| Crystal Myth Gà chọi
| Tổng số bài gửi : 359
|
$C8 : 311
|
Điểm cảm ơn : 53
|
Ngày sinh : 13/02/1997
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction][Pandora Hearts] Princess Sweet Knight Sun Mar 25, 2012 5:10 pm | | | | | | | Translator: Crystal Myth aka Yukimura (1 forum khác cũng post bài này và để nick là Yukimura =]]) Title: Princess Sweet Knight Author: Through Magic Baby Category: Romance Rating: K (13+) Pairing: Xerxes Break & Sharon Rainsworth Permission: - Spoiler:
Source: http://www.fanfiction.net/s/5200235/1/Princess_Sweet_Knight Warning: Phần cuối có đoạn hơi bị ... thực chất cũng không đến nỗi nào, nhưng vì đây còn hơi trong sáng nên... =]], nhiều câu tác giả viết có phần hơi ngắn gọn, trans ra không hay lắm nên mình có thêm 1 số ý tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Oº°‘¨ Princess Sweet Knight ¨‘°ºO Một đêm giông bão. Trời không mưa, nhưng gió vẫn thổi rất mạnh, mạnh đến nỗi như đang muốn kết thúc sự sống trên thế giới này. Cô gái nhỏ không thể thấy được vầng trăng, những ngôi sao, hay thậm chí là cả bầu trời u ám, nhờ những đám mây xám xịt này mà bóng tối bỗng trở nên vô tận.
Cô ngồi đó một mình, bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm trong bộ váy dài màu tím nhạt. Biệt thự rộng lớn của nhà Rainsworth nhìn còn đơn độc hơn bao giờ hết. Cô nhìn xuyên thấu bóng tối dày đặc bằng đôi mắt hoang dã. Thế nhưng, cô vẫn cô đơn, hoàn toàn cô đơn. Anh ấy đến trụ sở chính của Pandora cách đây hai ngày mà không để lại lời nhắn nào để báo cho cô biết rằng anh vẫn ổn.
Tiếng thở dài lấp đầy căn phòng trống. Cô quay lại nhìn chiếc đồng hồ: đã 3h sáng rồi.
"Không còn nữa!" cô nói với giọng đầy lo lắng. Cô bước những bước dài, tiến sát căn phòng.
Cô mở cánh cửa, nhưng sau đó lại quay trở về phòng. Với một sự khích lệ từ chính bản thân mình, cô nhẹ nhàng đóng cửa.
Các hành lang dài, im lặng và tối hơn bao giờ hết. Cô biết chắc rằng Oz và Alice đang ngủ. Cô quyết định sẽ không để lại bất kỳ lời nhắn nào, vì cô hiểu, họ sẽ quay trở lại, trước khi một trong những đứa trẻ lười biếng, hay Raven sẽ nhận ra là họ đã đi rồi.
Cô leo lên xe ngựa, không để ý đến lời cảnh báo của người hầu và tay lái xe. "Hãy để ta yên! Ta biết ta đang làm gì! Cho xe chạy đi!" cô nói với giọng rắn rỏi nhưng lòng lại đang rối bời.
Khu rừng tối tăm mà họ đang đi ngang qua làm nỗi sợ của cô ngày càng lớn hơn. Cô linh cảm rằng sắp có chuyện không hay xảy ra với anh ấy.
"Dừng lại!" cô thét lên rồi nhảy xuống xe.
"Tiểu thư! Cô định đi đâu thế? Đừng làm điều gì liều lĩnh nhé! Mong sao ánh sáng chỉ rõ con đường cho cô! Tiểu thư à?!" nhưng cô đã biến mất trong cánh rừng sâu thẳm.
Cô chạy trong vô vọng, cứ như có con quái vật nào đang đuổi theo cô, và cuộc sống của cô đang phụ thuộc vào đôi chân của cô. Nhưng chẳng có thứ gì quái dị hay con quái thú nào. Chỉ là cô không thể kiểm soát được hành động của mình, tại sao cô lại quan tâm đến người đàn ông đó.
"Tại sao ta phải lo lắng cho anh ta nhỉ?" cô đột ngột dừng lại và tự hỏi bản thân mình. "Không!" cô lắc đầu, cố vứt bỏ ý nghĩ đó. "Ta phải tìm thấy anh ấy. Với ta, anh ấy là người hoàn hảo nhất. Ta ... nếu không có Xerxes-nii..." cô lại lo lắng. "Được rồi! Ổn thôi! Mạnh mẽ lên, Sharon! Đừng suy nghĩ nhiều quá mức cần thiết như thế!"
Cô lại chạy đi trong đêm tối. Gió giờ đây còn mạnh hơn trước. Trời cũng bắt đầu mưa. Và cô cũng sợ hãi hơn. Sharon thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc dùng Eques để tìm Break. Cô chẳng nghĩ được cái gì ra hồn cả.
"Xerxes-nii! Anh ở đâu? Xerxes-nii!" cô cố gọi tên anh ấy thật to, với tất cả sức lực yếu ớt còn lại, nhưng tiếng vọng của cơn mưa làm tiếng gọi của cô nhỏ dần. Cô biết anh ấy không thể nào nghe được tiếng cô dù cho cô có gọi tên anh bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Cô hoàn toàn không biết vì sao cô lại tìm Break trong rừng, và bây giờ thì cô bị ướt, bị lạc, đã thế lại không tìm ra anh ta nữa, chàng hiệp sĩ yêu quý duy nhất của cô.
"Kyah! Hay thật! Bây giờ thì ta bị ướt, bị lạc với khắp thương tích trên đầu gối. Ta ghét kiểu thời tiết nàyyyyyyy." cô kêu lên giận dữ, nhưng nhờ trời mưa nên không ai đoán ra là cô đang khóc.
Khu rừng bây giờ nhìn còn đáng sợ hơn. Nó ám ảnh cô, vô số loài cây với vô vàn hình thù kỳ dị. Sharon cố không nhìn những thứ ấy. Những phút trôi qua cô đã không ngừng tìm kiếm Break, lúc này cô đã quá mệt, cô không thể đứng dậy, đã thế cô lại còn bị thương ở vai và mắt cá chân. Nhưng những chấn thương này chẳng là gì đối với một tiểu thư quyền quý như cô. Đầu óc cô cứ nhớ đến người con trai ấy, không lúc nào dứt ra được. Cơn bão ngày một dữ dội hơn. Chớp và sấm sét cứ nổ ầm ầm. Nhưng tiếng sấm cuối cùng lại làm cô giật mình.
"Kyah!" cô bịt tai lại, những giọt lệ bắt đầu ứa ra từ đôi mắt mệt mỏi.
Một giây sau, cô bỗng cảm thấy có bàn tay nào đấy thật ấm áp đang ôm lấy mình. Cô mở mắt nhìn. "Scchhh! Bình tĩnh nào, cô công chúa hư hỏng của tôi." giọng nói ấm áp của anh vang lên làm cô như mất đi lý trí. Cuối cùng, anh ấy cũng trở về bên cạnh cô rồi, chàng hiệp sĩ duy nhất có thể bảo vệ cô.
"Xerxes-nii!" cô hét lên với đôi mắt đẫm lệ nhưng gương mặt lại tràn đầy niềm sung sướng.
"Ơn chúa! Tiểu thư à, cô đang làm gì vậy, nhìn này?" Break thất vọng nhìn Sharon, chiếc váy rách nhiều chỗ, trông cô hơi "sexy". Anh bế cô ấy lên, giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp. "Đừng quan trọng hóa vấn đề như mọi khi tiểu thư à. Cô biết là công việc của tôi còn khó khăn hơn là làm một vệ sĩ." anh thở dài.
Sharon cố suy nghĩ lại những gì mà cô đã làm, nhưng cô quá hạnh phúc để có thể chú tâm đến một vấn đề khác. Cô chợt nhận ra rằng Break đang bế mình đến một nơi nào đó.
"Uhm!" đột nhiên Break hôn vào cổ cô.
"Người cô đầy vết xước này tiểu thư, trông chẳng giống một quý bà sang trọng chút nào cả." anh bĩu môi nói, chắc anh phải chăm sóc cô nhiều lắm đây.
"Gì cơ?" cô bất giác sờ lên cổ mình.
Anh nhếch mép cười. Anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Sharon thôi, ai có thể ngờ cô ấy lại làm một điều còn lớn hơn anh mong đợi nữa chứ. Anh tiếp tục thở dài rồi không ngần ngại hôn lên môi cô. Cô gần như ngất đi, cô không ngờ Xerxes-nii lại "to gan" đến thế. Nhưng hơi ấm tỏa ra từ người anh ấy đã ngăn cô kháng cự lại, cô vui vẻ nằm trong vòng tay ấy. Cuối cùng thì cô cũng từ bỏ và tham gia vào trò đùa thú vị của Break. Cô vòng tay qua cổ anh ấy rồi đáp lại cái hôn vừa rồi của anh cũng bằng một nụ hôn thật nồng thắm. Chắc bây giờ trong cái đầu đen tối của anh ta hẳn đang nghĩ nụ hôn ấy ngọt như kẹo vậy, phải chăng đây là món quà mà anh nhận được sau một trận chiến.
"Chờ đã! Ngôi nhà này có ở đây bao giờ vậy?" cô chăm chú nhìn xung quanh.
"Ai biết? Tôi đang ở đây thì có người nói tiểu thư mất tích ở trong rừng giữa một đêm mưa bão. Tại sao cô lại thiếu trách nhiệm như vậy, Sharon bé nhỏ của tôi?" anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi ngồi cạnh đó.
"Nhưng em sợ... em nghĩ rằng anh đã biến mất..." cô nói nhỏ, run rẩy trong bộ quần áo ướt.
"Oh... tôi nghĩ giờ việc tôi cần làm là hong khô người cô đã công chúa ạ." anh đến gần cô hơn và...
Cô chớp mắt hai lần (nhìn Break với ánh mắt khó hiểu), sau đó cô tỉnh dậy, cô cảm thấy ai đó đã hôn lên cổ cô, gò má, vai và thậm là lưng nữa.
"Nii-san!" cô không thể tin nổi những gì đã xảy ra.
"Tối nay sẽ chỉ có tôi – Xerxes Break và em. Em phải bị trừng phạt vì những hành động ngớ ngẩn nhưng thật đáng yêu này Sharon à." anh làm mái tóc dài của cô rối tung lên, làm nó phủ kín lưng và vai cô.
Anh muốn thưởng thức mùi hương đó nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Anh không thể nào kiểm soát được bản thân mình, và anh lại cười một cách bí ẩn, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt (chắc lúc đó anh đểu phải biết).
"Uhm.." Sharon ôm lấy cổ anh, để anh ấy phạt mình. "Chỉ cần chăm sóc em, chỉ cần như thế này thôi."
Sáng rồi, mưa cũng ngớt. Bầu không khí trong lành bao phủ khu rừng. Cô thức dậy và thấy Break đang ngồi bên cửa sổ với một tách trà trên tay.
"Xerxes-nii!" cô kêu lên sung sướng.
Anh nhìn cô, đáp lại bằng một nụ cười thật dịu dàng. Và như vậy, cuộc phiêu lưu bắt đầu...
- The End - Quởn đời trans cho vui Còn thiếu exp nhiều lắm = = các bác nhận xét giúp nhé
| | | | |
|