Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
 
Fullmoon (3963)
3110 Số bài - 16%
 
Butchi (3110)
2007 Số bài - 10%
 
Mizu_Lucifer (2007)
1867 Số bài - 9%
 
Afuro (1867)
1753 Số bài - 9%
 
Con Cáo (1753)
1687 Số bài - 8%
 
Ocean Eyes (1687)
1645 Số bài - 8%
 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
 
Kam-tan (1368)
1310 Số bài - 7%
 
Anita (1310)
1301 Số bài - 7%
 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

[Fiction] Cái kết cho một mối tình đẹpXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Cái kết cho một mối tình đẹp Sun Nov 13, 2011 4:29 pm
Title: Cái kết cho một mối tình đẹp
Author: Hyto
Disclaimer: By Hyto
Rating: Ai đọc được thì đọc
Genre: SA, sad
Note: Không thích SA thì đừng đọc ~


Cái kết cho một mối tình đẹp


Cậu quỵ xuống sàn nhà, đôi mắt thẫn thờ, đẫm nước. Cậu hướng ánh nhìn về con người đang nằm lặng trên chiếc giường kia, lạnh ngắt. Cả gian nhà im như tờ. Những người trong nhà đều đứng, hoặc là khóc, hoặc là im như một pho tượng.

Cậu giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn, nước mắt cạn rồi, không thể khóc thêm được nữa. Cậu kiệt sức. Tim cậu đau đớn, lòng quặn thắt từng cơn. Đôi tay vô định cứ quào lên sàn nhà bằng gỗ. Miệng mấp máy nói nhưng lại không thể bật ra thành tiếng. Cậu đã không còn lý trí nữa.

“Anh sẽ mãi bên cạnh em chứ?”

“Ừ! Tất nhiên rồi!”

“Nhỡ một lúc nào đó anh rời xa em thì sao?”

“Sao em lại nghĩ như thế? Chẳng phải là anh từng hứa với em sẽ bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc đến hết đời sao?”

“Vì em sợ một lúc nào đó anh không còn bên em nữa, em nhất định không thể sống được...”

“Khờ quá! Sao anh có thể xa em được? Anh yêu em mà...”

“Em cũng yêu anh lắm...”


Chính anh đã hứa sẽ bên cạnh cậu đến hết đời, nhưng lại không thể thực hiện được lời hứa. Trong cậu bây giờ có nhiều cảm xúc đến mức bản thân cậu cũng không thể đếm được hết và có cả những cảm xúc cậu không hề biết đến tên chúng và trước đây cậu chưa từng trải qua.

Cậu đau lòng. Vì anh không còn sống bên cạnh cậu nữa. Anh đã rời xa cậu để đến một nơi thật xa, một nơi mà nếu cậu còn sống thì không bao giờ cậu đến đó được. Anh giờ đây đã không còn là của cậu nữa rồi.

Cậu căm hận. Vì anh bỏ rơi cậu, vì anh không thực hiện được lời hứa. Anh đã biết không thể thực hiện được, vậy tại sao hứa với cậu làm gì để cậu nuôi một thứ hi vọng hão huyền. Anh khiến cậu mong chờ vào một thứ gọi là “hạnh phúc” – một thứ trước kia đối với cậu là xa xỉ, là không có thật.

Cậu giận dữ. Vì anh không nói thật với cậu. Anh giấu giếm căn bệnh ung thư máu của mình để cậu được vui vẻ. Sao anh chỉ nghĩ cho cậu? Sao anh không biết nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một chút?

Nhưng cậu lại cảm thấy có một chút hạnh phúc ấm áp len lỏi vào tim.

Chỉ là một chút thôi. Vì anh là người duy nhất đối xử tốt với cậu – một tên côn đồ không đáng sống, một gã cặn bã của xã hội.




Đám tang anh. Cậu đứng trước tấm hình anh đặt trên áo quan, nhìn bằng cặp mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng.

Trái tim cậu đã không còn đau giống như khi nghe tin anh ra đi nữa. Bây giờ cậu cảm thấy thanh thản, cảm giác rất nhẹ nhàng, chân giống như không chạm trên mặt đất vậy. Dù khi nhìn thấy gương mặt anh mỉm cười trên tấm hình, lòng cậu vẫn quặn đau.

Mấy ngày cậu tự nhốt mình trong căn phòng ổ chuột của mình, không ăn uống, chỉ khóc, và chỉ có khóc. Cậu chỉ nhớ đến anh và nước mắt vẫn cứ chực trào ra. Khi đó không suy nghĩ được gì, nhưng giờ cậu đã thông suốt.

Đối với cậu, anh là người duy nhất khiến cậu thay đổi, là vị thần cứu rỗi cuộc đời cậu, là tình yêu được ông tơ bà nguyệt gửi đến bên cậu. Anh là cả cuộc sống và là thế giới của cậu.

Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.







Bên bờ sông, một bóng người gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. Là một thiếu niên trẻ, khoảng mười bảy, mười tám. Khi người ta tìm được và vớt cậu lên, thì cậu đã tắt thở rồi. Toàn thân lạnh toát, mắt nhắm nghiền, tư thế hệt như đang ngủ. Nhưng gương mặt cậu lại ánh lên một niềm vui khôn tả, và trên tay cậu đang cầm chặt một tấm hình. Dù có làm cách gì thì cũng không thể mở được tay của cậu ra. Người ta đành để nguyên như vậy.

Nhưng rồi khi người ta di chuyển thi thể cậu đi thì đột nhiên đôi tay cậu buông thõng ra, và tấm hình ướt sũng ấy rơi xuống. Đó là hình của một thanh niên, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy. Và mặt sau của tấm hình là mấy dòng chữ. Có cố gắng thế nào, những người dân ở đó cũng không đọc được nó ghi cái gì.

Mấy ngày sau, người ta đem chôn cậu ở một nghĩa trang. Bia mộ chỉ ghi mỗi một dòng chữ “Chúc cậu sớm siêu thoát”, không còn gì khác. Không ai nhận là người thân của họ nên không ai ở đó biết được danh tánh của cậu để khắc lên bia.



Một cái chết nhẹ nhàng và lặng lẽ...





Một cái kết buồn cho một mối tình đẹp...









Asaki...

Cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em...

Cám ơn anh đã mang đến lẽ sống cho em...

Cảm ơn anh đã yêu em...

Cảm ơn anh đã xem em là một con người...

Cám ơn anh vì mọi thứ...

Anh là người duy nhất em yêu...

Là người đầu tiên...

Và cũng là người cuối cùng mà em yêu...

Em không thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của anh...

Em không thể sống tốt và hạnh phúc khi không có anh bên cạnh...

Vì vậy mà em chọn cách này...

Để giải thoát cho mình...

Và...

Để được gặp anh...

Xin anh đừng giận em...

Vì em mãi mãi chỉ yêu mình anh...

Chỉ mình anh mà thôi...

Toàn văn hoàn



Chữ ký của Khách vi

Tài sản của Khách vi

[Fiction] Cái kết cho một mối tình đẹpXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write / Translation

 :: 

Fiction

-
Free forum | Nghệ thuật | Khác | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog