| kamui_vampire_killer Darkness
| Tổng số bài gửi : 612
|
$C8 : 2319
|
Điểm cảm ơn : 26
|
Ngày sinh : 19/10/1997
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [C8-project] [PH] Ephemera Fri Jun 08, 2012 7:04 am | | | | | | | Author: kamui_vampire_killer
Genre: song fic, tragedy
Rating: [K]
Status: One shot
Summary:
Như loài phù du, con người lao vào ngọn lửa… Ta gọi hành động của chúng là vô nghĩa… Nhưng lại xem điều ta đã làm là hạnh phúc… Chung quy đều do sự ích kỉ cả thôi.
Oz Vessalius. Đó là cái tên của cậu. Nhưng mà đôi lúc Oz tưởng như nó không thuộc về mình. Hơn ai hết, cậu hiểu rằng mình là người không được mong đợi, chẳng có gì ngoài vỏ bọc và cái tên danh giá. Mang nỗi đau quá lớn bởi sự ruồng bỏ, khinh ghét của chính người cha ruột. Liệu trái tim này có thể đón nhận ai nữa chăng? Dù rằng nụ cười vẫn nở trên môi, đôi mắt không chút u buồn nhưng tất cả đều là những lời sáo rỗng, một lớp vỏ bọc để che dấu tâm hồn rạn nứt và bóng tối ngự trị trong tim.
Những thứ nhỏ nhặt vẻ bề ngoài, câu nịnh hót lời phỉnh lừa Chúng đều được kết nối bởi sự dối trá cả thôi
Bóng tối quá khứ che lấp ánh sáng tương lai. Chìm đắm trong nỗi đau của mình, không màng tìm xem liệu còn lối thoát. Đối diện với bản thân thật khó khăn. Trái tim ngủ say dưới lớp băng dày. Chẳng việc gì phải lo lắng. So với vết thương này, liệu còn điều gì đau đớn hơn? Dù thế giới này có sụp đổ thì cậu vẫn sẽ mỉm cười… Đó là sự ràng buộc mãi chẳng thể thay đổi hay phá vỡ.
Lắng nghe một kẻ thù vô hình Tôi sợ, không, căm ghét nó đến tận xương tủy rồi
Có lẽ cậu đã ngủ, ngủ mãi nếu không có giọng nói ấy. Những mối liên hệ đầu tiên mà cậu cảm nhận được. Món quà vô giá của Thượng đế. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài triền miên. Những đôi tay ấy đang hướng về phía cậu. Nhưng mà, Oz vẫn bối rối. Những đôi tay ấy sẽ đưa cậu đến đâu hay lại một vết thương lòng khác. Sự hụt hẫng khi bị khinh bỏ. Liệu cậu có thể vượt qua nó lần nữa sao. Hay sẽ gục ngã và lại chìm sâu vào bất hạnh. Nhưng rồi tiếng gọi càng rõ ràng…
Oz!!!
Những giọng nói đó lại vang lên trong không trung vô định. Hướng cánh tay về phía đó. Như loài phù du, cậu lao vào thứ ánh sáng tuyệt đẹp ẩn dấu sau màn đêm quá khứ, không do dự. Nó thật quyến rũ, thật ấm áp. Cậu tự hỏi trong từng ấy thời gian tại sao mình không nhận ra. Đôi chân cứ bước đi, đi mãi…
Xa, xa, xa rất xa vượt khỏi niềm ân hận Liệu có gì tồn tại nơi đó chăng?
Cậu không biết, nhưng mà dù sau ánh sáng đó lại là một điều gì đó khiến cậu tổn thương thì đã sao? Cơ thể này đã không còn lí trí. Cứ lao vào ngọn lửa...Không cần biết liệu ngọn lửa ấy có thiêu cháy mình hay không. Chỉ có điều nó khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc…Điều đầu tiên cậu muốn nắm lấy kể từ những năm tháng dằn vặt đã qua…
Không chứa đựng sự yêu thương, chẳng phải gì đáng kể Nhưng khi đã chạm vào, khi đã nhìn thấy, tôi sẽ chiếm lấy nó cho bằng được
Thời gian cứ thế trôi đi. Cậu cứ giữ chặt lấy hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Thật chặt. Cứ như cậu sợ rằng nếu buông tay ra nó sẽ vụt bay đi mất. Và cậu chỉ còn lại một mình mà thôi. Không. Cậu không muốn quay về cái thế giới tăm tối mà cậu đã ngủ say rất lâu, rất lâu. Cậu yêu ánh sáng này. Sẽ không ai có thể cướp nó đi mất. Những điều gì làm em buồn, khiến em đau khổ, ta sẽ phá nát tất cả… Đó là hạnh phúc của riêng cậu, của cậu mà thôi…Dù nó thật mong manh…thật nhỏ bé…
Dù có bị trừng phạt một hai lần đi chăng nữa chẳng phải tôi cũng sẽ nhẹ nhàng buông thêm những lời nói dối nữa sao?
Cậu sẽ làm tất cả đề gìn giữ hạnh phúc này. Bằng tất cả sức lực và sinh mạng. Cho dù, cái giá phải trả là rất lớn… Linh hồn bé nhỏ cứ như thế. Lang thang trong cái thế giới hạnh phúc của riêng mình không biết điểm dừng là nơi nào.
Dù có phải gánh món nợ nặng nề đến thế nào Tôi cũng sẽ không bao giờ dừng bước
Những lời nói, sự dối trá trá hình như dễ dàng thốt ra hơn ta tưởng. Lưỡi dao vô hình. Xé nát tâm hồn. Cậu cảm thấy nhói đau trong lồng ngực nhưng mà có phải hạnh phúc của cậu vẫn còn nguyên vẹn? Chỉ cần như thế là đủ, phải không? Người ta nói tình yêu là mù quáng. Tình yêu dù thật đẹp nhưng mà cũng thật ích kỉ. Người ta nhân danh vì ai đó mà làm tổn thương những người khác. Thật ra đều là do sự ích kỉ của họ mà thôi…
Dù phải tổn thương người khác bằng những lời nói dối, dù có phải hứng chịu những vết thương Tôi phải bảo vệ những thứ cần được bảo vệ
Nhưng mà liệu có điều gì đi theo đúng nguyện vọng của con người một cách trọn vẹn? Sự thật ấy đã làm tạn vỡ tất cả. Đây là sự thật. Ngay từ đầu mình đã không có gì ngoài tội lỗi. Tay nắm chặt tia sáng, ánh mắt nhìn về vô định. Rốt cuộc cậu lại phá vỡ mọi thứ. Chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ kỉ niệm. Dù ánh sáng vẫn còn đây mà sao lại khiến cậu cô đơn và lạc lõng. Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra. Mình đã đánh mất tất cả rồi.
liệu có điều gì sẽ thay đổi sao? Tôi muốn gìn giữ những gì mình trân trọng Tôi vẫn sẽ bảo vệ chúng đến cùng Nhưng với đôi tay này Tôi lại bóp nát tất cả
Phù du đã bị ngọn lửa ấy thiêu cháy. Biến mất trong màn đêm…như chưa từng tồn tại…
Khi cố bám lấy tia sáng trắng lóa, trắng lóa, trắng lóa Lại trượt chân rơi xuống màn đêm tối tăm, tối tăm, tối tăm Mãi mãi…
| | | | |
|