Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
 
Fullmoon (3963)
3110 Số bài - 16%
 
Butchi (3110)
2007 Số bài - 10%
 
Mizu_Lucifer (2007)
1867 Số bài - 9%
 
Afuro (1867)
1753 Số bài - 9%
 
Con Cáo (1753)
1687 Số bài - 8%
 
Ocean Eyes (1687)
1645 Số bài - 8%
 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
 
Kam-tan (1368)
1310 Số bài - 7%
 
Anita (1310)
1301 Số bài - 7%
 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

[Fiction] [Oneshot] Đáng hay không?Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Junior Harmonica
Hiện:
Hè đến rồi em ơi <3
Hè đến rồi em ơi
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 113
$C8 $C8 : 112
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 1
Ngày sinh Ngày sinh : 28/02/1987
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] [Oneshot] Đáng hay không? Thu May 31, 2012 6:19 pm
Author: Junior Harmonica aka Jen (gọi vậy cho ngắn gọn)
Genre: General
Status: Completed
Beta-reader: Moon-chan
Summary:

Yêu một người không có nghĩa là sống chết vì người đó...


Title: Đáng hay không?
By Junior Harmonica
"Rầm!"-Âm thanh khô khốc từ cánh cửa gỗ phát ra bởi cái đóng mạnh không thương tiếc của nó. Nó leo lên giường, lọ mọ tìm cái headphone gắm vào cái Ipod xanh da trời. Bật to lên hết cỡ bài Take a bow của Rihanna, nó úp mặt xuống gối, cố che đi sự yếu đuối và cảm giác trống vắng trong tim.


Curtain's finally closing
That was quite a show
Very entertaining
But it's over now
Go on and take a bow
But it's over now


Bỗng nó cảm thấy sao mọi thứ trong bài hát này giống y hệt như nó lúc này. Mọi thứ giả dối đã hạ màn ngay trước mắt nó. Ngay cả người yêu của nó cũng phản bội nó. Thứ nó ghét nhất trên đời là cái loại giả dối, phản bội, chà đạp lên người khác để tiến thân...Ghét cay ghét đắng...Nó là một doanh nhân trẻ, một người sống rất thiết thực và rất sắc sảo trên thương trường...Thế mà trong tình yêu, nó lại như một đứa trẻ lên năm. Tình yêu đầu đời của nó, tất cả niềm hy vọng và lẽ sống của nó...Tựa như một mầm non mới nhú chưa kịp đâm chồi nảy lộc mà đã sớm tàn phai. Đôi lúc nó tự hỏi trên cuộc đời này còn ai nhớ đến nó không? Hay chí ít...là xem nó tồn tại trên đời cũng được...


Trước kia, cuộc sống của nó vốn dĩ đã được lập trình hết. Ngoài đi học ở trường lớp như bạn bè đồng trang lứa, nó còn phải học lễ nghĩa, cung cách, trà đạo, phép tắc... rồi sau đó tiếp quản công ty con thuộc chi nhánh của tập đoàn bố nó ở tuổi 16, nếu phát triển thì đến năm 18 tuổi nó sẽ chính thức trở thành tổng giám đốc của công ty mẹ... Từ bé, nó vốn dĩ đã được sống trong nhung lụa, đôi lúc nó muốn tìm một làn gió mới có thể thổi vào trái tim vốn dĩ như đã đóng băng...Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh nó, vốn dĩ cũng chỉ vì nó là con của chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh. Nó tựa như một nữ hoàng lạnh giá cầm quyền trượng cai trị một đế chế bất diệt vậy.


Từ bé nó đã được dạy phải cư xử như một công chúa thực thụ, không cần biết đối phương nghĩ gì. Chỉ cần biết làm như thế là có lợi cho gia đình, dòng tộc nó, vậy là được. Nó đã được dạy phải biết hy sinh đến hơi thở cuối cùng, miễn sao cái "đế chế" đó không sụp đổ... Thế rồi trong cuộc sống đầy sự hỗn tạp và giả dối đó nó đã có thể tìm thấy một ngọn đèn soi sáng và dẫn dắt nó...Đó chính là anh. Trải qua bao nhiêu đau khổ lặng thầm, đôi lúc nó tưởng nó chỉ đơn phương một mình anh, nhưng không ngờ anh lại nói rằng anh yêu nó. Giây phút ấy, trái tim nó đã ngừng đập và như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Và nó đã nhận lời làm bạn gái anh. Cũng từ giây phút ấy, nó cảm thấy yêu đời hơn, hay cười nhiều hơn và cư xử cũng thoải mái hơn. Nhưng cái quan trọng nhất là nó đã tìm ra chân lý sống của cuộc đời mình: là anh... Thế mà đùng một phát, nó phát hiện ra anh yêu nó...à không, phải nói đúng hơn là anh yêu tài sản của nó. Cảm thấy sụp đổ vô cùng, nó lao vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở các hộp đêm nổi tiếng, vung tiền vào những chai whisky hạng nặng và những buổi shopping xa xỉ, chỉ để quên đi nỗi thất vọng đang mỗi ngày lớn lên trong trái tim nó...Nhưng nó nhận ra rằng, dù làm cách nào đi nữa vẫn không thể quên đi được con người phản bội ấy. Đôi lúc nó từng ước những giây phút của anh và nó bên nhau dài thêm một chút nữa, để nó có thể ngủ mơ trong giấc mơ đầy sắc hồng hạnh phúc ấy thêm một phút nữa, dù là giả dối cũng được...Nó đang làm gì vậy? Tự huyễn hoặc mình rằng con người giả dối ấy chưa bao giờ tồn tại trong trái tim...hay là mong anh trở lại!?

Bỗng nó cảm thấy khuôn mặt mình có cái gì âm ấm rơi xuống. Nước mắt à!? Tự khi nào nó đã trở nên yếu đuối và nhu nhược thế này nhỉ?...Thình lình tiếng gõ cửa của mẹ nó kéo nó trở về với hiện tại:

-Hồng Tước ơi, xuống nhà ăn cơm với mẹ nào!

-Con không đói. Mẹ và bố cứ dùng cơm trước đi ạ!-Nó kìm nén hai hàng suối nhỏ sắp trào ra của mình, chạy nhanh vào nhà vệ sinh lấy cái khăn lau mặt lau sạch đi cái bộ mặt trông cực kỳ thảm hại của mình, rồi leo lên giường, tiếp tục nghe nhạc như thế chẳng xảy ra chuyện gì. Nó nhắm mắt lại, cố che giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Thấy mẹ lại, làm bộ như nghe tiếng động, nó hít thở thật sâu, mở cái tai phone ra, dụi dụi mắt vài cái để còn có lý do giải thích với mẹ.

-Con khóc à?-Lần đầu tiên trong đời nó nghe người mà suốt 21 năm qua nó gọi là "mẹ" hỏi thăm nó một câu với giọng điệu trìu mến thế này. Phải chi trong suốt 21 năm, ngày nào mẹ cũng hỏi thăm thế này, dù chỉ vài ba câu bình thường cho có lệ cũng được, để nó cảm thấy nó hiện diện một góc trong trái tim ai, để nó không tự chống chọi mọi thứ một mình, để nó biết nó còn người thân để dựa dẫm, để nó không sa lầy vào một tình yêu "thoái tiến lưỡng nan" như thế này.

-Con không sao cả. Chẳng qua là nghe nhạc buồn quá nên con ngủ quên mất, ngủ nhiều quá nó thế đấy ạ!-Nó đáp từ tốn, không chút biểu cảm hiện diện trên khuôn mặt.

-Con không muốn nói cũng được. Mẹ không ép con. Nhưng nếu buồn thì nhớ kể cho mẹ nghe nhé!-Mẹ nó vẫn giữ thái độ ân cần như vậy không khỏi khiến đôi mắt nó có chút xao động.

-Vâng.

Ngay khi tiếng cửa được khép lại, nó thở hắt ra, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, nó vẫn cứ đến công ty với bộ mặt một tổng giám đốc sắc sảo, tháo vát...Nhân viên bàn tán xôn xao khi biết chuyện của nó.

-Công nhận Trịnh tổng mạnh mẽ thật đấy!-Nhân viên A gợi chuyện.

-Trịnh Hồng Tước mà lị! Đóa hoa hồng có gai của giới tài chính, biết bao người muốn sở hữu trái tim cô ấy đấy!-Nhân viên B chêm vào.

-...

-...

Nó chỉ đáp lại bằng nụ cười thản nhiên, ung dung hơn bao giờ hết. Vì nó biết rằng, đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ ấy là một hộp Amitriptylin còn lại vài viên luôn theo nó.

Đêm nay, nhất định nó sẽ tự tay giải thoát mình khỏi cái thế giới phù phiếm này...

____________________________________________________________________

Tối đến, nó khóa cửa thật chặt để chắc rằng không ai phát hiện mình trong vòng 72 giờ tiếp theo, lấy 7 viên Amitriptylin và một cốc nước lọc ra, chuẩn bị cho quá trình biến mất khỏi cuộc sống này vĩnh viễn. Nó thở hắt một cái để chắc rằng nó làm đúng và bản năng sống sẽ không thôi thúc nó phá cửa ra cầu cứu. Dốc một hơi 7 viên, nó cảm thấy sự ra đi này thật thanh thản...Một lúc sau, nó cảm thấy cơn đau truyền lên tận đại não, nội tạng như bị phá hoại, lồng ngực phập phồng khó thở, mồ hôi toát ra như tắm. Giờ nó mới biết cái chết đáng sợ đến như vậy. Đó là lý do tại sao một người không thể từ cõi chết trở về mà tả cho những người ở Dương bản biết cái chết nó là như thế nào... Bật cười trước những suy nghĩ vớ vẩn của mình, nó im lặng chờ thời khắc nó vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Một lúc sau, nó cảm thấy cơn đau đã dứt, cơ thể như nhẹ bẫng. Nó sắp được chết rồi sao? Chẳng phải đây là ước muốn của nó, kể từ ngay anh ra đi hay sao? Ôi, vậy là nó sắp thực hiện được ước nguyện của mình rồi...Nó chìm vào trong giấc ngủ với một nụ cười mỉm...

____________________________________________________________________


Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt sắc sảo lão luyện nay nhuốm một màu đau thương dằn vặt dường như đang cố kiềm nén cơn nức nở chỉ chực chờ bật ra khỏi đầu môi vì sợ đứa con gái bé bỏng của bà sẽ giật mình. Đôi bàn tay bà không nắm lấy tay con gái, mà nghiến chặt vào chính tay mình đến mức móng tay ngập vào lớp da chảy máu như thể trừng phạt sao mình đã quá bất cẩn và ngu ngốc đến vậy. Quần áo ngủ của bà nhàu nhĩ đầy mồ hôi, đôi chân vẫn đi đôi dép cọc cạch, và gương mặt thì méo mó khóc không ra tiếng. Bà đã mạnh mẽ quá lâu để có thể rỏ một giọt nước mắt, hoặc giả do bà quá đau lòng để có thể thể hiện nổi một tia xúc cảm nào.
Bà biết, bà biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra với con gái bà. Bà nhìn thấy những sự khác biệt đó và thậm chí bà cảm nhận chúng rõ rành rành ra đó, nhưng tại sao bà lại không đoán được việc này xảy ra chứ? Bà biết bà đã không làm một người mẹ hiền từ ngọt ngào với con gái mình như những bà mẹ bình thường khác. Chỉ là, bà không thể. Bà chỉ có thể lặng lẽ quan tâm con bé theo cách của mình. Ngày xưa, cái ngày xa lắm, khi bà đã một lần tan vỡ và bị phản bội, rồi khi tìm được người bạn đời của bà hiện nay, thì chỉ vì người đó nghèo mà bà đã buộc phải dứt áo ra đi. Ngay cả gia đình bà cũng không còn quan tâm đến bà khi bà không đủ giá trị một quân cờ tốt thí nữa. Vì thế, ngày bà cùng chồng dựng lên được cơ nghiệp khổng lồ này, cũng là ngày bà thề những đứa con quý giá sau này của bà sẽ được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời nhất và một chỗ đứng vững chắc nhất, để chúng độc lập, để chúng tự hào với đời, để chúng không phải dựa vào vợ chồng bà. Bà quá cứng rắn để có thể ôm ấp hay hôn hít đứa con của mình. Để khi có đứa con gái này, đứa con gái quý giá này, bà càng tự nhủ với lòng mình phải cứng rắn hơn nữa, để đứa con gái quý giá của bà phải là người quyết định tất cả, là người đứng trên vạn người khác, là người đủ kiêu hãnh và độc lập để có thể sống cuộc sống theo đúng ý nó mà không bị bà với chồng bà chi phối.
Và chính ý nghĩ đó đã khiến bà có thêm động lực rèn luyện đứa con gái của bà mỗi lúc trái tim bà nhói lên khi đôi tay kia không thể nhào lấy ôm con gái vào lòng. Đôi lúc bà cũng nhận thấy, nghiêm khắc quá là không tốt, đặt danh dự lên là không tốt....Nhưng...Tương lai của con bà.....Chỉ khi con bé là người giỏi nhất, con bé mới không rơi vào hoàn cảnh như bà. Bà phải giúp con bé trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, kiên cường. Bà phải giúp nó thành người đúng đầu!
Để khi có thể nhận ra, đôi tay bà đã không còn đủ khả năng để ôm lấy con gái nữa. Đôi mắt bà cũng chỉ còn mỗi cách dõi theo từng bước chân con ngày càng vững tin nhưng cũng ngày càng xa cách với bà. Bà đau lòng khi con bà nhìn bà như thể xa lạ, nhưng biết làm sao đây? Đây là điều bà đã tự gây ra cho mình. Đành rằng đứa con gái yêu quý của bà lớn lên thật xinh đẹp kiều diễm với đôi mắt nâu socola trầm lắng, mái tóc dài mượt đen huyền tựa bóng đêm bà gương mặt khả ái cao quý tựa hoa ly cao quý, cùng với bức đệm đài quyền lực vợ chồng bà đã gắng hết sức dựng xây và trí tuệ của một nữ hoàng, thì nó, đứa con gái quý giá đó, dường như đã không còn....không còn là con gái bà nữa. Bà đau, nỗi đau một người mẹ.
Hai mươi mốt năm trôi qua như chỉ trong một lần chớp mắt.
Đột ngột cho đến một ngày, đứa con gái xinh đẹp của bà bỗng yêu đời hơn, vui vẻ hơn, sức sống hơn như thể lớp băng giá bà vô tình khoác lên cho con bé nhiều năm về trước kia đã tan rã, bà hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà muốn biết điều gì đã khiến con bé vui mừng sung sướng đến vậy. Bà muốn được ở cạnh nó chỉ để cạm nhận niềm vui của con bé thôi, thế là bà đã sung sướng lắm rồi. Tuy bà chỉ có thể đeo cái mặt nạ kiêu hãnh như xưa, nhưng đôi mắt bà đã ấm áp hơn, trái tin bà sức sống hơn và tấm lòng bà nồng nàn hơn. Con trai yêu quý của bà cũng nhận ra điều đó. Nó nhìn bà và mỉm cười. Bà vui sướng hơn hết thảy. Nếu có thể...có thể.... thì mỗi ngày, chỉ một chút thôi, bà sẽ lại gần con bé, thân thiết với con bé, bày tỏ nỗi niềm với con bé. Bà chỉ mong có thể là một phần nhỏ nhoi trong cuộc sống của con bé thôi. Thế cũng đã quá đủ.
Bà cứ yên tâm như thế.
Nhưng một ngày không lâu sau đó, toàn bộ cảm xúc của bà như bị dông tố bão bùng cuốn phăng đi. Con gái bà bắt đầu lao vào ăn chơi trác táng. Có chuyện gì đó, có chuyện gì đó đã xảy ra, và đang hủy hoại con gái bà. Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra? Bà đau đớn. Và thay vì đến ôm con gái, tâm sự với nó – điều bà đã không thể làm được từ lâu, và bà cũng chẳng còn quyền làm thế, thì bà dùng hết thế lực để truy cho ra điều đã tàn phá con gái bà. Và cái điều đó giờ hẳn đang ngồi đánh cờ với diêm la.
Nhưng!
Nhưng!!!
Bà chưa thể, không thể hình dung nổi con gái bà sẽ làm vậy. Con bé muốn tự tử!!! Chúa ơi, sao bà không nghĩ đến điều đó? Sao bà không chú ý hơn? Sao bà có thể ngu ngốc đến độ thế chứ? Trái tim và lý trí bà gần như vỡ tan khi thấy con bé tái nhợt thoi thóp trên căn phòng tiện nghi do chính tay bà lựa kĩ từng món đó. Sự dằn vặt như giết chết bà. Thay vì ngất xỉu đi, tinh thần bà lại mạnh mẽ bao giờ hết. Dù không suy nghĩ nổi thử gì, thì tất cả những gì bà có thể nhớ, là nhất định phải cứu con gái bà!
Nhất định.
Một giọt nước mắt chảy ra, rơi vào lớp chăn trắng bệnh viện.




Tít...tít...tít...

Tiếng máy đo điện tâm đồ vang lên. Nó nheo nheo mắt. Khoan, hình như là nó chưa chết...Làm sao mà thế được? Rõ ràng cả nhà đã đi vắng hết và nó đã khóa cửa rất chặt rồi cơ mà??...Nhưng thôi kệ, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Điều mà nó nhìn thấy, ngay bây giờ là cảnh mẹ khóc thút thít, bố đứng dỗ dành nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cũng hiện rõ vẻ lo lắng chực khóc...Bất chợt nó cảm thấy sao bố và nó giống nhau đến thế? Mạnh mẽ chỉ là bức bình phong che đi vẻ yếu đuối tận sâu tâm hồn, đúng vậy không?...

Bỗng tiếng anh ba nó vang lên:

-Hồng Tước tỉnh rồi, Hồng Tước tỉnh rồi kìa mọi người ơi.

Lúc này bố mẹ nó mới buông nhau ra. Cơ mặt từng người cũng được giãn ra thoải mái hơn. Nó chợt hiểu: Thì ra mọi người cũng quan tâm đến nó, nhưng quan tâm theo kiểu khác nhau. Nó đã làm khổ mọi người nhiều rồi.

-Hồng Tước à! Anh ba và mọi người xin lỗi em!-Anh ba nó kéo ghế lại ngồi gần nó, âu yếm và xoa đầu nó trìu mến.

-Là...do...em...không tốt...-Nó cố gượng dậy, yếu ớt trút ra suy nghĩ của chính bản thân mình.

-Không, không phải. Là do anh không làm tròn bổn phận của một người anh đối với một người em gái. Anh thật là vô dụng mà.-Nói tới đây, anh ba nó siết chặt bàn tay mảnh mai của nó. Giây phút ấy, nó như cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó từ những người mà bấy lâu nay nó cho là giả tạo, thuyết phục nó tin theo. Không hiểu vì lý do gì đó, nó cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bằng một thứ tình cảm còn hơn tình yêu-thứ tình cảm mà bấy lâu nay nó tôn sùng. Trong vô thức, nó gật đầu và mỉm cười thật nhẹ...Một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, không có bất cứ sự gượng gạo, ép buộc thể hiện trong đôi mắt, mà chỉ đong đầy tình yêu thương gia đình vô bờ bến...



Đôi lúc bạn vấp ngã trong tình yêu, sao bạn không thử nghĩ về một tình thương khác? Bạn sẽ tự hỏi bạn hy sinh tất cả vì một tình yêu mù quáng là đáng hay không?... Đừng làm gì cả, hãy để trái tim chỉ lối...Tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một thứ đáng giá hơn cả tình yêu trai gái đấy! Một bàn tay lau đi những giọt nước mắt đau khổ của mẹ hay bờ vai ấm áp của người anh chẳng hạn?


TOÀN VĂN HOÀN
Lúc 21:35 ngày 17/03/2012
P/S: Mọi người chém oanh liệt vào nhé... Jen come back mà không biết mình viết có lên tay không... >"<



Chữ ký của Junior Harmonica

Tài sản của Junior Harmonica

Tài sản
Tài sản:


avatar
Neko-chan
Hiện:
Méo~
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 975
$C8 $C8 : 9722
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 89
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] [Oneshot] Đáng hay không? Tue Sep 04, 2012 10:36 pm
Rồi rồi, sau hàng tháng trời quỵt comment thì tớ cũng mò vào đây

Trích dẫn :
Nó leo lên giường, lọ mọ tìm cái headphone gắm vào cái Ipod xanh da trời.
cắm?

Trích dẫn :
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt sắc sảo lão luyện nay nhuốm một màu đau thương dằn vặt dường như đang cố kiềm nén cơn nức nở chỉ chực chờ bật ra khỏi đầu môi vì sợ đứa con gái bé bỏng của bà sẽ giật mình.
Câu dài mà không có chấm phẩy nên đọc hụt hơi quá cậu~

Trích dẫn :
Đành rằng đứa con gái yêu quý của bà lớn lên thật xinh đẹp kiều diễm với đôi mắt nâu socola trầm lắng, mái tóc dài mượt đen huyền tựa bóng đêm gương mặt khả ái cao quý tựa hoa ly cao quý, cùng với bức đệm đài quyền lực vợ chồng bà đã gắng hết sức dựng xây và trí tuệ của một nữ hoàng, thì nó, đứa con gái quý giá đó, dường như đã không còn....không còn là con gái bà nữa.
Tớ không hiểu chữ "bà"? Và lặp từ "cao quý".

Trích dẫn :
Con trai yêu quý của bà cũng nhận ra điều đó.
Con gái chứ nhỉ?

Nội dung truyện quen thuộc, chi tiết bất ngờ chắc là ở cái phần bà mẹ cho người giết người yêu đứa con, phải không nhỉ ? Nhưng dù sao thì vẫn hơi quá phần miêu tả đứa con mém cộp mác thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng thông minh tài giỏi nhà giàu thiếu thốn tình thương )). Câu cú được để ý nhiều nhưng có cảm giác chưa mượt, chưa thực sự truyền tải được cảm xúc, cảm giác vẫn còn hơi xa lạ nên người đọc khó mà cảm nhận được cùng với cảm xúc của nhân vật. Nếu hành văn khá hơn thì câu chuyện sẽ có thêm chiều sâu và chân thật nhiều hơn đấy. :">

Trích dẫn :
Tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một thứ đáng giá hơn cả tình yêu trai gái đấy!
Ừm... có lẽ cậu muốn đề cao tình cảm gia đình, nhưng tớ nghĩ đều là những tình cảm, tình yêu thương thì sẽ không có gì là xếp hạng cả. Nên sẽ không phải là cái gì đó đáng giá hơn, hay là đáng hay không đáng. Khi yêu thường mù quáng, chỉ nhìn hoài về người yêu, nên quên mất xung quanh mình còn có những người yêu quí mình chăng, làm đau mình mà cũng làm tổn thương cả họ nữa.

Trích dẫn :
Bà đau, nỗi đau một người mẹ.
Đây là một câu văn tớ thích, nhưng nếu câu trước câu nối ý hơn một chút thì có lẽ "nỗi đau của người mẹ" sẽ sâu sắc hơn. :">

Cậu cũng có vẻ viết chắc tay :">, nói chung chung vậy cũng là tốt là rồi :">. Chúc cậu viết ngày càng giỏi ở những fic sau nhé. :">

P/s: Vậy là hết nợ nhé


Chữ ký của Neko-chan





Tài sản của Neko-chan

Tài sản
Tài sản:

[Fiction] [Oneshot] Đáng hay không?Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write / Translation

 :: 

Fiction

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs