Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
 
Fullmoon (3963)
3110 Số bài - 16%
 
Butchi (3110)
2007 Số bài - 10%
 
Mizu_Lucifer (2007)
1867 Số bài - 9%
 
Afuro (1867)
1753 Số bài - 9%
 
Con Cáo (1753)
1687 Số bài - 8%
 
Ocean Eyes (1687)
1645 Số bài - 8%
 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
 
Kam-tan (1368)
1310 Số bài - 7%
 
Anita (1310)
1301 Số bài - 7%
 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

[Fiction] Mưa... Đừng khóc nữa... Hãy cười lên đi nào...!!!Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Okomi Eba
Hiện:
Oko-san
Oko-san
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1301
$C8 $C8 : 550
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 8
Ngày sinh Ngày sinh : 01/05/1998
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Mưa... Đừng khóc nữa... Hãy cười lên đi nào...!!! Sun Nov 13, 2011 7:53 pm
Nước trong vắt,hiền hoà.....


.....................
Từng giọt nước mưa thấm đẫm lên vai áo của nó....
Mỗi hạt mưa rơi xuống như thêm vào mái tóc của nó một viên ngọc quý giá sáng long lanh...
Mưa rơi tí tách...tí tách..!!!
Nhìn mưa....
Mỉm cười...

***
Ngoài trời đang mưa...
Áp mặt vào khung cửa kính,nó có thể cảm nhận được sự mát lạnh mà cơn mưa rào mang tới...
Khẽ khàng bật chốt cửa sổ ra,một cơn gió vô tình thổi lướt qua trên làn da trắng mịn của nó...
Cơn gió ấy mang theo biết bao hạt nước mưa li ti...
Mang theo cái tốt lành của khí trời...
Hơi đất ẩm nhẹ nhàng mà khoan khoái....
Và...mang theo niềm hy vọng của nó bay xa....


***
_Đường phố hôm nay vui quá bố ơi....!!!_Nó vừa cười tươi hớn hở,vừa háo hức nhìn ra xung quanh:đèn đường sặc sỡ,vòm hoa đủ sắc màu,tiếng nói cười vui vẻ xôn xao,hơi nóng toả ra từ những chiếc xe đồ ăn bán dạo....
Một ngày lễ hội vui vẻ.Nhỉ..?
Nó say sưa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh....
Và thật tai hại....Chiếc nón bỗng bị tuột ra khỏi tay nó...
_Khoan..!!!Bố ơi...Nón con bay rồi...!!!_Nó hét lên...
_Con đứng đây đi,bố quay lại nhặt cho..._Bố nó bảo nó đứng lên một góc đường và quay đầu xe lại...
Chạy theo cái nón màu trắng xanh xinh xắn...
_RẦMMMMMM........!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét thất thanh và chói tai của những người gần đó thét lên khiến nó bỗng giật mình và cảm thấy sống lưng lạnh buốt...
Không....Bố...Không....!!!
Nó chạy ra chỗ xe bố....Bố bị tông phải bởi một người đàn ông đang mải ngắm nhìn đường phố trong buổi lễ hội..
Tệ thật...
Người đàn ông đó không bỏ chạy,cũng chẳng nói gì...Chỉ đứng đấy,gương mặt tái xanh và tay chân bủn rủn,nhìn nó...!!!
_Bố ơi...Bố...!Bố ơi....!!!!!! Cho cháu mượn điện thoại di động...!!!Nhanh lên..!!!Ai đó gọi cấp cứu đi...Nhanh lên...Nhanh lên..!!!Bố ơi...Nhanh lên không bố cháu chết bây giờ....Nhanh lên....._Nó gào lên bất lực giữa vòng người đông nghẹt...Một vài người lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số.....Sự bất lực của nó càng tăng cao khi thấy đôi tay của bố khẽ sượt ngang gò má của nó và đôi mắt bố khép lại dần....
_Bí bo...bí bo...
Xe cấp cứu đến...
Để làm gì cơ chứ...?
Nó cười khẩy.Một nụ cười xót xa và đau đớn...
Đến...đến bây giờ để làm gì...?


***
Mở mắt ra....
Nó lại đang mộng tưởng nữa rồi....
Mẹ đã bảo là hãy quên đi....Đó không phải là lỗi của nó....
Nhưng đâu có quên dễ thế được....
Cười buồn....
Hôm nay trời lại mưa...!!!
Từ hôm đó,nó bị trầm cảm,chẳng nói chẳng rằng...Suốt ngày chỉ vô thần nhìn ra cửa sổ...
Từ khi nào,nó đã xem như mưa là bạn của nó....
Mỗi khi trời mưa,nó lại đưa tay ra và đón nhận lấy từng giọt nước mưa rơi nhè nhẹ lên lòng bàn tay mình....
Mưa như đang khóc thay cho nó...
Gió như đang thổi bay mọi đau buồn cho nó...
Vuốt nhẹ bờ mi,xoa nhẹ mái tóc....
Đừng bỏ nó đi...
Hãy ở lại và ôm nó vào lòng.....
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt...Thấm nhoà đôi bờ vai run rẩy của nó giữa bầu trời tối sấm và gào thét mãnh liệt....
Mưa tiếp đi....Mưa to lên để có thể trôi sạch đi những hạt cát bụi vẩn vơ trong lòng nó....!!!
Thầm lặng...Khẽ khàng.....Mưa như nghe thấy tâm hồn của nó và mỗi lúc một to hơn...


***
"Hãy viết về một kỷ niệm gây ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em"
Đề tập làm văn như đang giết chết linh hồn nó...
Từng con chữ như muốn nhảy xổ ra và lấy từng móng tay nhọn hoắt cấu xé tâm hồn nó ra thành từng mảnh nhỏ....
Thật độc ác...
Nó bỗng cảm thấy khó thở...Con tim nó như muốn mở toang lồng ngực nó ra để có thể chạy thoát ra ngoài và đâm đầu vào một góc nhọn nào đó....
Nó quẳng luôn đề Tập làm văn xuống hộc bàn và gục mặt xuống...
"Tờ giấy mỏng tang này có thể giết người...."_Nó định sẽ viết như thế vào bài làm của mình...
Nhưng nó không thể....Không thể đưa tay vào và chạm vào nó một lần nữa....
Qúa sức chịu đựng của nó...
Bài tập làm văn....giết người...
Nó khẽ nhủ thầm và nhắm mắt lại...


***
Tiếng va chạm....
Tiếng thét thất thanh.....
Máu....nhiều máu quá...
Gương mặt của bố sao mà trắng bệch ra thế...
Ê....sao bố lại bỏ nó ngồi đấy mà đi..?
Khoan đã nào....Sao bố đi nhanh thế....??
Chờ con với...!!!!
Nó muốn hét lên nhưng cổ họng của nó cứ như bị ai đó siết nghẹn lại...!!!
Đừng bỏ con lại đây...Tối quá...Con sợ lắm...!!!
_Con gái lớn rồi....Hãy tự bước đi một mình đi....!!!!
Không...!!!Con không muốn...!!!
Đừng...!!!!Không....!!!!


......
Aaa.....
Đừng bắt nó nhớ lại mọi chuyện nữa....
Mệt mỏi lắm rồi....Sợ lắm...Đừng bắt nó phải chịu đựng như thế này nữa.....!!!
Đừng độc ác với nó như thế nữa....
Làm ơn đi....Nó van xin đấy...!!!!
-
Bầu trời tối sầm...
Lại sắp mưa to rồi.....
Nó ngồi im....Bỗng đôi mắt nó khẽ sáng lên..
_Mẹ ơi...!!!!Cho con ra nhà sách nhé...Con cần mua mấy thứ đồ....!!!
_Nhưng trời sắp mưa rồi...con gái..._Mẹ âu yếm nhìn nó...
_Con sẽ về nhanh mà....Con sẽ mang theo áo mưa.....Cho con đi nhé....!!!!
_Ừ...!Nhưng nhớ đi đường cẩn thận đấy nhé...!!!
_Vâng...Con sẽ về sớm mà...!!Chào mẹ...con đi....!!
_Chào con...!!!


.....
Lách cách...lách cách...
Chiếc xe đạp của nó đi chầm chật trên mặt đường nhựa êm êm...
Gió lạnh lắm....
Thích quá...
Nó đã bắt đầu cảm thấy hơi nước mưa bắt đầu toả lên mát rượi...
Thực ra là nó chẳng muốn mua gì cả.....
Nó muốn tắm mưa....
Muốn dầm người trong làn mưa lạnh buốt...
Chỉ thế thôi....
Chợt...Nó thấy bóng người vút qua....
Dáng người đó,mái tóc đó,nụ cười đó....
Bố...!!!!
Nó bàng hoàng...Không thể thế được...Bố....bố ơi....
Nó đạp nhanh hết tốc lực....Xe đạp mà đòi đua với xe máy à....Nghe giống điên thật....Nhưng cái nó cần là thấy bố quay lại,cười một cái rồi gọi:"Con gái...!"
Chỉ thế thôi...Rồi nó sẽ dừng lại....Không đuổi theo nữa...!!!
Mái đầu đó từ từ quay lại....Nỗi hy vọng lại dâng trào lên trong lòng của nó...!!
Người ta thường nói....Hy vọng nhiều để rồi thất vọng...
Nó đang hy vọng...
Hy vọng đó là bố...Hy vọng đó là tiếng gọi "Con gái..!!" thân thương quen thuộc vang lên...
Người ta thường nói......
Đó không phải là bố....
Dáng người đó,nụ cười đó,mái tóc đó,....Nhưng lại không phải là bố....
Gương mặt xa lạ đó như con dao đâm xuyên qua vết thương đang rỉ máu của nó...
Thất vọng....
Đó không phải là bố.....
Trời mưa to.....
Nó vô thần thắng xe lại...Thẫn thờ nhìn bóng người mà nó đuổi theo nãy giờ đó đi xa dần....
Một tiếng động lớn vang lên đinh tai,nhức óc...
Nó cảm thấy đất trời như đang quay vòng vòng.....
Rồi lại thấy rất....rất nhiều bóng người mặc áo mưa lụp xụp vây quanh nó....
Nhắm mắt lại....
Thân thể mảnh mai của nó như đang tan dần ra thành hơi nước....
Bay lên cao mãi tận trời xanh...
Mở mắt ra....
Nó cảm thấy xung quanh nó là những giọt nước li ti đang nhìn nó mỉm cười....
Nó đang bay giữa những tiếng cười và hạnh phúc....
Lúc này,nó chẳng còn biết gì nữa hết...
Chỉ biết chắc một điều....
Chắc chắn một điều...
Rằng...
Ngày mai,ánh nắng chói chang sẽ lại toả ra khắp con đường...
Ngày mai....trời sẽ lại nắng....



Chữ ký của Okomi Eba

Tài sản của Okomi Eba

Tài sản
Tài sản:

[Fiction] Mưa... Đừng khóc nữa... Hãy cười lên đi nào...!!!Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write / Translation

 :: 

Fiction

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog