[FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet
Tác giả Ocean Eyes Hải Âu Tổng số bài gửi : 1686
$C8 : 1377
Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh : 18/11/1994
Tiêu đề: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 2:21 pm Title: Lại một chuyện tình Romeo và JulietDisclaimer: Câu chuyện không hoàn toàn thuộc về tôi, mà được viết dựa trên một sự kiện có thật.Author: Ocean EyesRating: không giới hạn độ tuổiCategory: Romance, TragedyStatus: Oneshot / Completed Lão Nguyên từng là một cán bộ cách mạng hoạt động ở Trung Bộ, đặc biệt là khu vực Quảng Trị - Quảng Bình. Phải nói là hiếm hoi người còn sống sót đến tận bây giờ mà chỉ bị cụt đi một chân như lão, nhất là khi phải hoạt động ở một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới thời bấy giờ. Đi qua cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, lão có cả một kho những câu chuyện về thời chiến tranh mà không phải sách vở, phim ảnh tư liệu nào cũng có thể cung cấp đủ cho những thế hệ sau. Lão giờ đã về Đồng Tháp, dành dụm một ít từ tiền trợ cấp của Nhà nước mà xây cái nhà với sân vườn nhỏ, nuôi thêm mấy con gà sống qua ngày trong cô độc. Nhiều lúc nói chuyện với lão, lão cười cười bảo, thấy cũng ngộ ghê đó mầy, tao ra chiến trường không chết, thế mà ông bà già của tao ở nhà thì lại đi sớm. Ông anh tao đi lính nửa năm thì ngủm, còn tao xông pha trận mạc mấy chục năm vẫn sống sờ sờ. Nghĩ lại, không biết lão may hay là xui nữa. Thi thoảng qua nhà bắt gặp lão cứ nhìn chằm chằm vào mấy con gà đang đùa giỡn trên sân, trông mặt lão buồn xo, tự dưng thấy thương thương tội tội lão làm sao ấy! Lâu lâu tôi dành ít thời gian rảnh mà qua chơi với lão, cho lão đỡ tủi thân già phải chịu cảnh sống lẻ loi đơn chiếc. Tôi từng hỏi lão, sao không lấy vợ đi cho đỡ cảnh này, lão cười xòa, còn đứa nào thèm lấy thằng già què quặp như tao, thế thì cứ sống một mình thôi chớ còn biết sao nữa. Có một đợt lão vắng nhà lâu, lão nhờ tôi trông hộ mấy con gà, phần sợ chúng nó chết đói hay bay nhảy khắp nơi làm phiền hàng xóm do không có người quản, phần sợ thằng trộm nó vào nó lấy đi con gà nào mà lão không hay. Mà đợt ấy lão đi lâu thiệt chứ, đến gần một tuần chứ ít gì. Có người đùa, lão đi tuần trăng mật chớ đi công việc công tác đâu ra. Lão Nguyên đi với dì Thắm, nguyên từng là một y tá phục vụ trong một bệnh viện ở Quảng Trị. Nghe bảo đâu ngày trước hai người này cũng có chút tình ý với nhau, nhưng vì công việc mà không dám tiến thêm bước nữa. Giờ đã là thời bình rồi, chắc lão cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện yên bề gia thất đây. Nghe người ta nói thế tôi cũng mừng cho lão, vậy là từ nay lão khỏi phải chịu cảnh thui thui một mình nữa rồi. Lão về, cùng với dì Thắm. Không như người ta nói, tôi chẳng có cảm giác gì là lão đã thay đổi, ít nhất là biểu hiện của người đã trải qua “tuần trăng mật” cũng phải khang khác so với trước chứ. Cái mặt lão trông vẫn cứ nghiêm nghị, đôi mắt đã mờ cũng vẫn cứ buồn man mác như hồi nào. Từ ngày lão về đến giờ, lão ít nói hẳn. Tôi cố bắt chuyện với lão, cứ thấy lão ờ ờ mấy câu chiếu lệ, mắt cứ lơ đãng nhìn đâu đâu. Lại có người đồn bậy bạ, hay là lão bị đá nhỉ? Cho nên vẻ mặt mới sầu như đưa đám ấy! Dì Thắm nghe chuyện liền gắt lên, bậy bạ, đồn thổi tùm lum, tui với ổng trong sáng, có cái gì đâu mà không tuần trăng mật với chả tỏ tình tỉnh tò, rõ nhảm nhí! Tôi đem chuyện này kể cho lão nghe, lão chỉ nhấp mấy ngụm trà xong ờ ờ, làm ra vẻ không quan tâm. Đã hai ba tuần rồi kể từ khi lão về nhà. Từ đó đến giờ, tôi với lão chả có nổi một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Có hôm nọ tôi bực quá mà gắt với lão, lão à, bộ hôm bữa đi bị người ta chuốc bùa mê thuốc lú hay sao mà giờ người cứ như mất hồn thế, con nói với lão mà lão cứ lơ lơ con là sao? Lão mà cứ thế là con giận lão lắm nghen! Lão Nguyên nghe thế liền ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn tôi. Một hồi lâu sau, lão châm một điếu thuốc, bảo tôi ngồi xuống và kể cho tôi chuyện thời quá khứ. Đó là một chuyện tình mà lão từng chứng kiến khi còn làm cán bộ ở Quảng Trị. Lão bảo rằng, nó đúng kiểu chuyện về Romeo và Juliet luôn, một câu chuyện tình bị cấm đoán vừa lãng mạn, đẹp đẽ, lại vừa châm biếm lẫn đau đớn giữa một quân nhân Mỹ và một nữ chiến sĩ Việt Cộng tên Quân. Đợt đó lão bị thương nên đang được điều trị tại bệnh viện Quảng Trị. Giữa lúc chờ đến phiên mình được thay băng, lão trông thấy một gã quân nhân Mỹ đâm sâm vào bệnh viện, trên tay ôm một người con gái bê bết máu với đôi chân đã nát bấy. Lão chưa từng thấy hắn, nghĩ chắc là hắn mới được cử tới đây. Hắn cứ gào lên ầm ĩ bằng thứ tiếng Việt còn lóng ngóng. Có mấy người chạy ra cản hắn và bảo hắn từ từ, bởi vì phía trong, bác sĩ và các y tá đang thực hiện một ca phẫu thuật nghiêm trọng, và cũng có rất nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch đang chờ được chữa trị. Bệnh viện khi đó quá thiếu người giúp đỡ, những y tá mới tới chưa có nhiều kinh nghiệm thì chỉ có thể hỗ trợ trong việc an ủi bệnh nhân và thực hiện khâu sơ cứu. Lão không hiểu gã nói cái gì, nhưng qua vẻ hốt hoảng khẩn trương của hắn, lão đoán là hắn đang cầu xin sự giúp đỡ cho người con gái bị thương trên tay hắn. Lão khá ngạc nhiên vì tình huống trước mắt, một quân nhân Mỹ muốn giúp một chiến sĩ cộng sản ư? Thật châm biếm làm sao khi chính những gã đứng đầu quân đội của hắn đang tìm cách xâm chiếm đất nước, và cướp đi biết bao sinh mạng của đồng bào ta. Vì tình thế bắt buộc, ca phẫu thuật phải lướt qua vài giai đoạn và thực hiện nhanh hơn bình thường. Ở đây chỉ có một bác sĩ, và ngoài kia có hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân đang chờ ông cứu giúp. Nhìn ấy người bác sĩ từ phòng mổ ra, người quân nhân liền cố gắng thoát khỏi vòng vây và lao tới chỗ ông ấy mà khẩn khoản cầu xin. “Bác sĩ, làm ơn cứu cô ấy! Cô ấy lao về phía chúng tôi và bắn chúng tôi. Tôi buộc phải bắn cô ấy. Xin ông hãy cứu mạng cô ấy, bác sĩ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng xin ông hãy cứu mạng cô ấy! Tôi chỉ muốn biết cô ấy sẽ khá lên thôi!” Một người thanh niên – hình như là người quen của bác sĩ - đã phiên dịch hộ lão khi lão muốn được hiểu nội dung lời nói của gã người Mỹ nọ. Nhìn thái độ của hắn, lão đã đoán ra được vài phần, nhưng chỉ là không ngờ đến mức hắn sẵn sàng “làm bất cứ điều gì” để cứu tính mạng cô gái kia. Bác sĩ nhanh chóng đưa cô gái vào phòng để thực hiện việc cấp cứu. Sau một khoảng thời gian, theo như lời một y tá kể lại, qua nhiều lần cân nhắc kĩ lưỡng, bác sĩ bắt buộc phải cưa bỏ phần chân từ đầu gối trở lên nếu muốn cứu giữ tính mạng, bởi vì vết thương quá nặng có nguy cơ bị hoại tử cao. Cô gái hồi phục rất nhanh sau ca phẫu thuật cắt chân, nhanh đến mức khiến nhiều người trong bệnh viện ngạc nhiên. Nhưng cô gái ấy đã không đủ kiên cường khi nhìn thấy hiện thực phơi bày trước mắt. Cô đã bật khóc, khóc vì trở nên tàn phế, không thể tiếp tục hoạt động cách mạng, sát cánh bên các đồng chí của mình nữa. Và sợ, cứ như là lo ngại sẽ bị giết bất cứ lúc nào, bởi vì cô đã không còn đôi chân để chạy khi kẻ thù lần tới nữa. Về phần Will – người quân nhân Mỹ, ngày nào hắn cũng tới thăm cô gái đó, hầu như bất cứ lúc nào có thể. Quá ám ảnh với việc mình đã gây thương tích lớn cho một cô gái tuổi đời còn trẻ như Quân, hắn luôn liên tục túc trực bên cạnh giường bệnh, mà theo cách bác sĩ ví von là “như một thiên thần hộ mệnh của cá nhân cô ấy”. Hắn ta hiếm khi chịu rời khỏi bệnh viện, và người ta nhận thấy rằng hắn đã có số lần vắng mặt bất hợp pháp vượt quá mức quy định của đơn vị. Bác sĩ kể với người thanh niên hay giúp lão phiên dịch các cuộc trò chuyện của Will rằng, ông đã khuyên hắn dùng các loại thuốc an thần để làm xoa dịu căng thẳng và mệt mỏi vì phải thức khuya dậy sớm quá nhiều, nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó. Mọi sự tập trung của hắn đều chỉ dồn về người chiến sĩ xinh đẹp nằm trên giường bệnh. Bác sĩ thắc mắc, liệu rằng Will chỉ đơn thuần là cảm thấy có trách nhiệm với Quân vì đã làm bị thương cô ấy, hay là thực sự đã phải lòng Quân… Có một ngày, Will thổ lộ rằng hắn có trách nhiệm với sự cố đó, và mong muốn được cưới Quân để có thể chăm sóc cô suốt cả cuộc đời còn lại. Người chiến sĩ trẻ sợ hãi trước lời tỏ tình ấy, và nỗi kinh hoàng tồn tại trên gương mặt cô gái qua rất nhiều ngày. Lão bảo rằng lão có thể hiểu điều ấy, làm sao mà có thể không sợ khi kẻ đã cầu hôn mình lại chính là người đã khiến mình ra nông nỗi này? Quan trọng nhất, đồng đội của hắn đã giày xéo, và cướp đi sinh mạng của không biết bao người dân xứ sở này. Vậy thì làm sao cô có thể quên đi được nỗi đau và sự hận thù đó đây? Tuy nhiên, Quân cũng sớm bị thành tâm của người quân dân Mỹ làm cho cảm động. Không phải là ai khác, mà chính là Will luôn kề cạnh chăm sóc cho cô. Chính hắn đã luôn dùng tay đuổi ruồi nhặng cho cô. Chính hắn luôn mang thức ăn đồ uống cho cô, chăm sóc quan tâm cô như người thân của mình. Không ai chu đáo với cô bằng hắn cả. Bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình, hắn cố gắng cho Quân hiểu rằng mình đã rất hối tiếc khi bắn vào chân của Quân, và mong mỏi được yêu thương, chăm sóc cô đến thế nào. Câu chuyện đó lan khắp bệnh viện. Có rất nhiều người ủng hộ, nhưng dĩ nhiên, cũng có nhiều người phản đối. Những người đã khuyên Quân từ chối Will đều mang trong lòng nỗi hận thù quá lớn đối với việc quân Mỹ đã khiến họ phải mất nước, mất nhà. Điều đó đã khiến cô vô cùng đau khổ… “Sau đó thì sao hả lão?” Tôi bật ra câu hỏi, cố gắng tìm kiếm sự liên hệ giữa câu chuyện lão Nguyên vừa kể với việc tại sao những ngày này lão cứ hay thất thần đến vậy. “Thế mầy thấy kết cục của Romeo và Juliet thế nào?” Lão rít một hơi thật dài và nhả ra làn khói trắng, đoạn chậm rãi lên tiếng. Tôi im lặng không nói nữa, vì tôi nghĩ mình đã đoán ra kết thúc câu chuyện tình giữa người lính Mỹ và cô gái tên Quân là gì rồi. Người lính đó đã vắng mặt không phép trong đơn vị quá nhiều, đơn vị sinh nghi nên cử người đi điều tra. Dĩ nhiên, không khó gì để họ phát hiện ra Will đã cố gắng bảo vệ cho một người chiến sĩ cách mạng, mà điều đó đồng nghĩa với việc phản bội đồng đội, phản bội Tổ quốc… Sau này, dì Thắm mới thú nhận với tôi, cô gái tên Quân trong câu chuyện mà lão Nguyên từng kể với tôi, thực ra chính là em gái lão Nguyên. Lão đã lược bỏ vài chi tiết để tôi không phát hiện ra được điều đó. Cái đợt mà lão cùng dì đi xa, thực chất là đi viếng mộ cô ấy cùng người chồng sắp cưới. Lần đó, lão đã cố gắng thu hết can đảm mà đối diện với tội lỗi mà mình gây ra, đối diện với người em gái đã khuất của mình. Trên đời này thực chất không hề thiếu những câu chuyện tình kiểu Romeo và Juliet, chỉ là không ngờ nó lại xảy đến với gia đình lão. Cái điều khiến lão ân hận nhất cả đời chính là mình đã trót sắm vai người nhà Capulet, ngăn cấm Juliet tìm kiếm hạnh phúc với Romeo. Giờ nhớ lại, tôi mới hiểu ra được, ý nghĩa của nụ cười méo mó và những giọt nước mắt lăn dài trên má mà lão cố giấu đi trong làn khói thuốc.
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 2:37 pm Đọc đoạn đầu xong mà cảm động quá, tội nghiệp ng lính già p/s: viết rất tốt, lời văn mượt mà nhưng rất thật, ko có nhiều ý rườm rà, bài văn được cắt tỉa một cách hoàn mỹ
Ocean Eyes Hải Âu Tổng số bài gửi : 1686
$C8 : 1377
Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 3:16 pm Cám ơn nhận xét của cô Thực ra khá tâm đắc với fic này, nhưng vẫn sợ có người không thích nó vì cách viết này hình như không được ưa chuộng lắm Đã lập ý tưởng từ một tháng trước, chỉ còn chờ có ngày nào rảnh thì viết thôi. Thật không ngờ mình có thể hoàn thành nó nhanh như vậy Btw, không ai tham gia FC nữa thật sao? Tham gia nha mọi người *níu níu* Chì, cô cũng tham gia đi nha
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 3:21 pm @ ^ : tôi dở viết one-sọt lám, với cả viết dở ẹc, cô ko chê thì tôi sẽ ...
Ocean Eyes Hải Âu Tổng số bài gửi : 1686
$C8 : 1377
Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 3:27 pm Không chê, làm sao mà chê được, trời ơi, tôi từng đọc qua mấy fic của cô rồi, tôi rất thích Vị quan mới ở Osaka đấy! Tôi thấy cô viết fic rất khá, viết preview lại càng tốt. Tôi thích cảm nhận của cô về bài Day of the river lắm! Tham gia nha cô, nha cô Chữ ký của Ocean Eyes Được sửa bởi Ocean Eyes ngày Thu Mar 08, 2012 3:33 pm; sửa lần 1.
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 3:32 pm ÔI dội, thì ra đó là cô, tới g tôi mới nhận ra hà Tuyệt quá, có cô ủng hộ tôi cũng bớt sợ hơn, để tôi lết đi tham gia nàu
Ocean Eyes Hải Âu Tổng số bài gửi : 1686
$C8 : 1377
Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 3:53 pm Yayme! Tham gia đi, tham gia đi Tôi chờ P/S: Tôi đã bảo là cô sẽ sớm nhận ra mà
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 3:56 pm @ ^ : đang viết nè, thể loại giả tưởng, kỳ bí ~
Uni Gà con Tổng số bài gửi : 137
$C8 : 8441
Điểm cảm ơn : 7
Ngày sinh : 16/05/1995
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Thu Mar 08, 2012 7:22 pm @ Oce-chàn : sao cái one-sọt khó viết quá, ko tài nào kết thúc dc trong 1 chap ~
Kindy-sama Tehee~ Tổng số bài gửi : 1241
$C8 : 4584
Điểm cảm ơn : 74
Ngày sinh : 21/09/2000
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Fri Mar 09, 2012 9:57 pm @ ^ : bởi thế mới là OCe-nàng ~
thanden2410 Trứng gà Tổng số bài gửi : 18
$C8 : 3
Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh : 07/03/1989
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Sat Mar 10, 2012 9:19 pm nghe còn buồn hơn cả Lão Hạc ấy chứ
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Sun Mar 11, 2012 11:26 am @ ^ : bản thân tớ ko thích tác phẩm lão hạc cho lắm dù nó rất hay và ý nghĩa thế mà tớ thích truyện này của Oce-nàng viết cơ, có cảm giác rất thực và chỉ vừa mới xảy ra cách đây mấy năm ~
Fullmoon Milly Tổng số bài gửi : 3963
$C8 : 2038
Điểm cảm ơn : 147
Ngày sinh : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Fri Mar 23, 2012 8:46 pm Comt Trích dẫn : lão cười cười bảo, thấy cũng ngộ ghê đó mầy, tao ra chiến trường không chết, thế mà ông bà già của tao ở nhà thì lại đi sớm.Ông anh tao đi lính nửa năm thì ngủm, còn tao xông pha trận mạc mấy chục năm vẫn sống sờ sờ. Dì Thắm nghe chuyện liền gắt lên, bậy bạ, đồn thổi tùm lum, tui với ổng trong sáng, có cái gì đâu mà không tuần trăng mật với chả tỏ tình tỉnh tò, rõ nhảm nhí! Chỗ này viết dính liền như thế cứ như là dính vs lời kể luôn vậy . Phải tách vs đoạn trc = dấu " " chứ Trích dẫn : Có hôm nọ tôi bực quá mà gắt với lão, lão à, bộ hôm bữa đi bị người ta chuốc bùa mê thuốc lú hay sao mà giờ người cứ như mất hồn thế, con nói với lão mà lão cứ lơ lơ con là sao? Lão mà cứ thế là con giận lão lắm nghen! Chỗ lày vi vu vì có thể đó là tiếng nội tâm nhân vật (?) Trích dẫn : Lần đó, lão đã cố gắng thu hết can đàm mà đối diện với tội lỗi mà mình gây ra, đối diện với người em gái đã khuất của mình. Can đảm. *đọc nguyên cái fic mới tìm ra đc 1 lỗi type =v=" * Nội dụng : 8.9/10Trình bày : 10/10Cảm nhận riêng : Lời văn mượt , không thừa thải , xúc tích , có tác động tâm lý mạnh mẽ với người đọc [ ] 9.0/10ng cộng : 27.9/30
Ocean Eyes Hải Âu Tổng số bài gửi : 1686
$C8 : 1377
Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Fri Mar 23, 2012 8:58 pm @ Kindy: cám ơn con nhiều. @ Chì: Tôi thì thích Lão Hạc lắm đấy cô Thật ra tôi thích viết mấy truyện liên quan đến thời chiến lắm, cơ mà kiến thức hạn hẹp nên không viết :( @ Mil: Cám ơn cô tích cực cmt cho tôi. Cơ mà nhờ cô chỉ lỗi nên tôi cũng đi edit luôn rồi [mình đâu có cấm bài edit trước deadline đâu] Còn cái cách không đặt dấu " ", tôi muốn tạo chất đặc biệt cho bài này nên cố tình để thế, mặc dù sẽ có vài người không quen lắm. Ui dà, điểm cao nha *xuýt xoa* *xoa tay*
Butchi Chủ trại gà Tổng số bài gửi : 3112
$C8 : 3282
Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh : 07/07/1996
Tiêu đề: Re: [FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet Fri Mar 23, 2012 11:25 pm @ ^ : ế , cô dc điểm cao quá ~ tôi còn chưa xong dc cái fic của tôi đây, mà thôi chắc là cũng chẳng dc điểm đâu, tôi nghĩ chắc nó dưới 5 đây, thường quá mà, ko có tác động tâm lý ~ *tự kỷ*
[FC1] Lại một chuyện tình Romeo và Juliet
Trang 1 trong tổng số 1 trang * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình. -Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết :: :: ::
:: :: ::