| Uni Gà con
| Tổng số bài gửi : 137
|
$C8 : 8441
|
Điểm cảm ơn : 7
|
Ngày sinh : 16/05/1995
|
| | Tiêu đề: [FC1] Huyết sắc Bỉ Ngạn hoa. Thu Mar 29, 2012 6:53 pm | | | | | | | Title: Huyết sắc Bỉ Ngạn hoa. Author: Uni a.k.a Shira Disclaimer: Hậu quả của việc nghe nhạc lung tung khi đang bị stress. Không tìm được nhạc thích hợp ah TT____TT Warning: Mấy bạn có niềm tin mãnh liệt vào Chúa hay mấy bạn đọc xong mà thấy nó nhảm hay etc j đó làm mấy bạn bức xúc thì cũng đừng “xả” vào tớ nhé~ Post lên cho mình...Giám khảo xem =) Summary: Bỉ Ngạn hoa Khai Bỉ Ngạn Chỉ kiến hoa Bất kiến diệp Hoa diệp vạn kiếp bất tương phùng
- Part 1:
“Boong…” . . .
“Boong…” . . . “Boong…” . . . Giữa ban trưa, tiếng chuông nơi Thánh đường vang lên chậm rãi, cô độc. Nắng gắt, len lỏi qua từng tán cây rồi vỡ tan trên nền đất khô. Gió nhẹ, chẳng đủ xua đi cái nóng bức cùng không khí ngột ngạt nơi đây, chỉ có thể làm dịu bớt bởi những trận mưa hoa trắng muốt.
Như thường lệ, tôi chọn một chiếc ghế đá trong bóng râm làm điểm dừng chân. Buổi trưa là khoảng thời gian Tu viện vắng người nhất, cũng là lúc yên tĩnh nhất trong ngày. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã có thói quen đi dạo vào ban trưa. Thực ra cũng chẳng để làm gì. Đơn thuần, chỉ là đi dạo. Tôi thích cái cảm giác cô độc đến nao lòng ấy. Nó thật khiến người ta bị mê hoặc.
Lập dị. Người ta bảo tôi thế. Và tôi không phủ nhận.
“Cạch”
Tiếng cửa Thánh đường mở. Tôi rời mắt khỏi cuốn sách trên tay và ngước mặt lên. Cánh cửa to lớn hé mở. Từ phía trong, một người con gái bước ra, vận trên mình một chiếc váy dài, trắng muốt. Điểm trên thân váy, đuôi váy và những đường viền là các đóa hoa Huyết sắc Bỉ ngạn đỏ rực. Không cầu kì, không trau chuốt, nhưng lại đẹp đến mê hồn. Trên mái tóc dài được buộc đơn giản theo kiểu lệch sang một bên, nổi bật một chùm ba đóa Huyết sắc Bỉ Ngạn nhỏ, kèm theo chiếc khăn voan trắng. Đẹp, như một thiên thần…
…sa đọa…
. Nếu như được quay ngược thời gian Nếu như được chọn lựa lần nữa Tôi vẫn muốn chúng ta gặp lại Không hối hận bởi những gì đã mất Không tiếc nuối những gì đã cho Tất cả những gì tôi muốn Chỉ là em Được thấy em cười, được nhìn em khóc Được làm bờ vai cho em điểm tựa Cũng đã là niềm vui Dẫu rằng rồi tất cả sẽ kết thúc Thì tôi vẫn hạnh phúc vì gặp được em. . - Em vốn chỉ là một đứa con hoang. Ngày em chào đời có lẽ là ngày mẹ em đau đớn nhất. Mười năm trời, em và mẹ sống trong sự ghẻ lạnh của người thân và mọi người xung quanh. Cuối cùng, mẹ em đã quyết định chọn cho mình một lối thoát nơi bến sông chảy xiết vào một ngày cuối đông. Ngày đưa tang mẹ cũng là ngày em được đưa đến đây, trở thành đứa con của Chúa.
Mỉm cười, em kể cho tôi nghe câu chuyện của cuộc đời mình. Đôi mắt em phảng phất nét buồn thăm thẳm, lặng lẽ hướng ánh nhìn ra xa. Có lẽ, niềm tin vào sự che chở của Chúa là thứ duy nhất đã giúp em còn tồn tại được ở thế gian này. Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bóng em run rẩy cô độc nơi vườn hoa lụi tàn. Đau lắm đúng không em, khi chấp nhận sự thật mình là một kẻ bị thế gian ruồng bỏ, chỉ còn biết nắm lấy những mộng tưởng để tiếp tục sinh tồn với một linh hồn đang dần mục nát.
Giá mà, tôi có thể làm được gì đó để bù đắp cho em. .
Bỉ Ngạn hoa Khai Bỉ Ngạn Chỉ kiến hoa Bất kiến diệp
Truyền thuyết kể lại rằng, Bỉ Ngạn hoa là loài hoa duy nhất vì thương cảm cho những linh hồn lạc lối mà tình nguyện đi vào địa ngục. Bị chúng quỷ bắt quay về, nàng vẫn ngập ngừng trên con đường Hoàng Tuyền. Cuối cùng, chúng quỷ không chịu được, đành chấp nhận cho loài hoa ấy nở trên con đường này, cho những linh hồn đã rời khỏi nhân gian một sự dẫn đường và ai ủi. Đổi lại, Bỉ Ngạn hoa phải mang một lời nguyền. Đó là khi hoa nở sẽ chẳng thể thấy lá, lúc thấy lá thì chẳng thể thấy hoa. Hoa và lá mãi mãi không bao giờ gặp gỡ. Bởi vậy nên mới có câu: ” Bỉ Ngạn hoa, vạn năm hoa nở, vạn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử”, cũng có nghĩa là tình yêu vĩnh viễn không thành đôi.
Em từng nói, em yêu loài hoa ấy. Có lẽ, vì em và hoa có gì đó tương đồng. Mọc lên và nở rộ nơi nhuốm đầy lỗi lầm của trần thế, nữ thần hoa Bỉ Ngạn ấy đã nghĩ gì? Liệu người có hối hận không khi những đóa hoa của mình bị coi là thứ mang lại tai họa và xui xẻo? Người an ủi những linh hồn tội lỗi. Vậy ai sẽ an ủi người, lau khô những giọt nước mắt của người đây?
Hi sinh nhiều như vậy, liệu người đã nhận được gì? . Tôi nhẹ nhàng đắp chiếc nềm mỏng lên người em. Như bao ngày khác, em lại đón những đứa trẻ từ khắp nơi đến Tu viện để cầu nguyện. Một vài trong số chúng bị bệnh. Nặng có, nhẹ có, nhưng điểm chung là chúng muốn có một hi vọng nào đó để tin rằng mình có thể sống. Và Chúa là một lựa chọn. Con người là vậy, chỉ tin vào những thứ không có thật để bám víu cuộc sống. Họ muốn sống, và đôi lúc, lại dẫm đạp lên nhau để sống.
Em phụ trách đón tiếp những đứa trẻ ấy, dẫn chúng đến Thánh đường cầu nguyện, rồi kể chuyện cho chúng nghe, những câu chuyện về Chúa. Đúng như hi vọng của chúng, những câu chuyện ấy cho chúng hi vọng. Tôi biết, chính những niềm tin ấy rồi sẽ giúp chúng có thể sống tiếp. Và tôi biết, nguyên nhân em cho chúng hi vọng là bởi ngày xưa em cũng đã từng sống nhờ vào nó.
. Hi vọng Niềm tin tưởng duy nhất cho cuộc sống Dù nhỏ nhoi nhưng đem lại sự diệu kì Em cho người khác niềm tin Bằng những niềm tin mà em nhận được Nhưng Niềm tin mà em trao cho tôi Lại mỏng manh đến cùng cực Cho đến lúc nó tan vỡ Liệu tôi còn tin được ai? . - Nếu như anh nói rằng anh yêu em, thì em nghĩ như thế nào? Tôi hỏi em như vậy, vào một ngày đầy nắng giữa đông. Trong không khí se lạnh, em nhìn tôi ngơ ngác.Rồi em cười. Tôi ghét nụ cười của em. Thật đấy! Vì tôi chẳng bao giờ hiểu được đằng sau nụ cười ấy, em đang nghĩ gì. Dẫu vậy, càng ghét nó, tôi lại càng yêu nó. Câu hỏi ấy, em chưa từng trả lời tôi. Và tôi cũng không nhắc lại. Nhưng tôi biết, em hiểu nó.
. Gặp em là một tội lỗi Yêu em là một lời nguyền Tôi tự trao cho mình một nỗi đau Và tước đi của mình sự cô độc Nhưng em à Dù tội lỗi có nặng nề đến mấy Dù lời nguyền có đáng sợ thế nào Thì tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận nó Chỉ để trở thành một linh hồn lạc lối Vấn vương chốn Hoàng Tuyền Để được gặp em. . Đêm trăng thanh vắng Gió thổi nồng đượm Vườn hoa thơm ngát Dạ khúc thiết tha... Tôi tựa người vào gốc cây phong già, khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận từng nốt nhạc trong bản piano em đang tấu. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi như lạc đi trong một thế giới xa lạ. Đơn độc, nhưng lại ấm áp. Dịu dàng, nhưng lại xao động. Cảm giác vui, buồn, hạnh phúc và hụt hẫng lẫn lộn với nhau theo giai điệu. Đến lúc tôi mở mắt cũng là lúc bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại dư âm trong lòng tôi. - Hết rồi sao? - Uhm. Hết rồi. Anh thấy thế nào? - Rất hay! - Vậy sao? Vậy thì nếu anh muốn, ngày nào em cũng sẽ đàn cho anh nghe! - Thật không đó? Nói là phải giữ lời nha! - Thật mà! Nhưng với một điều kiện! - Điều kiện gì cơ? - Là vầy _ Em lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo và tỉ mỉ _ Anh đưa chiếc hộp này đến địa chỉ này giúp em được không? - Em gửi bưu điện là được mà. - Không! Em muốn anh đưa cơ! Hơn nữa phải là tận tay đưa đến địa chỉ này! Nhé! - Em thật là…Thôi được. - Cảm ơn anh.
[End Part 1]
- Part 2:
Ngốc quá phải không em? Khi tôi nghe theo em mà không suy nghĩ Ngốc quá phải không em? Khi tôi đã quá tin tưởng Ngốc quá phải không em? Khi không nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt em lúc ấy Ngốc quá phải không em? Khi yêu em còn hơn cả chính mình. .
Kể từ lúc ấy đến khi tôi đến nơi đã được ba ngày. Trên con đường dài, tôi tìm địa chỉ viết trong mảnh giấy em đưa cho. Nhưng thật bất ngờ…
…địa chỉ ấy…hoàn toàn không có thật… Tôi ngỡ ngàng hỏi những người xung quanh, tất cả đều lắc đầu và khẳng định hoàn toàn không có địa chỉ ấy. Hơi thất vọng, tôi trở về. Có lẽ em vô tình viết sai địa chỉ…
. …Hoặc vốn dĩ em cố tình viết sai . Tôi đang nhìn gì nhỉ? Tôi đang tìm gì đây? Bóng hình em giữa không gian mờ nhạt? Hay nụ cười tôi đã đánh rơi? Nơi thiên đường cho người hi vọng Nơi Chúa giáng thế che chở nhân gian Em mỉm cười, vẫn đôi mắt xanh biếc Nhưng sao chẳng thể chạm vào em? Chỉ còn đây nắm tro tàn xám xịt Cùng trái tim đau đến bần thần. . - Sơ đang đùa con đấy ạ? Đúng không sơ? Sơ đang đùa con đúng không? Tôi nắm chặt lấy tay sơ, bàng hoàng. Chỉ là đùa thôi đúng không? Những vòng hoa tang và bức ảnh ấy. Là nhầm lẫn đúng không? Bởi chỉ vài ngày trước em vẫn khỏe mạnh.
…Nhưng sao đôi mắt sơ buồn thế?...
. Ung thư gan. Giai đoạn cuối. Và tôi chưa từng biết. Trong khi mọi người đều biết. Hai ngày, sau khi tôi đi, cuộc phẫu thuật cho em được tiến hành. Tỉ lệ thành công lên đến sáu mươi phần trăm.
Nhưng em lại rơi vào bốn mươi phần trăm còn lại. Cuộc đời thật bất công. Đúng không em? . - Trước khi mất, cô bé đã gọi tên cậu. Gọi tên tôi? Thì để làm gì? Nếu như đã muốn gặp tôi, sao lại còn đẩy tôi đi? Sao lại không thể cho tôi gặp em lần cuối? Em thật tàn nhẫn mà!
Tàn nhẫn như Huyết sắc Bỉ Ngạn vậy.
- Đây là gì? _ Tôi ngước mắt nhìn sơ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. - Cô bé đã nhờ tôi đưa cho cậu trước khi cuộc phẫu thuật tiến hành. Tôi cầm lấy nó.Chiếc chìa khóa ấy được mạ vàng, không lớn lắm.Và có những đường họa tiết rất quen. Tôi biết chúng, những họa tiết ấy. Tôi đã thấy chúng. Trên thân chiếc hộp em trao cho tôi. . “Cạch” Tôi vặn chiếc chìa khóa, và nắp hộp được mở ra. Tôi đã từng nghĩ rằng bên trong nó có thể đựng trang sức hoặc đại loại như thế. Nhưng không, đó là một hộp nhạc. Du dương. Bản nhạc cuối cùng em đàn cho tôi nghe. Có điều…
…đây là bản nhạc có lời… . . . Ngân vang bên bờ suối trắng Ánh mặt trời chiếu sáng tim em Đem lời hát hòa vào trong gió Mang đến bên cạnh người em yêu Gió à! Hãy nghe, và hãy hát Hát cho người em yêu Hát cho cả thế giới này biết được Em yêu anh, mãi là như thế Dẫu cho chẳng thể ở cạnh nhau Dẫu cho chẳng thể nói anh nghe Những điều ước Những mộng tưởng Cho tương lai của đôi ta Thì em vẫn hát Hát cho anh nghe Hát cho anh biết Tình cảm này xin trao trọn mình anh Đặt cả trái tim vào bài hát Sau khi chia cắt Bầu trời và Đại dương Em sẽ ở bên anh Dõi theo anh Ở một nơi nào đó Mãi bên anh… . . . Đồ ngốc Em đúng là đồ ngốc! Ngốc như chính cái loài hoa em yêu Hi sinh rồi được gì? Cho người ta hi vọng rồi được gì? Chúa trời? Điều kì diệu? Tất cả điều không có thực. Tại sao? Khi tỉ lệ thành công còn cao hơn cả tỉ lệ thất bại Thì em vẫn không thể sống? Ngắm nhìn tôi? Tại một nơi nào đó? Vậy tại nơi nào, tôi lại được ngắm nhìn em? Nực cười. Nhìn xem Em vừa lòng chứ? Thế giới của tôi ấy Vì em mà vỡ vụn rồi
. Ba năm sau…
- Cha ơi! Cha kể chuyện cho con nghe đi!!!
Một đứa bé chạy đến và níu áo tôi, trên tay là một cuốn sách về những câu chuyện của Chúa. Tôi nhận ra đứa trẻ ấy. Đó là người mà em đã quyết định tặng trái tim của mình nếu cuộc phẫu thuật không thành công. Thằng bé rất đáng yêu. Hằng tuần, cha mẹ nó luôn dẫn nó đến đây cầu nguyện và thăm mộ em. Có lẽ, em cũng rất vui, phải không? Ba năm rồi. Một thời gian không dài để người ta quên đi những nỗi đau, nhưng lại đủ để thay đổi cuộc đời một con người. Cuối cùng thì, sau mọi chuyện, tôi lại quyết định trở thành một Cha xứ. Thật mỉa mai làm sao, khi một kẻ không tin vào Chúa lại đi kể chuyện và tạo cho người khác một niềm tin vào Chúa.
Có lẽ, vì thế gian này toàn những chuyện kì lạ. .
Một buổi hoàng hôn nhạt màu đầu thu. Sương dịu, không quá lạnh, nhưng mặn. Sương muối. Khóm Huyết sắc Bỉ Ngạn tôi trồng gần căn phòng cũ của em đã bắt đầu nở. Một màu đỏ mê hoặc. Tôi chậm rãi tưới lên từng đóa hoa nhỏ những giọt nước mát lành, khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh. Vội vàng đặt bình nước xuống đất, tôi chạy đi. Đứa bé ấy, đứa trẻ mang trái tim của em ấy đang lên cơn đau đột ngột. Xe cấp cứu đến, tôi theo cha mẹ của nó vào bệnh viện. Cuộc phẫu thuật kéo dài khá lâu. Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng đèn phòng mổ vẫn chưa tắt. Phía bên ngoài, tôi sốt ruột chờ đợi. Người mẹ đã khóc, và người cha thở dài bất lực.
Cảm giác tuyệt vọng kéo dài một sự sống là đây sao? Một thời gian chờ đợi nữa lại trôi qua, tôi quyết định mua một ít khăn giấy cho người mẹ. Cô ấy đã khóc quá nhiều, có lẽ sắp không thể chịu đựng thêm nữa rồi.
Cầm bọc khăn giấy trên tay, tôi bước nhẹ đến phòng phẫu thuật. Lòng nặng trĩu. Một phần vì lo cho đứa bé. Một phần, vì tôi không muốn “vật” cuối cùng còn sót lại của em trên thế giới này biến mất.
Từ cổng bệnh viện đến phòng phẫu thuật phải đi qua một tầng cầu thang. Đến ngã rẽ, tôi chợt nghe tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng nọ. Không hẳn gọi là cãi, bởi nó không to. Nhưng tôi có thể nghe được nội dung của nó cũng như sự gay gắt trong giọng nói của họ.
- Tất cả cũng tại bà! Chẳng phải tôi đã nói là dùng trái tim của người khác sao? - Ông im đi! Chính ông đã hối lộ cho bác sĩ để cuộc phẫu thuật của con bé đó không thành công còn gì? - Bà nói cái gì? Nếu không phải vì bà nói rằng trái tim của con bé đó phù hợp với thằng bé hơn thì tôi đã không cần phải làm vậy rồi!
Trong phút chốc, mặt đất dưới chân tôi dường như đang dần sụp đổ. Tất cả mọi thứ như tối sầm trước mắt. Sự thật? Hay chỉ là giấc mơ? Hiện thực? Hay chỉ là ảo giác? Vậy ra…cái chết của em…tất cả chỉ là sự sắp đặt…phải không?
Công lí sẽ chiến thắng tất cả Sự thật rồi sẽ được phơi bày Công bằng với tất cả Nhưng cái giá cho sự công bằng ấy… …có bao giờ công bằng chăng…?
. - Anh đưa chiếc hộp này đến địa chỉ này giúp em được không? - Không! Em muốn anh đưa cơ! Hơn nữa phải là tận tay đưa đến địa chỉ này! Nhé! - Cô bé đã nhờ tôi đưa cho cậu trước khi cuộc phẫu thuật tiến hành.
Dẫu cho chẳng thể ở cạnh nhau Dẫu cho chẳng thể nói anh nghe Những điều ước Những mộng tưởng Cho tương lai của đôi ta Thì em vẫn hát Hát cho anh nghe Hát cho anh biết Tình cảm này xin trao trọn mình anh Đặt cả trái tim vào bài hát Sau khi chia cắt Bầu trời và Đại dương Em sẽ ở bên anh Dõi theo anh Ở một nơi nào đó Mãi bên anh… Em…
…đã biết trước rồi… …đúng không? . . .
Ướt đẫm Lạnh lẽo Trên cánh tay tôi, máu chảy thành hàng dài. Dưới ánh trăng vỡ vụn, mờ nhạt, con dao sắc nhọn lóe sáng. Lần lượt, ba cái xác không hồn gục xuống. Trên từng khuôn mặt, nét kinh hoàng vẫn còn hiện hữu. Phía bên ngoài, ngọn lửa đang dần nuốt gọn mọi thứ. Không gian sáng rực. Tất cả…
Chỉ còn là tàn tro… . Nếu em là Huyết sắc Bỉ Ngạn Ta nguyện làm linh hồn lạc lối Dù có phải xuống tận cùng địa ngục Chỉ một lần Bước chân qua chốn Hoàng Tuyền Được gặp em Được ngắm nhìn em Đã đủ … Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là chiến tranh, không phải là bệnh tật, cũng không phải là cái chết mà chính là dục vọng của con người. Chẳng biết tự bao giờ, ta đã mất đi cái niềm tin gọi là lẽ phải, gọi là công bằng, gọi là “tình yêu của Chúa”. Những gì ta nhớ, và ta biết được, đó là nỗi hận đến nghẹt thở tột vùng; là từng đêm vùi mình vào góc tối nơi căn phòng chật hẹp chỉ để tìm hình bóng em. Đã bao lần ta tuyệt vọng gào thét tên em, để rồi những gì nhận được chỉ là sự tĩnh lặng. Đau đớn, nhưng chẳng còn gì để nắm lấy. Bàn tay em, thứ ta đã đặt vào tất cả niềm tin đã không còn, vậy thì mọi thứ đều đã chẳng còn ý nghĩa. Ta biết, hành động này, tội lỗi này sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Nhưng ta sẵn sàng chấp nhận nó. Dù cho không thể được siêu sinh, ta vẫn muốn gặp lại em, cùng với những kẻ đã chia cách chúng ta.
Trong đêm, ngọn lửa của lòng hận thù bùng cháy Thiêu đốt tất cả, hủy hoại tất cả Mang theo những giọt nước mắt và những nỗi đau Cả thứ công lí bị vùi lấp dưới sắc đen của dục vọng Đến nơi tận cùng của thế giới
Trong đêm, Huyết sắc Bỉ Ngạn bỗng rực sắc Ôm ấp mọi thứ, trong sự huyễn hoặc Vươn lên trong đêm, khỏi sự dơ bẩn của thế gian Kiêu hãnh đón nhận ánh trăng bạc lạnh lùng. . Bỉ Ngạn ơi là Bỉ Ngạn Ngươi rời Thiên giới, xuống nơi Hoàng Tuyền Chỉ vì thương cho chúng sinh linh nhân gian Vậy ngươi có nghĩ đến những người yêu thương ngươi? Liệu ngươi có nghĩ đến cảm giác của họ không? Hi sinh mọi thứ để cứu rỗi chúng sinh Hay chỉ là suy nghĩ nông nổi, ích kỉ của bản thân? Cho đi mọi thứ Cuối cùng chỉ còn những nỗi đau Đến cuối cùng Ngươi nghĩ gì? Có hối hận không? …
[End]
| | | | |
|