Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
 
Fullmoon (3963)
3110 Số bài - 16%
 
Butchi (3110)
2007 Số bài - 10%
 
Mizu_Lucifer (2007)
1867 Số bài - 9%
 
Afuro (1867)
1753 Số bài - 9%
 
Con Cáo (1753)
1687 Số bài - 8%
 
Ocean Eyes (1687)
1645 Số bài - 8%
 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
 
Kam-tan (1368)
1310 Số bài - 7%
 
Anita (1310)
1301 Số bài - 7%
 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

[Fiction] NhớXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Khách vi
Hiện:
Khách viếng thăm
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Nhớ Sun Nov 13, 2011 4:20 pm
Title: Nhớ
Author: Hyto
Disclaimer: By Hyto
Status: Completed
Genre: SA, sad
Rating: Ai đọc được thì đọc
Note: Không thích SA vui lòng không đọc.
Summary: “Nếu đến một lúc nào đó, em không còn yêu anh nữa thì anh sẽ thế nào?” “Anh vẫn sẽ mãi mãi nhớ em, mãi mãi yêu em, Mãi mãi. Mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi…”



Nhớ


“Anh Kita này…”

“Sao nào, Runki?”

“Em tự hỏi mình rằng… nếu có một ngày nào đó anh đứng trước mặt em mà em vẫn không thể nhận ra anh thì sẽ ra sao?”

“…”

“Nếu có một lúc nào đó, em không còn nhớ đến anh nữa thì anh sẽ thế nào?”

“…”

“Nếu đến một lúc nào đó, em không còn yêu anh nữa, khi đó anh sẽ làm sao?”

“…”

“Sao anh không trả lời em?”

“Cho dù em không nhận ra anh, cho dù em không nhớ đến anh, cho dù em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi nhớ em, mãi mãi yêu em. Mãi mãi. Mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi…”

“Nói dối! Em không tin! Anh làm sao có thể cả đời chỉ yêu mình em được?”

“Sao lại không thể? Em có thấy anh thất hứa điều gì với em chưa?”

“Chưa…”

“Vì vậy chắc chắn việc này anh sẽ làm được, cho dù em đối với anh có vô tình đến mức nào, anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em thôi!”

“…”


————————-

Cậu mở mắt.

Trắng toát.

Trần nhà trắng, cửa sổ trắng, màn cửa trắng, giường trắng, gối trắng, chăn trắng,… Mọi thứ đều có màu trắng.

Lạnh lẽo.

Cậu khẽ run rẩy, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

Quái! Sao mình lại ở đây?

Cậu đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình, miệng xuýt xoa, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Rồi chơt nhiên, ánh nhìn của cậu dừng lại ở giường bên cạnh.

Đang nằm bất động ở đó là một thanh niên khá ưa nhìn. Mái tóc ngắn hơi rối, làn da ngăm bánh mật, đôi môi mỏng màu đỏ nhợt nhạt, chiếc mũi thanh cao và đôi mắt nhắm nghiền. Cậu chăm chú nhìn người thanh niên đó hồi lâu.

Rất xa mà cũng rất gần.

Chân thật nhưng cũng giả tạo.

Thân quen nhưng cũng lạ lẫm không kém.

Đó là những gì mà cậu nghĩ về người ấy.

Cậu cảm thấy dường như trước đây, mình đã từng gặp người này, nhưng có cố gắng lục lọi trí não đến nhường nào đi nữa, cậu vẫn chẳng thể nhớ ra anh ta là ai.

Mệt mỏi, cậu nằm xuống và ngủ thiếp đi. Ngay khi cậu thiếp đi, anh cũng vừa hay tỉnh lại. Anh nhìn sang chiếc giường mà cậu đang nằm ngủ, cười dịu dàng. Anh nhìn cậu trìu mến, ngắm gương mặt ngây thơ, thánh thiện của cậu lúc đang ngủ, mắt vẫn không rời lấy dù chỉ là một khắc.

Khi cậu tỉnh dậy, anh vẫn còn ngắm nhìn cậu như thế. Thoáng cảm thấy ngượng ngùng, lại cảm giác lạ lùng, cậu vờ tiếp tục ngủ. Những ngày tiếp theo, anh luôn nhìn cậu như thế, dù nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn có cái gì đó lâng lâng trong lòng cậu. Cảm giác thân quen và gần gũi vô cùng. Dù vậy, cậu vẫn quyết định lờ anh đi, không quan tâm tới anh nữa.

Đôi lúc, anh ngồi ở ngoài khu vực công viên của bệnh viện, mắt nhìn xa xăm, trong mắt dâng lên một sự đau khổ đến khó chịu. Đôi mắt anh, rất đẹp, xanh thẳm như nước hồ thu, như bầu trời những ngày nắng hè, như đại dương bao la vô tận. Nhưng khi anh ngồi một mình, đôi mắt xanh của anh phủ một lớp sương, tối sầm, thoáng trông như sắp khóc.

.

Ngày xuất viện, cậu lặng lẽ gói ghém những vật dụng cần thiết rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu nhìn về chiếc giường bên cạnh, nơi mà trước đây có một người thanh niên đã từng nằm. Anh ta đã xuất viện trước cậu hai tuần và bây giờ là tới cậu.

Thở dài một tiếng, cậu quay người bước đi.

Cảm giác trống trải

Xen lẫn luyến tiếc.

Và một thứ cảm giác mà cậu không rõ tên của nó…


.

Thoắt cái, một tháng đã trôi qua. Những vết thương trên cơ thể của cậu đã hoàn toàn lành lặn. Cậu chỉ nhớ rằng, mình bị một chiếc xe ôtô đụng trúng và sau đó thì chìm vào hôn mê, khi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện từ khi nào rồi.

Bác sĩ bảo cậu hoàn toàn khỏe mạnh nên mới cho xuất viện, hoàn toàn không có bất kì triệu chứng lạ gì ở đầu. Nhưng cậu cảm giác hình như mình đã quên điều gì đó, một điều quan trọng, rất quan trọng với cậu. Chỉ là cậu không biết chính xác nó về cái gì, về việc gì đó hay về ai đó.

.

Anh thở dài, mặt cúi thấp, hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Anh tựa lưng vào bức tường trước nhà cậu, dáng dấp khổ sở. Anh ngước mắt nhìn lên căn phòng khóa kín cửa, phủ rèm ở tầng trên, căn phòng của cậu, rồi cười buồn. Một nụ cười méo mó nhuốm đầy đau khổ và cả tự giễu.

.

“Nếu đến một lúc nào đó em không còn yêu anh nữa, khi đó anh sẽ làm sao?”

“Anh vẫn sẽ mãi mãi nhớ em, mãi mãi yêu em. Mãi mãi. Mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi…”


.

Anh mở miệng hát bằng chất giọng khàn khàn của mình.

Đó là bài hát mà cả cậu và anh đều rất thích. Bài hát kỉ niệm, bài hát minh chứng cho tình yêu của anh và cậu. Nhưng, bây giờ, bài hát này chỉ còn là nỗi đau, một nỗi đau không có gì có thể xoa dịu, kể cả thời gian.

♪ I found the way to let you it ♫

♫ I never really had it coming ♪

♪ I can’t believe the sigh of you ♫

♫ I want you to stay away from my heart ♪


.

Anh muốn khóc, nhưng nước mắt không trào ra được. Không phải vì anh là đàn ông, mà là anh không đủ mạnh mẽ để khóc.

Khóc…

Có ai đó đã nói với anh rằng khóc chính là yếu đuối, là nhu nhược. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi muốn khóc, mà có thể khóc được, thì cũng rất mạnh mẽ.

Nhưng anh bây giờ không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi. Vì anh đã mất cậu.

Vì họ đã lạc mất nhau…

……… Mãi mãi ……

……..

.

Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ánh nhìn nóng rực đầy khao khát. Nhưng cậu không thể tìm ra người đó, chỉ là cảm thấy ánh nhìn này dõi theo cậu rất lâu, nó rất quen, rất gần nhưng cũng rất lạ, rất xa.

Cậu cảm thấy người nhìn mình, theo dõi mình dường như có liên quan tới phần kí ức bị mất không rõ lý do, ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện. Cậu muốn nhớ lại. Nhưng có cái gì đó cứ ngăn cản không cho cậu tìm hiểu về quá khứ của chính mình. Điều đó làm cậu khó chịu.

Nhưng rồi thời gian lại tiếp tục trôi qua. Thấm thoát đã bốn năm.

Cậu vẫn sống rất tốt, hoàn toàn vô lo, và cậu không còn quan tâm đến phần kí ức bị mất của mình nữa. Cậu cũng không còn cảm giác bị ai đó theo dõi. Cuộc sống của cậu vẫn cứ bình lặng trôi qua…

.

Suốt bốn năm, anh vẫn luôn nhìn cậu từ xa. Anh biết, cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng cậu không còn nhận ra ánh nhìn của anh nữa, cũng không nhớ bất kì thứ gì liên quan tới anh nữa. Phần kí ức về anh trong cậu đã biến mất, hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại trong đầu cậu. Di chứng của tai nạn xe năm đó, cái giá phải trả là kí ức của cậu về anh.

Mọi thứ đã trở thành quá khứ, chỉ có duy nhất một người vẫn không thể quên.

Đối với anh, khoảng thời gian anh và cậu bên nhau chỉ như mới hôm qua, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, anh vẫn không thể quên cậu, vẫn không thể thôi yêu cậu được.

Đến cuối cùng, người đau khổ chỉ là anh…

.

.

Một chiều thu đượm buồn, trên một con đường trải ngập lá vàng rơi, nắng như những dải lụa vàng nhạt, trong suốt phủ lên quang cảnh xung quanh, khiến mọi thứ trở lên lấp lánh đến huyền ảo.

Trên con đường ngập lá mùa thu, hai bóng người lướt qua nhau. Anh dừng chân, ngoái đầu nhìn cậu, ánh nhìn tràn đầy luyến tiếc, và đau đớn. Còn cậu, chỉ bước đi lặng lẽ, không để tâm đến người đang nhìn mình. Không khí chung quanh bỗng chốc trở nên kì lạ, lạnh lẽo đến rùng mình xen lẫn cảm giác nóng bức bối . Gió thổi mạnh, cuốn những chiếc lá vàng hất tung lên không trung, lay động tán lá vàng sắp rụng, tạo thành một cơn mưa màu vàng úa cuối thu.

Anh cúi mặt, tiếp tục bước đi, miệng nhoẻn cười. Anh vẫn giữ đúng lời hứa với cậu. Anh vẫn mãi nhớ đến cậu, vẫn mãi yêu cậu. Chỉ là trước đây, anh không hề hứa với cậu rằng nếu cậu có quên anh, thì anh sẽ giúp cậu nhớ ra anh là ai.

Phải. Anh chưa từng hứa điều đó.

Bây giờ, họ chỉ là hai con người xa lạ lướt qua nhau, rồi cứ mãi đi về hai hướng. Tình yêu của họ, từ ngày ấy đã chia đôi, và trái tim của họ cũng đã lựa chọn hai con đường khác biệt. Họ đã không còn là của nhau nữa.

Họ đã không còn là của nhau…

Họ đã hoàn toàn lạc mất nhau

Giữa thế giới này…

Dù có vậy đi chăng nữa

Tình yêu của họ chưa bao giờ chết…

Chỉ là anh còn nhớ

Nhưng cậu đã quên…

♪ I found the way to let you it ♫

♫ I never really had it coming ♪

♪ I can’t believe the sigh of you ♫

♫ I want you to stay away from my heart ♪

……………..

“Cho dù em không nhận ra anh, cho dù em không nhớ đến anh, cho dù em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi nhớ em, mãi mãi yêu em. Mãi mãi. Mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi…”

……………..


Toàn văn hoàn
13h36 – 28/08/2011



Chữ ký của Khách vi

Tài sản của Khách vi

[Fiction] NhớXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write / Translation

 :: 

Fiction

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs