Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
3963 Số bài - 20%
 
Fullmoon (3963)
3112 Số bài - 16%
 
Butchi (3112)
2008 Số bài - 10%
 
Mizu_Lucifer (2008)
1867 Số bài - 9%
 
Afuro (1867)
1752 Số bài - 9%
 
Con Cáo (1752)
1686 Số bài - 8%
 
Ocean Eyes (1686)
1645 Số bài - 8%
 
Tiểu Yến (1645)
1368 Số bài - 7%
 
Kam-tan (1368)
1309 Số bài - 7%
 
Anita (1309)
1301 Số bài - 7%
 
Okomi Eba (1301)

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

[Feeling] Our time happy_ phút giây ươm mầm sức sốngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
clampvn
Hiện:
Gà con
 Gà con
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 118
$C8 $C8 : 73
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 66
Ngày sinh Ngày sinh : 07/09/1991
Bài gửiTiêu đề: [Feeling] Our time happy_ phút giây ươm mầm sức sống Fri Dec 16, 2011 2:49 am
Our time happy _ phút giây ươm mầm sức sống

“10h sáng ngày thứ 5
Đó là khoảnh khắc duy nhất mà chúng tôi có thể sống…”

"Tôi có một thứ mà tôi không muốn mất
Đến mức mà những cảm xúc tồi tệ này cứ lớn dần..."

Trong quá khứ, có một người con trai đã giết bừa ba mạng người
Trong quá khứ, có một người con gái đã cố tự tử ba lần
“Hai người gặp nhau trong lúng túng với một khoảng thời gian giới hạn 10h sáng ngày thứ năm. Và có phải là định mệnh không khi họ đã chạm tới được nguyện vọng sâu kín nhất mà họ dường như đánh mất "tôi muốn được sống".

Để rồi 10h sáng ngày thứ năm chính là thời khắc duy nhất mà họ có thể sống- sống thật sự- sống chứ không chỉ đơn giản là tồn tại...


Tôi ghét những kẻ coi rẻ mạng sống của mình bằng cách tự chấm dứt
Tôi ghét những kẻ coi rẻ mạng sống của người khác bằng cách giết người
Nhưng...
Tôi không thể ghét 2 con người ấy, có phải quá tàn nhẫn không khi chúng ta chi nghe cái gọi là thực tế. Thực tế chỉ ra rằng, anh chỉ là một kẻ giết người và cô gái ấy cũng đơn giản chỉ là một người coi thường mạng sống của chính mình. Nhưng thực tế, nó có phải là sự thật?
Lần đầu tiên tôi hiểu ra sự khác nhau giữa thực tế và sự thật... Thực tế, nó không chỉ ra cảm xúc của người làm nên chuyện đó, chúng ta chỉ là những kẻ đứng bên ngoài và phán xét, nếu vậy liệu chúng ta có đủ tư cách không?
Tôi từng nghĩ rằng, với những kẻ đã phạm tội tới mức trở thành tử tù thì sẽ chẳng có giá trị làm người đúng nghĩa, nói cách khác, họ không đáng sống. Cũng như thế, tôi không tin những người tự sát lại đáng được tôn trọng
Tôi những tưởng tôi sẽ ghét anh
Tôi những tưởng tôi sẽ ghét cô
Nhưng...tưởng có nghĩa là không bao giờ tồn tại.
Ngay từ cái phút giây đầu tiên tôi nhìn thấy 2 người đó trong our happy time, tôi biết họ là của nhau và tôi cũng biết, tôi không thể xóa được hình bóng của họ trong trái tim...

Họ - 2 con người ấy, sống trong 2 hoàn cảnh khác nhau, 2 tầng lớp khác nhau, nhưng giống nhau tới lạ kỳ - họ đều là những kẻ đã đánh mất hi vọng trong cuộc sống. Đánh mất để rồi tự tìm lại được trong chính bản thân mình.
Có ai đó đã nói rằng "con người loài sinh vật kỳ lạ, cứ phải cướp đoạt của nhau mới sống được. Nhưng nếu thứ bị cướp là tình yêu hay niềm tin thì chỉ có thể lấy lại khi tìm được một trái tim khác đồng điệu với mình"
Và trong triệu triệu con người, họ gặp nhau, như một sự tất yếu của cuộc sống. Khởi nguồn, đối với họ điều đó thật phiền phức và lúng túng. Họ ghét tất cả những gì thuộc về cuộc sống này, họ ghét, tại sao?
Vì nó đã cướp đi của anh đứa em trai anh quý hơn cả bản thân mình
Vì nó đã lấy đi tình yêu thương của mẹ cô dành cho cô
Vì nó đã một lần nữa cướp đi người em trai thứ 2- hi vọng sống thứ 2 của anh
Vì nó đã cướp đi cái quý giá nhất của cô
Còn những kẻ khác, họ lẳng lặng nhìn 2 con người ấy chìm trong hố sâu của tuyệt vọng, chìm trong bóng tối của cuộc sống…
Cô đơn nhấn chìm mọi cảm giác
Có ai nhìn thấy con người họ?
Có ai lắng nghe họ kêu cứu?
Có ai yêu thương họ?
Vậy thì cớ sao phải bắt họ phải yêu quý cuộc sống? Họ đã phải chịu quá nhiều mất mát, vậy thì tại sao họ vẫn phải sống kia cơ chứ?
Bởi vì chỉ khi tiếp tục sống, họ mới có thể gặp nhau, mới có thể xoa dịu nỗi đau cho nhau và thổi bùng ngọn lửa sự sống tưởng như đã tắt trong trái tim của nhau
Con người bắt họ gánh lấy nỗi đau và tuyệt vọng
Nhưng chính nhờ con người, ta mới tìm ra ánh sáng
Và như bất cứ câu chuyện tình nào, họ yêu nhau, nhưng tình yêu đó, liệu có thực sự tốt với một kẻ tử tù như anh và với một người con gái trót yêu một kẻ chẳng có ngày mai như cô...
Tôi từng nghĩ, có tốt hơn chăng khi ngày đó cô và anh không gặp nhau, nếu thế, anh đã không phải đau buồn khi ngày ấy đến và cô cũng không phải đau khổ như vậy...
Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, chết không phải là kết thúc tất cả, người chết sẽ không thể nào biến mất khi họ còn ở trong trái tim cùa người khác. Và anh ở trong cô, mãi mãi, như một nửa linh hồn cô chia sẻ, anh giúp cô "sống" và cô giúp anh không biến mất.
Tình yêu của anh và cô...
Thật kỳ lạ, không một cái ôm xiết, không một nụ hôn...
Giữa họ luôn bị ngăn cách bởi một tấm kính, họ chỉ tiếp xúc với nhau lần đầu, cũng là lần duy nhất khi anh "tái sinh". Có kỳ lạ lắm không với một tình yêu như thế, có kỳ lạ lắm không khi anh yêu cô bắt đầu từ khi nghe tiếng đàn, có kì lạ lắm không khi cô yêu anh mà chưa một lần nắm lấy tay người con trai ấy
Có phải yêu chỉ vì yêu
Có phải tình yêu ấy, đơn giản chỉ là tất nhiên khi 2 trái tim đồng điệu gặp nhau

Anh và cô giống nhau
Anh và cô cùng nhau xoa dịu những vết thương sâu kín trong trái tim
Anh và cô cùng nhau thắp lên ngọn lửa hi vọng cho nhau
Và rồi, ngày ấy đến, cái ngày tất yếu ấy đến một cách thật bất ngờ
Ngày ấy, cô đợi anh dưới phím đàn piano- thứ mà cô đã từ bỏ- thứ từng trở thành nỗi ám ảnh của cô và cũng là thứ khiến anh yêu cô
Tiếng đàn ấy tiễn chân anh
Và tiếng đàn ấy cũng tiễn chân con người cũ của cô
Kể từ giây phút ấy, 2 người là một, mãi mãi không thể nào chia tách.
Ngày ấy, anh không viết di chúc mà viết một bức thư cho cô, một bức thư thể hiện tất cả tình yêu của anh đối với cô, anh là người giúp cô biết được làm sao để có được hạnh phúc...
“ Tôi được khuyên rằng hãy viết một bức di chúc nhưng … kể cái khi tôi có của cải gì đáng giá đi nữa, tôi cũng đâu còn gia đình để gửi họ
Thế nên tôi sẽ viết cho cô một bức thư như mọi khi…
Tôi không thể tượng được được tôi đã sốc như thế nào khi lần đầu gặp cô trong tù
Sự thật là tôi đã luôn tìm kiếm cô…
Cái ngày khi em tôi chết, tôi bị bỏ lại một mình, cả cô cũng biến mất khỏi màn ảnh truyền hình…
Tôi tìm em…
Tôi tìm và tìm, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy em
Tôi đã cố quên…
Nên khi thấy em lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ…
Chúa cũng thực sự tồn tại…
Nhờ những ngày thứ năm được ở bên em, mà lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc…
Đấy là một điều gì đó mà tôi không thể giữ lấy để sống một mình…
Có cảm giác như tôi đã hiểu tại sao mọi người phải sống dựa vào nhau
Tôi sễ không vờ như mình dũng cảm và nói với em rằng, xin hãy quên tôi đi, và sống mà không để quá khứ níu giữ…
Tôi muốn em nhớ dến tôi, chỉ mình em...rằng đã từng có một con người nhỏ bé như tôi
Em đã từng nói với tôi rằng, kể cả khi có một kẻ mà em căm ghét, tới mức muốn giết kẻ đó, thì nỗi sợ sẽ giữ không cho em làm việc đó.
Tôi không nghĩ em dừng lại vì sợ, mà vì em thật dũng cảm
Nếu tôi làm thế, có lẽ tôi đã có thể nói với em lời tôi không bao giờ có thể nói…
Lời mà chưa từng nói tới một lần…
Chưa bao giờ từ lúc được sinh ra…
Có lẽ…
Từ lúc ấy, kể từ lúc ấy…
Tôi đã yêu em
Sống, cho dù chỉ được một ngày…
Và làm ơn, xin hãy sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết”



“Nhờ có anh ấy mà tôi mới hiểu…
Làm thế nào để có được thứ gọi là hạnh phúc.
Nhưng đáng lẽ ra, anh ấy phải nói, rằng một lúc nào đó, đừng dừng lại. Nỗi đau hiện lên khi ta đau đớn, và cả khi ta yêu…
Có một tình yêu
…Tôi đã tìm ra nó, bởi vậy tôi sẽ sống
Tôi sẽ sống
…Từ bây giờ.”


Cô đã quyết định sống, vì cả anh và cô, sống thay cho anh, sống cho cả 2.
Tình yêu đó, thật nhẹ nhàng
Tình yêu đó, thật sâu lắng
Và tình yêu đó, cũng thật đau đớn khi 2 trái tim thuộc về nhau mà không thể là của nhau
10h sáng ngày thứ 5, đó sẽ mãi là khoảng thời gian đặc biệt trong trái tim cô, anh và tôi...
Vĩnh viễn
---------------------------

PS: Lại thêm một cái feeling về manga của Sumomo. Dù câu chuyện này được vẽ dựa trên tiểu thuyết, nhưng lại đưa tới cho cvn một cảm xúc vô cùng mới lạ.
Không đau. Chỉ là phần khô cằn trong tim bỗng thấm nước. Vẫn đúng kiểu của Sumomo, nhẹ nhàng nhưng vẫn làm người ta rơi lệ


Chữ ký của clampvn

Tài sản của clampvn


avatar
Rin
Hiện:
Rin
Rin
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 455
$C8 $C8 : 1188
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 7
Ngày sinh Ngày sinh : 11/02/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [Feeling] Our time happy_ phút giây ươm mầm sức sống Sat Dec 17, 2011 8:27 pm
Xúc động,là 1 thứ j đó mà khó gọj tên,có lẽ là nước mắt


Chữ ký của Rin

Tài sản của Rin

Tài sản
Tài sản:


avatar
Butchi
Hiện:
Chủ trại gà
 Chủ trại gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3112
$C8 $C8 : 3282
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 265
Ngày sinh Ngày sinh : 07/07/1996
Lover Lover : Tiểu Yến
Bài gửiTiêu đề: Re: [Feeling] Our time happy_ phút giây ươm mầm sức sống Fri Apr 19, 2013 3:24 pm
bài này xét ra là trình bày tốt nhất trong mấy bài của Cvn ~ :"3
và ấn tượng nhất là giọng văn của Cvn, chan chứa và đầy lòng yêu, cảm xúc dâng tràn :"3

Trích dẫn :
Tôi ghét những kẻ coi rẻ mạng sống của mình bằng cách tự chấm dứt
Tôi ghét những kẻ coi rẻ mạng sống của người khác bằng cách giết người
Nhưng...
Tôi không thể ghét 2 con người ấy, có phải quá tàn nhẫn không khi chúng ta chi nghe cái gọi là thực tế.
Rất ý nghĩa! Thực tế thì đây là một trong những triết lý sống mà mình rất khâm phục ~ O v O


Chữ ký của Butchi

Tài sản của Butchi

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Feeling] Our time happy_ phút giây ươm mầm sức sống



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Feeling] Our time happy_ phút giây ươm mầm sức sốngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Review

 :: 

Anime - Manga

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog