đã có ý định tức giận với cô ấy nhưng cô ấy lại không nhìn,nhất là những vết thương bởi lời nói của cậu.
“Buổi tối khi ở nhà của Isla Yura” Alice bắt đầu chậm rãi “Khi sức mạnh của B-rabbit ảnh hưởng tới cậu mạnh nhất.Tôi đã rất sợ.Khi mà Baskerville cố giết tôi và cậu đã hạ gục chúng để cứu tôi.Vì sức mạnh của tôi hai lần vào tối hôm đó, cậu biết không? VÀ rất nhiều lần trước đó”
“Cái này rồi sẽ đi đến đâu”Oz hỏi một cách tò mò
Một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua nghĩa địa làm xáo động áo choàng và vật trang trí trên tóc của cô ấy.Alice không nhì mắt cậu khi nói”Khi chúng ta tới Sablier,tất cả chúng ta đã gặp lại kí ức của mình.Tôi đã không nghĩ đến việc sẽ hỏi cậu và đầu tảo biển đã có chuyện gì xảy ra khi đó nhưng tôi đã gặp lai Jack.Anh ta đã nố chuyện với tôi về một cô gái tên Lacie mà anh ta biết trước đó. Cậu biết Lacie là một phép đảo ngữ của Alice, đúng không? Tôi không biết.Tôi đã muốn ở lại nhưng sau đó tôi lại nghe thấy cậu gọi tên tôi.
Oz nhớ lại.Cái đó có phải khi sức mạnh của B-rabbit ảnh hửơng tới cậu mạnh nhất,trước đó “Cậu đã nghe tôi gọi tên cậu khi ở nhà của Isla Yura” Oz hỏi giọng mệt mỏi.
Alice gật đầu “ Đúng vậy”.
Cô ấy im lặng và Oz nhìn cô hi vọng “ Và...?”
Chain của cậu nhún vai không chắc chắn. “Khi ở nhà của Isla Yura, khi tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi và những lần trước đó.Tôi nghĩ nó quá nhiều áp lực khi cơ thể cho cậu và câụ chắc chắn sẽ chết.Tôi rất sợ bởi vì sau đó tôi sẽ không thể nghe thấy cậu gọi tên tôi như thế nãy.Tôi sẽ rất... nhớ nó”.
Một vài điều đã được làm sáng tỏ trong đầu của Oz, bởi vì nó đã tạo ra những cảm giác. Khi cậu ở nhà của Riitasu, khi cậu đang cố tiêu diệt nữ hầu gái thì Alice đã chọn cách dừng cậu lại và nói vì người phụ nữ đó là con mồi của cô.Cô nói với cậu một lần trước đó, ở Sablier cô ấy đã mong muốn cậu gọi tên mình như thế.
Có phải cô ấy đã nghĩ khi nghe mình gọi tên cô ấy như thế vì cô ấy nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng.
Tiếng chuông nhà thờ phía sau lưng họ vang lên tin từ tổng bộ là đã hoàn thành việc chôn cất Elliot Nightray. Không lâu nữa âm thanh cảu cái chết sẽ bắt họ đi cùng lúc trời bắt đầu mưa.Oz kéo áo choàng xuống quá tóc cảu cậu nhưng cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy áo choàng cảu Alice được bỏ ra trong bùn.Qua sự điều tra đã để lộ, cô ấy đứng giữa đường vắng,đầu đánh nhẹ và một nụ cười lớn trên khuôn mặt của cô ấy cũng như những giọt nước đang nhỏ ra từ dải ruy băng đen trên tóc của cô ấy. BÀn tay của cô ấy nâng lên và ngực đẩy ra phí trước trong sự tự hào tuyệt đối. Bàn tay của cô tập trung ở viền của áo tang lễ.Sharon đã nghĩ rất nhiều vấn đề về vấn đề của cô ấy.
“Cậu sẽ bị cảm lạnh”. Cậu gọi ra.
Alice nhìn cậu và thúc vào cái lưỡi của cô ấy một cách đùa cợt “Chain không bị cảm lạnh” cô tuyên bố thẳng thừng với diệu cười kiêu căng, rằng cô ấy quay nhanh giữa đường vắng, nụ cười lốm đốm như nước và bùn vấy lên và chúng đặt lên mặt cô ấy.
Oz nhìn nó,bối rối, chuyện này cũng đã từng xảy ra một lần trước đó cũng như khi ở Bablier nhưng sự say dắm đó cho là Oz không thể hiên rõ. Cậu ấy biết rằng mọi thứ không tốt-Elliot thì đã chết, Vincent và Echo thì mất tích,Leo bị điên loạn,gil thì rằn vặt- nhưng ánh sáng vui vẻ từ Alice chiếu sáng mọi thứ và sửa lại chúng cho đúng.Oz đã quên rằng cậu vừa bỏ hết tất cả sự chán nản và để có các cơ hội trong cuộc sống của cậu và bây giờ cậu đang ngồi trên nước đen và bùn của một vũng nước lớn, nhìn cô gái đó là tất cả cuộc sống và cái chết của cậu nhưng đang nhảy như không có chuyện gì.nhưng như cậu vẫn nhìn,Oz cảm thấy có cái gì đó không đúng với nụ cười của cô ấy,cái gì đó về ánh hào quang của Chain của cậu có thể sửa.
Cậu có hình ảnh có thể xảy ra.
Alice đang cố vui vẻ vì mình.
Nụ cười của cô ấy có sức mạnh, nụ cười của cô ấy nắm chặt bởi một ý nghĩa. Cô ấy không khóc, mặc dù nếu cô ấy có Oz sẽ không biết có cái gì đó khác không-nhưng nhìn cô ấy vẫn buồn.Và cô ấy không giả vờ vì cậu.
Nó là lề, cậu đã nghĩ vậy.Nó như tất cả nỗi buồn ăn sâu vào trong.Sau khi tìm ra một kí ức mới, nhất là kí ức về Jack.Nó cũng như khi không cậu cảm thấy,như khi cậu nhìn thấy hình ảnh của Alice ngã ra vào cái đêm cô ấy bị giết ở Sablier-sự giạn dữ và nỗi buồn lẫn lộn cùng một lúc, nhưng cô ấy luôn cố giả bộ bằng cách khác và tiếp tục như cô ấy trước đó.Nó đau khi Oz nhìn cô như thế, và luôn là như vậy.Sự hiểu biết rõ ràng đột ngột rằng cô ấy đã làm điều tốt nhất cho cậu.Cậu nhảy xuống bằng chân và bắt nắm lấy giữa điệu múa của cô ấy.Cô nhìn cậu lo lắng, đôi mắt khác với những câu hỏi.
Khi Oz thật sự là không công bằng với cô ấy với một nụ cười bắt buộc. Cậu cúi đầu xuống theo nghi lễ và nắm tay Chain của cậu bằng chính tay của mình.Alice nháy mắt bối rối nhưng khuôn mặt của cô ấy tươi lên khi cậu nhắc lại một lần nữa.
“Minh có thể nhảy chứ?”
Với một nụ cười, đó không chỉ không công bằng bằng một nụ cười gượng.Alice chấp nhận và bắt đầu điệu nhảy không thương xuyên từ khi cô ấy kéo cậu vào phòng khiêu vũ vào cái đêm ở nhà Isla Yura,Oz đã cười và đi theo cô ấy, lướt đi và sơ suất giẫm vào bùn lầy và chân của Alice.Dù vậy họ vẫn nhảy cùng nhauveef mỗi người, và ngã lần nữa vào đống buồn ở dưới chân của họ.Alice cười và ngã trên lưng của cô ấy,vẫy tay của cô ấy quanh đến khi cô làm một thiên thàn nhỏ mơ hồ trong bùn.Sharon sẽ chết khi Alice về.
Oz nhìn cô ấy với một nụ cười, mọi thứ đã không tốt cho đến khi Alice ở bên cạnh,cô sẽ để cho cậu giả dối bằng cách khác.
Thời gian của OZ là có giới hạn nhưng cậu sẽ biến thành vô số thời gian. Cậu sẽ tìm cách dừng ấn nguyền hoạt động và tìm cách giúp Alice tìm lại kí ức đã mất để cô ấy lại cố thể cười.
Mình sẽ không chết, cậu nghĩ. Cho đến khi nào Alice không cần nghe giọng nói của mình nữa.
Cậu bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi tiếng hí ầm ĩ của một con ngựa vang lên khiến cậu giật mình, còn Alice nắm lấy chân của cô ấy và liếc nhìn qua cơn mưa.OZ làm cho chiếc xe ngự dừng lại trước mặt họ. Người đánh xe ngựa nói không ai vui khi đi qua chỗ của bọn lưu manh phá rối trên đường phố.Oz định nói lời xin lỗi nhưng cậu lại nêu lên một gương mặt của tổng bộ Pandora-là người đã nói sẽ đến đón họ sau đám tang. Oz tìm lại áo choàng của cậu và của Alice,theo sau Alice lên xe ngựa.Khi cậu lên xe ngựa, cậu bắt gặp ánh mắt hoàn toàn sợ hãi của người đánh xe.
“Cậu sẽ làm dính đầy buồn lên khắp xe ngự” Cậu kêu ca,Oz cười biện hộ.
“Xin lỗi” Cậu khốc trước khi nhảy lên xe, cánh cửa đóng sầm sau lưng câu.Cậu ngời xuống trong vài giây nói ấp úng sau khi người đánh xe thúc cho con ngựa của ông ta chạy đi bằng thái độ không hề thoải mái.
Sự im lặng bao trùm cả hai người họ,người ngồi trong tâm trạng bối rối Alice hắt hơi một hay hai lần và Oz khoác cái áo choàng của cả hai lên vai cô ấy.Nhưng chúng đều ướt như áo của cô ấy.Sau đấy, Oz bắt đầu với những câu nói giọng thành khẩn.
“Có chuyện gì vậy, Alice?” Cậu hỏi “Sao cậu buồn?”
“Tôi buồn vì cậu buồn “ Alice thú nhận.”Tôi không thể nói về nó, nhưng thằng nhóc đó đã làm cậu cười.Tôi nhớ nó. Và tôi đang cố làm cậu cười nhưng tôi lại không biết phải làm như thế nào?” Cố cười ngắn”Nó làm tôi rất buồn. Việc làm của cậu ta có thể làm cho cậu cuwoif nhưng tôi lại không thể.NÓ làm phiền tôi.”
Oz tỏ ra rất ngạc nhiên trong sự im lặng.Alice đang nghiêng về phía tâm trạng không ổn định như thế, hầu như mọi sự mô tả là cho những tâm trạng đang xảy ra trước mắt Oz nhưng nhất là giọng nói thể hiện cảm xúc mà Oz không thường không nhìn thấy từ Alice.
“Elliot đã chết dưới tay Chain của cậu ta” Alice tiếp tục “ Nếu tôi làm như thế thì cậu sẽ sợ tôi phải không? Tôi rất sợ bả thân mình.Tôi đã không nghĩ chúng ta có thể làm được gì như thế.Có nghĩa cậu là Contractor đầu tiên của tôi và mọi thứ. Nó làm tôi nhớ lại...” Alice dừng lại và nghĩ về những gì mà cô đã nói “Nó làm toii nhớ lại một vài thứ khi tôi còn là con người.Không ai cần tôi và tôi bị gaim cầm.tôi trốn tránh nhưng tôi lại không thể nhớ là tại sao?”
Oz nắm lấy chân của cậu, sau khi ngã lần nữa, khi chiếc xe ngựa bắt đầu chạy mà không thoải mái.Cậu làm sạch khí quản của mình trước khi tiếp tục trong cái gọi là hi vọng xứng đáng “Alice,mình không sợ cậu.Dù có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa” Cậu dứt khoát “Vì tớ đã giao phó cả bản thân mình cho cậu khi chấp nhận giao ước với cậu.Vì vậy cho dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng tìm lại kí ức của cậu và để biết tại sao mình lại ở đây.Chung ta sẽ cùng tìm nó...cùng nhau.”
Alice cười “đúng vậy” Cô ấy nói nhẹ nhàng “cùng nhau”.
Câu nói này không giống với những gì mà cô ấy vẫn thường hay nói.
Cuối cùng chiếc xe ngựa cũng dừng lại ở trước dinh thự nhà Rainsworth.Alice đi vào và Oz theo chậm, cơn mưa bụi đến giờ vẫn chưa ngớt cũng như Oz đang mệt mỏi tiến vào dinh thự nhà Rainsworth.Cậu dừng lại khi biết Alice đang không đi tiếp. Cậu quay lại nhìn cô ấy đang đứng trước xe ngựa,ngẩng đầu lên trời.
“Này Oz” Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào cơn mưa như đang hôn những ngón tay của cô. “Bầu trời đang khóc.Sao cậu lại không?” Oz trả lời ngập ngừng “ Mình không biết” Cậu nói giọng nhẹ nhàng cà cậu thực sự đã không làm.
Đôi mắt Alice từ từ nhắm lại cà cô ấy nâng cánh tay của chính mình trong mưa. “Có chuyện gì vào ngày hôm kia” Cô hỏi giọng nhẹ nhàng “Elliot đã chết nhưng cậu sẽ không quên cậu ta đúng không: Đó là tất những gì chúng ta đã làm để sống cho cậu ta sống như thế. Nụ cười mà cậu ta đã làm cho cậu có thể cười ,tôi muốn nó” Cô ấy lại dừng lại và nói theo “Toi nghĩ đầu tảo biển cũng nghĩ vậy.” Oz im lặng. nó sẽ giống như suy nghĩ của Alice trở nên sâu sắc như vậy.Sau nữa nó sẽ không được rõ rằng sẽ sớm mất tất cả thời gian.
“Cơn mưa có thể gột sạch bùn” Alice tiếp tục “Nếu như nó có thể cuốn trôi đi tất cả nỗi đau. Đi thôi Oz. Chúng ta sẽ ổn thôi mà”
Trong vài giây, cô ấy không di chuyển, OZ nhìn cô ấy bằng đôi mắt màu lục to và ngạc nhiên. Khi tay và đầu của Alice cúi thấp xuống và đôi mắt của cô ấy đung đưa rồi mở ra. Oz Vessalius- Contractor đầu tiên của cô ấy, đang đứng trước cô,nở một nụ cười lớn và đôi tay của cậu luôn hướng về phía cô.
“Sharon sẽ giết cậu khi cô ấy nhìn thấy cậu” Oz cười “Cô ấy đã có rất nhiều vấn đề về cái váy đó”.
“Còn về bộ quần áo thừa của Gil?” Alice bũi môi nhìn bàn tay Oz lưỡng lự “Cậu ta sẽ không thể vui vì điều đó”.
“Đó là một bộ quần áo thừa, Alice. Sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Alice thừa nhận.Chỉ là một bộ quần áo thừa. Alice sẽ sao nếu nó không phải quần áo thừa.Đã từng là con người,giờ là Chain... Glen đã giam cầm cô ấy đã bị sát hại. Có thật là không sao?
Nụ cười của Oz đã trả lời tất cả các câu hỏi cô ấy cần “Vì vậy, chúng ta sẽ buồn cùng nhau.”
Alice tươi cười. Vói một nụ cười cô chớp lấy tay áo của Oz dường như cô đã bóp nát cánh tay của Oz bởi cái nắm tay rất chặt của mình. Và họ cùng nhau chạy về phía dinh thự nhà Rainsworth. Nhanh chóng gột bỏ bùn đất dính ở dưới chân và sự bối rối nhưng lại tự hào về Contractor và Chain của cậu ấy.
P/s: Đây là ff đầu tiên em dịch,có gì mọi người cứ chém mạnh nha. Chap 2 post sau