Thời tiết Trùng Khánh lúc này thật nóng nực, nó khiến con người ta liên tục cảm thấy bức rức khó chịu. Hơn thế, từ trung tâm thành phố ra đến đây quả thật rất xa, cô đã phải đi liên tiếp sáu tuyến xe buýt trong vòng năm tiếng liền.
Kinh khủng hơn, ở tuyến cuối cùng, mọi trang thiết bị trên xe đều đã quá cũ kĩ; có lẽ vì tuyến này thường quá ít khách nên người ta không muốn hao tốn tiền của để đầu tư và sửa chữa xe.
Xe thì xốc liên hồi như đang đi trên đường rải đầy đá sỏi hay ổ gà, dù thực tế xe đang đi trên con đường nhựa vừa mới được hoàn thành cách đây chưa đầy hai tháng. Ghế ngồi thì cứng như đá. Động cơ xe liên tục phát ra những tiếng bịch bịch ồn ào - âm thanh của hệ thống lọc xả khói đã bị hỏng nặng từ lâu. Đã thế, hệ thống điều hòa cũng hư hỏng, không thể nào cho ra chút hơi mát nào, trái lại, âm thanh rục rục liên tục phát ra từ nó còn khiến những người khách ngồi trên xe cảm thấy nực nội hơn.
Đúng là địa ngục mà!
Laura hét lớn lên trong lòng như thế khi cô vỗ nước lên mặt cốt xua đi phần nào sự mệt mỏi trong người, hay ít nhất là trên gương mặt.
Ghé mặt lại gần tấm gương treo ngay trên bồn rửa, Laura căng mắt cẩn thận xem xét từng chỗ một trên gương mặt, lòng thấp thỏm không biết da mình có khô đi vì nóng hay có vết nhăn gì do mệt không.
Hoàn hảo!
Laura tự tin đứng thẳng dậy, mỉm cười rồi vô thức lấy tay chạm nhẹ lên làn da trắng mịn như trân châu của mình. Các yếu tố ngoại cảnh bất lợi kia chưa làm tổn thương nhan sắc của cô. Dù đây chỉ đơn thuần là “vỏ” thì Laura, một người cầu toàn quá mức cần thiết, vẫn muốn nó phải luôn ở trạng thái tốt nhất.
Laura không nén nổi tiếng thở dài não nề. Hôm nay cô chịu cực hình thế này chỉ để đi thăm người đó. Trung bình cứ ba tuần thì đến đây một lần, lười thì hai tháng một lần. Đường xá xa xôi cộng thêm phương tiện di chuyển không thoải mái thật sự khiến cô ngại việc thăm hỏi.
Laura quay lại phòng khách để lấy những thứ mà khi nãy cô vất bừa lên tràng kỉ. Hai hộp bánh bơ cứng, vài bịch bánh chocolate, ít thực phẩm khô dự trữ, một bộ Playstation phiên bản mới nhất đi kèm vài đĩa game mới cực ‘hot’ cùng một bó hoa bách hợp trắng.
Ôm mớ đồ lỉnh kỉnh lên trên trên lầu, Laura không mong chờ sự giúp đỡ nào từ chủ nhà. Quá rõ bản tính của hắn, Laura chắc chắn cô có gọi đến khản cổ thì hắn vẫn không thèm nhích một bước ra khỏi cửa phòng và để mặc cô một mình xoay sở.
Cửa phòng để hé một chút mà không khép lại hoàn toàn. Có lẽ hắn đã đoán trước hôm nay Laura sẽ đến nên để cửa sẵn như thế để Laura đỡ phải mất công xoay nắm cửa trước khi vào phòng. Laura dùng một chân đá cửa ra lấy đủ không gian cho mình đi vào.
Trừ vài vật dụng như tivi, màu vẽ, vài bộ điều khiển Playstation và vài đĩa game quăng long lóc trên nền nhà, mọi thứ trong căn phòng đều là màu trắng.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng thấm qua lớp rèm dày khiến màu trắng đó mất đi sắc tinh khôi, thay vào đó là thứ trắng nhờn nhờn tạo cảm giác tăm tối, u ám dị thường. Mùi hoa bách hợp nồng nặc lởn vởn khắp nơi. Mùi hương này không hợp lắm cho một người con trai, Laura nghĩ thế, nhưng hắn lại đặc biệt thích nó nên cô nghĩ cũng không nên ý kiến gì. Sợi dây liên kết giữa cô và hắn không sâu sắc đến mức cho cô quyền can thiệp chi tiết vào đời sống sinh hoạt của hắn, nhưng lại đủ để khiến nó trở nên đặc biệt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Chủ nhân của ngôi nhà không ở trong căn phòng này. Không..Hắn đang ngồi trên giường và thu gọn người trong chiếc chăn dày. Điều này khiến những quan sát vội vàng dễ lầm tưởng đó chỉ là tấm chăn bị xếp dúm lại một cách cẩu thả.
“Chà, ngươi vẫn nhanh nhạy như ngày nào. Thế có đoán ra thứ đặc biệt hơn mà ta mang tới cho ngươi là gì không?”. Laura kéo lấy chiếc ghế ở bàn làm việc lại gần giường rồi thong thả ngồi xuống. Đôi mắt màu xanh ánh lên vẻ tinh quái khi cô bật ra câu hỏi.
“Hừm” Hắn lấy tay trái vò vò đám tóc nâu đậm vốn đã rối bời, gương mặt nở nụ cười lúng túng giả tạo “Chậc, có quá nhiều thứ đặc biệt với ta để đoán ra chính xác một trong số chúng…” Rồi chợt hiểu ra điều gì đó, nụ cười của hắn trượt đi. Ánh sáng nơi đôi mắt trong tích tắc tắt ngúm như chưa từng tồn tại, hệt như viên ngọc hổ phách trong suốt bị làm cho vởn đục.
Trần Lang hạ giọng hỏi với vẻ cẩn trọng:
“Có phải cô đã tìm thấy ‘người đó’ rồi?”
“Phải.” Laura gật đầu xác nhận.
Ngay giây sau đó, Trần Lang ụp hẳn đầu xuống gối cười khùng khục. Cả cơ thể hắn rung bần bật lên. Hắn cười và có lẽ sẽ cười mãi một cách điên loạn như thế nếu Laura không hốt hoảng đập tay lên vai hắn cốt để hắn trấn tĩnh lại. Trần Lang ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt từ khi nào đã nhuốm đầy thứ hỗn hợp sắc quái đản giữa màu nâu nhạt và đỏ tía. Nụ cười nở rộng hết cỡ làm biến dạng gương mặt điển trai một cách kì dị. Làn da nhợt nhạt mỏng manh căng ra vì sự kích động để lộ ra những đường mạch máu xanh thẫm. Sự biến đổi thái độ đột ngột nơi hắn khiến Laura không khỏi lạnh xương sống.
“Đang ở Tokyo, Nhật Bản. Thông tin chi tiết của 'người ấy' bao gồm cả lí lịch và hộ khẩu, ta sẽ cung cấp cho ngươi sau.”
“Thế thì tốt quá nhưng có điều…” Trần Lang xoa xoa cằm, đôi mày khẽ chau lại ra chiều suy nghĩ “…ta đã đến Nhật Bản một lần rồi. Dù đã tốn đến những sáu tháng đi khắp cả quốc gia đó, ta tuyệt nhiên không tìm ra được chút bóng dáng của 'người ấy'…”
“Vì cô ta giấu 'người ấy' rất kĩ.” Laura lạnh lùng ngắt lời “Dù là ở nơi này, thế lực của cô ta vẫn rất lớn, đủ để kiểm soát hoàn toàn mọi thông tin và tung tích của 'người ấy', hiển nhiên là ngươi không tìm ra được rồi.” Đoạn lại lẩm bẩm trong miệng “Vì cô ta rất đặc biệt”.
“Thế... làm sao cô tìm được?”
“Vì tôi cũng rất đặc biệt. Không hề thua kém cô ta…” Laura thì thào rồi khẽ bật cười.
“Vậy à…” Trần Lang lẩm bẩm. Đoạn, hắn chui ra khỏi đống chăn dày và bước xuống giường. Ngồi yên một chỗ quá lâu khiến việc đi lại của hắn có vẻ hơi khó khăn, mỗi bước chân đều không vững vàng khiến người hắn nghiêng ngả liên tục. Tưởng như hắn có thể ngã sụp bất cứ lúc nào.
Trần Lang khấp khiểng tiến lại gần chiếc tủ quần bị phủ bởi một tấm bạt lớn. Giật tấm bạt ra, chiếc tủ lộ ra một tấm gương lớn được lắp lên đó. Trần Lang ngẩn người ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương, đột nhiên sinh ra cảm giác lạ lẫm. Đã lâu rồi hắn chưa hề làm việc này – soi gương. Tất cả những thứ có thể phản xạ hình ảnh của hắn – gương, đồ inox,v.v… hắn đều che đậy lại hoặc phá hủy hết. Thậm chí cả nước hắn cũng không mấy khi buồn tiếp xúc.
Hỏi vì sao hắn lại như vậy, đơn giản mà rằng: Hắn ghét soi gương, hay chính xác hơn là hắn ghét việc nhìn thấy một hình ảnh khác giống y đúc của mình.
“Còn ‘hắn’ thì sao?” Trần Lang đột ngột hỏi.
“Không biết. Kiểu gì cũng không tìm ra được chút manh mối nào về ‘hắn’. Ta đoán vì tội ác năm xưa của ngươi mà ‘hắn’ không thể xuất hiện được… Cũng có thể là vì lí do khác.” Cô không chắc chắn lắm với suy đoán của mình.
Nhận được câu trả lời, Trần Lang lại gập người bật cười khùng khục một tràng dài. Laura nhún vai vẻ chán ngán với mấy phản ứng điên khùng của hắn, đoạn bỏ ra ngoài. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng, trong chớp nhoáng, hắn bật người thẳng dậy rồi lôi ra miếng dao lam để trong túi áo, tự rạch lên gò má trái mình một nhát bén ngót. Ngay tức khắc, máu từ đó tứa ra. Các huyết cầu liên kết lại thành một dòng chất lỏng đỏ tươi lăn xuống cổ.
Hắn chầm chậm hạ tay bàn tay cầm con dao lam xuống, kiên nhẫn chờ đợi máu ở miệng vết thương đông lại.
“Phải đến Nhật Bản sớm thôi. Ta muốn gặp ‘bách hợp trắng’ của ta lắm rồi!”.
Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống. Những cánh hoa trắng muốt thoáng chốc đã nhuốm trong sắc huyết ma mị.
Laura len lén quan sát mọi chuyện xảy ra trong phòng sau cánh cửa gỗ. Hành động điên rồ vừa rồi của Trần Lang khiến Laura không khỏi kinh hoàng. Cô thật sự đã suýt hét lên khi mới đầu trông thấy gương mặt vừa bị phá nát của hắn.
Nhưng một giây sau, nét hốt hoảng không còn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của cô nữa, thay vào đó là nụ cười và ánh mắt bí hiểm chứa đầy toan tính.
Cô đặt một ngón tay lên môi và lẩm nhẩm:
“Các nhân vật chính đang tụ họp lại. Mọi chuyện… diễn tiến thật thú vị, phải không Aldredina?”.
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Game Tue Oct 25, 2011 7:58 pm
Vì chương 1 dài quá xá dài (hình như 13 trang word gì đó) nên mình cắt ra thành nhiều part. Part 1 đã được xuất xưởng (hic, còn chưa beta lần 2). Enjoy!
Chap 1: Start the game Part 1:
Tháng 9, năm 2010.
Tokyo, Nhật Bản.
“Đây là…”
Không gian đang dần biến đổi thành những mảnh kính vụn vỡ, rơi lả tả xuống nền đất. Rất nhanh chóng, khung cảnh xung quanh Sakura không còn là phòng trọ của cô nữa, thay vào đó là những ngôi nhà bằng đá bám đầy rêu. Xa xa những chiếc thuyền đủ loại, những hàng dừa nghiêng mình trong gió trên bãi cát vàng. Và bầu trời rộng lớn rực rỡ trong những ánh hào quang cuối cùng, phản chiếu lên nền biển những mảng sáng lung linh kì ảo.
Khung cảnh này, dù có trải qua bao năm tháng đi nữa thì Sakura cũng không thể nào quên được. Nơi cô gái tóc nâu đang đứng chính là quê hương thứ hai ở tiền kiếp của cô, thị trấn Blue Town.
“S… sao lại…?” Sakura trố mắt ngạc nhiên. Cô đang lạc vào ảo ảnh tạo ra bởi kí ức của mình, hay nói cách khác, cô đang mơ . Một giấc mơ quen thuộc. Sakura từng nghĩ nó đã kết thúc từ ngày Syaoran rời xa cô, điều đó đồng nghĩa với việc Sakura sẽ không bao giờ được gặp “cô ấy” lần nữa.
Phải, đó là những gì Sakura nghĩ. Thế nên ngay khi rơi vào giấc mơ này, Sakura rất đỗi ngỡ ngàng, nhưng trong lòng không phải không thấy vui mừng.
Trong những *gió đâu thể chỉ có một* làn gió không còn sự tồn tại duy nhất của vị mặn và mùi tanh đặc trưng nơi xứ biển nữa *đôi lúc mình muốn sử dụng câu ko rõ chủ-vị hoặc bị thiếu*. Một cách chậm rãi, những phân tử của một thứ mùi vị nồng nàn, ngọt ngào dịu dàng len lỏi vào trong không khí. Sakura thoải mái ngửa người ra, hít lấy *chỗ này không bỏ được* một hơi thật sâu rồi bất giác mỉm cười. Đó là hương thơm của một loài hoa xinh đẹp mà cô yêu thích – hoa bách hợp trắng.
Trong thoáng chốc, Sakura không còn là người duy nhất đứng ở đây. Một bóng người thình lình xuất hiện trước mắt cô. Cho dù có bị bịt mắt lại bây giờ, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra người đó là ai.
“Có một lí do nào đó cho sự hội ngộ bất ngờ hôm nay?” Sakura bật thốt lên câu hỏi vừa hiện ra trong đầu mà không kịp suy nghĩ. Trực giác của Sakura mách bảo cô rằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.
“Ừm. Cậu cũng nhận ra à?” Như mọi lần, sự quan sát tinh nhạy đã giúp Emerald phần nào đọc được những suy nghĩ của Sakura. Đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp của công chúa chợt trở nên nghiêm túc và căng thẳng. “Tôi đã không có giấc ngủ yên bình như mong đợi. Không lâu sau đó, tôi buộc phải tỉnh dậy trở lại.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Thật ra tôi chưa bao giờ nói cho cậu và Syaoran biết sự thật về kí ức của tôi. Nó không hề trọn vẹn như hai người tưởng. Phải nói sao đây, nó bị thiếu hụt và chắp vá nhiều chỗ. Tôi không muốn hai người lo lắng, và bản thân tôi cũng chủ quan cho rằng điều đó hẳn không có gì quan trọng lắm. Lúc trước, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do sự tồn tại trái với quy luật tự nhiên của mình dẫn đến ảnh hưởng kí ức. Thế nhưng, khi chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về các sự sai lệch đó.”. Emerald chậm rãi nói, cố gắng kìm chế sự lo âu thể hiện qua giọng nói.
Đây là lần đầu tiên Sakura nhìn thấy vẻ mặt này của nàng công chúa. Điều gì đã khiến Emerald đã đánh mất vẻ bình thản thường thấy của mình? Sau khi thầm đặt ra câu hỏi ấy, một linh cảm bất an thình lình dấy lên trong lòng Sakura. Sự nhận thức mơ hồ ấy khiến Sakura bất giác đưa hai nắm tay đặt hờ lên ngực. Một hành động vô thức, được thực hiện để trấn an bản thân. Hay ít nhất là cô tin thế.
“Nói vậy… cả nguyên nhân cái chết của cậu cũng…?” Tim Sakura đập mạnh khi thốt lên câu hỏi đó. Công chúa chưa bao giờ nói cho Sakura biết lí do cho sự yểu mệnh của mình ở tiền kiếp. Liệu những phần bị mất ấy có bao gồm cả kí ức trước khi cô ấy chết không?
Nhận được cái gật đầu xác nhận từ Emerald, không khí bao bọc lấy hai người con gái chợt chùng xuống và trở nên nặng nề. Emerald chau mày:
@ Rani: Cám ơn em, cơ mà em sửa lại bài viết của mình đi, không được spam dưới ba dòng đâu à. Không là chị buộc phải del bài viết của em đấy =v="
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Game
[Fanfiction] [Clamp] Game
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài