| Nhật Băng Thu Kira Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 260
|
$C8 : 37
|
Điểm cảm ơn : 0
|
Ngày sinh : 28/01/1999
|
| | Tiêu đề: [Fiction] Chị tôi là người tuyệt nhất! Sat Jun 02, 2012 12:52 pm | | | | | | | ..Ngày 2/6:Gửi tới chị tôi,một người chị họ tôi yêu mến nhất.
Gạch Một:Chị Của tôi rất đặc biệt!
- Spoiler:
Còn nhớ hồi tiểu học,năm lớp hai.Gió xuân về nhanh lắm,cây cối cũng đâm chồi nữa,rồi từ lúc nào đã đến khai giảng năm học rồi.Thực ra hồi đó em rất ghét đi học,gặp gỡ bạn bè hay là lên lớp với cô giáo.Đối với em những việc đó thật có cảm giác sợ hãi hay là lo lắng,em là một đứa bé nhút nhát,từ hồi mẫu giáo đã bị các bạn trêu là một con thỏ yếu mềm và hèn nhát.Nhưng đâu phải như vậy,chỉ là em rất sợ phải tiếp xúc với mọi người,mỗi lần định nói điều gì em phải suy nghĩ hàng giờ mà có khi chưa kịp nói ra đã bị coi là không muốn nói.Em hay chơi một mình vì bị tẩy chay và em cũng chẳng buồn bởi điều đó.Có nhiều cô giáo bảo em thật hiền nhưng ngốc nghếch,sao không tạo cho mình một cơ hội để chơi với các bạn?Em cũng từng tự hỏi điều tương tự,nhưng mà...sao em phải làm như thế?Nếu mọi người ghét em,không muốn chơi với em thì em cũng có thể chơi một mình cơ mà?Chị sẽ nói em thật ngốc khi đọc những lời này đúng không?Thật là lạ,đối với em chơi một mình là điều hiển nhiên như mọi khi.Ba bỏ mẹ con em lúc em còn học mẫu giáo,mẹ lại hay đi làm xa ít khi về với em vậy nên em thường tự chơi một mình.Em đã nhiều lần muốn khóc lắm chứ,em buồn và em cô đơn.Cơ mà em lại không thể,bởi em nghĩ cho mẹ đang cực khổ nuôi em sao em lại phải khóc?.Đến năm lớp 2,khi cái hồi mà còn đang ở tuổi mới lớn em sống nội tâm lắm,em ít nói,hay xa lánh bạn bè.Đến nỗi khi bị bắt nạt cũng chẳng nói câu nào và nhờ đó mà có một lần em gặp chị.Có phải quá đặc biệt không,chị.Khi đang bị đá cho trầy chân ở phía sau vườn em đã được cứu bởi chị đấy.Em chả nhớ rõ lúc đó chị ra sao nữa nhỉ?A,đúng rồi nhìn chị giống y như con trai vậy đó,nhưng mà tóc chị lại rất dài.Lúc đầu em sợ cái đôi mắt lúc chị cứu em lắm,nó gợi một đống sát khí luôn,rồi em nghĩ...Chị đã cứu em mà~ Đương nhiên chị là người tốt rồi!.Sau đó vài ngày em gặp chị và biết chị lại là chị họ của em,trùng hợp quá~ Vì em đã ước chị là chị của em đấy!.Em thấy rất vui,cứ như là chúa dường như đã bỏ rơi em và rồi lại quay lại vì em vậy.
Nó cứ như là tia sáng nhỏ suýt tắt ấy chị à.Thế là suốt hồi cấp 1 chị bảo vệ em như một người chị ruột,cùng cười,cùng chơi và cùng học với em giống như một người bạn thân của em mà em chưa từng có.Đến năm cấp hai em chuyển ra thành phố khác ở,chị đã buồn lắm,hai chị em mình thường viết thư cho nhau,em đã kể với chị là em đã vào được một trường tốt nhưng mà lo lắng là không thể làm quen được.Chị đã an ủi em,tiếp cho em sức mạnh,điều đó làm em rất vui.Thế rồi lại có chuyện bất ngờ xảy ra với em và chị,duyên số sắp em chuyển học,vào một ngôi trường thật kì lạ.Như thường lệ,em lại bước vào lớp,mắt sợ sệt suýt khóc,giọng run lên.Không phải vì em sợ phải giao tiếp mà là sợ những học sinh ở đây.Kì quái lắm phải không chị?Họ khác thường và là Yankee chuyên phá phách.Em chẳng hiểu lý do gì nữa nhưng mà họ lại không bắt nạt em như ở trường cũ,nói cách khác là họ rất thân thiện.Lúc đầu em đã nghĩ...Thà ở một ngôi trường như thế này còn hơn là học với những đứa bạn ngoan hiền giả.Chị à,hình như chỉ có chị rất quan tâm tới em,sau khi em nói em chuyển về trường chị,chị đã rất vui mà còn vui hơn em lúc đó nữa.Có thể chị không hiền lành hay là chị không nết na hay không thể không đánh nhau và còn không cả ăn nói lịch sự đôi lúc nhưng mà vì chẳng có những đức tính ngoan hiền nết na của một cô gái mà chị còn mạnh mẽ hơn cả bọn con trai.Chị bảo vệ tất cả những gì chị thương yêu với đôi bàn tay đầy sức mạnh mà trắng nõn đó.Bởi...Chị đặc biệt và vì chị là người chị họ số một.
Gạch Hai:Chị Tôi rất Mạnh Mẽ!
- Spoiler:
-Mùa Đông,tháng 11 tuyết đã rơi từng hạt rất nhiều,thoáng cái đã mất bóng của xuân,hạ và thu rồi.Em yêu nhất mùa Hạ và Mùa đông bởi nó ấm áp mặc dù thời tiết thật tệ,chị biết sao không?Bởi vì những tháng như vầy em lại có thể đến nhà chị chơi.Cơ mà...mùa đông lại là mùa chị ghét nhất sau hồi ấy,cái hồi mà gió xuân thổi nhẹ dưới sân truờng và chị,một cô gái mới buớc vào tuổi biết yêu đang còn tươi cười.Nhớ hồi chuông đinh đong vào lớp của trường học,chị đã cùng người ấy đùa cợt,vui vẻ hạnh phúc lắm.Không ai đã hiểu được chuyện gì vì đột nhiên chị lại biến thành một người khác hẳn.Một hôm,trời cũng rơi đầy tuyết,những cái hồ nhỏ giờ đã đông lại thành lớp băng mỏng và em đang tung tăng trên con đường chơn và nguy hiểm.Chị sẽ nói em liều lĩnh nhưng mà em lại nghĩ nó rất vui,chị lo cho em mỗi khi em đi như vậy và luôn phải giật thót mỗi lần em suýt ngã.Đông cũng đã cướp đi mái tóc mềm mại và dài của chị,hôm đó khi em về nhà mái tóc đó đã bị chính tay chị cắt đi,tóc rơi khắp sàn.Em rất buồn bởi từ mùa đông đó mái tóc mà em luôn cảm thấy thật dễ chịu khi dụi vào.Mái tóc mang hương thơm của hoa hồng,nó nhẹ dịu lắm.Vậy mà giờ chị lại cắt nó đi,nó đã luôn là niềm vui của chị bởi chị rất yêu mái tóc này.Rồi từ đó em cũng chẳng thấy chị hay đi cùng người ấy nữa,chị chỉ ngoái nhìn,ánh mắt có vẻ mất mát nhiều,nhưng rồi lại quay đi với khuôn mặt gặng cười khi nhìn thấy em.Chị là một người mạnh mẽ,đó là những gì em hiểu ở chị.Cũng hình như từ đó chị rất ghét con trai,lúc nào cũng phải hơn hẳn,vượt trội hơn bọn con trai.Và cũng từ lúc nào...chị đã chẳng hề khác gì một người anh trai rồi.Đối với chị đã là thép thì phải cứng rắn,không dược mềm lòng và cũng không được khóc.À,phải rồi,từ "khóc" chính là từ cấm kị của chị.Dù có bị đau,dù cho có khổ đến mức nào chị cũng chẳng bao giờ khóc cả,em rất ngưỡng mộ chị vì điều đó.Chị từng dạy em,không được khóc và không được gục ngã,nếu ngã hãy đứng lên.Nhưng chị à,em xin lỗi,câu nói này em dù nói bao nhiêu lần chị cũng chẳng giận em.Em xin lỗi vì em không thể mạnh mẽ như chị,em vẫn hay khóc và có lẽ vì em muốn được chị dỗ?Muốn làm nũng chị rất nhiều.Cho đến tận bây giờ,chị vẫn là một con người thực sự tuyệt vời bởi sự mạnh mẽ,cá tính nhưng đầy sự quyến rũ.Thay vào việc bụp nhau hằng ngày của các Yankee chị học hành rất chăm chỉ,tới nỗi bắt nạt ngầm được cả các thầy cô giáo.Nhưng chị chỉ làm điều đó cho vui chút thôi,chị không hề giận hay bực mình về việc có bị gọi là rác rưởi hay phế thải của trường.Ấy nhưng nếu là gọi em hay là các bạn của chị thì chị sẽ rất tức giận.
Em còn nhớ có lần một chị ở lớp bên đi chơi khuya lúc về nhà đã bị mẹ mắng và phản ánh,lập tực chị ấy bị thầy giáo mắng nạt thật tệ chỉ vì một lỗi nhỏ xíu.Chị rất giận sau câu nói của thầy ấy "Các anh chị chỉ là rác của xã hội hay sao?Hãy lo mà học hành đi chứ!Nếu không đã là rác rưởi thì đừng gây thêm rắc rối cho trường nữa!".Đôi mắt chị hơi bực,chị đã lại gần,nói "Phải,bọn tôi là rác rưởi vậy các thầy cô giáo như ông là gì khi mà lại đi nói học trò của mình như vậy?Vì có một thầy giáo như ông luôn bảo học sinh như thế mà bọn nó đã bị sa lầy như vậy đấy!".Câu nói của chị làm em cảm động,dù không quen biết bạn lớp bên hay không thân thiết gì nhưng đối với học sinh mà nói đã bị cô giáo hoặc thầy giáo bỏ rơi chắc là đều là học sinh bị coi là rác rưởi như nhau.Nếu nói vậy chả khác nào đụng chạm đến cả bạn chị và chị cả.Điều đó đã làm chị bực,phải không ạ?Khi mà đến cả trong trường học cũng phân ra hai cấp bậc là học lực giỏi với yếu?Chị ghét điều đó đúng không chị?.Em hiểu...Có lẽ hồi xưa em là một đứa học bình thường và nhút nhát đến nỗi phải ngồi chơi một mình,nhưng bây giờ khác rồi chị à,em đã được chị cứu,em sẽ không như vậy nữa đâu chị.Sự ngưỡng mộ của em đối với chị là rất nhiều và cũng nhờ có chị em mới kết bạn và có được nhiều thành tích khi đến trường.Cám ơn chị,nhờ có chị mà em thấy trường học cũng rất thú vị đấy chứ ạ~.
Gạch Cuối:Tái Bút.
- Spoiler:
-Chị à,em muốn gọi chị mãi dù cho chị có bắt em phải im lặng.Bởi em yêu cái tên của chị và con người chị rất nhiều.Em cũng rất yêu cái món trứng rán của chị dù nó hay bị cháy và đôi lúc chưa chín.Có lẽ chị không giỏi về nấu ăn hay là giặt quần áo,thậm chí là quét nhà nhưng chị là một con người sạch sẽ và hoàn hảo về mặt khác.Vậy là đủ rồi ạ,vì em chỉ cần một người chị như vậy.Mặc dù em không có một gia đình hạnh phúc,ông bà hay cãi nhau hoặc bố mẹ ly dị cũng được.Miễn sao em vẫn còn có chị,còn có những người bạn trên mạng luôn giúp đỡ em,như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi chị à.Em có thể cũng chẳng cá tính,hoặc học cũng chẳng giỏi vượt trội,em yêu chính bạn thân em như chị đã dạy"Đừng phá hoại cái hình ảnh của chính bản thân chỉ vì nghĩ nó xấu xí,khi là chính mình thì mình sẽ hiểu được cái đẹp của bản thân mà thôi.".Cám ơn chị,...có lẽ chị sẽ không đi theo em hết cuộc đời này,nhưng mà em luôn ghi nhớ những lời dạy của chị.Tái bút đây ạ: Chị ơi,chị nhớ đừng vừa đọc truyện tranh vừa rán trứng nhé ạ?Trứng sẽ cháy đó chị~Và...Em yêu chị nhất~
"Hoa Hướng Dương Sẽ Luôn Hướng Về Mặt Trời"
| | | | |
|