| Blue Ocean Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 13
|
$C8 : 1
|
Điểm cảm ơn : 0
|
Ngày sinh : 28/02/1987
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [Clamp] Moonlight Artist Sun Oct 23, 2011 9:11 pm | | | | | | | Author: Alavista Lalinda Beta-reader: Ocean Eyes; Fliedera Lila Fandom: Tsubasa Reservoir Chronicle Disclaimer: Tất cả thuộc về clamp Genres: Romantic and may be sad, too! Pairing: TomoyoxNokoru Rating: 13+ Status: ongoing Warning: OOC. Author’s note: Không cần những lời khen như “Hay lắm, mong chap mới!!” Mõi comment phải trên 50 chữ, nếu không sẽ bị tính là spam. Bạn nào thấy khó chịu thì nhấn Back giùm AL. À, mà AL không sợ bị chém đâu nên bà con chém cứ mạnh tay vào cho AL nhé! Summary: Tiếng khóc thầm của những bài ca, nốt nhạc liệu có phải là tiếng khóc thầm của lòng em…
| | | | |
|
| Blue Ocean Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 13
|
$C8 : 1
|
Điểm cảm ơn : 0
|
Ngày sinh : 28/02/1987
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Moonlight Artist Sun Oct 23, 2011 9:14 pm | | | | | | | Chap 1: Gia cảnh Chap 1: Gia cảnh Chiếc xe chầm chậm tiến trên con đường vắng lặng. Cô tự hỏi phải chăng đường về phải chăng lúc nào cũng im lìm đáng sợ đến thế. Hình như vậy, nhất là hôm nay, mọi thứ im lặng, cả thế giới cũng lặng im.
Tomoyo dừng xe, gục đầu trên tay lái. Cô trượt rồi. Cánh cổng Học viện Âm nhạc đóng lại sao cũng phủ một màu im lặng tàn nhẫn đến vậy. Những song cửa sắt lạnh băng khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm. Tại sao một người luôn đứng nhất trường, hãnh diện tự hào như cô có thể...?
Cô quẫn trí phút chốc, nghĩ đến cái chết. Có thể từ đây lao thẳng xe vào chướng ngại nào đó cái uỳnh. Nhưng sờ đến khóa xe, bàn tay cô lại lạnh toát mồ hôi. Cô buông bỏ ý nghĩ đó, dựa ra sau thở hắt ra. Không, không chết được. Dù cho cô không rõ tại sao phải thế, nhưng cô không làm được. Những lời trái tim nói đơn giản chỉ vậy thôi, không biện minh, giải thích.
Cô nhếch mép cười cay đắng. Cô thừa biết khi về nhà chuyện gì sẽ xảy ra! Cô chợt nghĩ đến những tiếng cười giễu cợt, mỉa mai của những đứa trẻ khối dưới, tiếng la hét, than phiền mỗi lần cô dưới 9,5 điểm của cha mẹ, rồi cả tin cô thi trượt trên trang nhất của những bài báo nữa chứ! Với cô, những âm thanh đó quả thật rất đáng sợ. Không biết từ khi nào mà nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của cô. Cô sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật. Vốn dĩ mẹ cô - bà Sonomi là một ca sĩ, người mẫu có tiếng trong giới showbiz, cha cô - ông Ryou là một ông bầu show, một nhạc sĩ thiên tài. Cô lúc nào cũng phải đeo một lớp hóa trang dày đặc khi ra đường, lúc nào cũng tỏ ra lạnh như một tảng băng. Cô tự hỏi rằng trên cái thế giới phũ phàng này thực sự có ai đồng cảm với cô không nhỉ? Chắc không đâu! Rồi đến năm 18 tuổi cha mẹ cô lại tính tới chuyện gả cô cho một người nào đó môn đăng hộ đối cho nó xứng đáng là gia tộc Daidouji. Đã có rất nhiều, rất nhiều các công tử từ những gia đình danh giá mở lời cầu hôn cô nhưng cô đều khước từ. Tất cả những gì trong tâm trí cô là học. Học để xứng đáng tồn tại trong cái gia đình quý tộc này. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bất kì ai. Nhưng nhiều lúc cô cũng tự hỏi rằng: đã có ai từng đặt mình vào vị trí của cô chưa? Tomoyo cười, nụ cười trong vắt đầu chua xót. Phải, từ trước đến giờ mọi người xung quanh cô sống một cách LÝ THUYẾT chứ không phải THỰC HÀNH. Dường như trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ rằng khi Tomoyo sinh trưởng trong một gia đình đầy tình yêu âm nhạc và nổi tiếng như vậy, hẳn cô cũng sẽ là một nhạc sĩ thiên tài hoặc làm được một cái gì đó thật tuyệt vời. Nghĩ tới đó, Tomoyo lại cảm thấy tủi thân. Lúc nào cha mẹ cô cũng bận bịu với công việc, không công việc thì cũng là những cuộc hẹn, giao hảo, hợp đồng mới hay gì đó. Từ bé Tomoyo đã phải ở với bà vú, không có một lời hỏi thăm từ cha mẹ. Cô có địa vị thật đấy, có danh giá hơn người ta thật đấy. Nhưng rồi sao nào? Thử hỏi tiền bạc dư dả nhưng có khi nào cô được cha mẹ hỏi thăm: Hôm nay con học thế nào? Đau ốm gì không để mẹ nấu cháo cho? Cô thèm nghe những lời đó lắm nhưng có lẽ ước muốn nhỏ nhoi ấy rất khó thành hiện thực, nếu như không muốn nói là đó chỉ là một câu chuyện cổ tích hão huyền, lãng xẹt. Giá như bây giờ Tomoyo nghèo, miễn sao cô có được vòng tay âu yếm của cha mẹ. Cô khao khát nó biết bao!
Tất cả những gì cô thấy xung quanh mình là câu: "Tiểu thư mới về ạ!" của những người giúp việc không thực sự tình cảm, luôn luôn là như vậy. Ngay cả ông quản gia nhà Tomoyo cứ như cũng được lập trình như robot. Cô tự hỏi tình cảm là thứ gì mà cô không thể chạm đến được? Cô đã thực hiện hết bổn phận của mình rồi mà, cũng đến lúc cô cũng phải được hưởng thụ cái cảm giác tự do tự tại, được sống như một đứa con gái bình thường, được rũ bỏ cái mặt nạ tiểu thư lạnh lùng đáng ghét đó rồi chứ? Tại sao ông trời cứ đày đọa cô mãi vậy? Không lẽ kiếp trước cô đã làm gì sai?
Ngoài trời mưa vẫn cứ rả rích một giai điệu buồn, không hiểu sao mỗi lần mưa rơi, cô lại có cảm giác mưa có nỗi lòng không thể baỳ tỏ. Cô đoán thầm chắc đó là giai điệu đó đang an ủi cho cuộc sống giả tạo của cô. Thế đó có phải là sự đồng cảm không nhỉ, vì cứ mỗi lần nghe nó cô có cảm giác cứ như trút được gánh nặng, được thả hồn ở nơi mình thuộc về...
Nhưng cô không biết sẽ có một thế giới thứ hai sắp sửa giang tay chào đón cô...
Đón đọc chap 2: Thế giới thứ 2 của Tomoyo.
Mong mọi người chém mạnh tay. Tớ biết là tớ viết văn rất dở nên rất cần những lời khuyên đóng góp của mọi người.
Thanks trước và chúc mọi người ngày lành~! Alavista Lalinda
| | | | |
|