Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Fullmoon (3963)
3112 Số bài - 16%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Butchi (3112)
2008 Số bài - 10%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Mizu_Lucifer (2008)
1867 Số bài - 9%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Afuro (1867)
1752 Số bài - 9%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Con Cáo (1752)
1686 Số bài - 8%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Ocean Eyes (1686)
1645 Số bài - 8%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Kam-tan (1368)
1309 Số bài - 7%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Anita (1309)
1301 Số bài - 7%
[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_lcap[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_voting_bar[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu I_vote_rcap 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối
ENKA
ENKA
Butchi
Cà Chua
Butchi
Butchi
Butchi
Ocean Eyes
Ocean Eyes
Ocean Eyes

[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Neko-chan
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySat Nov 19, 2011 11:12 am
Nuôi trong nhà một con quỉ hút máu



Tác giả: Nhược Thấm - 若沁
Dịch giả: Quick Translator, Google Translate
Editor: An Nguyên
Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vampire, HE
Couple: Tịch Thấm Nhã x Y Nặc Mễ

Thần tiên, ma quái cùng tạo khế ước trong ngày lễ tình nhân để làm nên huyết tộc.


Link down RAW + Quick translator: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=388888



Chữ ký của Neko-chan

Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Neko-chan ngày Thu Dec 22, 2011 2:30 pm; sửa lần 3.

Neko-chan
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySat Nov 19, 2011 11:15 am
Đệ nhất chương: Khế ước bóng đêm

Màn đêm buông yên ả và lành lạnh. Những con ngõ nhỏ kéo dài, ánh đèn đường rọi sáng trên đầu phân tán và lấp lánh, phủ xuống mặt đất như những giọt nước khe khẽ lay động một bóng người trong đêm tối, di chuyển rất nhẹ nhàng và êm ái.

Mặt trăng tròn viên mãn treo trên bầu trời đêm trầm mặc, mê hoặc và vô cùng đẹp đẽ. Ánh trăng và thái dương giống nhau là đều đời đời để cho con người phụ thuộc, thái dương ban cho họ ánh sáng mặt trời, năng lượng và cuộc sống, thế nhưng họ không biết rằng, ánh trăng cũng ban cho loài người ánh sáng quang minh, năng lượng và sinh mệnh như vậy, khác nhau chỉ là ở chỗ, một cái thuộc về ban ngày, một cái lại thuộc về ban đêm.

Tộc đó là những kẻ thuộc về cuộc sống của ban đêm, dựa vào sự ân sủng của mặt trăng. Chúng vốn có được một sức mạnh tinh thần, khí lực mạnh mẽ, sinh mệnh vĩnh hằng, huyết thống cao quý và cùng cả tuấn mỹ dung nhan. Trong trăng tròn ngày hôm nay, ánh trăng đúng lúc cực hạn và cũng ban cho tộc này nguồn linh lực đến thời điểm cực trị, kích thích dòng máu của chúng ngủ yên từ thời cổ đại, dã tính cùng ngạo mạn nay đã đến lúc bộc phát.

Hôm nay, chúng sẽ tiến hành một lễ hiến tế hồi huyết, sùng kính như trước một nghi thức quan trọng. Bắt lấy con mồi, máu tươi khôi phục sự sống sinh mệnh của chúng, hút hết năng lực và linh khí của kẻ đó để chúng thỏa mãn và tiếp tục sống trong một cuộc sống vĩnh hằng. Chúng cao quý và thuần túy một huyết thống huyết tộc, con người gọi bọn chúng là─ quỷ hút máu.

Đằng con hẻm nhỏ có vài gã nam nhân say khướt vừa đi trên đường vừa cười to thô lỗ. Đột nhiên, chúng cảm nhận được một loại hơi thở mãnh liệt, men rượu tựa hồ như cũng đã tỉnh hơn phân nửa. Theo bản năng chúng hướng mắt lên nhìn─ trong đêm tối, chỗ sâu nhất trong ngõ hẻm, trên đầu mái nhà là một đạo thân hắc y, trên người khoác y phục cơ hồ dài tới mắt cá chân. Thân ảnh mảnh khảnh và tinh tế, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, ánh trăng tràn trên vai nàng, tản ra ánh sáng vĩnh hằng làm say lòng người quang mang.

“Ngươi… ngươi là ai!?”

“Ngươi muốn làm gì…!?”

“A a…!! Mắt đỏ!! Quỷ, quỷ a…!!

Trong đêm tối những gã say rượu nọ trắng bệch vì hoảng sợ khi thấy nàng đột nhiên từ ánh trăng hiện ra trước mặt họ.

Đôi con ngươi tiên hồng trong suốt mang theo tà tứ chậm rãi quét ngang qua mặt con mồi. Không một ai có thể quên được gương mặt xinh đẹp vô song của nàng, khí yêu mị tỏa ra khiến cho người ta không thể rời mắt, đôi mắt nàng đỏ như tỏa nhiệt, làn da trắng nõn dị thường, toàn thân tràn ngập một khí chất quý tộc thần bí. Chiếc áo choàng và mái tóc dài đen nhánh của nàng tựa hồ như cùng bóng đêm dung làm một thể.

Gặp qua nàng một lần tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể đem nàng quên.

Nhưng khi mấy gã nam nhân kia co rúm lại hoảng sợ vạn phần trước ánh mắt đỏ như ruby của nàng thì ngay sau đó lại bỗng trở nên im lặng và ngoan ngoãn lạ lùng. Trong đôi mắt chỉ còn lại sự mê muội và vô hồn.

Nữ tử mặc áo choàng đen chậm rãi tới gần con mồi, đầu ngón tay cứa ngang qua cổ chúng, khóe miệng cong lên tươi cười lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ. Nhẹ nhàng mà hôn lên đó hút máu chúng. Ánh trăng lập tức thức tỉnh năng lực, máu làm nàng thỏa mãn, đó là nghi thức tổ tiên truyền xuống từ trăm ngàn năm qua vĩnh hằng

Tựa như nàng xuất hiện chỉ như một người bình thường, rồi biến mất trong bóng đêm, chỉ lưu lại một mái tóc dài phiêu phiêu trong bóng tối. Mấy gã nam nhân vẫn đứng tại chỗ, vết cắn trên cổ từ từ biến mất một cách kì dị, chỉ để lại hai dấu vết mờ mờ như muỗi đốt. Nàng hút máu của bọn chúng, cũng xóa đi hết thảy kí ức của chúng về nàng, trong đầu chúng sẽ không lưu lại về nàng một tí ấn tượng gì cả.

Trên thế giới này, sẽ không một ai biết, quỷ hút máu đã từng trước mặt chúng mà xuất hiện.

* * *

Trên tầng cao nhất của một ngôi bệnh viện cao cấp, từ bên ngoài hành lang của phòng giải phẫu vang lên thanh âm sắc nét của chiếc giày cao gót. Một nam bác sĩ đang chuẩn bị vào cửa thì bỗng dừng lại, hướng đến tiếng thanh âm truyền từ xa─ một mĩ nhân, tuy rằng ăn không đến nhưng được nhìn thôi cũng là tốt rồi.

Giữ bịch nước muối trên cao, các y tá trẻ đang đẩy giường bệnh cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ─ nếu có một người nổi bật hơn một chút với người xung quanh, thì nàng ấy sẽ nhận được rất nhiều sự đố kị. Nhưng khi người đó lại nổi trội hơn rất nhiều khiến những người xung quanh ấy không thể với tới, thì họ sẽ lại chỉ hiện ra một sự sùng bái.

Với tiếng giày cao gót vang thanh thúy rõ ràng thế này, mọi người cũng biết thì chỉ có thể là thiên tài của bệnh viện, bác sĩ Tịch Thấm Nhã đang đến. Không có cách nào cấm, trên thế giới này chắc mình bác sĩ Tịch Thấm Nhã là dám mang giày cao gót ở khu bệnh viện cao cấp và đi tới đi lui trước cửa phòng nhiễu người bệnh nghỉ ngơi, nhưng sợ cũng chỉ có một mình bác sĩ Tịch Thấm Nhã ấy là có thể dám mang giày cao gót để làm một bác sĩ điều hành suốt mười mấy tiếng đồng hồ liền liên tục trong một buổi phẫu thuật não.

Tịch Thấm Nhã tuyệt đối là người có thể khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền vô hạn kinh ngạc trước tuyệt mĩ nhân. Dáng người cao gầy, đôi chân dài làm cho nàng có vẻ vừa thanh nhã lại cũng vừa tinh tế. Mái tóc dài, đôi lông mày mảnh cong cong, mũi dọc dừa cao thẳng, làn da mềm mượt tinh tế, ngũ quan xinh xắn, vừa có ý nhị cổ điển vừa cả đôi phần vẻ đa cảm.

Nàng lúc này đang mặc một chiếc áo trắng dài tới đùi và một chiếc váy ngắn, để lộ một đôi chân thẳng thon thả. Nàng lấy ống nghe bệnh đeo trên cổ rồi cất vào chiếc túi áo trắng, lấy ra một chiếc bút ở trước túi áo ngực, kí tên vào bệnh án và tùy tay đưa cho một cô y tá đang sửng sốt ở bên: “Này, đưa đến phòng làm việc của ta đi. Báo tin phòng bệnh số ba cho các nhân viên liên quan, lập tức thu xếp phẫu thuật, làm nhanh nhanh một chút.”

“Vâng.” – Cô y tá cầm kết quả bệnh tình, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi lại một câu: “Bác sĩ Tịch… Đây là một buổi giải phẫu quan trọng… ngươi không định để người bệnh một chút thời gian chuẩn bị sao? Người nhà cũng chưa kịp báo tin…”

Tịch Thấm Nhã cước bộ không dừng, thản nhiên bỏ lại một câu: “Bọn họ sẽ ở lại đây luôn, không phải đợi ta gật đầu đáp ứng. Được rồi, ngươi đi hỏi hắn đi, mười giờ rưỡi sẽ giải phẫu, không người sẽ không làm.”

Cô y tá nhìn đồng hồ, thiếu chút nữa sốc quá mà chết: hiện đã gần đến mười giờ rồi còn đâu.

Các nam bác sĩ đứng thẳng người đi vào phòng bệnh. Vị mĩ nữ bác sĩ kia, chỉ thích hợp thưởng thức khi nàng không nói gì. Nhưng khi nàng vừa cất lời, liền lập tức trở lại là một nữ bác sĩ tài năng bậc nhất, tính cách lạnh lùng như băng, đích thị tiến sĩ Tịch Thấm Nhã, nữ nhân này thực sự là khiến cho nam nhân vừa thương vừa sợ a.

Bác sĩ Tịch Thấm Nhã được công nhận là thiên tài y học hiếm có trong những thập niên gần đây. Khi nàng còn du học ở Mĩ và tham gia những hoạt động của MSF (1), cứu trợ ở Nam Phi trong một cuộc phản loạn quốc gia tại đó. Lúc ấy, một người dân bị trúng đạn vào đầu, tất cả các bác sĩ đã bỏ cuộc không thể chữa trị nhưng riêng nàng đã quyết liệt yêu cầu tiến hành một cuộc giải phẫu. Mới là một sinh viên y khoa chưa tốt nghiệp nhưng nàng để thể hiện một khả năng thiên phú kinh người ở lĩnh vực não ngoại khoa, sáng tạo ra kì tích.

Tịch Thấm Nhã khi đã hoàn thành y học bác sĩ học vị thì đã được hoàn toàn công nhận là một vị bác sĩ phẫu thuật não, cùng y học bệnh lí chuyên gia.

Nhưng không thể tin được là nàng học thức cùng một vẻ đẹp hoàn hảo như thế lại vẫn còn độc thân. Lí do không phải là quá ít người theo đuổi nàng. Trên thực tế, người theo đuổi thật sự nhiều lắm. Nam nhân mới gặp qua nàng đã choáng ngợp trước khí chất khuynh đảo của nàng mà lập tức vì nàng mà hết lòng đeo đuổi.

Ngay cả một số bệnh nhân của nàng, chẳng hạn như một vị đại phú hào độ chín mươi tuổi, vốn là chỉ để giữ cho cái mạng già còn sống lâu mà đến điều trị ở chỗ của Tịch Thấm Nhã, thế nhưng chính là vì nhìn thấy nàng mà y không thể quên, một lòng đeo đuổi vị bác sĩ xinh đẹp. Cuối cùng bị nàng đá không thương tiếc, nhưng vẫn không tiếc lòng bỏ tiền vì nàng mà xây dựng một phòng thí nghiệm với gian thiết bị cực hiện đại.

Tịch Thấm Nhã không phải là phớt lờ những người đeo đuổi, nàng không phải là không có “tình yêu”, chỉ là mỗi đoạn “tình yêu” đó lại quá ngắn ngủi.

Bởi vì đâu ai tưởng tượng được hẹn hò là như vậy đâu─

Đầu tiên là một vị giáo sư đại học rất có tiền đồ.

Một vị nam nhân nhã nhặn kéo chiếc ghế của Tịch Thấm Nhã mời nàng ngồi, sau đó ân cần đưa cho nàng tập thực đơn: “Nàng thích ăn gì? Nhất định là phải ăn nhiều nhiều một chút để bồi bổ sức khỏe nha, nàng thoạt nhìn qua trông mệt mỏi lắm.”

“Ân, ta cũng chút mệt. Chủ yếu là việc phẫu thuật thật khó giải quyết, máy bay tư nhân đâm phải ngọn núi, đưa được tới bệnh viện thì người đã vỡ thành nhiều mảnh rồi. Lục phủ ngũ tạng, bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi, phiền toái nhất là ta vừa phải lo phẫu thuật vừa phải lo xử lí sạch sẽ đống xương cốt tay chân của y tá đưa đến, dù sao, việc khâu xương cốt vào thịt cũng đem cho ta không ít khó khăn.”

Tịch Thấm Nhã thao thao nói mà không để ý đến vị nam nhân nhã nhặn kia sắc mặt đã sớm trắng bệch, khóe môi run rẩy tái nhợt hẳn đi. Khép lại thực đơn, nàng lãnh đạm nói: “Nhưng ta cũng không sao đâu. Ngươi nên ăn thử bít tết ở đây đi, làm bằng cốt nhục thịt bò thực ngon miệng nha, tốt nhất là lúc bò còn chưa trưởng thành, xương cốt còn chứa huyết─ a ~ ngươi làm sao vậy?”

“…” Hắn hoàn toàn không thể ăn được nữa, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức bỏ của lấy người chạy trối chết.

Vì thế mặc cho bạn trai liền như vậy mà bỏ đi.

Tịch Thấm Nhã đem thứ tình yêu này quy tội rằng tại gã nam nhân kia quá thư sinh yếu ớt, vì thế nàng tìm đến một người đã nhìn quen cảnh sinh tử là một vị nhân viên sở cảnh sát.

Vị cảnh sát đẹp trai cao ráo chọn một chỗ hẹn buổi tối, bầu không khí tỏa ra rất lãng mạn. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Tịch Thấm Nhã, nói: “Tịch tiểu thư, ta ngưỡng mộ nàng đã lâu, ta nghĩ rằng ta đã rất yêu nàng. Ta không đòi hỏi gì khác, ta chỉ mong nàng cho ta được theo đuổi… Tịch tiểu thư, nàng có thể cùng ta hẹn hò sao?”

Tịch Thấm Nhã thản nhiên gật gật đầu, không giống như những nữ nhân bình thường khác là sẽ suy nghĩ nhăn nhỏ phải hết mực tỉ mỉ, nàng thực rất dễ dàng đáp ứng. Sau đó nàng lấy từ túi ra một quyển sổ ghi việc, cầm lấy bút viết viết lên trên: “Hẹn hò đương nhiên có thể. Chỉ có điều ta thứ hai toàn bộ đều không rảnh, thứ ba buổi sáng tám đến chín giờ có rảnh, buổi chiều không rảnh, buổi tối bảy giờ đến tám giờ có rảnh, thứ tư thứ năm toàn bộ ngày đều không rảnh, thứ sáu buổi chiều ba giờ đến bốn rưỡi rảnh, cuối tuần có thể được hai tiếng rưỡi rảnh, còn lại thì không. Có cần ta đưa cho ngươi một bản sao thời gian biểu của ta để đặt trên bàn không?”

Vị cảnh sát: “…”

Như vậy, một kẻ nữa lại bỏ cuộc.

Tịch Thấm Nhã lại cho rằng, những nam nhân rảnh rỗi không thể hiểu được cuộc sống của nàng. Vì thế nàng tiến tới với một vị cũng có một công việc bận rộn, là luật sư.

Vị luật sư này quả nhiên chấp nhận thời gian biểu của nàng. Chỉ là, lần nào Tịch Thấm Nhã vội vàng chạy vào rạp thì phim đã chiếu được quá nửa, hắn cười khổ nói: “Bốn tuần rồi ta đã mua liên tiếp mỗi cuối tuần hai vé, sau đó vẫn toàn là chỉ có ta xem phim một mình.”

Tịch Thấm Nhã lúc này lại vừa nhận được một tin nhắn từ bệnh viện, nàng quay đầu mỉm cười xin lỗi nói: “Thật ngại quá, ngươi lại phải xem một mình nữa rồi, có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, ta muốn chạy trở lại để phẫu thuật ngay lập tức. Cáo từ nha ~”

Vì vậy, bạn trai thứ n cũng không thể tiếp tục đeo đuổi nàng được nữa.

Người theo đuổi từng bước từng bước đều vì vẻ đẹp của nàng hấp dẫn mà đến, sau lại vì tính chất công việc cùng tính cách tham công tiếc việc của nàng mà dọa cho bỏ chạy. Thân là bác sĩ đồng nghiệp lại càng không dám theo đuổi nàng, vì nàng quá xuất sắc cho nên mọi người cơ hồ đều chỉ muốn sùng bái, ở trước mặt nàng, dù cho y thuật tài năng đến đâu đi nữa thì cũng đều trở nên chẳng là gì, không vị nam nhân nào có thể trước mặt nàng mà ngẩng được đầu lên.

Câu chuyện còn lặp đi lặp lại nhiều nữa, vô số anh hùng đứng cạnh nàng đã phải cúi mình khom lưng, vì thế dần dần, Tịch Thấm Nhã nhìn ngày càng trưởng thành xinh đẹp, nhanh nhẹn và quyến rũ mê người hơn trước, trên người nàng đặc biệt lại có loại khí chất khôn ngoan của bậc nữ vương, có thể nắm giữ đại cục toàn thể càng thêm khiến mọi người phải thêm ngưỡng mộ. Duy nhất tiếc nuối chính là, Tịch nữ vương như vậy lại càng không có ai dám theo đuổi.

Người theo đuổi dần dần ít đi, Tịch Thấm Nhã cũng không thèm để ý việc này, hứng thú của nàng vẫn là ở làm thế nào để trị bệnh cứu người cho tốt cùng nghiên cứu những huyền bí của y học kia. Là một nữ tử xinh đẹp, hẳn phải được an bài một đoạn tình cảm lưu luyến, phải là người thế nào mới có thể chinh phục được nàng đây?


Chú thích:

(1) MSF: Tổ chức Bác sĩ không biên giới, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong.
Tìm hiểu thêm tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Bác_sĩ_không_biên_giới



Chữ ký của Neko-chan

Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:


~♥Sawada_Tsunayoshi♥~
~♥Sawada_Tsunayoshi♥~
Hiện:
Miku
Miku
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1197
$C8 $C8 : 2213
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 8
Ngày sinh Ngày sinh : 07/11/1995
Lover Lover : Vic.SrM
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySat Nov 19, 2011 1:18 pm
Fic ai dịch đấy ~~~
Hay thế ~~~
Đừng có drop ấy ~~~



Chữ ký của ~♥Sawada_Tsunayoshi♥~

Tài sản của ~♥Sawada_Tsunayoshi♥~

Tài sản
Tài sản:


Trình Tử Chu
Trình Tử Chu
Hiện:
Gà con
 Gà con
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 171
$C8 $C8 : 0
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh Ngày sinh : 01/01/1991
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySat Nov 19, 2011 2:46 pm
Miku~

trans là QT , edit là Nek

Nguyên~ com ủng hộ cô này * hôn gió * cười lăn lộn

tôi đang bấn nốt mấy cái phiên ngoại TTTT nên tạm thời chưa đọc bộ này được cười lăn lộn

cơ mà tôi tưởng cô định edit đam mỹ chứ



Chữ ký của Trình Tử Chu

Tài sản của Trình Tử Chu


Anonymous
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySat Nov 19, 2011 9:41 pm
Cô Nek làm tôi hố nga =="

Tôi tưởng đam mĩ =="

Đọc vào đến 1/3 chap mới thếy quái lạ =="

Sao toàn nữ nhân thế này =="

Lội ngc lên đọc lại cái thể loại mới vỡ lẽ ra =="

Trời ơi là trời ==" Sẻ ơi là Sẻ ==" Mã ơi là Mã =="

Hoá ra nó là bách hợp =="


Chữ ký của Khách vi

Tài sản của Khách vi


Aurelia
Aurelia
Hiện:
Vassilissa Morévna
Vassilissa Morévna
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 939
$C8 $C8 : 2255
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 131
Ngày sinh Ngày sinh : 05/10/1998
Lover Lover : Quýt_chàn
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySun Nov 20, 2011 8:58 am
Ôi Bách hợp~~~
Ôi Đam Mĩ~~~~~
Kiểu này mình có nguy cơ bị biến thành một đứa ba trấm hạng nhất trong lớp~~~
btw, truyện hay ><



Chữ ký của Aurelia

Tài sản của Aurelia

Tài sản
Tài sản:


Neko-chan
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptyThu Dec 22, 2011 2:35 pm
Đệ nhị chương: Đồng hành cùng ánh trăng

Tịch Thấm Nhã khó được một ngày hoàn thành sớm công việc, vừa bước vào văn phòng cởi áo khoác trắng, trên hành lang đã vang lên những tiếng bước chân ồn ào, thanh âm y tá đẩy giường bệnh cùng những tiếng hô quát của một nam nhân.

Tầng lầu này từ trước đến nay vốn là nơi quan trọng nhất của bệnh viện, nên ở đây cũng đều là những bệnh nhân trọng yếu, bình thường sẽ không thể nào cho phép đến nhiều người như vậy. Tịch Thấm Nhã thoáng ngạc nhiên, nhưng Tịch nữ vương lại chẳng mấy khi quan tâm đến những việc không trực tiếp liên quan đến mình, nên nàng cũng không để ý nhiều lắm, thản nhiên tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

“Cạch” – Cửa văn phòng của nàng bị mở ra.

“Ai?” – Tịch Thấm Nhã lạnh nhạt hỏi.

“Hắc, bác sĩ Tịch đừng nóng giận. Là ta đây, Lý Cường.” – Một gã nam nhân lôi thôi lếch thếch nghiêng người dựa cửa cười xòa nói.

“Là ngươi.” – Giờ thì Tịch Thấm Nhã đã biết chính xác tiếng bước chân ồn ào nặng trịch ban nãy là do ai gây nên. Viên cảnh sát đi giày da này là Lý Cường, Giám đốc sở Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Người ngoài ít biết đến sự tình là, Tịch Thấm Nhã cũng có ít mối quan hệ, hồi còn học ở trường, trong quá trình nghiên cứu kinh phí toàn bộ đều đến từ một số tổ chức quốc tế, vì bồi dưỡng nhân tài cho nàng như vậy, cũng là để sau này bọn họ có thể sử dụng nàng. Bởi vậy, sở Cảnh sát Quốc tế đặc biệt trau dồi cho nàng rất nhiều khoản tiền để hỗ trợ Tịch Thấm Nhã trong công tác nghiên cứu y học, nên nàng cũng sẽ thỉnh thoảng vì bọn họ mà xử lí một ít vấn đề khó khăn, chẳng hạn như bây giờ đây.

“Bác sĩ Tịch, chúng ta có một nhân chứng bị tấn công nhiễm độc, ngươi cần phải giúp chúng ta.”

Tịch Thấm Nhã thở dài, chấp nhận lời yêu cầu của hắn, một lần nữa lại thay đổi y phục, phân phó y tá chuẩn bị phòng giải phẫu. Nàng bước vào phòng, lại phát hiện các dụng cụ đều không mở, trợ lý của nàng, Tề Bộ cùng Trần Tĩnh chỉ ở một bên vây quanh, còn cái kẻ đáng ra không được xuất hiện ở đây – viên cảnh sát hình sự Lý Cường – thì lại ung dung đứng tựa vào cạnh bàn.

Nàng đi đến, cau mày tức giận trừng mắt nhìn Lý Cường: “Bệnh nhân đã chết, ngươi định để ta cứu cái gì nữa hả?”.

Lý Cường cười hắc hắc: “Ta biết là hắn đã chết, tới thời điểm hắn không thể chống đỡ được, cơ thể hắn đã cạn sạch máu… hay nói cách khác, là đã bị hút sạch sẽ.”

Tịch Thấm Nhã kiểm tra sơ qua, phát hiện trên cổ nạn nhân có hai dấu răng rất sâu, giống như dấu vết cắn lớn của động vật, đâm thẳng đến động mạch. Lý Cường cười, “Bác sĩ Tịch, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi, ngươi liệu có thể gọi người chết nói cho chúng ta một số bí mật gì đó chăng?”.

Nàng không thèm để ý đến hắn, thản nhiên cầm lấy con dao giải phẫu rồi nhẹ nhàng nói với hai trợ lý: “Tề Bộ, ngươi đưa hắn cố định lại. Trần Tĩnh, ngươi đem công cụ lại đây.”

Tịch Thấm Nhã cùng trợ lý của mình phối hợp với nhau rất ăn ý, cộng thêm những kĩ năng tuyệt vời của nàng càng khiến cho người xem không khỏi phải trầm trồ ngưỡng mộ. Mới được một hồi, Lý Cường đã nhịn không được liền hỏi: “Thế nào?”.

“Gã này hút ma túy.” – Tịch Thấm Nhã chỉ cho Lý Cường xem, “Khu vực này được gọi là “trung tâm khoái cảm”, hắn gầy rộc suy nhược hơn so với người bình thường, chứng tỏ hắn thường xuyên ỷ lại vào một loại chất đặc biệt từ nước ngoài để đạt được kích thích.”

“Nguyên lai là bị thứ này khống chế, khó trách những kẻ này đều rất ngoan cố, rất khó bị thuyết phục.” – Lý Cường gật gật đầu.

“Dùng các phương pháp kiểm nghiệm khác sẽ biết được nhiều hơn. Ta chỉ có thể cho ngươi biết được như thế thôi—— ” – Tịch Thấm Nhã chuẩn bị dừng tay, lại đột nhiên phát hiện một điều đặc biệt: “A ~ Này rất không bình thường… Hắn là bị thôi miên!”

“Thôi miên?”

Câu nói ấy không những khiến một kẻ gà mờ như Lý Cường kinh ngạc, ngay cả hai người trợ lý Tề Bộ và Trần Tĩnh ở bên Tịch Thấm Nhã đã lâu cũng đều cảm thấy rất kì quái.

“Tịch, sao ngươi lại nghĩ như thế?” – Tề Bộ rung rung chòm râu dê nhưng bị ẩn trong khẩu trang nhìn không thấy.

“Ta mới chú ý đến cấu trúc não đặc biệt ở đây. Trán diệp não nơi này, có thể phản ánh nhận thức cùng cảm xúc. Tóm lại là rất phức tạp, các ngươi chỉ cần xem đây này…” – Tịch Thấm Nhã dùng kẹp cầm máu chỉ ra – “Khu vực nơi này chợt thu nhỏ lại, nhưng lại chất đầy dịch thể, cũng từa tựa với bệnh phù ấy. Mà phải chịu một chấn động tinh thần của thời điểm bệnh nhân mất trí mới có thể xuất hiện., nhưng người này nơi khác không phát sinh tương ứng bệnh biến, chỉ có thể là, hắn trước khi chết đã bị thôi miên sâu.”

Tịch Thấm Nhã là một chuyên gia, nàng rất tự tin, phong thái nghiêm cẩn khiến người khác có cảm giác tin cậy, từ nàng cũng tản ra một loại phong cách quyến rũ tiềm ẩn của sự khôn ngoan và trí tuệ. Lý Cường đại hỉ: “Bác sĩ Tịch! Ngươi thực sự là nhân tài a! Quá tốt, quá lợi hại! Những thứ này là tin tức trọng yếu, cảnh sát nắm được tin này nhất định sẽ được hỗ trợ rất nhiều.”

Tịch Thấm Nhã chẳng thèm đếm xỉa xem cảnh sát nắm được cái gì, nghe Lý Cường ca ngợi mà ánh mắt nàng vẫn không đổi, chỉ điềm đạm bước ra ngoài. Đại mỹ nữ vừa rời khỏi phòng giải phẫu, trong lúc thay quần áo vẫn lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai có khả năng thôi miên lợi hại như thế chứ… Dùng tinh thần mà nháy mắt đã ảnh hưởng não bộ phát sinh thay đổi… Quả thật rất khó tin. Có cơ hội nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút.”

* * *

Bác sĩ Tịch thật là một mỹ nhân. Tề Bộ một bên động tác không ngừng, một bên vẫn âm thầm chăm chú nhìn Tịch Thấm Nhã. Nàng dáng người thon dài, cử động tay đơn giản thanh nhã, tuy rằng trên mặt đeo khẩu trang nhìn không rõ tướng mạo của nàng, nhưng chỉ cần một đôi mắt lạnh lùng và kiêu ngạo, đôi lông mày cong cong cùng vầng trán phẳng, người ta đã có thể tưởng tượng được vẻ đẹp của nàng ẩn dưới lớp khẩu trang xinh đẹp đến nhường nào.

Hắn nhiều năm nay đã luôn muốn thoát khỏi sự quyến rũ của bác sĩ Tịch, hắn biết mình kém tuổi hơn nàng, chỉ có thể đừng nhìn từ xa xem, không thể chinh phục được. Tề Bộ nhịn không được nữa bèn trêu chọc: “Uy, Tịch lão đại này, ngươi xem phải không nên từ chối một vài ca phẫu thuật rồi đùn cho người mới đi, ngươi cũng nên dành cho một ít thời gian riêng tư để như bao nữ nhân bình thường khác mà đi hẹn hò a! Nếu không người sẽ thành nữ nhân ba mươi tuổi “chống ề” đấy.”

Thấm Nhã không buồn ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Cái gì mà nữ nhân bình thường, ta có chỗ nào không giống nữ nhân bình thường chứ? Hơn nữa, ta năm nay mới xuân xanh hai mươi tám nhá, lại dám bịa thêm cho ta mấy tuổi, tin ta lấy đao phi bay ngươi không.”

Nếu một nữ nhân quan tâm đến những thứ thông thường, thì phải là tuổi, không có sinh nhật, không nguyện cho mình thêm một tuổi gì hết. Tề Bộ này không sợ chết khi bỏ thêm hai tuổi cho Tịch cô nương, nàng không biết nói “phi đao” là chuẩn xác nhất a.

“Ta làm tròn lên thôi…” – Tề Bộ cười gượng hai tiếng, Tịch nữ vương quả là không thể đùa cợt mà, “Ta chỉ nói, ngươi nên cho mình vài ngày về sớm một chút, sau đó có thể cùng nam nhân nào đó tán gẫu, rồi một buổi tối lãng mạn…”

Thấm Nhã lắc đầu cười cười, cái này chắc là trò chơi tình yêu, nàng không phải là chưa nghĩ đến. Nàng năm hai mươi tuổi cũng có hứng thú tìm hiểu, nhưng một hai năm nay lại chẳng còn để tâm đến. Có lẽ đã trải qua nhiều kinh nghiệm, tư tưởng đã từ từ trưởng thành. Nàng muốn là, một người yêu nàng, có thể cùng nàng tâm tư tương thông lẫn nhau, chứ không phải là một cái không giao tâm, chỉ là để giải quyết nhất thời lòng người tịch mịch.

Cảm xúc là một loại cảm giác rất đặc biệt, tuy rằng nàng chưa bao giờ thực sự cảm thụ mãnh liệt này của tình yêu nhưng nàng vẫn rất kiên trì nguyên tắc của mình, nàng không muốn thứ cảm xúc tốt đẹp này lại thành vô nghĩa. Một nữ nhân trưởng thành, hẳn là hiểu được chính mình mong muốn điều gì, và đương nhiên cũng biết hành động ra sao để đạt được mục đích của mình.

Phòng giải phẫu mọi người đều bận rộn, còn Tề Bộ thì vẫn liên miên cằn nhằn. Thấm Nhã vẫn nhanh nhẹn khâu miệng vết thương thành một hình con bướm. Kéo chiếc khẩu trang xuống, nàng cười nói: “Giải phẫu thành công, ta đi về trước.”

“Oa ~ Tịch, ngươi không đợi ta đưa ngươi về sao? Chậm lại chút.” Thấm Nhã là đại bác sĩ, cư nhiên thành người quan trọng, Tề Bộ vừa chạy vừa oa oa kêu Thấm Nhã chờ hắn.

Thấm Nhã thản nhiên đáp: “Ta chờ ngươi? Hôm nay chẳng phải đã gần khuya tan tầm rồi sao, không phải ngươi muốn ta dành ít thời gian riêng cho mình để đi hẹn hò à? Bởi vậy, ta quyết định cho ngươi hôm nay lưu lại làm trách nhiệm bác sĩ, hảo hảo quan sát người bệnh đi, ân ~.”

Mọi người mới nháy mắt mấy cái, đại mỹ nữ đã lướt qua rời đi.

Toàn bộ người phòng giải phẫu đồng loạt đưa ánh mắt từ bi nhìn về phía Tề Bộ—— chậc chậc, Tịch nữ vương là không được đắc tội, biết không?

Thấm Nhã đi trên hành lang, nhớ tới vừa rồi liền mắc cười quá. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn lên ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, hôm nay như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới chuyện tình yêu đây, quả nhiên thực sự là một tháng khiến người ta không dễ dàng tĩnh tâm mà ~.

* * *

Trong đêm tối, một quả cầu lông màu cam nhẹ nhàng nhảy xuống chân tường, bước êm lướt quá mấy dòng suối nhỏ nhân tạo, bàn chân đi trên bãi cỏ tiến vào một tòa nhà rộng lớn.

Tòa nhà được trang hoàng đặc biệt xa hoa tinh xảo, cũng không phải là được xây dựng nhiều tiền xa xỉ, mà là cách bài trí rất hài hòa, tinh tế. Sự tinh tế này, phảng phất tài hoa của một người cao quý, thậm chí là sự tích tụ tinh hoa của nhiều thế hệ mới có thể xây dựng được.

Trên chiếc ghế salon da lớn, một cô gái mảnh dẻ, mặc áo phông, quần soóc, mái tóc đen dài, chỉ là một nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nếu nhìn kĩ, trên lưng nàng có một đôi cánh đồ chơi dễ thương nhỏ kì dị. Quay đầu lại, thấy ánh mắt nàng như đeo kính áp tròng, giống như viên ngọc ruby xinh đẹp, hiện tại lóe lên ánh ai oán quang mang. Lúc mở miệng nói chuyện, liền lộ ra hai cái răng nanh giả nho nhỏ.

“Orange, ta đói ~.” – Tiểu răng nanh há to miệng kêu than, biểu tình não nề.

Hướng phía quả cầu cam, tuy rằng trông lạ hoắc, nhưng nó đích thị là… một con mèo. Nhưng cũng không phải mèo, chỉ thấy con mèo cam tên Orange đó “Phi” một tiếng, phun ra một con chuột trong miệng, móng vuốt giữ chặt lấy đuôi con chuột xui xẻo rồi nói: “Đây, cho ngươi ăn cái này.”

“Nó bẩn như vậy, ta không ăn.” – Tiểu răng nanh khinh thường bĩu môi.

“Ta giúp ngươi rửa là được chứ gì.” – Con mèo Orange dùng móng vuốt tóm lấy con chuột đang liều mạng giãy dụa vào phòng khách, nơi có một đài phun nước trang trí, dùng nước suối phun vào con chuột.đem rửa qua loa.

“…nhỏ như vậy, không ăn.”

Mèo Orange quay lại rồi đột nhiên biến mất. Nửa giờ sau một quả cầu lông cam lại chạy di chuyển nhẹ nhàng trên tường, lại bước êm ái qua mấy dòng suối nhỏ nhân tạo, rồi lại lướt trên vạt cỏ tiến vào tòa nhà lớn.

Mèo Orange quăng “bốp” một con chuột đồng mập ú, Orange thập phần dũng mãnh phi thường, chân trước ghé lên ghế salon, móng vuốt sau đạp lên con chuột đồng: “Này, đủ lớn chưa? Cho ngươi ăn đó.”

Tiểu cô nương tức điên, nóng nảy lộ ra hai cái răng nanh: “Orange, ngươi là mèo, thật sự đúng là mèo mà! Ngươi không thể kiếm cái gì khác à, chộp tới chộp tới đều là chuột, chuột thì con nào chả nhỏ như nhau!”

Đáng tiếc, con mèo nhỏ tuyệt không sợ nàng, thản nhiên nhảy lên trên người nàng, giẫm lên đôi cánh nàng rồi nhìn nàng chòng chọc: “Y Nặc Mễ, ngươi còn nói được à? Xin ngươi, ngươi là quỷ hút máu, quỷ hút máu đó nghe không? Hôm nay là đêm trăng tròn, nếu ngươi đã đói bụng rồi liền đi ra ngoài tìm mồi giùm ta đi!”

Bộ dáng này hổng chừng rèn được cả sắt thép ấy chứ.

“Ngươi gào thét cái gì, ngươi nghĩ ta không muốn thế à ~ nhưng con người bây giờ, máu càng lúc càng khó uống, không sinh bệnh này cũng sinh bệnh kia, chính là ăn nhiều lắm bị ô nhiễm đó, kết quả máu cũng ôm nhiễm luôn. Nếu không cũng là họ uống lắm rượu, hoặc một đầu óc đầy những suy nghĩ vô đạo đức. Oa, máu ta uống được toàn mấy cái loại chết tiệt đó. Lần trước uống cái kia, hại cả người tê dại, rồi uống cái kia cũng hôn mê nửa tháng trời, lại còn có lần—“ – Nếu không phải lời nói nàng có nội dung quỷ dị như vậy, thoạt nhìn thật đúng là giống một tiểu cô nương xinh đẹp oán giận mẹ nấu loại đồ ăn không thể ăn được ấy.

Orange không thèm quan tâm đến lý lẽ của Y Nặc Mễ, một cước giẫm lên mặt nàng, hai chân sau lại giẫm thêm hai lần nữa, rồi vẫy cái đuôi rời khỏi— không cần để ý Y Nặc Mễ người này, làm quỷ hút màu mà còn chú ý đến mấy thứ vớ vẩn nhiều dữ vậy!

“Ai, nhưng nó cũng nói đúng, chính mình cũng phải nên tự kiếm mồi thôi, dựa vào con mèo đó thật không đáng tin cậy mà.” – Y Nặc Mễ ngồi trên ghế salon lồm cồm mò dậy đi vào phòng, thay bộ y phục chứa sức mạnh của linh lực tâm linh cổ đại, xòe đôi cánh nhỏ, qua khung cửa sổ bay ra ngoài. Ở trong bóng đêm, thân ảnh mảnh khảnh giống như là đang bay về phía ánh trăng tròn vành vạnh.

A quên nói, vừa rồi “món đồ chơi”, “kính áp tròng” với “răng giả” kì thực đều là thật chứ không phải là giả đâu nha. Y Nặc Mễ “tiểu” bằng hữu, nàng có được huyết thống cao quý của huyết tộc, như con người thường nói, nàng là một con quỷ hút máu.



Chữ ký của Neko-chan

Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Neko-chan ngày Sun Feb 26, 2012 3:45 pm; sửa lần 1.

Hạ An Di
Hạ An Di
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 17
$C8 $C8 : 393
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 0
Ngày sinh Ngày sinh : 20/03/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptyFri Dec 23, 2011 8:09 pm
haizz, chị ơi edit khó quá, e sợ kham không đc. Thú thật vs chị là e còn chưa làm một chữ. Hẹn năm sau e đưa chap 3 cho chị nga. Dạo này e bận lắm. Cơ mà chị edit hay ghê. Em tự nhiên nhảy vô edit sợ làm cái BH này dở đi đó.


Chữ ký của Hạ An Di

Tài sản của Hạ An Di

Tài sản
Tài sản:


Neko-chan
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptyThu Dec 29, 2011 2:26 pm
Đệ tam chương: Dấu hiệu của quỷ

Bệnh viện này có một môi trường khá yên tĩnh và một quang cảnh đẹp, được xây dựng gần nội thành và xung quanh là một vườn cây rộng lớn. Mặc dù không xa trung tâm thành phố lắm nhưng vườn cây này là một rào cản tự nhiên thực rất tốt để khu vực nơi đây luôn được yên lặng. Thấm Nhã nói là “sớm” thế chứ nhưng kì thực là trời đã về đêm rồi, mọi nhà đã đóng cửa nẻo đi ngủ. Có lẽ là do ánh trăng sáng ngờ thật đẹp khiến nàng khó lòng trầm tĩnh lại, nàng muốn nhàn nhã thưởng thức dưới bóng đêm một lúc nên quyết định gửi xe ở lại bệnh viện và đi bộ một mình về nhà.

Đi khỏi bệnh viện một đoạn, Tịch Thấm Nhã rẽ vào một đường cái dọc theo vườn cây thấp. Được một lúc, chợt nàng cảnh giác khi nhận thấy một hơi thở không có hảo ý—— có người đang đi theo sau nàng. Tịch Thấm Nhã hơi nghiêng nghiêng đầu, tia sáng trong mắt lóe lên khi thấy bóng đen, quả có mấy kẻ đang theo dõi nàng! Nàng bất động thanh sắc, đầu óc linh hoạt nghĩ cách, cước bộ cũng mỗi lúc một nhanh hơn.

Mấy cái bóng đen đó dường như cũng biết đã bị Tịch Thấm Nhã phát hiện, rất nhanh đuổi theo, khoảng bốn gã đàn ông vạm vỡ lập tức chạy tới xung quanh vây lấy nàng. Đột nhiên một cánh tay to bè bắt lấy bả vai nàng, Tịch Thấm Nhã dừng lại, lấy lực, rồi hung hăng giẫm vào chân gã nam nhân đó thật mạnh, khuỷu tay đập mạnh vào đỉnh đầu hắn——.

“Ai yo!” – Gã nam nhân kia hét thảm một tiếng, bị Tịch Thấm Nhã đá nằm chỏng gọng trên đất, hai tay ôm lấy bụng và vai quay qua lăn lộn.

Tịch Thấm Nhã đứng thẳng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt lại đặc biệt lạnh như băng. Tịch nữ vương khí chất lạnh băng, một khí thế khiến người ta phải kinh nể. Quả nhiên, mấy kẻ kia thấy thế kinh sợ không dám nhúc nhích.

Tuy rằng nàng là cao thủ karate, nhưng dù sao cũng vào thế bất lợi, đối mặt với bốn người, hiện tại mới vừa hù cho chúng sợ mất mật, nhưng nàng không nghĩ ra tay bây giờ là thích hợp. Thấm Nhã mặc dù đối mắt với hiểm ác, nhưng trong đầu vẫn âm thầm phân tích tình huống hiện tại. Gần đây thỉnh thoảng sẽ có nhân viên kiểm lâm đi tuần qua, cần phải cố gắng trì hoãn thời gian.

“Các ngươi là ai? Mục đích của các ngươi là gì?” – Nàng lạnh lùng hỏi.

Bốn gã đàn ông lực lưỡng nhìn nhau, cuối cùng một gã tức giận nói: “Chúng ta muốn ngươi câm miệng, để sau này không bao giờ dám xen vào chuyện người nữa! Đánh nó!” – Gã vừa dứt lời, những kẻ khác lập tức thừa dịp rút từ sau lưng quần một con dao hai lưỡi, lao nhanh vào người Thấm Nhã.

Lúc này, ánh trăng mỗi lúc một sáng rực hơn, nhưng lại loang lổ một vệt màu đỏ. Một trận hơi thở lạnh lẽo tới gần bọn họ, đó là một hơi thở quỷ mị, rồi lại mang theo một chút gian ác mê hoặc lòng người, làm cho người ta phải kinh sợ nhưng cũng lại không thể dời tầm mắt, như là loại hương vị đẹp đẽ chết người của cây thuốc phiện. Mấy gã nam nhân dừng bước, ánh mắt kìm không được mà nhìn về phía rừng rậm nơi có ánh trăng sáng ngời, mặc dù không biết tại sao nhưng không thể dời khỏi tầm nhìn.

Xa xa xuất hiện một nữ tử thân hắc trường bào, tay áo thêu tơ vàng lá sen cầu kì phức tạp. Nàng khoác chiếc áo choàng đen thời trung cổ, đôi mắt ánh đỏ, diện mạo xinh đẹp, đặc biệt nhất chính là trên người nàng tản ra một loại khí chất tà ác. Hơi thở tà ác của nàng, không giống những kẻ độc ác sống dưới bóng tối xấu xa, cũng không giống loại vô đạo đức dâm tà ác độc, mà là một loại tà khí tinh khiết, làm người ta sợ hãi, nhưng cũng như cây anh túc mê muội lòng người.

Tất cả giống như pho tượng hóa đá tại chỗ, bốn gã nam nhân thì vẫn duy trì tư thế y chang như vừa rồi. Thân ảnh Y Nặc Mễ từ đằng xa bắt đầu như ẩn như hiện, mỗi lần xuất hiện lại đến gần hơn một khoảng nữa, nàng giống như chỉ đang đi thong dong trên con đường vắng, đến trước mặt một gã nam nhân, nàng nở một nụ cười đỏ như máu, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ——.

Máu, máu tươi ngọt ngào, là năng lượng cùng sinh mệnh của nàng…

“A phi phi! Gã này lại lạm dụng thuốc phiện! Ghê quá đi mất!” – Khuôn mặt yêu đẹp mang theo tà khí đột nhiêu cau có, nhanh chóng đem “đồ ăn” ô nhiễm nhổ ra.

Chép miệng tặc lưỡi, nàng túm lấy một gã khác, “Thật mắc ói! Huyết như vậy không sạch sẽ, đầu óc của các ngươi thực làm dơ bẩn ta!”

Tiểu răng nanh lại hiện ra, cắn lần nữa: “Kinh quá, một thân bệnh… Ô, đau bụng quá đi!”

Đám người đó, nàng cắn một cái ghê tớm một cái, hiện tại đồ ăn ngày càng khó tìm, thật khó khăn để tìm được thức ăn ngon giữa đám xấu xa này. Nàng thật sự là một quỷ hút máu mệnh khổ mà, Y Nặc Mễ tức giận, dưới ánh trăng nắm tay nàng co lại thành nắm đấm, nàng nhe răng trợn mắt nói lớn: “Ngao ~ là đồ ăn thì sẽ có bộ dáng đồ ăn, ngươi cái dạng to lớn này cũng đáng để ta cắn một miếng lớn đấy, cho ta ăn đi!”

“Còn nữa! Khó ăn không phải do các ngươi sai, nhưng các ngươi khó ăn như vầy mà không thấy xấu hổ sao! Đi rửa liền đi!” – Y Nặc Mễ mắt bốc hỏa quang, hướng bên đường ao lục bình vốc thử một ngụm nước vào lòng bàn tay, mấy gã nam nhân không chút do dự liền nhảy xuống ao nước đó.

“Ân ~ hương vị thật ngọt ngào a!” – Y Nặc Mễ nheo nheo đôi mắt, lửa đỏ trong con ngươi càng tỏa ra sáng rõ, trong nháy mắt cơ thể bừng bừng phấn chấn đứng lên, giống như một con mãnh thú vận sức chờ phát động, đợi thời cơ thích hợp sẽ lập tức tóm gọn con mồi.

Nàng dường như quên rồi đó, nàng xuất hiện ở nơi này cũng là đói bụng nảy lòng tham. Đi qua khu vực này, phát hiện mấy gã nam nhân đang làm khó xử một nữ nhân, nên nàng mới đem mấy gã đó làm con mồi, nhân tiện cũng giáo huấn bọn chúng một chút—— nàng tuy là một con quỷ hút máu nhưng rất có tinh thần trọng nghĩa nha. Nhưng nàng không mong đợi rằng sau mấy trăm năm thì mọi thứ đã không còn được đáp ứng như trước. Ma quỷ nói chung đều bị máu hấp dẫn, vừa rồi hút phải máu của mấy gã nam nhân không được sạch sẽ chút nào hơi thở mém bị tắc nghẹn liền bắt chúng nhảy xuống nước, sau đó tức thì một loại hương vị mê người liền tỏa ra.

Tinh khiết, mát lạnh, lại mang theo một linh hồn đặc biệt cao quý ẩn chứa linh lực. Y Nặc Mễ nước miếng chảy ra, liếm liếm miệng, đôi môi vẽ nên một nụ cười tà ác, nhìn thẳng vào ánh mắt nữ tử kia, chậm rãi tới gần: “Thật là một vật báu được ban thưởng ngoài dự định, đến đây đi… Cho ta ăn no nê. Rồi ngươi sẽ không còn nhớ chuyện gì nữa. Cái này coi như là ngươi báo đáp ơn ta cứu ngươi nghen…”

Nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng, hé miệng lộ ra hai hàm răng nanh, đồng từ màu ruby phát ra quang mang gian ác mê hoặc lòng người, hướng về cần cổ trắng ngần——.

Không ngờ một thanh âm lạnh lùng điềm đạm vang lên: “Ngươi muốn làm gì?”

“Oa a!!” – Y Nặc Mễ bị dọa đến oa oa quỷ kêu, vội vàng lui ba bước. “Đồ ăn” nói chuyện, “đồ ăn” của nàng biết nói chuyện kìa!

“Ngươi vừa rồi… là làm cái gì?” – Ánh mắt Thấm Nhã vẫn bình tĩnh phẳng lặng, nàng vừa rồi chỉ yên lặng xem xét tình hình. Sự xuất hiện của một cô gái trẻ ăn mặc kì quặc, còn mấy gã nam nhân kia thì tựa như trúng ma thuật ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng. Nàng tựa hồ cắn bọn chúng, nhưng khi buông chúng ra, thì thứ hao hao giống miệng vết thương trên cổ mấy gã đó lại nhanh chóng biến mất. Nàng nói mấy lời gì như nhảy đi nhảy đi, cho ta ăn, thật sự là… ma thuật sao?

“Ngươi, vì cái gì có thể nói chuyện?” – Tối nay thực sự là hù chết “quỷ” nàng rồi đó nha.

“Ta vì cái gì mà không thể nói chuyện?” – Thấm Nhã suy nghĩ một lúc. – “Ngươi có thuật thôi miên?”

Y Nặc Mễ không trả lời, cẩn thận đánh giá thần trí thanh tỉnh của nữ nhân này. Trên thế giới này từ lịch sử tới nay, chỉ có rất ít người có thể kháng cự được năng lực quấy nhiễu của nàng cũng như của huyết tộc. Những người này thường có khả năng khắc chế lực rất mạnh cùng một ý chí cực kì kiên định, nếu kết hợp được với huyết tộc, thì bọn họ sẽ có thể thay đổi lịch sử nhân loại, trở thành một người vĩ đại kiệt xuất.

Trong đó chính là đưa mọi người từ tín ngưỡng hoang dã dẫn đến đường hướng tôn giáo mới của loài người, chính là phát triển văn minh nhân loại, các nhà khoa học, chính là thay thế lạc hậu, những kẻ thống trí ngu muội đến trật tự mới của quốc vương và tướng quân.

Thoạt nhìn nữ nhân này thật xinh đẹp và ngon miệng, nhưng lại không bị linh lực của nàng thôi miên, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp nhiều người như thế. Nữ nhân này thật sự rất đẹp, dáng người yểu điệu, cử chỉ thanh nhã, trên người khí chất giỏi giang lại lạnh lùng, lông mi giống liễu diệp xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Mỹ nhân tuy rằng không hiếm nhưng mỹ nữ tâm hồn cao quý, trí tuệ thiên phú trước mặt nàng bây giờ, nàng chưa từng gặp qua.

Như vậy tưởng tượng, “đồ ăn” nhìn càng ngon miệng hơn, Y Nặc Mễ hút hút nước miếng, đói quá… Nàng đã lâu đều không được ăn no, hơn nữa tới đêm trăng tròn nàng vẫn là chút đồ ăn cũng không có, hiện tại chẳng phải là đệ nhất “đồ ăn” mỹ vị đang ở trước mặt nàng sao, ô, nàng cảm thấy đói bụng đến đầu váng mắt hoa rồi.

“Hắc ~ ngươi không bị thôi miên... Vậy cũng không sao đi ~ ta liền cắn một hơi, hút một chút, một chút thôi.” – Nói xong liền lộ ra vẻ mặt “hồn nhiên ngây thơ” cười tà, chẳng chút chứng tỏ gì là “liền hút một chút thôi” đâu cả, sau đó nàng há miệng lộ ra hàm răng nanh——.

A ~ ô…

Thấm Nhã một tay đặt trên mặt Y Nặc Mễ, đem nàng đang nhe răng trợn mắt đẩy cách mình khoảng: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Tiểu cô nương này cử chỉ cũng như cách ăn mặc thật quái dị, lời nói cũng cơ hồ như bị loạn ngữ. Kì lạ nhất chính là nàng có thuật thôi miên thật thần kì, con người sao có thể chỉ dùng ánh mắt mà trong thời gian ngắn đã được đem người thôi miên điều khiến. Nàng rốt cuộc là ai chứ?

Thơm quá ~ Y Nặc Mễ liếm liếm đầu ngón tay mỹ nữ qua kẽ hở.

Trên thế giới này, quỷ hút máu là vĩnh hằng cô độc, dù ánh trăng ban cho họ một sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng cũng đồng thời đem tới cho họ sự vĩnh hằng cô tịch. Mấy trăm năm quá, nàng đã quen rằng con người cứ nhìn thấy nàng là sợ hãi, biểu tình kinh hoàng, thế mà nữ nhân này lại cư nhiên không sợ nàng. Điều này làm cho nàng có một loại cảm giác trước giờ chưa từng có, nàng với nữ nhân này thực sinh ra một hứng thú rất lớn.

“Ngươi tên là gì?” – Tuy rằng đói bụng đến như say, nhưng hiện tại nàng lại đang cảm thấy rất hứng thú.

“Cảm ơn ngươi đêm nay đã đến cứu ta, tình cờ gặp nhau, không cần thiết để biết đến tên.” – Thấm Nhã thản nhiên thờ ơ đáp.

Chậc chậc, vẻ mặt sao lạnh như băng vậy trời. Y Nặc Mễ cong cong ánh mắt cười: “Ngươi không nói cũng không sao. Nhớ kĩ ta, ta là Y Nặc Mễ quỷ hút máu, máu của ngươi ta định hút rồi nhưng ta sẽ gặp lại ngươi sau.”

Dứt lời, một tiếng sét vang bên tai Tịch Thấm Nhã, sau đó với tốc độ cực nhanh nàng ta liền biến mất, bay về phía ánh trăng sáng ngời tịch mịch.

Thấm Nhã lặng lẽ đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó mới khẽ nhẹ nhàng vuốt ve hai bờ má vừa bị Y Nặc Mễ hôn lên đó, nhớ lại hình ảnh cô bé kia khi bay đi. Nhớ kĩ? Là quỷ hút máu…



Chữ ký của Neko-chan

Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:


Neko-chan
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySat Feb 25, 2012 4:58 pm
Đệ tứ chương: Nàng tồn tại?

Thấm Nhã thân phận rất đặc biệt, nàng sớm được học ở một trường danh tiếng và có tham gia nhiều tổ chức y tế quốc tế, sau đó là nhờ tài năng thiên phú xuất chúng của nàng khiến thanh danh nàng nổi tiếng dần, tổ chức an ninh quốc tế luôn tìm cơ hội nhờ nàng, thường xuyên qua lại cũng hình thành một mối quan hệ hợp tác ăn ý. Nàng ngoại trừ lúc giải phẫu, hầu hết các thời gian còn lại của nàng đều tận sức nghiên cứu y học, sở Cảnh sát Quốc tế tài trợ lượng kinh phí khá lớn hỗ trợ cho nàng, Thấm Nhã cũng đem chút thành quả này mà giúp đỡ, dù sao nàng chỉ hứng thú nghiên cứu những cái mà nàng thích. Đương nhiên, những điều này hết thảy với người ngoài đều là bí mật.

Hôm nay lại cơ hồ là đã vào muộn đêm khuya, Thấm Nhã vừa kết thúc giải phẫu, thay y phục rồi trở lại văn phòng, hai trợ lý của nàng Tề Bộ cùng Trần Tĩnh liền đẩy cửa bước vào.

Tịch Thấm Nhã thở dài, biểu hiện này là lại có chuyện tình. “Bệnh nhân được đưa đến trong tình huống nào.”

Trần Tĩnh cười nói: “Viên cảnh sát Lý Cường lại đi xe cảnh sát đưa tới một “người”, ngươi đi xem xét xem.”

Thấm Nhã im lặng, thậm chí cũng không hỏi là “người” như thế nào, trực tiếp phân phó các y tá không cần chuẩn bị phòng giải phẫu, mà dùng phòng thí nghiệm của nàng và đem bàn giải phẫu chuẩn bị cho tốt.

Lý Cường vừa thấy nàng liền nở nụ cười tươi rói, bác sĩ Tịch này quả thực khó lường, cảnh sát đưa người tới, nàng cũng chẳng thèm hỏi mà thẳng hướng phóng thí nghiệm chứ chẳng chuẩn bị cứu chữa bệnh nhân gì hết. Quả là nàng đã sớm có mười phần nắm chắc rằng hắn đưa người tới là không cần “cứu giúp” gì cả, như vậy cũng thấy rõ được thực lực phân tích cùng sự tự tin và khả năng của nàng, nàng thật sự là hoàn mỹ đến chói mắt nha!

Thấm Nhã thân áo dài trắng, khuôn mặt xinh đẹp hé ra dưới chiếc khẩu trang màu xanh, đôi mắt quyến rũ cùng hàng lông mi khiến ánh mắt càng thêm vẻ mê người. Nàng xuất chúng và khí chất trầm ổn làm mọi người hoàn toàn thuyết phục. Nàng rất nhanh liền đã kiểm tra xong, bình tĩnh nói: “Là giống với tình huống lần trước, lâu dài sử dụng ma túy, và đã bị thôi miên rất sâu. Nguyên nhân tử vong là mất máu.”

Trần Tĩnh nhíu mày nói: “Bác sĩ Tịch nói nạn nhân mất máu quả thực là còn khách khí đấy, người này trên người máu cơ hồ như toàn bộ đều đã mất sạch sẽ. Ta kiểm tra rồi, trên người hắn không phát hiện ngoại thương, rốt cuộc là bằng phương pháp gì mà có thể đem máu người ta phóng sạch sẽ như vậy được cơ chứ?”

Đang yên lặng, Thấm Nhã nghe xong chợt trong đầu lóe lên tinh quang—— nàng chợt nhớ tới đêm đó cô bé kia, cũng tựa hồ là hút máu những người đấy, sau đó miệng vết thương như ma thuật biến mất không chút dấu vết, còn nhắc loáng thoáng gì mà thôi miên. Máu… Thôi miên…

Nàng bất động thanh sắc xem xét cổ người chết, nơi đó phần da nổi lên một số chấm đỏ. Nếu là người bình thường sẽ không thể phát giác ra sự khác thường đó, nhưng nàng là một bác sĩ, nàng biết chỗ đó nhất định là một vết thương từ miệng, hiện đang dần mờ đi. Chẳng lẽ những người này tử vong là bởi vì đêm đó nhìn thấy nữ tử——.

Thấm Nhã không nói gì thêm, thản nhiên tuyên bố đã kiểm tra xong, không phát hiện được điều gì thêm. Trong lúc Tề Bộ cùng Trần Tĩnh lẳng lặng tự phân công xử lí nốt những việc còn lại, Lý Cường nheo nheo đôi mắt như có điều gì suy nghĩ, sau đó vội vã đuổi theo Thấm Nhã đang bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

“Bác sĩ Tịch.” – Một thanh âm lớn trong hành lang vọng ra.

Thấm Nhã quay đầu lại, thấy Lý Cường hướng phía mình đi tới. “Cảnh sát Lý, ngươi còn việc gì nữa?”

“Không có gì, chỉ là muốn trò chuyện với ngươi một chút.” - Lý Cường cười cười. Hắn là thuộc loại bề ngoài trông y như một gã nam nhân lôi thôi lếch thếch, râu rậm, cằm như thể đã mấy ngày không cạo râu, nhưng vớt vát cũng được cái biểu tình phóng khoáng, toàn thân tản ra một loại khí chất lãng tử. Nam nhân như vậy vừa âm nhu, nhưng cũng tràn đầy nam tính, hơi thở không kiềm chế, có vẻ thập phần mê người.

Đáng tiếc là mê ai thì mê chứ không có lọt được tí nào vào mắt Tịch nữ vương cả, nàng tiếp tục đi phía trước, lãnh đạm nói: “Ta sợ rằng hiện tại chẳng có gì muốn cùng ngươi tán gẫu rồi.”

“Ai từ từ, ngươi là thấy thế nào về chuyện này?” – Lý Cường tùy ý sải hai bước đã liền đuổi kịp.

“Có người dùng một cách y học rất khó giải thích mà cao siêu thủ pháp giết người.” – Thấm Nhã đơn giản nói ra ý kiến của mình.

Lý Cường chăm chú nhìn nàng thật lâu, thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi: “Bác sĩ Tịch, ta biết ngươi là một bác sĩ, cũng là một nhà khoa học, nên ngươi có thể không chấp nhận những chuyện tình mà khoa học không thể giải thích. Nhưng, ngươi có tin hay không, trên thế giới này, thực sự có quỷ hút máu?”

Quỷ hút máu… Gần đây cũng là có năm lần bảy lượt nghe thấy, nhưng thực sự là cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu là trước đây nàng căn bản sẽ chẳng bao giờ cùng người khác thảo luận về mấy cái vấn đề “chẳng biết tại sao” này, nhưng hiện tại Thấm Nhã lại có thái độ khác thường, nàng chủ động đặt câu hỏi lại: “Ngươi tin sao? Hay ngươi có những căn cứ liên quan?”

“Ta không có căn cứ. Tuy rằng mấy năm nay ta ít nhiều cũng kiếm được một số ít dấu vết để lại, như trên thế giới cũng có nhiều việc tương tự như thế này, ta cũng là chính mình đã thử đi điều tra một số bí ẩn kì lạ, chính là hiện tại đây. Nhưng ta cũng không có tìm hiểu sâu thêm được, không ai biết qua, ta nghĩ bất luận nói cho kẻ nào đó nghe, hổng chừng người đó cũng cho là ta đang nói mê sảng đi.”

“Vậy ngươi vì cái gì nói với ta chuyện này?”

Lý Cường cười, “Không biết tại sao ta lại chính là muốn cùng ngươi thảo luận. Toàn bộ Sở Cảnh sát Quốc tế ai lại không biết bác sĩ Tịch thiên tài, ta tin tưởng tri thức cùng năng lực của ngươi, nhất định có thể làm được những chuyện tình ta không thể làm.

Dù sao cũng là Cảnh sát ưu tú đặc biệt Quốc tế, Lý Cường vừa rồi ở phòng thí nghiệm kì thực đã thấy Thấm Nhã xem xét cổ nạn nhân, nàng như có điều gì suy nghĩ lắm.

* * *

Thấm Nhã khi về nhà đã là đêm khuya, cuộc sống của nàng thực có phần hơi đơn điệu, tựa hồ ngoại trừ công việc, nàng cũng sẽ không nghỉ ngơi nhiều hay tìm kiếm cho mình tình yêu. Đối với các mối quan hệ, nàng cũng không quá quan tâm, ngoại trừ hai trợ lí của nàng, cho dù là cuộc sống vòng luẩn quẩn, nhưng cũng vừa là đồng nghiệp và cũng vừa là bằng hữu của nàng.

Nàng đặc biệt là hứng thú với công việc, cảm giác cô độc chỉ là thỉnh thoảng, nếu cuộc sống của nàng mà có một đống người thường xuyên cãi cọ nàng mới có thể thật sự phát điên ấy chứ. Đóng cửa kính phòng tắm, Thấm Nhã toàn thân chỉ khoác một mảnh khăn tắm trắng muốt, chiếc cổ duyên dáng, xương quai xanh khiêu gợi, khăn dưới lộ ra cặp chân thon dài, yểu điệu thướt tha khiến người ngây ngẩn.

Nàng ngồi trang điểm, sửa sang lại tóc, máy sấy thổi bay bay. Nhưng mà chính là thanh âm ù ù này khiến nàng không phát hiện ra một thân ảnh đang chậm rãi tới gần nàng——.

Một giọng nói thấp du dương đầy mê hoặc: “Ân ~ ngươi thật sự là rất thơm… Rất mê người, trên thế giới khó có ai so lại được với ngươi… Thật là quá đẹp.”

“Ai!?” – Tịch nữ vương theo bản năng liền lập tức vụt ra sau một cú đá.

“Oa a a~ ôi!” – Y Nặc Mễ bị đá đụng vào ngăn tủ, sau đó “bốp” một tiếng người thành hình chữ đại – hình người nằm dang tay, chân quán bình trên mặt đất. Ngẩng đầu lên thấy Tịch nữ vương trên cao nhìn xuống vẻ mặt lạnh như băng, nàng vẫn còn nằm rạp trên mặt đất vẫy vẫy năm ngón tay, bày ra một gương mặt tươi cười roi rói: “Hey ~.”

“Hey” cái đầu ngươi ấy, Thấm Nhã chân trần đạp trên người Y Nặc Mễ, lạnh lùng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì xuất hiện ở nơi này?”

Tuy rằng nàng có một loại cảm giác thật kì diệu, chính là biết bề ngoạt thoạt nhìn thực tà ác nhưng nữ hài tử này cũng sẽ không thực sự làm thương tổn tới mình, nhưng cô bé này nửa đêm vô cớ xông vào nhà người ta, cũng đừng nghĩ nàng sẽ trưng ra một bộ mặt hòa nhã được.

“Ta nói ta gọi là Y Nặc Mễ, vị tỷ tỷ ngươi này thật sự dễ dàng để quên đi sự tình đó nha.” – Y Nặc Mễ lẳng lặng “di chuyển” chân ngọc đại mỹ nữ qua, theo sàn nhà đứng lên, rất tự mãn trong chiếc áo choàng cùng mái tóc của mình. Tóc tuy rối hết rồi, nhưng nàng là quý tộc cao quý, hình tượng là rất trọng yếu a!

“Ngươi… là làm thế nào…?” – Thấm Nhã hiếm khi cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nàng liền như vậy tận mắt thấy cô bé kia sau lưng thu hồi đôi tiểu cánh thiếp phục ở bên người sau đó liền biến mất, cặp đồng tử màu đỏ dần dần trở nên thâm hơn, cuối cùng biến thành một màu đen như mực. Còn chiếc răng nanh nàng từng cho là muốn làm quái răng giả cũng lập tức không thấy nữa.

Ngoại trừ một thân vẫn ăn mặc trường bào cũng áo choàng thời Trung cổ, cô bé kia liền trở nên không khác những cô gái bình thường là mấy. Này, thật là làm cho người ta kinh ngạc, nàng chuyên nghiên cứu nhiều năm y học như vậy, mặc dù là có nhớ lại những quyển sách xưa cũng không thể giải thích được sự tình trước mắt. Nàng là làm như thế nào…? Nàng thật sự là——.

Y Nặc Mễ bĩu môi, buông tay nói: “Ta vốn là như kia a ~ cũng là ngươi kỳ thật muốn ta hút máu đúng kiểu?” – Nói xong ánh mắt đều sáng rỡ, vẻ mặt lại chảy nước miếng chờ mong biểu tình, nghiêng đầu ghé sát tai Tịch Thấm Nhã: “Thực ra ta cũng không có hiểu bộ dáng nào so ra đẹp trai hơn, phù hợp nhất mà cho ta cao nhã thưởng thức, y phục của ta cũng tuyệt mà. Không bằng máu của ngươi cho ta mượn hút một chút, liền một chút thôi ~.”

Nàng vừa rồi cũng không có kiêng dè Tịch Thấm Nhã, trước mặt nàng thản nhiên thu hồi linh lực biến trở về trạng thái như cũ, nàng đối người kia có loại cảm giác thực đặc biệt, liền như vậy tự nhiên ở trước mặt nàng. Có lẽ cũng là theo bản năng thử nàng, Tịch Thấm Nhã nữ tử kia có phải thật hay không không ghét nàng, hay cũng giống như những người khác, gặp nàng cùng họ có bộ dáng khác biệt sẽ liền sợ hãi.

Thấm Nhã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo tay Y Nặc Mễ đặt trên mặt nàng đẩy ra xa, thu hồi kinh ngạc, thanh âm lãnh đạm như mọi khi nói: “Ngươi tại sao lại vào đây? Ngươi muốn làm gì?”

“Ta đến là vì ta thích ngươi. Đêm hôm đó nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn, ta liền đã yêu ngươi, úc ~ honey ~.” Y Nặc Mễ mị hoặc thanh âm mang theo tà khí, duỗi tay ra ôm chặt Thấm Nhã, chặt chẽ trong vòng tay của mình, nỉ non thanh âm dẫn theo vô hạn khiêu khích. Một bên tai của nàng nói chuyện, một bên còn tham luyến vươn đầu lưỡi liếm liếm tai nàng.

Thấm Nhã quay đầu, tránh đi người nọ không an phận động tác, không hiểu tại sao, cảm thấy hai bên má khẽ nóng lên. Người này nói mấy câu khoa trương y chang ca kịch, nàng vốn hẳn là nên cảm thấy buồn cười mới phải, chính là vì thanh âm cùng ngữ điệu đó——, nàng bất luận dù kẻ nào cũng có thể bình tĩnh xử sự, nhưng bây giờ không hiểu sao tim lại đập nhanh, cảm giác thực sự là rất kì quái. Có lẽ bởi vì nàng thân cận quá… Một nữ hài tử, như thế nào lại có thể như vậy ôm nàng…



Chữ ký của Neko-chan

Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:


Fullmoon
Fullmoon
Hiện:
Milly
Milly
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3963
$C8 $C8 : 2038
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 147
Ngày sinh Ngày sinh : 17/04/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySun Feb 26, 2012 12:09 am
Vốn k thích Bách hợp hoặc đam mỹ nhưng vẫn ghiền fic lày :">

Chém lỗi bên kia rồi , cô sửa chưa đấy hi hi

Vote chụt chụt


Chữ ký của Fullmoon

Tài sản của Fullmoon

Tài sản
Tài sản:


Neko-chan
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySun Feb 26, 2012 1:17 pm
Fullmoon đã viết:
Vốn k thích Bách hợp hoặc đam mỹ nhưng vẫn ghiền fic lày :">

Chém lỗi bên kia rồi , cô sửa chưa đấy [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 3515602148

Vote [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 757869165
Bên kia là bên lào cơ :">
Cô quote lại đi tôi sửa :">~
Btw, thích thì làm chung với tôi đi cười lăn lộn)
85 chương lận cười lăn lộn), với tiến độ của tôi 2 năm cũng chưa xong đâu cười lăn lộn))


Chữ ký của Neko-chan

Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:


Butchi
Butchi
Hiện:
Chủ trại gà
 Chủ trại gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3112
$C8 $C8 : 3282
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh Ngày sinh : 07/07/1996
Lover Lover : Tiểu Yến
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySun Feb 26, 2012 6:44 pm
Trích dẫn :
Vốn k thích Bách hợp hoặc đam mỹ nhưng vẫn ghiền fic lày :">
Đúng lúc chill đang làm fake đam mỹ, ng học việc làm fake desu~ [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 3573983318
Còn cùi bắp lám, khi nào rãnh sẽ đăng lên ~ [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 3515602148


Chữ ký của Butchi

Tài sản của Butchi

Tài sản
Tài sản:


Fullmoon
Fullmoon
Hiện:
Milly
Milly
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3963
$C8 $C8 : 2038
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 147
Ngày sinh Ngày sinh : 17/04/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySun Feb 26, 2012 6:47 pm
#Nek : Kiếu nha cô , tự hiểu trình mình thế lào mà [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 2788221432

Bên vns ấy cười nhăn răng Nhưng bị del rồi thì phải :(

Khi lào rảnh tôi lục lại lỗi choa , h mắc học rồi . pp yêu thế


Chữ ký của Fullmoon

Tài sản của Fullmoon

Tài sản
Tài sản:


Butchi
Butchi
Hiện:
Chủ trại gà
 Chủ trại gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3112
$C8 $C8 : 3282
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh Ngày sinh : 07/07/1996
Lover Lover : Tiểu Yến
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptySun Feb 26, 2012 6:59 pm
@ Fullmoon: cô bơ tôi kìa ~ [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 3937927111


Chữ ký của Butchi

Tài sản của Butchi

Tài sản
Tài sản:


Fullmoon
Fullmoon
Hiện:
Milly
Milly
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3963
$C8 $C8 : 2038
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 147
Ngày sinh Ngày sinh : 17/04/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptyMon Feb 27, 2012 5:01 pm
#Chì : Có lơ đâu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 3515602148

btw , admin del dùm 2 bài spam này nhóe [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu 1036251537


Chữ ký của Fullmoon

Tài sản của Fullmoon

Tài sản
Tài sản:


Chanh chua có lợi cho sức
Chanh chua có lợi cho sức
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 64
$C8 $C8 : -2
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 1
Ngày sinh Ngày sinh : 02/09/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu EmptyWed Feb 29, 2012 3:34 pm
fic này ngon nhưg mà cổ trang thì nó lại hơi....... 02


Chữ ký của Chanh chua có lợi cho sức

Tài sản của Chanh chua có lợi cho sức


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu [BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu Empty



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[BH] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Garbage

 :: 

Basket

-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất