Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
 
Fullmoon (3963)
3110 Số bài - 16%
 
Butchi (3110)
2007 Số bài - 10%
 
Mizu_Lucifer (2007)
1867 Số bài - 9%
 
Afuro (1867)
1753 Số bài - 9%
 
Con Cáo (1753)
1687 Số bài - 8%
 
Ocean Eyes (1687)
1645 Số bài - 8%
 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
 
Kam-tan (1368)
1310 Số bài - 7%
 
Anita (1310)
1301 Số bài - 7%
 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

Bút nhóm kì 6 tháng 11/2011 - Niềm tinXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Bút nhóm kì 6 tháng 11/2011 - Niềm tin Sun Nov 06, 2011 9:06 pm
Niềm tin
Chúng ta - sẽ cùng nhau - tin tưởng.


Mỗi người chỉ được tham gia 1 bài.
Ai tham gia được 20 ~ 50$
Giải nhất được 60 điểm, 3 kì giải nhất được 1 huy hiệu
[không nhất thiết 3 kì phải liên tiếp].
Nhận xét hay được 10 - 15$
Mỗi người chỉ được phép bầu 1 người.
Tác phẩm hoàn toàn do 1 mình bạn tạo nên và chưa từng post ở C8.

Mẫu bình chọn:


Trích dẫn :
- Nick forum:
- Bầu cho bài của:
- Lí do bầu:

Cuối tháng mới tham gia bình chọn, các bài bầu trước sẽ không được tính.


Chữ ký của Neko-chan





Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Neko-chan ngày Fri Jun 15, 2012 1:50 pm; sửa lần 1.

avatar
Ocean Eyes
Hiện:
Hải Âu
Hải Âu
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1687
$C8 $C8 : 1377
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh Ngày sinh : 18/11/1994
Lover Lover : Akitsune Teru
Bài gửiTiêu đề: Re: Bút nhóm kì 6 tháng 11/2011 - Niềm tin Sat Nov 12, 2011 5:56 pm
Khi dám tin tưởng nghĩa là được sống



“Chúng tôi đến từ Washington D.C, thủ đô của Mỹ. Chúng tôi sống ở khu vực là một trong những nơi có điều kiện tồi tệ nhất nước Mỹ. Ở nơi này, người dân phải sống bằng nghề trộm cắp, giết người, buôn bán thuốc,… nói chung là tất cả những nghề bẩn thỉu nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Thật khó để mà tồn tại ở nơi này nếu không theo con đường đó, nhưng chúng tôi khác, chúng tôi không muốn sống như thế. Chúng tôi yêu nhảy và chúng tôi sẽ không từ bỏ dù là trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi muốn chứng minh với thế giới rằng chúng tôi yêu nhảy đến mức nào.”

“Khi chúng tôi nói chúng tôi muốn nhảy, họ liền bảo chúng tôi “Nhảy như lũ đàn bà con gái!” và ”Tụi mày thì làm được cái gì? Về nhà bú tí mẹ đi, lũ ngố!”. Chúng tôi không phải là lũ ngố như bọn họ nói, và chúng tôi sẽ cho họ thấy chúng tôi có thể nhảy tuyệt đến thế nào!”

“Bác sĩ bảo tôi bị chấn thương ở lưng rất mạnh, phải nghỉ ngơi và tuyệt đối không được nhảy cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Nhưng ai mà quan tâm ông ta nói gì chứ! Chúng tôi đã đi đến bước đường này rồi, tôi không muốn ở lại, nhìn bạn bè mình cố gắng mà không làm được gì. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ. Tôi phải cố hơn nữa, vì tôi tin đội chúng tôi sẽ chiến thắng.”

“Chúng tôi đã bỏ nhà đi năm 11 tuổi vì bố mẹ nhất quyết phản đối không cho chúng tôi trở thành vũ công hip hop. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thật kinh khủng! Chúng tôi khăn gói tới New York, và tìm đủ mọi cách để tồn tại. Thật khủng khiếp khi mỗi tuần chúng tôi chỉ có 20 đôla để sống. Đã có một khoảng thời gian rất dài, chúng tôi phải trở thành ngồi ngoài những trung tâm thương mại lớn, ngửa tay xin từng cắc và tới xin đồ ăn thừa từ các trường học. Tệ hơn, chúng tôi có khi phải chui vào các bãi rác để tìm ve chai bán lấy tìm, và moi đồ ăn thừa trong thùng rác để… ăn. Những vất vả lo toan mưu sinh khiến chúng tôi rất nhiều lần muốn từ bỏ mọi hy vọng tại New York và trở về cầu xin bố mẹ tha thứ, nhưng sau đó, chúng tôi quyết định bám trụ lại đây. Thật mừng vì nỗ lực của chúng tôi không hề uổng phí! Chúng tôi, bây giờ đang có một gia đình tuyệt vời, và có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.”

“Chúng tôi đến với cuộc thi là vì chúng tôi là đại diện của cả đất nước. […] Chúng tôi đã có những giây phút khó khăn. Chẳng ai công nhận EG cả. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Mọi người nói là chúng tôi không có hy vọng nào cả. Vì vậy, tham gia cuộc thi rất có ý nghĩa với chúng tôi.”

“Tôi đã từng có một quá khứ khó khăn, vì vậy khi xác định được giấc mơ của mình, tôi không muốn từ bỏ nó.”

“Chúng tôi không được gia đình chấp thuận cho đi theo con đường vũ đạo, dù vậy, chúng tôi vẫn muốn duy trì ước mơ của mình. Vì chúng tôi không có chỗ tập, nên rất nhiều lần phải tập nhảy trước cửa kính của các cửa hàng…”

“…”

Chắc hẳn mỗi chúng ta ít nhất cũng phải từng đôi lần trầm trồ trước những bước nhảy đỉnh của đỉnh của các vũ công.

Sao mà cô ấy có thể nhảy với tốc độ ấy nhỉ, cứ như là quái vật ấy chứ không phải con người nữa?

Sao anh ấy dẻo dai thế, nhìn cứ như người không xương ấy!

Trời, xoay người liên tục vậy không thấy chóng mặt sao? Xoay đầu như vậy không sợ gãy cổ à? Gan thiệt!

Hic hic, ban nãy cứ tưởng cậu nhóc đó gãy chân rồi chứ, may mà không sao cả? Sao mà tài thế không biết, nhảy lộn người từ độ cao độ mà không sao cả.

Mèn ơi, chị ấy là con gái mà sao nhảy mấy động tác khó của con trai được nhỉ? Khủng thật!

Và dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng, đằng sau những động tác tuyệt đẹp điêu luyện đó, là cả một quá trình đau khổ đầy mồ hôi và nước mắt.

Họ bắt đầu giấc mơ từ những bước nhảy vụng về loạng choạng, từ sự phản đối của gia đình “Đó là cái nghề không kiếm được tiền, không có tương lai”, từ cái nhìn kì thị của xã hội cho rằng chỉ có lũ thất học mới đâm đầu con đường “ăn chơi, suốt ngày chỉ biết nhảy nhót”, từ sự trêu chọc dè bỉu của những người xung quanh. Có những người may mắn hơn, được gia đình và bạn bè ủng hộ, nhưng cũng không phải là số đông. Phần lớn, những vũ công không còn cách nào khác ngoài việc chọn “rẽ trái” – không đi theo con đường được vạch sẵn mà mọi người kì vọng, mà đi theo con đường mà mình mong muốn. Nhưng, khi họ quyết định chọn “rẽ trái”, họ có nghĩ đến những gì đang chờ mình phía trước không?

Theo nghiên cứu về tâm lí, đa số người khi bị lạc đường và phân vân chọn hướng rẽ để đi tiếp, họ thường chọn rẽ phải. Đó chỉ là một sự lựa chọn vô thức; họ vô thức có cảm giác an toàn khi rẽ phải. Giống như đa số người trên thế giới thuận tay phải nhiều hơn thuận tay trái. Một khi đã thuận tay phải, vậy thì việc sử dụng tay trái sẽ trở nên rất khó khăn. Nếu chỉ thử một chút thì được, nhưng nếu dùng tay trái quá nhiều, ví dụ như cầm bút viết chẳng hạn, thì có thể sẽ rất đau tay, thậm chí chữ trở nên méo mó xấu xí đi rất nhiều, dù rằng khi viết bằng tay phải, chữ của ta rất đẹp, rất đều. Không phải là không luyện được viết bằng tay trái, nhưng khi ta đã thuận tay phải rồi, việc gì phải tốn thời gian và công sức để luyện thêm khả năng viết trái tay?

Đa số con người muốn chọn rẽ phải, vì nó an toàn và ổn định hơn, ít nhất là về mặt tâm lí. Thế nhưng, nếu những vũ công ngày trước không chọn rẽ trái, thì bây giờ chúng ta đã không được chiêm ngưỡng những bước nhảy đẹp mê hồn rồi. Chúng ta cũng sẽ không biết được, thì ra nhảy cũng có thật là nhiều thể loại mà các vũ công không ngừng sáng tạo ra.

Họ đã dũng cảm chọn lựa điều mình yêu thích, và trong dũng cảm của họ, có cả niềm tin. Họ tin vào con đường mình lựa chọn, họ tin mình sẽ không hối hận, họ tin mình sẽ đạt được khát vọng như mơ ước, họ tin mình sẽ vượt qua được tất cả khó khăn của cuộc đời này để có thể tiếp tục sống và giữ lửa cho giấc mơ. Họ tin, không gì có thể ngăn họ tiếp tục yêu và nuôi dưỡng giấc mơ của mình; dù có phải trả giá đắt, họ cũng muốn sống vì chính mình chứ không vì người khác.

Họ đem tới rất nhiều vùng đất trên thế giới tình yêu và nhiệt huyết đối với nhảy hiện đại. Họ chứng minh với thế giới rằng nhảy hiện đại cũng chính là một loại hình nghệ thuật đỉnh cao đáng được trân trọng. Họ chứng minh với thế giới rằng, họ đã hạnh phúc và vui vẻ thế nào khi được nhảy. Họ chứng minh với thế giới rằng, không gì là không thể với con người. Đặc biệt, họ đã gieo niềm tin và hy vọng vào những con người đang lạc lối trong cuộc sống, cho những con người đó thấy rằng mình có quyền được sống, được tự hào vì đã được sinh ra, được hạnh phúc vì con đường mình chọn lựa, và “nỗ lực sẽ làm nên tất cả”.

Họ có thể từng là những con người bất hạnh, nhưng giờ đây, với niềm tin vững vàng và nghị lực phi thường, họ đã trở thành những con người hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì được sống như mình mong muốn, chính là một thứ hạnh phúc tuyệt vời.

Còn bạn, bạn đã nhận ra được giấc mơ lớn nhất đời mình chưa? Bạn đã có đủ tự tin để thực hiện nó, dù phải rẽ trái chưa? Bạn biết đấy, niềm tin không phải bao giờ cũng ngốc nghếch và mù quáng. Khi bạn đặt niềm tin vào những điều đúng đắn, khi bạn tin rằng đang làm đúng và mình sẽ làm được, bạn nhất định sẽ thành công. Như những vũ công tỏa sáng trên những con đường, trên sân khấu và trở thành ngôi sao đích thực.



Chữ ký của Ocean Eyes

Tài sản của Ocean Eyes

Tài sản
Tài sản:


avatar
Ocean Eyes
Hiện:
Hải Âu
Hải Âu
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1687
$C8 $C8 : 1377
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 79
Ngày sinh Ngày sinh : 18/11/1994
Lover Lover : Akitsune Teru
Bài gửiTiêu đề: Re: Bút nhóm kì 6 tháng 11/2011 - Niềm tin Thu Feb 09, 2012 1:46 pm
Tổng kết:

Giải nhất bút nhóm kì 6 là Ocean Eyes: 60$



Kết thúc bút nhóm.



Chữ ký của Ocean Eyes

Tài sản của Ocean Eyes

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Ocean Eyes ngày Thu Feb 09, 2012 1:59 pm; sửa lần 1.

Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: Bút nhóm kì 6 tháng 11/2011 - Niềm tin



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Bút nhóm kì 6 tháng 11/2011 - Niềm tinXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write / Translation

 :: 

Practice

-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs