| Kasumi Kaio Gà cao cấp
| Tổng số bài gửi : 636
|
$C8 : 758
|
Điểm cảm ơn : 2
|
Ngày sinh : 09/05/1995
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [KHR] Tuyết tan Sun Dec 18, 2011 3:20 pm | | | | | | | Title: Tuyết tan
Author: Kasumi Kaio
Status: Finish
Dislaimer: D18 thuộc về nhau và không ai có thể chia cắt họ ~ *tung sẻ*
Rating: G
Genre: Romance, hình như hơi OOC.
Summary:
“Khi nào tuyết sẽ tan, Kyouya?”
“Tôi không biết và cũng đừng hỏi cậu hỏi vớ vẩn đó nữa”
Tuyết tan Tuyết đang rơi khắp Namimori. Bài hát giáng sinh vang lên từ khu phố trung tâm. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho giáng sinh sắp đến. Cây Noel, chuông giáng sinh, những quả châu lấp lánh được treo ở khắp nơi. Và chỉ có một chỗ là giáng sinh chưa tới được, đó chính là trường Namimori, đúng hơn là phòng tiếp khách của trường. Nó không được trang hoàng như mọi nơi khác. Nó vẫn cứ như mọi ngày, vì chủ nhân của nó không thèm quan tâm đên giáng sinh là cái quái gì. Cậu ta biết được có giáng sinh là may lắm rồi.
Nhưng đó là những năm trước kia, còn bây giờ đã có người lo chuyện đó dù cho chủ nhân căn phòng này có muốn hay không. Và người đó là...
_KYOUYA!
Mới nhắc đã tới rồi. Người đó chính là người này đây. Boss nhà Cavallone, Dino Cavallone, người duy nhất khiến cho thú ăn thịt Namimori phải nghe lời.
Anh ta hớn hở bật tung cửa. Tay cầm theo những quả châu và những sợi dây kim tuyến. Cậu trai ngồi trên ghế chau mày nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu.
_Anh tính không làm người nữa mà làm cây Noel sao?
Cậu cau có nói. Anh ta bĩu môi.
_Không đâu, anh mang những thứ này đến cho em!
_Tôi không cần. Mau cút đi!
Thật là một cậu bé tàn nhẫn. Những lời cậu nói ra luôn làm cho chàng trai kia đau lòng, nhưng với một người luôn phải đối mặt với những câu nãy này hằng ngày như anh ta thì anh ta chai lì rồi, nhưng vẫn có chút xót đấy.
_Em đừng lạnh lùng như vậy chứ Kyouya. - anh ta tươi cười – vui vẻ lên một chút đi.
_Thấy mặt anh tôi không vui được. Mau biến đi trước khi tôi cắn anh tới chết!
_Nào, nào Kyouya!
Anh đến bên cậu, xoa đầu cậu, thì ngay lập tức bị ăn bị phát tonfa.
_Tôi sẽ cắn chết anh!
Hibari hầm hầm sát khí.
_Anh chỉ mang không khí Noel đến cho em thôi mà – Dino mếu máo – đâu cần phải mạnh tay đến vậy!
_Tôi không cần, mau cút đi!
Cậu nhóc xua đuổi. Nhưng cho dù bị xua đuổi thế nào anh ta vẫn lì lợm không chịu đi, vẫn giữ vững quyết tâm đem Noel đến cho cậu học trò ngang bướng của anh. Đẹp trai không bằng chai mặt là thế đó.
Anh tóm ấy cậu, vác cậu ra khỏi phòng.
_Romario mau trang trí lại phòng đi!
_Vâng thưa boss!
_Thả ta ra nếu không ta sẽ cắn chết ngươi!
_Rồi, rồi, em muốn làm gì cũng được!
Anh vác cậu ra khỏi Namimori chuu rồi đặt cậu xuống, vừa mới đặt xuống cậu liền phang cho anh thêm một phát tonfa nữa.
_Tôi về đây!
Cậu bực dọc bỏ đi nhưng lại bị anh kéo lại.
_Đi đâu mà vội thế, Kyouya! Cùng nhau đi xem mọi người chuẩn bị cho Noel nào!
Anh ta kéo Hibari tới phố trung tâm mặc cho cậu ta cự tuyệt tới mức nào đi chăng nữa. Hibari chỉ là một thằng nhóc, cậu không đủ sức thoát khỏi Dino. Thôi thì đành đi theo anh ta vậy, khi về cậu sẽ bắt anh ta trả lại cậu gấp mấy lần những gì mà anh ta gây ra cho cậu.
-o0o-
Phố trung tâm.
Mọi người đều tấp nập mua sắm, cười nói rôm rả, điều này khiến cho bệnh ghét đám đông của Hibari tái phát. Và thế là bực càng thêm bực. Lại còn tên cái tên lúc nào cũng gây chú ý kia mặc dù anh ta không cố tình nhưng đi với một tên ngoại quốc tóc vàng như anh thì mọi chú ý đều dồn về phía anh. Những cô gái bắt đầu bu quanh anh và cậu.
Không biết là tính cách của anh ta hay là anh ta làm cho có lệ. Dino cười nói với lũ con gái đó tự nhiên, anh hoàn toàn không để ý tới cậu. Điều này khiến cậu nổi giận. Lũ con gái bám ngày càng nhiều hơn, tay anh tụt khỏi tay cậu. Hibari bị bỏ lại. Dino thì cứ đi theo bọn con gái kia không hề hay biết rằng cậu học trò của anh đã không còn bên anh nữa.
Hibari chỉ biết đứng đó và nhìn anh ta bị cuốn đi.
Tuyết lại rơi. Lạnh.
_Ngựa chứng chết tiệt. Anh lôi tôi ra đây rồi để tôi một mình như vậy ư?
Cậu ta rủa. Hibari đi tới một nơi khác vắng hơn, cậu không thể nào chịu được cái đường phố đông đúc này thêm được nữa.
Hibari đến bên bờ hồ, chỉ có nơi này là vắng vẻ nhất thôi.
_Con ngựa chứng chết tiệt. Tôi sẽ cắn anh tới chết!
Tuy cậu đang rất giận nhưng không hiểu sao cậu lại thấy đau. Cậu ghét đám đông nhưng cậu lại không muốn ở một mình. Cậu ghét ồn ào nhưng cậu lại có thể chịu được anh ta. Một anh chàng chẳng bao giờ chịu im lặng. Miệng thì nói ghét anh nhưng tại sao cậu lại thấy buôn khi không có anh. Cậu muốn tống khứ anh đi cho bớt ồn ào vậy tại sao khi bọn con gái kia bu lấy cậu lại túc giận. Họ đem anh ta đi, cậu hết chướng mắt nhưng tại sao cậu lại buồn. Tại sao cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra với cậu.
Hibari cực ghét Dino. Từ ngoại hình tới tính cách, cách anh ta chiến đấu, anh ta luôn thắng cậu. Cậu ghét điều đó. Luôn bám theo cậu, bám chặt quá mức cần thiết. Mái tóc vàng hoe, chói lòa dưới ánh nắng mặt rời. Nó làm cậu chói mắt. Về đêm nó là một mảnh vỡ của mặt trăng. Vì thế cậu ghét nó, một vẻ đẹp quá mức cần thiết.
Cậu ghét cách anh chiến đấu, mỗi lần đấu với anh ta thì y như rằng cậu luôn bại trận. Nhưng cậu lại luôn muốn đấu, mặc dù vẫn biết cậu chẳng thể nào thắng nổi anh. Cậu luôn thua nhưng cậu lại mong mình sẽ chẳng bao giờ thắng anh. Dino luôn mạnh lên mỗi ngày và cậu cũng vậy nhưng chưa bao giờ cậu mong sẽ thắng được anh ta. Thật là mâu thuẫn nhỉ!
_Thật là phiền phức! Khi về tôi sẽ cắn chết anh!
_KYOUYA!
Ông boss này cũng thiêng thật nhỉ, vừa mới nhắc đã tới. Hibari liếc nhìn anh, rồi bỏ đi chỗ khác. Dino chạy theo giữ cậu lại.
_Bỏ. Ra!
Cậu gằng giọng và lườm anh. Dino bất giác buông tay cậu ra.
_Hơ... Kyouya... em sao vậy?
_Chẳng sao cả.
Dù có ngốc tới mức nào cũng biết cậu ta đang rất giận.
_Em đang giận sao Kyouya?
Cậu đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi.
_Không.
_Nói dối, rõ ràng là đang giận!
_Không.
_Rõ ràng là đang giận.
_Không.
Vì mùa đông không có chuyện gì làm nên hai người đứng đó cãi qua cãi lại cho nóng người và tình hình cứ thế tới tận 15 phút. Sau khi chiến tranh kết thúc cả hai đều thở hồng hộc.
_Sao ngươi không đi với lũ động vật ăn cỏ đó mà lại vác mặt tới đây?
Dino ngạc nhiên trước câu nói cả cậu. Anh mỉm cười, đi lại bên cậu.
_Cậu giận vì chuyện đó ư?
_Tôi. Nói. Là. Tôi. Không. Giận.
Cậu ta gằng từng tiếng một.
_Rồi, rồi, không giận, không giận!
Anh ta cười tươi roi rói, nhưng ai biết sau cái nụ cười đó anh ta nghĩ cái gì cơ chứ. Anh đến gần Hibari hơn, đặt cằm lên vai cậu nhóc và thì thầm bên tai cậu:
_Cậu không giận mà chỉ là đang ghen với bọn họ thôi đúng không?
_Anh chuẩn bị chết đi.
_Ha ha vậy anh nói đúng rồi!
Anh ta cười đắc ý.
_Tôi sẽ cắn anh tới chết!
_Ha ha cứ việc nếu em...
_... làm được...
Anh ta nằm sải lai dưới đất. Không có thuộc hạ là anh ta lại như vậy, thiệt là. Hiabri nhanh chóng bay lên người anh.
_Bây giờ thì anh chuẩn bị chết đi!
Cậu ta nhếch mép, tỏ vẻ đắc thắng.
_Ky... Kyouya... em không định làm thiệt đấy chứ?- anh ta lắp bắp.
_Với tình hình này anh nghĩ tôi sẽ là gì?
_Ky... ouya...
Cậu ta giơ tonfa lên và cắm phập một phát. Anh chàng kia hồn vía lên mây, mặc dù...
_Con ngựa ngốc, anh nghĩ tôi giết anh dễ dàng đến thế ư?
Anh ta giật mình mở mắt ra, anh vẫn chưa chết. Cây tonfa cắm phập xuống đất, thêm vào centimet nữa là một đường ngay mặt rồi.
_Tôi sẽ không để anh chết dễ dàng thế đâu. – Hibari nói.
_Tất nhiên là em sẽ không để anh chết rồi! – anh ta tươi cười.
_Tôi sẽ hành hạ anh để anh sống không bằng chết.
Dino cứng người, không ngờ học trò anh lại độc ác và nhẫn tâm đến vậy.
_Thật lạnh lùng và tàn nhẫn Kyouya!
Anh nhìn cậu, một ánh mắt trìu mến.
_Kyouya... – anh gọi cậu - khi nào tuyết mới tan?
Anh hỏi một câu ngớ ngẩn, Hibari không thèm trả lời câu hỏi đó. Cậu đứng dậy khỏi người anh và bỏ đi. Dino nắm tay cậu lại.
_Khi nào tuyết sẽ tan Kyouya?
Anh ta vẫn cố hỏi cậu câu hỏi vớ vẩn đó, cậu lườm anh.
_Tôi không biết. Và đừng hỏi tôi câu hỏi vớ vẩn đó nữa.
Anh xịu mặt xuống, Hibari vẫn luôn như thế, lạnh lùng và nhẫn tâm. Đáp án cho câu trả lời của anh rất đơn giản, tuyết sẽ tan khi màu xuân tới. Nhưng liệu đó có phải là đáp án cho câu hỏi ấy hay không? Có phải anh muốn câu trả lời ấy hay không? Câu trả lời mà anh muốn phải do cậu trả lời. Và câu này chỉ có mỗi mình cậu trả lời được thôi. Nhưng liệu cậu có hiểu được câu hỏi của anh không, nó vừa đơn giản nhưng lại không đơn giản để nhận ra.
_Thôi bỏ qua đi, coi như anh chưa hỏi gì cả! Đi tiếp thôi!
Có vẻ cậu ta không hiểu câu nói của anh.
Ai bảo anh học trò anh không hiểu những gì thầy mình nói. Cậu ta hiểu đấy nhưng chỉ là cậu ta chưa muốn trả lời thôi.
_Nếu muốn thì anh đi một mình đi, tôi về.
_Kyouya...
Lần này thì chắc như đinh đóng cột, cậu ta bỏ mặc Dino đứng đó và một mình đi về phía trường Namimori.
Có vẻ như lại một năm nữa anh lại đón giáng sinh buồn nhỉ.
-o0o-
Hibari mở cánh của phòng tiếp khách ra, một cảnh tượng không phải lần đầu cậu thấy. Với một cây thông lớn đặt giữa phòng và nó được trang trí một cách lộng lẫy. Không chỉ có cây Noel được trang hoàng mà cả căn phòng cũng như thế, nào là ông già Noel, nào là tuần lộc rồi lại còn có quà nữa. Anh ta tưởng đây là cái nhà trẻ chắc và cậu không phải là một đứa con nít mẫu giáo. Cậu thả mình trên ghế, nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi ngoài kia.
_”Khi nào tuyết sẽ tan ư?” – cậu nhớ lại câu nói của Dino và khẽ nhếch mép – “Đúng là một con ngựa ngốc!”
_Hibari... Hibari...
Hibird bay lại với chủ của nó, dụi đầu vào mặt cậu.
_Mày đói rồi hả?
Chú chim bay lại chỗ bàn cậu, nó quắp một chiếc hộp và đem đến cho Hibari.
_Cái gì thế này?
Cậu thắc mắc.
_Quà giáng sinh cho em đấy, Kyouya!
Cậu giật thót mình, quay người lại, con ngựa chứng đáng ghét kia đang đứng ngoài cửa. Người hắn ta bám đầy tuyết, hắn ta mỉm cười với cậu.
_Thử mở ra xem Kyouya!
Anh ta nói. Hibari đưa mắt nhìn cái hộp rồi quay qua nhìn anh.
_Hôm nay không phải giáng sinh.
_Uhm... – mặt anh ta trở nên buồn xo – giáng sinh anh phải về Ý nên...
Chưa nghe hết câu, Hibari quăng chiếc hộp lại cho anh.
_Kyouya...
_Mang nó đi đi, tôi không nhận quà giáng sinh nếu không đúng ngày.
Cậu quay lưng lại với anh.
_Nhưng...
_Mau biến khỏi mắt mắt tôi, nếu không tôi sẽ cắn anh tới chết.
Hibari lạnh lùng nói. Những câu nói tàn nhẫn của cậu như những con dao cắm phập vào tim anh. Đau lắm cậu có biết không, Kyouya?
_Vậy... tạm biệt em...
Anh đóng cửa lại. Một bầu không khí thật là khó chịu và không hề thoải mái đang bao trùm. Vị boss nhà Cavallone vẫn đứng ngoài cửa, anh mang trong lòng một nỗi đau. Có lẽ giáng sinh năm nay còn buồn hơn mọi năm nữa.
_Khi nào tuyết sẽ tan đây?
Anh tự hỏi mình, mặc cho anh biết rằng nó sẽ không được trả lời, một câu hỏi dễ nhung lại không dễ. Mùa xuân tuyết sẽ tan nhưng đã bao mùa xuân qua rồi mà tuyết có tan đâu, vẫn như thế nó làm cho anh cảm thấy lạnh giá mỗi khi đối mặt với nó.
_”Đến khi nào tuyết trong em mới tan đây Kyouya!”
Lại nói về Hibari, tâm trạng cậu ta chẳng khác gì anh. Cậu đang cảm thấy rất bức bối trong người và cậu cảm thấy thiếu một cái gì đó. Mọi năm hắn ta luôn đến đây làm phiền cậu vào ngày giáng sinh làm cho ngày nghỉ mà cậu cũng không được yên. Lại còn phải ăn những món mà hắn ta tự nấu, so với những món đó thì mỳ gói còn ngon hơn. Nhưng cậu vẫn chấp nhận ăn nó. Không phải vì cậu sợ hắn buồn mà là vì... cậu thật sự muốn ăn chúng. Những món ăn còn dỡ hơn là mỳ gói.
Cậu nhìn ra ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi rồi. Những ánh đèn lấp lánh, mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho giáng sinh. Chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, giáng sinh sẽ đến và mọi người sẽ họp lại với nhau, ở bên nhau. Còn cậu, năm nay cậu sẽ đón giáng sinh một mình. Nhưng có gì đâu mà phải buồn cơ chứ, chẳng phải cậu đã quen với việc này rồi sao, với lại cậu chẳng muốn bị ai quấy rầy.
Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy chứ. Con ngựa chứng đó về Ý đáng lẽ ra cậu phải vui khi hắn không quấy rầy cậu vào đem giáng sinh mới phải. Tại sao cậu lại buồn? Tại sao cơ chứ? Cậu đặt tay lên ngực mình.
_Có lẽ, tuyết... đã tan rồi chăng?
-o0o- Giáng sinh.
Mọi người đều nô nức đón chào, nhà nhà đều đã lên đèn. Bữa tối giáng sinh cho cả gia đình đã được dọn lên. Vào ngày này, đường phố thật vắng người và bây giờ Hibari có thể xuống phố được rồi. Người người đã họp mặt gia đình hết rồi nên chẳng còn mấy ai dưới phố.
Trời hôm nay không lạnh lắm nhưng Hibari lại cảm thấy rất lạnh. Chỉ vì con ngựa đó không có ở đây, hắn ta luôn ôm cậu vào lòng vào đêm giáng sinh nhưng bây giờ hắn đi mất rồi. Chỉ còn lại mình cậu mà thôi. Cậu tới bên bờ hồ, tựa người vào thân cây. Mặt hồ đang lấp lánh bởi những ánh đèn.
Một mình và chỉ một mình, luôn luôn là như thế. Một đám mây cô độc, luôn trôi bềnh bồng, không thuộc về ai, không chịu theo ai. Mây là thế.
_Em đang nghĩ gì thế?
Cậu giật mình, cái tiếng này...
_Anh... vẫn còn ở đây ư,... ngựa chứng?
Từ phía sau cây, Dino bước ra. Mái tóc vàng, mảnh vỡ của mặt trăng, con ngựa chứng đáng ghét đang đứng trước cậu.
_Thật ra thì...
Anh ta gãi đầu, ậm ừ. Hibari thấy vậy bỏ đi. Anh vội chạy theo, nắm tay cậu lại.
_Khoan đi đã Kyouya! Có cái này anh muốn đưa cho em!
Anh lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp đặt nó vào tay Hibari.
_Quà giáng sinh cho em!
Anh ta mỉm cười, cậu lạnh lùng nhìn anh.
_Tôi không nhận một món quà hai lần.
_Cậu thật là... – anh thở ra – nhưng đây không phải là món quà lúc đó đâu. Em thử mở ra xem!
Anh ta mỉm cười, Hibari nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
_Món quà này chỉ dành cho em mà thôi! Chỉ mỗi mình em thôi!
Hibari nhận lấy món quà. Cậu mở nó ra và nhanh chóng vất nó đi.
_Kyouya ~
Dino hốt hoảng, món quà anh dành cho cậu lại bị vứt đi một cách không thương tiếc như thế đấy.
_Vớ vẩn.
Cậu ta còn bồi thêm một câu vào nữa làm cho tim Dino càng đau hơn. Lần này thì anh không nhịn được nữa rồi, không khuất phục cậu bằng lời nói được thì đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Anh nắm tay lôi cậu đi.
_Bỏ tôi ra!
Anh ta nghe thấy nhưng chẳng để vào trong tai, cứ thế dẫn cậu đi. Bàn tay thật to, thật ấm áp đang nắm lấy tay cậu. Dino đang dẫn cậu đi đâu thế không biết. Anh dẫn cậu băng qua những con phố, những ánh đèn của những tòa nhà. Tay anh nắm lấy tay cậu thật chặt, cứ như thể anh muốn bóp nát nó. Anh ta đang giận, anh ta giận vì những lời nói lúc nãy của cậu. Anh ta đã tới giới hạn của sự chịu đựng rồi.
Namimori. Anh ta lôi cậu về Namimori chuu.
Anh ta mở cửa phòng một cách mạnh bạo. Anh đẩy cậu ngã xuống sofa.
_Ngựa...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Dino đã khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Hibari bị bất ngờ, cậu không biết nên phản ứng thế nào. Tim cậu đập loạn nhịp cả lên.
Môi anh rời khỏi môi cậu, anh gục đầu vào vai cậu. Anh đã mệt mỏi quá rồi.
_Kyouya... – anh nói – tại sao em cứ như vậy? Tại sao em cứ cự tuyệt anh như thế?
Anh đang đau khổ, cậu biết điều đó vì chính cậu đã gây ra nó. Anh ta luôn đi theo cậu, luôn ở bên cậu, luôn quan tâm đến cậu. Điều mà trước giờ chưa ai từng làm, thậm chí tới gần cậu cũng chưa một ai và nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như anh cũng không. Dino là người đầu tiên dám lại gần cậu, người đầu tiên khiến cậu phải nghe lời.
_Khi nào tuyết mới tan đây Kyouya?
Lại câu hỏi đó. Hibari nhếch mép:
_Rốt cục anh chỉ là một con ngựa ngu ngốc!
Dino ngạc nhiên nhìn cậu, Hibari cười:
_Tôi không biết. – câu trả lời không mấy lạ nhỉ - nhưng... nếu tuyết chưa tan thì anh đã bị cắn chết từ lâu rồi.
Anh ta sững người, mắt chớp lia lịa. Hình như anh ta chưa thích nghi được thì phải. Một khuôn mặt ngố cực kì được trưng ra.
_Không uổng khi gọi anh là đồ ngốc.
Dino bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.
_Hay quá Kyouya!
_Bỏ ra.
_Lần này nhất định anh sẽ không buông em ra! Không bao giờ!
Cuối cùng thì tuyết cũng đã tan, mùa xuân đã tới, thật sự đã tới. Bây giờ sẽ không ai cảm thấy lạnh hay cô đơn mỗi khi giáng sinh tới nữa rồi.
Dino lấy ra món quà mà Hibari đã vứt thẳng tay lúc nãy.
_Đây là gì? – Hibari hỏi.
_Nhẫn của mẹ anh nhưng anh đã chỉnh nó lại theo size của em rồi. Đây là...
_Nhẫn cưới của phu nhân.
Dino và Hibari giật thót người. Cái tiếng quen thuộc đến đáng sợ này là...
_Boss dạo này ngài gan quá nhỉ? – ông ta vừa cười vừa tỏa ra sát khí – dám lấy cả nhẫn của phu nhân đi mà không nói tiếng nào.
_Ro... Romario... – anh ta vả cả mồ hôi.
_Chào cậu Hibari! – ông ta mỉm cười, ông quay sang boss – ngài định giữ tư thế đó đến khi nào?
Tư thế? An nhìn lại, nó có vấn đề gì đâu chứ, vẫn rất là bình thường.
_Ý ngươi muốn nói gì đây Romario? – anh ta khó chịu nhìn Romario.
_Ngài tính làm chuyện đó trong cái tư thế này à?
Chuyện đó?
Anh ta bất chợt nhớ ra. Anh cúi đầu cảm ơn Romario.
Còn Hibari thì không hiểu được hai người này đang nói tới chuyện gì. Chuyện đó là chuyện gì cơ chứ? Hắn ta và thuộc hạ của hắn đang bàn tính chuyện gì với nhau.
Dino nắm lấy tay cậu, anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu.
_Chúng ta kết hôn nhé, Kyouya!
Một lời cầu hôn bất ngờ. Hibari bây giờ mới thật sự không biết phản ứng ra sao. Con ngựa chứng này luôn làm chuyện không tưởng. Vì vậy cậu ghét hắn, luôn đưa cậu vào tình thế khó xử.
Tim, nhà ngươi bị sao thế này, sao lại đập nhanh hơn lúc bình thường thế này. Tất cả chỉ tại hắn.
_Đồng ý nhé Kyouya!
Hibari nhếch mép:
_Nếu đồng ý thì tôi sẽ được cái gì?
_Ờ... ừ... – anh ta ậm ừ rồi lại mỉm cười – Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi. Dù kiếp này hay kiếp sau, sẽ không xa rời!
Hibari có vẻ hài lòng đấy nhưng.
_Tôi không muốn.
Vạn tiễn xuyên tâm, một lời từ chối quá thẳng thừng. Thất vọng dâng trào. Lần này thì quá tội cho boss nhà Cavallone, bị từ chối một cách thẳng thừng như thế. Nhưng...
_Tôi không muốn chúng ta ở bên nhau trong kiếp này hay kiếp sau – cậu ta lại đâm thêm vào vết thương của Dino – mà tôi muốn...
Cậu nắm lấy cravat của anh.
_Chúng ta bên nhau ở mọi kiếp!
Dino sững người, Romario thì hình như bắt đầu nhậ thấy được vấn đề, ông ta cười. Còn boss thì vẫn cứng đờ đó, phản ứng của anh ta quá chậm. Gọi anh ta ngốc cũng không phí lời.
_Anh không đồng ý sao?
Hibari hỏi, anh ta bây giờ mới thật sự hiểu ra được vấn đề. Anh quýnh quáng.
_Không... không... chỉ là...
Anh ta gục mặt xuống, giấu đi cái vẻ ngượng ngùng của mình.
_Anh không ngờ em lại nói thế, Kyouya!
Anh ta li nhí trong miệng.
_Chính anh tự làm nên bây giờ tự chịu. Chính anh đẩy tôi vào chỗ không biết phản ứng như thế nào nên bây giờ tôi chỉ trả lại những gì anh đã gây ra cho tôi.
Cậu ta trả đũa anh, sau ngần đó năm cậu ta vẫn là một đứa trẻ, vẫn thích trả đũa.
_Vậy... em cũng đã từng thấy khó xử rồi ư?
Oop, hố rồi. Hibari đã nói ra những điều không nên nói rồi. Cậu ta phớt lờ anh. Dino bật cười, có lẽ anh không nên hỏi thêm nữa vì có hỏi thêm thì cậu ta cũng chẳng chịu nói. Cậu nhóc đang ngượng ngùng. Anh ôm lấy cậu, khẽ nói vào tai cậu.
_Tiamo, Kyouya!
Mặt cậu nhóc đỏ lựng lên, cậu dụi đầu vào ngực Dino để giấu nó đi. Cảm giác hạnh phúc chính là đây sao?
_Vậy chúng ta bắt đầu tiệc được rồi phải không boss?
_Uhm...
Bữa tiệc, tiệc gì cơ chứ?
_CHÚC MỪNG DINO-SAN!
Lũ động vật ăn cỏ, chúng làm gì ở đây. Bông giấy được bắn ra, tung tóe đầy phòng.
_Mọi người!
Dino vui mừng, anh không hề để ý đến nguồn sát khí phía sau mình.
Dio loạng choạng né được phát tonfa.
_Anh. Dám. Tôi sẽ cắn chết anh!
_Kyouya – anh sợ xanh cả mặt.
_Ai cho phép anh làm náo loạn Namimori!
Hibari cứ lao tới và quất tonfa vào anh.
_Bình tĩnh Kyouya... á...
Anh ta né hết tất cả những đòn của cậu.
_Hai người họ yêu nhau ghê nhỉ!
Tsuna lên tiếng.
_Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau! – Reborn thêm vào.
Romario gật đầu đồng ý.
Và mọi chuyện là vậy đó. Tuyết đã tan và mùa xuân đã đến. Hạnh phúc đã đến thật sự với hai con người này.
Mặc dù nó có hơi... bạo lực một chút. Nhưng thương nhau lắm cắn nhau đau mà, họ cắn nhau thế đấy nhưng có như thế thì tình yêu giũa họ sẽ càng ngày càng nhiều hơn.
Vậy là giáng sinh sẽ không ai phải ở một mình nữa. Mọi người đều ở bên nhau, thật hạnh phúc. Và cặp đôi này sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Họ không ở bên nhau ở kiếp này, cũng không ở kiếp sau mà họ bên nhau ở mọi kiếp.
End .
| | | | | |
|