Title: Truyền thuyết Rapunzel
Author: Hikyo aka Tiểu Vân Tước
Disclaimer: Cốt truyên thuộc về kho tàng truyện cổ tích thế giới. Còn về character thì trong manga gốc, các anh thuộc sở hữu của Amano-sensei. Nhưng trong fic này, các anh là của nhau và thuộc về nhau.
Fandom: Katekyoushi Hitman Reborn [KHR]
Pairing: Dino Cavallone x Hibari Kyouya [D18]
Status: Completed
Genre: OOC, Horror, Fantasy, Romance, HE, Sinh tử văn, Yaoi
Rating: R-18
Summary: Một truyền thuyết… Và một tình yêu bắt nguồn từ truyền thuyết đó…
Warning: Đây là fanfic yaoi. Đề nghị suy xét kĩ trước khi đọc. Vì trong fic có những điều rất điên rồ, hoàn toàn trái ngược với tự nhiên, nên nếu không thể chấp nhận thì làm ơn click back.
Truyền thuyết Rapunzel
Truyền thuyết kể lại rằng, bên trong khu rừng Tử Quang, đi về phía tây khoảng năm dặm, sẽ gặp một tòa tháp cổ bị ma ám. Người ta đồn, trong tháp đang giam cầm một con ma. Nó đã bị nhốt khoảng mấy ngàn năm nay, nó rất đói khát và mong muốn được tự do. Nó không thể thoát ra ngoài, vì xung quanh tòa tháp có ếm bùa chú.
Nhưng cũng chính vì truyền thuyết ấy mà rừng Tử Quang đã trở thành khu rừng cấm, không một ai dám bước chân đến gần đó dù chỉ là đến bên bìa rừng. Một khi đã cả gan xâm phạm, thì chỉ có đi mà không có về. Vì thế, người ta lại càng tin tưởng tuyệt đối vào truyền thuyết về tòa tháp bị ma ám ấy hơn.
.
.
.
Nhưng cho đến một ngày…
Có một chàng trai mặc hoàng bào oai phong, cưỡi hắc mã đi vào bên trong khu rừng đó. Anh rất khôi ngôi, tuấn tú. Cặp mắt màu vàng hổ phách ánh lên một cái nhìn kiên định. Đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười bí ẩn. Và làn da trắng đến mức dường như có một ánh hào quang bao lấy cơ thể rắn chắc, khỏe khoắn kia. Đặc biệt nổi bật chính là hình xăm trên cánh tay của anh. Đó là hình xăm của hoàng tộc Cavallone và chỉ có người thừa kế ngôi vua mới có.
Mặc cho rất nhiều người khuyên can, nhưng anh vẫn không hề cho ngựa quay đầu lại, mà cứ tiếp tục tiếp về phía trước, càng lúc càng đi sâu vào rừng. Bên cạnh anh, có một người hầu cận già cưỡi bạch mã đi cùng, nhưng trông ông ấy vẫn còn rất tinh tường và tận tụy với chàng trai kia.
Anh ta chính là quốc vương của nước Cavallone – Dino Cavallone. Cùng hầu cận trung thành Romario của mình, anh đến khu rừng này cốt để tìm ra sự thật về tòa tháp bị ma ám trong truyền thuyết kia. Sự tò mò không ngừng thôi thúc anh bước vào một cuộc thử thách, dù biết rằng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Anh cảm nhận được rằng, nếu anh thành công, anh sẽ thấy được thứ mà anh đang cần.
Từ lúc bước chân vào rừng, Dino đã luôn cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thế nhưng, điều đó vẫn không ngăn cản sự hiếu kì của anh về sự thật ẩn chứa đằng sau truyền thuyết kia. Càng dấn bước về phía trước, ánh sáng mặt trời càng lịm dần, thay vào đó là một luồng ánh sáng tím không rõ nguồn gốc cứ lập lòe trước mắt anh.
Những nhánh cây kì dị cứ chìa ra trước mặt Dino khiến anh rất khó chịu, và anh đưa gươm lên chém chúng. Nhưng khi gươm anh vừa chặt đứt cành cây, ngay lập tức trong đó bắn ra, chảy xuống đất một thứ dịch lỏng màu đỏ, có mùi tanh tưởi. Romario liền đưa gươm quệt vào chất dịch lỏng đó rồi đưa lên mũi ngửi.
Là máu…
Dino lẫn Romanio thoáng giật mình khi nhận ra điều đó. Như có gì đó thôi thúc, cả hai nhanh chân chạy thật nhanh về phía tây của khu rừng. Trên đường, họ đã gặp nhiều điều quái lạ như những hoa biết hát, hay những con chim biết nói tiếng người. Và, quan trọng nhất là… xương người có rải rác ở khắp nơi. Những bộ xương và đầu lâu tụ thành từng đống dưới những gốc cây kì dị có hình mặt người. Cũng có những nhúm xương tàn chỉ còn lại một tí, ít nhiều có sự tác động của bên ngoài. Dino đoán đó là do thời gian trôi qua đã quá lâu, cũng có thể là do những con thú dữ ở đây đã cắn nát đống xương cốt đó.
Cảnh tượng kinh khiếp này cứ nối tiếp nhau, và dường như không có điểm dừng. Những con đường cứ kéo dài vô tận và giống nhau đến từng chi tiết, nó khiến cho Dino có chút hoảng loạn, nhưng anh vẫn tiến về phía trước, nơi tòa tháp đang ngự tại phía tây.
Dưới ánh sáng tím lập lòe, anh vẫn cứ cắm đầu nhắm về phía tây mà chạy. Giờ thì anh đã hiểu tên của khu rừng này xuất phát từ đâu, và tại sao người ta khi vào khu rừng này đều một đi không trở lại, chỉ biết ngày đi mà không biết ngày về. Khu rừng này có quá nhiều thứ kì dị khiến người ta kinh hoàng, sự sợ hãi áp đảo khiến họ mất lí trí và tự sát. Nếu họ không vì lên cơn điên loạn mà tự hủy hoại bản thân, thì cũng là do không tìm được lối thoát và kết cục là chết đói hoặc trở thành mồi ngon cho lũ thú rừng.
Dino nhận ra ánh sáng tím đã dần nhạt màu, và tòa tháp cũng đã hiện ra từ từ trước mắt anh. Đồng thời, anh cũng nhận ra là mình đã lạc mất Romario. Dino dừng chân và định quay đầu lại để tìm Romario. Chợt nhiên, đâu đó vang lên một giọng nói mách bảo rằng, nếu anh muốn cứu người hầu cận trung thành của mình, anh phải tìm ra được sự thật về tòa tháp bị ma ám kia. Dino đắn đo hồi lâu, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quyết định chạy tiếp về hướng tòa tháp. Chốc chốc anh lại quay đầu nhìn về phía sau, và anh tự nhủ rằng sẽ tìm được cách cứu Romario.
Dino càng tiến tới phía tây, tòa tháp càng lúc càng hiện rõ. Nó cao đến chọc trời, mờ ảo trong một màn sương màu tím. Chân tháp bám đầy rêu xanh và những vệt máu đã hóa đen, đâu đó thoáng bốc mùi ngai ngái và tanh tưởi. Có vẻ những vết máu này đã có từ rất, rất, rất lâu rồi.
Đúng như truyền thuyết đã nói, tòa tháp này đã bị ếm bùa. Chân tháp không có lấy một cánh cửa nào hết, giống như một cách giam cầm vĩnh viễn những gì có trong tháp vậy. Dino mất nửa ngày để mò mẫm tìm xem có cánh cửa bí mật nào không, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nó là một kiến trúc kín, ngoại bất nhập nội bất xuất, không cách nào có thể vào, ngoại trừ đập nát chân tháp.
Nhưng điều đó bây giờ là bất khả thi. Vì tòa tháp quá lớn, và Dino hiện tại chỉ có một mình. Anh hoàn toàn không đủ khả năng để phá tòa tháp tìm đường vào trong. Lòng anh dường như bị lửa đốt, anh thực sự lo lắng cho sự an nguy của Romario. Thế nhưng, anh lại không biết làm sao để vào bên trong tòa tháp khi nó hoàn toàn không có cửa, lại càng có lấy một lối đi bí mật nào hết.
Bóng tối che lấp dần chút ánh sáng tàn còn sót lại, và rồi, bằng vẻ đắc thắng và kiêu hãnh nhất, nó tự phong cho mình cái quyền ngự trị cả khu rừng.
Đêm đã buông, sương cũng bắt đầu tụ lại trên những ngọn cỏ. Gió gào thét những âm thanh khóc lóc ỉ ôi của những oan hồn, thách thức sự gan góc của những kẻ gan dạ nhất. Ánh trăng huyền ảo bao lấy khu rừng, vây hãm tòa tháp cổ. Và đâu đó phía xa xa, những luồng ánh sáng tím vẫn cứ lập lòe, lúc mờ lúc tỏ.
Dino mệt mỏi ngồi bệch xuống, dựa lưng vào tòa tháp, đoạn ngước mắt lên nhìn phía trên cao của tòa tháp cổ. Bầu trời đen kịt, từng gợn mây màu tím quấn lấy nhau. Dino nhíu mày, cố gắng nhìn phía đỉnh tháp. Anh phát hiện nơi đó có một khung cửa sổ, và quan trọng là, có một bóng người đang tựa vào nó.
Anh không biết đó có phải là bóng ma trong truyền thuyết hay không, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn vào bên trong tháp. Anh lập tức đứng dậy, cố gắng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của bóng người kia. Thế nhưng, mọi nỗ lực của anh dường như vô hiệu.
Thình lình, bóng người đó thả một sợi dây xuống. Dino nhanh chóng tóm chặt lấy nó và trèo lên. Đến khi leo lên được khoảng nửa chiều cao tòa tháp, anh mới nhận ra, sợi dây được tết từ tóc người, rất dày và chắc chắn. Sự nhận thức đó khiến anh cảm thấy hơi ngại. Thế nhưng, anh vẫn cứ tiếp tục leo lên cho đến khi trèo vào được trong tháp.
Bên trong là một gian phòng rất lôn xộn và bẩn thỉu, mọi vật dụng đều nằm lung tung không trật tự. Thoảng trong không khí, có một mùi tanh tưởi đặc quện lại, thậm chí lẩn khuất cả cái mà người ta gọi là “sát khí”. Điều khiến anh đặc biệt chú ý là chiếc giường được đặt giữa gian phòng. Nó khá sạch sẽ, thậm chí không có lấy một vết nhơ mặc dù xung quanh rất bẩn. Nó khá là rộng, đủ cho cả ba người nằm mà vẫn không lo bị thiếu chỗ.
Và thứ thu hút ánh mắt anh hơn cả lại chính là người ngồi trên chiếc giường ấy.
Đó là một thiếu niên xinh đẹp mỹ lệ. Làn da trắng trẻo không tì vết. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, tròng mắt màu bạc lấp lánh như sao trời. Hàng lông mi dài cong vút. Nhưng điều khiến Dino không rời mắt khỏi cậu ấy chính là mái tóc đen dài óng ả, đôi tai mèo cùng chiếc đuôi phất ngoe nguẩy.
_ Người là ai? – Thiếu niên hỏi, đồng thời ném ánh mắt sắc như dao về phía Dino.
Dino nhìn hồi lâu, đoạn bình thản đáp lại:
_ Tôi là quốc vương nước Cavallone, chẳng may đi lạc đến đây. Làm ơn hãy cho tôi tá túc lại đây một đêm. Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu. Sáng mai khi mặt trời lên, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
_ Không được! – Thiếu niên lập tức phản đối. – Không một ai được phép ở lại đây dù chỉ là một khắc. Ngươi mau biến đi trước khi ta cắn ngươi đến chết! – Cậu ta nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy đe dọa. Đôi mắt cậu tóe lên tia nhìn khó chịu dành cho Dino.
Dino ngập ngừng. Anh đã khó khăn lắm mới đến được đây, bảo anh đi, đâu có dễ như vậy. Vả lại, anh còn phải tìm ra sự thật để còn có thể cứu Romario nữa. Nghĩ thế, Dino cố gắng đáp trả thiếu niên:
_ Nhưng tôi không thể đi được khi chưa biết được sự thật về tòa tháp này, và cả sự thật về bóng ma bên trong tháp. Tôi cần phải biết để cứu người bạn đồng hành của tôi, cũng là người hầu cận trung thành đã theo tôi suốt những năm qua.
Thiếu niên mèo khẽ nhíu đôi mày. Cậu không muốn có bất kì ai đến đây, đặc biệt là tìm hiểu về bí mật tòa tháp này. Quăng một cái nhìn không mấy thân thiện cho Dino, cậu lại khó chịu nói:
_ Mau cút đi tên động vật ăn cỏ kia. Đừng có mong ta sẽ nói cho người biết điều gì trừ khi ngươi thắng được ta!
_ Có nghĩa là tôi phải thắng cậu thì cậu mới chịu hé lộ bí mật về tòa tháp này cho tôi biết? – Dino hỏi lại như để xác minh.
_ Đúng! Nhưng ta nói cho người biết: chưa một ai có thể thắng ta. Và nếu thua, người phải chịu chung một số phận với lũ động vật ăn cỏ sống theo bầy đàn ngu ngốc kia. – Thiếu niên nhếch mép cười ngạo nghễ.
Dino hơi do dự. Không phải anh sợ mà là anh chợt nghĩ đến những người đã bị giết. Anh đã hiểu mùi tanh tưởi, mùi sát khí trong tòa tháp và những đống tro tàn xương người ở ngoài kia từ đâu mà có. Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, anh rút trong áo ra một cái roi da, dáng nghênh chiến. Thiếu niên mèo kia cũng lấy ra một đôi tonfa – thứ vũ khí đã giết biết bao nhiêu tên động-vật-ăn-cỏ trong mắt của cậu.
_ Ngươi có muốn nói gì trước khi chết không? Ta cho ngươi một ân huệ sau cùng là được trăn trối đấy! – Lại cười ngạo nghễ, thiếu niên nói.
_ Chỉ có một ước muốn thôi! Nếu tôi thắng cậu, cậu phải nói cho tôi biết sự thật về tòa tháp này và tên đầy đủ của cậu, được chứ? – Dino cười đắc thắng.
Nhếch một nụ cười nửa miệng, thiếu niên lập tức sấn tới cùng với đôi tonfa dưới tốc độ kinh hồn. Dino lập tức né sang một bên. Thiếu niên trở người nhanh chóng theo hướng Dino né. Như tính toán từ trước, anh mỉm cười rồi quất roi da trói cậu lại, và đè sát cậu dưới sàn. Chỉ với một đòn, anh đã nhanh chóng hạ gục thiếu niên mèo kia.
_ Ngươi… làm sao có thể…? – Thiếu niên tức giận.
_ Chính là vì tôi từ nhỏ đã được rèn luyện cơ thể, đặc biệt là võ thuật và các ngón nghề để chiến đấu. Thân là quốc vương một vương quốc rộng lớn và hùng mạnh như Cavallone thì tôi đã đi chinh chiến ở nhiều nơi. Vì thế, nên tôi không thể thua một tên nhóc được! Sẽ rất mất mặt nếu chuyện này bị đồn thổi ra ngoài đấy! – Dino cười hiền hòa, giải thích cặn kẽ với thiếu niên.
_ Ngươi là một tên động vật ăn cỏ khốn kiếp! – Cậu ta lớn tiếng chửi rủa.
Dino đưa tay vén mái tóc rối trên trán cậu ta, rồi bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn. Hành động đó của anh khiến cho cậu ta tức đến nỗi mặt tối sầm lại. Cậu cố gắng nhúc nhích để quất cho Dino một phát tonfa. Anh biết nếu còn tiếp tục trêu cậu, anh sẽ khó mà rời khỏi đây an toàn, thế nên anh siết lấy roi da và từ từ thả cậu ta ra một cách thận trọng.
_ Được rồi! Tôi đã thắng! Và bây giờ cậu phải làm theo giao kèo. – Dino nói.
Thiếu niên ngồi xuống giường, đưa lưỡi liếm liếm lấy chỗ cổ tay bị roi da siết chặt mà đỏ tấy lên, ánh mắt vẫn không ngừng đề phòng Dino. Không gian trở nên im lặng, Dino không nói gì nữa mà chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ của thiếu niên. Chiếc đuôi mèo phía sau thỉnh thoảng lại phe phẩy, còn đôi tai mèo trên đầu cậu cứ ngoắc tới ngoắc lui liên tục. Thật là khiến người ta không chịu nổi mà!
_ Thế rốt cuộc là ngươi muốn biết về cái gì? – Thiếu niên hỏi, giọng gằn xuống, tỏ vẻ khó chịu.
_ Tên của cậu và toàn bộ sự thật về tòa tháp này! – Dino khẳng định.
Thiếu niên chau mày nhìn anh. Đoạn cậu ta bắt đầu kể với giọng không mấy thoải mái…
[Flashback]
Cách đây 3500 năm về trước, quốc vương nước Vongola đã truyền lệnh cho người đến khu rừng này và san bằng nó. Thế nhưng, người chỉ thấy vào chứ không thấy ra. Và mọi người trong vương quốc bắt đầu đồn đại khu rừng này có ma quỷ trú ẩn. Quốc vương vì quá lo sợ nên đã cho pháp sư đến trừ tà. Tuy thế, vẫn tiếp tục có người mất tích và số lượng thì càng lúc càng tăng cao.
Cho đến một ngày, có một vị pháp sư tài ba xuất hiện. Ông ấy bảo rằng khu rừng này là khu rừng thiêng, không thể đốn phá, khai hoang được. Lại vì đã xâm phạm vào khu vực linh thiêng, thế nên thần linh nổi giận mà bắt mất nhiều người. Muốn không tiếp tục xảy ra tình trạng này, vương quốc phải cử một người để cúng tế thần linh.
[End flashback]
_ Và ta chính là người được cử đi! – Thiếu niên nhíu mày khi kể lại chuyện quá khứ.
_ Nhưng tại sao sau ngần ấy năm, cậu lại không hề già đi, thậm chí cũng không chết? – Dino bắt đầu hỏi.
_ Đó là do thời gian trong khu rừng này đặc biệt chậm so với thời gian bên ngoài. Một giờ ở đây bằng một tháng ở ngoài khu rừng. Vì thế mà sau ngần ấy năm, ta vẫn không hề già đi. – Thiếu niên nói, đôi mắt tối sầm lại.
_ Vậy tại sao cậu lại chịu trở thành vật hiến tế? Và tại sao tòa tháp này lại không có cửa ra vào như thế? Bằng cách nào cậu có thể lên được đến đây? – Dino hỏi dồn.
Thiếu niên bực bội nhìn anh, đôi mắt ánh lên cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cậu khẽ thở dài, mặc dù không muốn nói, nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng trả lời cho tên động vật ăn cỏ khốn kiếp kia:
_ Ta nhất mực không chịu đi nhưng bọn động vật ăn cỏ đó đã hạ thủ thuốc ngủ vào thức ăn của ta. Ta không biết bằng cách nào, nhưng khi ta tỉnh lại, ta đã ở đây rồi! – Sau đó là một tràng những lời nói tục khác, nộ khí của thiếu niên phát ra khắp nơi.
_ Thế còn đôi tai mèo, chiếc đuôi và mái tóc dài của cậu thì sao? – Anh lại hỏi.
_ Ta không biết! Khi ta tỉnh lại, ta đã có những thứ này rồi! – Vừa nói, cậu vừa chỉ vào chiếc đuôi và đôi tai của mình. – Còn về mái tóc, thời gian qua ta không hề cắt nó nên nó mới dài đến như thế. Chỉ là ta không hiểu tại sao nó lại dài ra nhanh như vậy. Thời gian ở đây chậm hơn so với bên ngoài nhưng mọi thứ ở đây lại diễn ra nhanh hơn so với bên ngoài, ngoài trừ việc bị lão hóa và chết đi! – Ánh mắt cậu đanh lại.
Đôi mắt Dino chùng xuống. Lòng anh tự nhiên xốn xang đến kì lạ. Anh không hiểu rõ nữa, chỉ biết bây giờ anh muốn ôm lấy thiếu niên kia vào lòng và yêu cậu ta thật nhiều thôi. Không gian trở nên im lặng. Cậu thiếu niên kia phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Anh chăm chú ngắm vẻ đẹp mê hồn của cậu. Và rồi như sực nhớ gì đó, anh lại hỏi:
_ Vậy có cách nào ra khỏi khu rừng này không?
_ Chỉ có một cách! Đó là ngươi phải giết ta! Khi đó, máu của ta sẽ chảy thành một dòng và dẫn ngươi ra khỏi khu rừng này. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp ngươi tìm ra được người hầu cận của ngươi. – Thiếu niên lạnh lùng đáp.
Nghe thấy điều đó, Dino cảm thấy tim mình như thắt lại. Trong tận sâu thâm tâm, anh không muốn giết thiếu niên đang ở trước mặt mình. Anh hiểu, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị cậu hút hồn mất rồi.
_ Vậy nếu ngươi muốn ra khỏi đây, mau giết ta đi. Nếu ngươi giết ta, tất cả những truyền thuyết về khu rừng này sẽ biến mất, những người bị mất tích sẽ trở về, và cả khu rừng này sẽ biến mất vĩnh viễn. – Thiếu niên nói.
Bất chợt, Dino ôm lấy thân thể mảnh dẻ nhưng cương quyết trước mặt mình. Anh không muốn cậu chết, lại càng không muốn mình chính là người giết cậu. Nhưng rồi, trong giây phút, anh chợt lóe lên một ý nghĩ đầy mạo hiểm.
Anh dùng con dao găm trong thắt lưng, cắt vào cổ tay thiếu niên. Một dòng dịch thể màu đỏ chảy xuống, nhưng nó không ngấm vào lớp khăn dưới sàn mà chảy thành một dòng rồi trườn ra khỏi cửa sổ như một con rắn. Dino nhanh chóng băng bó cổ tay của cậu lại, rồi sẵn tay cắt luôn mái tóc dài của cậu.
_ Anh đang làm cái quái gì thế tên động vật ăn cỏ khốn kiếp kia? – Cậu lập tức phản ứng mạnh trước việc làm của anh, lên tiếng mắng.
Anh vẫn không nói gì. Đoạn, anh cột mái tóc của thiếu niên mèo vào bệ cửa rồi ôm lấy cậu và đu xuống mặt đất. Dòng máu của cậu cũng đã chảy vào phía khu rừng. Anh vẫn bế lấy thiếu niên mà chạy theo dòng máu của cậu, mặc cho cậu phản kháng và luôn miệng chửi rủa anh bằng ngôn ngữ mà có cố nghe cũng không thể hiểu nổi.
Bước chân vào khu rừng lần nữa, anh lại có cảm giác lạnh gáy. Những cái cây hình người dường như đang dõi theo từng bước chân của anh. Anh có cảm giác rằng, chỉ cần sơ sẩy, mất cảnh giác dù một giây thôi thì anh sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cành cây cứ đâm chỉa khắp nơi và đan vào nhau trông như những bàn tay nắm lấy nhau vậy. Điều đó đem lại một cảm giác rất dị thường cho Dino.
Hai bên lối mòn, vẫn những bông hoa biết hát đang cất lên tiếng hát hay mê hoặc của chúng. Mỗi bông hoa là một màu sắc khác nhau, bắt mắt và lộng lẫy. Đẹp, nhưng độc. Vì chúng có thể nuốt được cả một con người với kích thước to lớn của chúng. Rễ của chúng không bám xuống đất mà bò lan trên mặt đất. Nếu chẳng may đạp trúng rễ của chúng thì coi như tàn đời.
Còn chưa kể đến những con chim biết nói tiếng người. Thật sự nếu có thể, anh muốn giết hết chúng. Lý do ư? Chúng quá ồn ào và kinh khủng. Chúng nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của chúng và ngôn ngữ của con người. Và điều đáng nói ở đây là hình dáng của chúng. Mặt người mình chim, như những con chim trong thần thoại Hy Lạp.
Nhưng anh không chú tâm đến chúng. Điều anh mong muốn bây giờ là tìm được Romario và rời khỏi khu rừng này. Chạy theo dòng máu của thiếu niên một hồi, anh nhận thấy bóng tối càng lúc càng bao phủ xung quanh. Và thứ ánh sáng tím huyền ảo kia lại lập lòe trước mặt. Anh muốn tìm hiểu xem đó là thứ gì. Như hiểu được ý nghĩ của anh, thiếu niên lập tức lên tiếng:
_ Đó là quái vật canh giữ khu rừng. Nó luôn dụ dỗ những kẻ tò mò đi theo luồng ánh sáng tím đó rồi ăn thịt kẻ nào đến gần nó.
_ Vậy những người ở đây không phải do cậu giết? – Dino hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói điều đó.
Cậu lườm anh một cái sắc như dao:
_ Tôi không rảnh để giết lũ động vật ăn cỏ đó! Chúng không đáng để tôi động một ngón tay nữa là! – Cậu nói, ngừng một lúc, cậu lại lớn tiếng. – Mà ngươi mau thả ta xuống. Khó chịu quá!
Dino cười khì, nói rằng muốn ôm cậu thêm một tí nữa, vả lại như thế sẽ không bị lạc nhau giữa rừng. Thiếu niên kia nghe thế liền tỏ vẻ bực tức nhưng vẫn ngồi im trong lòng của anh. Dino lại tủm tỉm cười. “Hóa ra cậu ta cũng biết nghe lời lắm đấy chứ!” – Anh nghĩ.
Cảm giác lạnh gáy ban nãy của anh dường như không còn nữa khi anh nói chuyện với cậu. Vì vậy mà anh cứ nói suốt, mặc cho cậu không hé môi nửa lời. Chạy thêm một lúc nữa, vượt qua những đoạn đường khúc khuỷu, anh thấy Romario đang nằm dưới đất, bên lối mòn, hơi thở rất yếu ớt. Dòng máu của thiếu niên đột nhiên không di chuyển nữa mà dừng lại bên cạnh Romario, như chờ đợi Dino ra lệnh.
Anh chạy đến bên Romario, lay mãi nhưng ông vẫn không tỉnh lại. Tức thì, anh lấy một túi nước ra và đổ nó vào miệng của Romario. Liền sau đó, mắt ông lay động và ông tỉnh dậy nhìn Dino. Quá vui mừng, Dino nở một nụ cười, trông rất ngốc, nhưng nó lại khiến thiếu niên có cảm giác khác lạ. Rồi cả ba tiếp tục lên đường, theo dòng máu của thiếu niên mà tìm đường ra khỏi rừng Tử Quang.
Trên đường đi, khung cảnh vẫn y như lúc vào. Nó giống nhau đến từng chi tiết, khiến cho người đi có thể nhầm lẫn rằng họ đã đi lạc. Dino tin rằng nếu không có dòng máu của thiếu niên kia dẫn đường, chắc anh và Romario sẽ lại lạc nhau và sẽ tiếp tục mắc kẹt trong khu rừng ma quái này. Vừa lúc đó, anh trông thấy trước mặt có hai con tuấn mã.
Đó là hai chú tuấn mã đã bị lạc khi họ bỏ chạy lúc vào rừng. Dino mừng rỡ, chạy đến vuốt vuốt con hắc tuấn mã yêu quý của mình, rồi đỡ cho thiếu niên lên ngồi trước. Sau đó, anh leo lên ngồi sau lưng cậu và ôm cậu trong lòng, ung dung đi theo dòng máu chảy phía trước. Romario thì cưỡi con bạch mã chạy theo sau. Nửa ngày sau, họ đã tìm được lối ra. Ánh mặt trời chói chang, trời xanh mây trắng, đó là những dấu hiệu đầu tiên cho họ biết rằng nguy hiểm đã qua.
Vừa tới bìa rừng, dòng máu của thiếu niên lập tức bốc hơi, như chưa từng xuất hiện. Cả đôi tai mèo và cái đuôi của cậu cũng từ từ biến mất, trả lại cho cậu vẻ đẹp như lúc trước. Nó càng khiến Dino không kiềm chế được dục vọng, muốn được yêu yêu cậu thật nhiều. Anh thở phào, đưa tay lên gãi đầu rồi vuốt vuốt mớ tóc vàng óng đang rối của mình, nhìn cậu đầy âu yếm.
Người dân trong vùng thấy Dino trở ra sau mấy tháng mất tích trong rừng đã vô cùng ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên khi anh còn mang cả một thiếu niên xinh đẹp về cùng nữa. Chính vì thế mà lòng tin của họ đối với truyền thuyết kia đã vơi đi phần nào. Tuy nhiên, vì thiếu niên không bị giết chết, nên truyền thuyết vẫn tiếp tục được lưu truyền, nhưng ảnh hưởng của nó đã không còn như trước nữa. Và những người bị mất tích vẫn không thể trở về…
Anh đưa cậu về cung điện của mình. Từ đó, cung điện của quốc vương Dino có một người đặc biệt được sống trong đấy. Một thiếu niên xinh đẹp không rõ tên tuổi và xuất xứ. Chỉ biết cậu được nhà vua đem lòng yêu mến và rất mực yêu chiều, ân sủng, và dường như ngoại trừ lúc thượng triều với quan thần thì quốc vương luôn luôn ở cùng thiếu niên ấy.
Đến một ngày, trong bữa ăn tối đầy sang trọng của hoàng gia, dưới ánh đèn hoa lệ, anh hỏi nghiêm túc cậu:
_ Em vẫn chưa cho anh biết tên thật của em. Tên em là gì?
_ Không liên quan! – Cậu lạnh lùng đáp, không thèm ngước nhìn anh lấy một cái, vẫn chăm chú ăn phần thức ăn trên dĩa của mình.
_ Tại sao chứ? Chẳng phải em đã biết tên của anh rồi sao? Thật là bất công… Vả lại giao kèo trong rừng Tử Quang là nếu anh thắng em khi giao chiến thì em sẽ cho biết tên em rồi còn gì? – Anh khó chịu nói, giọng như có ý trách cứ cậu.
_ Đó là vì tôi ghét anh! – Cậu thẳng thừng nói.
Câu nói đó của cậu làm anh hoàn toàn ngồi đơ như trời trồng. Cậu liếc nhìn anh một cái, rồi cậu đứng dậy và bỏ đi. Dino cười khổ nhìn theo. “Xem ra còn cả khối thử thách đối với tình yêu của anh dành cho em rồi!” – Dino nghĩ thầm, đưa tay lên gãi đầu một cách vụng về.
Nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ. Khi người hầu gái đến dọn dẹp dĩa thức ăn của cậu, cô ấy đã cầm nó và đưa đến cho anh. Trên đó, có một dòng chữ được cậu sắp xếp bằng những hạt đậu trong món sốt thịt.
Hibari Kyouya.
Đó là tên của cậu. Đối với anh thì đấy là cái tên đẹp nhất mà anh từng biết qua. Và ngay lập tức, Dino cảm thấy dường như vị thần hạnh phúc đã mỉm cười với mình.
.
.
.
Sau đó ít lâu…
Tại hoàng cung Cavallone, trong phòng riêng của quốc vương…
_ Ngoan nào Kyouya! – Dino nhỏ nhẹ.
_ Khôôôôôônnnnnnnggggggggg! – Thiếu niên hét thất thanh.
Anh đè cậu trên giường, liếm liếm trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Kyouya cựa quậy phản kháng, hai tay cấu vào lưng của Dino, để lại những vết cào đỏ tấy. Anh trườn lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, nhấp nháp từng chút, từng chút một. Lưỡi anh dần dần xâm nhập vào bên trong miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi ươn ướt rụt rè của cậu, khiêu khích.
Nụ hôn của Dino khiến cho ý thức của cậu trôi tuột đi hết. Cảm giác khoan khoái xâm chiếm lấy cơ thể cậu, vô phương chống đỡ. Cậu ôm lấy Dino, kéo anh đến gần hơn, cắn cắn môi anh đầy gợi tình. Dino chầm chầm cởi chiếc áo trắng mong manh trên người cậu xuống, hai tay mân mê lấy hai khỏa anh đào đang dựng đứng hết sức đáng yêu của cậu. Rồi anh liếm xuống, cắn lấy hai nhũ điểm màu hồng hồng ấy, khiến Kyouya không khỏi phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.
Vờn cậu một hồi, anh mới đưa tay cởi chiếc quần của cậu. Vừa tuột chiếc quần ra, cậu lập tức đỏ mặt, một tay che mặt, một tay đưa xuống che lấy khố hạ của mình. Dino cười dâm tà, giở tay cậu ra rồi nhìn nơi hạ thân đang sắp nhích lên của cậu. Quy đầu đã bắt đầu nhỏ giọt, thấm ướt. Mật động của cậu cũng đã bắt đầu co giãn liên tục.
Dino ôm lấy cậu, vuốt ve trên lưng cậu đầy kích tình, rồi di bàn tay dần về xuống dướng hông cậu. Kyouya thở dốc, thân thể toát đầy mồ hôi, hai tay vần bám lấy Dino không rời. Rồi bất ngờ, hai ngón tay anh chọc thẳng vào mật động khiến cậu thét lên: “A!”
Anh cố nhẹ nhàng, ôn nhu đối với cậu như đối với tiểu bảo bối của mình. Khuấy động hồi lâu, cảm thấy đã đủ độ giãn nở của thông đạo đỏ ửng, anh rút hai ngón tay của mình ra, rồi cầm lấy hông cậu, đối chuẩn với mật động đang khẽ mở kia, một phát đem cây thương cứng cáp của mình đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Kyouya bị xâm nhập bất ngờ, không khỏi cựa người hét lên thành tiếng chói tai.
_ Tên ngựa chứng dâm đãng khốn kiếp! Lấy ra! Lấy ra ngay!
Vừa chửi, cậu vừa cấu lấy vai anh đến nỗi chảy máu, răng cắn chặt, còn mắt thì phủ một tầng nước mỏng vì đau. Dino vẫn tiếp tục công việc, mặc cho Kyouya rủa anh bằng những lời mà dám cá rằng trong đó không có bất kì một câu nào giống nhau.
_ Ngoan nào, Kyouya! Anh không dừng lại được! – Dino vừa vuốt lưng cậu, vừa nói, ra vẻ trấn an Kyouya của anh.
Hai tay anh vẫn ôm ghì lấy lưng cậu. Phân thân của anh càng lúc càng trướng cứng, được nội bích nóng hổi ẩm ướt của cậu bao quanh khiến anh không muốn rời. Cậu cũng đã bắt đầu bị dục hỏa trong anh thiêu trụi. Hai tay cậu kéo lấy tay anh đặt lên hông mình, nói với vẻ hối thúc:
_ Nhanh… Nhanh lên… Mạnh nữa… Đừng ngừng lại…
Hai má ửng đỏ cùng với đôi mắt mơ màng của cậu càng làm cho dục vọng của anh cao hơn. Dino thúc mạnh vào, càng lúc càng xâm nhập sâu hơn. Những tiếng rên rỉ kích dục vẫn thoát ra từ khuôn miệng của Kyouya. Căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ và thở dốc.
Dino trừu sáp thêm mạnh mẽ. Ma sát mạnh đến nỗi Kyouya cảm giác hậu huyệt như sắp bốc cháy, toàn thân nóng lên, khó kiềm chế được. Hai tay cậu ghì lấy Dino, áp sát và thân thể rắn chắc của anh, ngửa đầu ra sau, cố gắng hít lấy không khí để thở. Lúc này đây, cậu ham muốn người đang ở trước mặt mình hơn bất kì thứ gì khác. Cậu muốn Dino vào sâu hơn nữa, mạnh mẽ ma sát hơn nữa.
_ Aaa… Haa….
Kyouya thở dốc, phân thân của cậu đã cương cứng. Miệng vẫn liên tục phát ra những âm thanh đầy ái ý, không ngừng rên rỉ gợi tình. Người cậu được nâng lên, va chạm kịch liệt, cơ thể toát đầy mồ hôi.
Sự trừu sáp vẫn rất mạnh mẽ, đau đớn và khoái cảm đồng thời xâm chiếm hoàn toàn tâm trí cậu. Mặc cho thông đạo bị sáp nhập không chút lưu tình, trong đầu cậu lúc này chỉ có Dino, không lưu được bất cứ thứ gì nữa. Cả thế xác và tâm trí của anh lúc này cũng đã bị cậu kích thích đến mức hoàn toàn chìm ngập trong bể dục rồi.
Lúc này đây, hai con người ấy hòa làm một, khát khao chiếm hữu nhau nhất thời được thỏa mãn.
Dino ôm ghì lấy người anh yêu nhất…
…Cũng là người yêu anh nhất……
Khi dục vọng lên đến đỉnh, anh bừa bãi bắn trong cơ thể cậu, khoan khoái thở hắt ra. Đồng thời, cậu cũng được đưa lên đỉnh điểm, bắn lên khắp người của anh. Dịch thể màu trắng tràn ngập khắp mật động của cậu, và khi nội bích co lại, thứ dịch lỏng màu trắng bạc ấy chảy ra, dính đầy trên phân thân của Dino và thấm xuống drap giường.
Dino khẽ đẩy cậu nằm xuống, kéo lấy hạ thân cậu nâng lên, dùng đầu lưỡi khéo léo liếm mút sạch sẽ mật động của cậu. Rồi, anh hôn cậu, thật sâu, cùng nhau tận hưởng “thành quả” của mình. Đầu lưỡi mềm mại của anh khuấy động khắp khoang miệng của cậu, nước bọt không nuốt vào được, chảy dài xuống cổ cậu. Khi môi họ rời nhau, một sợi chỉ bạc được kéo ra rồi nhiễu xuống giường.
Cả hai tựa vào nhau, thở dốc. Khắp căn phòng bây giờ chỉ ngập tràn tiếng thở của họ. Hai người nhìn nhau. Ánh mắt trao nhau đầy dục vọng của bản thân. Anh cúi xuống mút lây môi cậu lần nữa, đôi tay lại bắt đầu lần mò đến nơi khiến anh có thể cảm thấy thoải mái và sung sướng nhất trên cơ thể của cậu.
_ Ah.. Haah…
Khe khẽ rên lên những âm thanh đầy gợi tình, cậu cọ đầu mình vào ngực anh như một chú mèo con đang làm nũng. Điều đó càng kích thích anh hơn. Vì những lúc bình thường cậu không bao giờ làm thế. Anh lại vuốt lấy tấm lưng trần mịn màng của cậu một cách nhẹ nhàng, mân mê hai nhũ anh đào hồng hồng dựng đứng vì bị kích thích.
Một lần nữa, anh lại đâm thứ hung khí cứng cáp của mình vào thông đạo của cậu. Kyouya luôn miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy gợi dục, khiêu khích sự chịu đựng của anh. Sự trừu sáp càng diễn ra mạnh mẽ. Anh đẩy mạnh hông mình, thúc mạnh vào thông đạo của cậu, kịch liệt, gấp gáp. Một cú thúc mạnh nữa của anh. Cậu lại ra. Thứ dịch lỏng màu bạc nhũ đó bắn tung tóe lên người anh và trên cả giường ngủ.
Giữ nguyên tư thế, anh vuốt tóc cậu, ân cần, dịu dàng, ôn nhu. Hai tay cậu vẫn bám lấy trên cổ anh, ghì chặt, như thể cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Cử chỉ ấy khiến anh lại càng đâm sâu vào nội bích ấm áp và ẩm ướt của cậu, bây giờ đã trở nên nhớp nháp vì dịch thể bạch lỏng của anh.
_ A! Đừng! Dừng lại! – Cậu đột nhiên thét lên, hai khóe mắt rươm rướm nước.
_ Ra là chỗ này! – Anh cười mãn nguyện, đôi mắt ánh lên sự dâm dục, vì cuối cùng anh cũng đã tìm ra được điểm “chết người” của cậu.
Cậu cự lại anh, hai tay đẩy anh ra. Nhưng ở nơi kết hợp của anh và cậu, cái miệng be bé của cậu lại càng thít chặt lấy cây thương cứng cáp của anh. Càng khiến anh muốn tiến vào sâu hơn nữa…
…
…
…
Cuối cùng, anh thỏa mãn nằm xuống giường, kéo Kyouya và ôm lấy cậu vào lòng. Cậu đã bắn tổng cộng ba lần, anh cũng bắn hai lần và cả hai lần đều trong cơ thể của cậu. Giống như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh và cậu hòa làm một, chạm được vào nơi sâu nhất trong lòng của đối phương, trở nên thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Bây giờ, ngay lúc này, ngay ở đây, bên cạnh anh là người anh yêu nhất, là người quan trọng nhất với anh. Anh nở nụ cười hạnh phúc. Vì anh đã gặp được ý trung nhân của mình, một người mà cả đời anh nhất nhất yêu, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai.
_ Anh yêu em lắm, Kyouya! – Anh thì thầm vào tai cậu.
_ Anh đi chết đi, tên ngựa chứng dê xồm! Chết tiệt! Khốn kiếp! – Cậu mở miệng mắng, rút đôi tonfa định đánh anh.
Anh khì cười. Cậu luôn mắng anh như thế, nhưng anh biết, cậu rất yêu anh, hơn bất kì thứ gì, đương nhiên ngoại trừ bản thân cậu. Kyouya sống trên nỗi đau của người khác, cậu thích giết chóc, rất tàn nhẫn. Cậu không thích ở một chỗ, và cũng không thích bị bất kì ai hay bất kì cái gì ràng buộc.
Đó là những gì mà anh biết về cậu.
Rất ít.
Nhưng nó không khiến anh cảm thấy ngại.
Vì anh yêu cậu.
Rất nhiều.
.
.
.
Ba năm sau…
_ Bẩm quốc vương! Sinh rồi ạ! Là một nam hài tử rất khôi ngô, bụ bẫm! – Tiếng nói đầy vui mừng của thái y.
_ Thật chứ? – Dino hỏi lại, mặt tỏ vẻ vui mừng, lập tức chạy vào phòng.
Trên giường, Kyouya đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền, thở dốc mệt mỏi. Bên cạnh cậu, một hài tử còn đỏ hỏn nằm cựa quậy, hơi thở đều đặn. Đứa trẻ rất ngoan, không hề khóc. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ôm hôn cậu. Kyouya ngồi dậy, bế đứa bé, nhìn nó và mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi anh gặp cậu, và cũng là nụ cười đẹp nhất của cậu. Anh ôm lấy cậu, ôm lấy cả đứa bé kia. Có cái gì đó nhen nhóm trong trái tim anh lúc này. Hạnh phúc.
_ Thế anh muốn đặt tên cho nó là gì? – Kyouya hỏi, giọng nhẹ nhàng tựa như gió.
_ Dikyo nhé? “Di” là chữ đầu tên của anh, “Kyo” là chữ đầu trong tên của em! – Anh cười, nói với cậu, mắt nhìn đứa bé và nựng nịu nó.
_ Vậy thì nó sẽ là Dikyo Cavallone! – Cậu nói, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt vẫn khép hờ, hàng mi khẽ lay động. – Nhưng bây giờ tôi muốn ngủ… – Cậu khó khăn nằm xuống giường một cách yếu ớt.
Dino lập tức ra lệnh cho quân lính lui ra hết. Anh đỡ cậu nằm ngay ngắn, đặt đứa bé bên cạnh cậu, đắp chăn cho cậu rồi ngồi ở bàn đọc sách.
Gió vi vu thổi ngoài cửa sổ. Trời đã sang thu rồi…
.
Hạnh phúc sẽ đến với bất kì ai nếu họ biết đấu tranh để giành được nó…
.
.
.
Truyền thuyết kể lại rằng…
Có một vị vua đi tìm ra sự thật về tòa tháp cổ, và rồi ông ấy đã đem lòng yêu người bị nhốt trong tòa tháp ấy. Họ đã kết hôn với nhau, sinh ra hai đứa con trai vô cùng tài giỏi, lại rất xinh đẹp khôi ngô.
Và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau…
Chính văn hoàn18h12 – 25/09/2011
Phiên ngoại:
Sau khi đêm đầu tiên của anh và cậu trôi qua một cách không mấy yên bình, khiến cả cung điện náo động cả lên, thì ba năm sau đó, lại có chuyện xảy ra trong hoàng cung.
Sau bữa ăn tối, Kyouya đột nhiên chóng mặt và buồn nôn. Dino cứ nghĩ là do cậu bị cảm nên dìu cậu vào phòng nghỉ. Nhưng những ngày tiếp theo, cậu không ăn uống được gì, bụng cứ đau liên tục. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng, phải triệu thái y vào khám bệnh và bốc thuốc cho cậu.
Vừa khám cho cậu xong, mặt thái y tái mét, xanh như tàu lá chuối, khiến cho anh không khỏi hoảng sợ. Dino hỏi dồn, lòng như có lửa đốt. Anh sợ Kyouya của anh có mệnh hệ thì anh sẽ không sống được mất.
Vị thái y kia thấy quốc vương của mình như sắp phát điên lên nên ngập ngừng trả lời:
_ Thần xin người thứ tội nếu những lời thần sắp nói ra đây! Thật ra, công tử đây không bị bệnh. Chỉ là… là… ngài ấy… có… có… ngài ấy có… có… ngài ấy có… tin…tin… vui! Xin người hãy thứ tội cho thần! – Nói rồi vị thái y kia lập tức quỳ xuống dập đầu tạ tội với Dino.
_ Tin vui cái quái gì? Ngươi không thấy sao? Ta là nam! Là nam đó! Làm sao có tin vui được hả tên động vật ăn cỏ ngu đần kia? – Kyouya không kiềm nén được cơn phẫn nộ liền hét lên, không ngừng chửi xối xả vào mặt vị thái y kia.
Dino liền ra lệnh ông ta lui. Mừng như mở cờ trong bụng, anh dịu dàng vuốt ve cậu, nhẹ nhàng rủ rỉ với cậu. Kyouya khẽ thở mạnh ra một tiếng, rồi nằm lại xuống giường. Dino cũng chỉ còn biết cười trừ. Việc này có lẽ là việc quái đản nhất trong suốt hai mươi hai năm anh sống, nhưng nó khiến anh vui mừng. Vì cậu có thể cho anh một người kế thừa mà anh không cần phải kết hôn với bất kì một cô gái nào khác trong vương quốc.
Chỉ là, anh có chút băn khoăn. Kyouya rõ ràng là một nam nhân bình thường, nhất định không thể có thai được. Dino nghĩ nhiều về việc đó. Anh rất lo lắng cho cậu, vì những việc thế này đáng ra không nên xảy ra ở cậu. Anh thà chấp nhận không có người thừa kế ngai vàng còn hơn phải mất cậu. Sau nhiều ngày suy nghĩ và tìm hiểu, cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra lý do.
Cơ thể cậu từ lúc trước đã có ít nhiều những biến đổi về mặt sinh học để thích hợp với một nơi như rừng Tử Quang. Chính vì vậy mà không khỏi tránh được chuyện mặt sinh học của cậu khác thường so với những nam nhân khác. Và nói thẳng ra là, cậu có khả năng mang thai và sinh con như một người phụ nữ. Điều đó đã khiến cho Dino có thể thở phào nhẹ nhõm.
Việc cậu có thai lập tức lan truyền khắp vương quốc. Có người cho rằng cậu là yêu quái, đến đây rù quến quốc vương của họ, nên họ cực lực phản đối. Nhưng có người cho rằng, cậu vì quá yêu quốc vương nên mới tìm cách có thai với ngài để ngài có thể có người nối dõi. Hai quan điểm đối nghịch nhau, nhưng dường như họ đều rất trông chờ vị vua Cavallone đời thứ mười một của vương quốc này.
Đó là bên ngoài cung điện. Còn bên trong cung điện, mọi việc lại có vẻ suôn sẻ hơn rất nhiều. Vì mọi người ai ai cũng nhất mực ủng hộ quốc vương của họ với Kyouya. Hơn nữa, anh và cậu có cả một tập đoàn đồng nghiệp nữ lẫn nam rất hùng mạnh nên không phải lo gì cả, mặc dù có đôi khi tập đoàn này khiến cậu rất khó chịu.
.
.
.
Một sáng mùa thu, trong khu vườn Thượng uyển rộng lớn của cung điện, giữa một cánh đồng hoa cỏ bạt ngàn, có hai bóng người. Hai nam nhân đứng cạnh nhau. Một người tóc vàng ánh như nắng mặt trời, mắt vàng hổ phách kiên định, toát lên một vẻ sang trọng nhưng hiền hòa, gần gũi. Một người tóc đen như mun, mắt bạc lấp lánh đăm chiêu, tướng mạo toát lên vẻ phi phàm nhưng đồng thời cũng có vẻ rất xa cách, khó gần.
Và chỉ là bình thường nếu ta không đề cập đến cái bụng to tướng của vị thiếu niên kia. Mỗi một ngày đi qua, nó lại phát tướng lên một chút. Hai tay cậu xoa xoa bụng, mắt hướng đến Dino, hỏi:
_ Anh nghĩ tôi sẽ sinh nam tử hay nữ tử hả?
_ Nam nữ gì cũng được cả! Vì nó là đứa con đầu lòng của em và anh mà! – Dino đáp lời cậu, cười hì hì.
Nụ cười đó của anh luôn khiến cậu khó chịu. Nó khiến anh trông ngốc đến không tin được. Cậu không thể tin một kẻ vụng về khi không có hầu cận bên cạnh như anh lại có thể trở thành quốc vương của một vương quốc hùng mạnh thế này. Gạt suy nghĩ đó sang một bên, Kyouya chuyển ánh nhìn của cậu xuống bụng của mình. Chỉ còn hai tháng nữa là cậu sẽ sinh. Tự nhiên cậu cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Cậu không biết đứa bé có an toàn chào đời hay không, hay nó sẽ…
Tống ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu lại đưa tay lên xoa bụng mình. Đôi mắt cậu như phủ một lớp sương, buồn rười rượi. Anh liền ôm lấy cậu, cọ mặt mình vào mái tóc có hương oải hương của cậu, khe khẽ thở. Anh cũng rất lo cho cậu, và cả đứa bé trong bụng của cậu nữa. Dù gì thì cậu cũng là nam nhân, bắt cậu phải làm việc của nữ tử thế này, quả thật là hơi quá sức của cậu.
_ Em nhất định sinh con phải bình an đó! – Anh lo lắng nói.
_ Anh đang nói cái quái gì thế ngựa chứng đáng chết kia? Làm sao tôi có chuyện gì được cơ chứ? Anh nghĩ tôi là ai hả? – Cậu lớn tiếng mắng anh.
_ Chính vì là em nên anh mới lo! – Dino tỏ rõ sự lo lắng của mình dành cho cậu.
Kyouya thở dài, đưa tay xoa xoa lấy bàn tay của anh, trấn an anh. Dino cười. Lại cái kiểu cười ngốc nghếch của anh, nụ cười mà cậu rất ghét.
Ghét nhất.
Nhưng cũng là nụ cười mà cậu thích nhất.
Vì đó là nụ cười của anh.
Gió đột nhiên trở mạnh, anh liền hối hả dìu cậu trở lại cung điện. Anh sợ cậu sẽ bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng của cậu. Kyouya cảm thấy khó chịu. Từ lúc xác định được cậu có mang, anh luôn tỏ ra thận trọng, cực kì quan tâm đến cậu, hơn cả lúc mang cậu về từ rừng Tử Quang.
Suốt bảy tháng qua, Dino lúc nào cũng kè kè ở sát bên cậu. Nó làm cậu khó chịu. Rõ ràng anh biết cậu không thích bị kiềm kẹp, nhưng nếu anh bỏ lơi cậu dù chỉ một chút thì anh biết, cậu sẽ chẳng chịu ngồi im một chỗ để mà dưỡng thai đâu. Cậu sẽ chạy khắp nơi để đánh cái lũ động-vật-ăn-cỏ trong mắt của cậu vì tội dám làm phiền đến cậu, hoặc đơn giản chỉ là vì cậu ghét.
.
.
.
Sáng mùa thu cuối tháng tám, gió khẽ lay từng tán lá vàng trong vườn. Từng chiếc lá rơi nhẹ trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống khung cửa kính phòng cậu. Nắng nhuốm lên nền đất, lên các tán cây, lên mặt hồ thu trong veo yên bình, và lên cả cung điện sắc hoàng kim lộng lẫy, rạng rỡ. Nắng len lỏi vào trong phòng của cậu, khi cậu đang ngủ trong lòng anh, nằm trên cánh tay của anh, và rồi khẽ đánh thức cậu.
Kyouya mở mắt, trở mình rồi ngồi dậy. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình hoàn toàn không thích hợp với thân hình của cậu. Nhưng nó nhắc nhở cậu rằng, bây giờ cậu đang mang trong mình một mầm sống mới, giọt máu của anh, cốt nhục của anh, vị vua mới của vương quốc Cavallone. Nó là con của anh và cậu, là kết tinh từ tình yêu của anh dành cho cậu, là minh chứng rõ ràng nhất về tình yêu của họ. Và nó cũng là thứ duy nhất chứng minh rằng cậu cũng yêu anh.
Như đã là một phản xạ, hay một thói quen, cơ hồ cũng không rõ nữa, cậu lại đưa tay mình lên xoa xoa cái bụng của mình. Đứa bé dường như cảm nhận được rằng mẹ của nó đang cưng nựng nó, quan tâm nó, liền đạp đạp vài cái cho cậu biết rằng, nó vẫn rất khỏe mạnh. Kyouya khẽ cười. Một nụ cười bằng đôi mắt. Không rõ ràng nhưng đủ khiến cho người khác phải thấy vui lây.
Bất giác, một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Bằng chất giọng lè nhè còn say ngủ của mình, Dino cất tiếng hỏi cậu sao không ngủ thêm tí nữa. Kyouya chỉ lắc đầu nhìn anh, rồi bảo rằng đứa bé đói và đòi ăn rồi. Anh liền lập tức vớ lấy chiếc áo của mình, mặc vào rồi leo xuống giường, không quên bảo cậu cứ ngồi yên đấy.
Ít phút sau, anh mang vào cho cậu một bữa sáng thịnh soạn, toàn những món cao lương mĩ vị, chỉ dành riêng cho quốc vương và hoàng tộc. Đoạn, anh ngồi xuống giường, đút thức ăn cho cậu. Kyouya nhíu mày tỏ vẻ phản đối, liền giật lấy chiếc thìa trên tay anh, tự múc lấy thức ăn cho mình.
Dino ngồi quan sát cậu ăn, thấy thức ăn dính trên miệng cậu, bèn đưa tay lên chùi đi cho cậu. Chẳng may, chỗ thức ăn ấy rơi xuống ngực áo cậu. Cậu tỏ vẻ bực bội, quát tháo:
_ Con ngựa chứng chết tiệt này! Anh có chịu ngồi im không thì bảo? Để yên cho tôi ăn nữa chứ!
_ Người phải ngồi im là em đấy! – Dino đáp lời cậu.
Nói đoạn, anh lập tức đè cậu nằm xuống giường, đưa tay kéo chiếc áo ngủ của cậu trễ xuống quá vai, để lộ khuôn ngực trần. Anh cúi xuống, liếm sạch chỗ thức ăn dính trên ngực cậu. Hành động đó của anh làm cậu không khỏi đỏ mặt, cựa quậy. Hai tay cậu đẩy anh ra. Dino liếm sạch chỗ thức ăn đó rồi lập tức ngồi dậy, khì cười, tỏ vẻ trêu ghẹo cậu. Cậu nhìn anh với gương mặt đỏ ửng kèm theo cặp mắt hình viên đạn. Nếu không phải cậu đang mang thai, thì chắc chắn anh đã bị cho ăn vài cú tonfa hoặc bị cắn đến chết rồi.
Không khí căng thẳng hẳn. Nhưng đột nhiên, mặt cậu tái xanh, hai tay cậu ôm lấy bụng mình, răng cắn chặt, mồ hồi túa ra, đoạn cậu nằm vật xuống giường. Nhìn thấy tình hình không ổn, Dino liền ra lệnh cho gọi thái y đến gấp. Chỉ một phút sau, thái y hớt hải chạy vào, khám và cho Dino biết, cậu đang chuyển dạ.
Dino đứng bên ngoài phòng, sốt ruột đi đi lại lại, hai tay nắm chặt như thầm cầu nguyện cho cậu sinh con, mẹ tròn con vuông. Những tiếng thét của cậu phát ra từ trong phòng vang dội khắp cả cung điện, khiến cho mọi người không khỏi lo lắng đến cậu, đặc biệt là vị vua đời thứ mười của họ, Dino Cavallone.
Những âm thanh ấy cứ liên tục phát ra suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến cho ruột gan của Dino cứ gần như là lộn ngược lên hết. Cho đến khi những tiếng thét im bặt, trả lại cho cung điện sự im lặng đến đáng sợ, và khi vị thái y kia bước ra khỏi phòng, Dino lập tức chạy đến hỏi dồn. Ông liền cung kính trả lời:
_ Bẩm quốc vương, sinh rồi ạ! Là một nam hài tử rất khôi ngô, bụ bẫm!
Dino liền cười, thở phào và chạy vào phòng với cậu…
Toàn văn hoàn
12h18 – 06/10/2011